bởi Bodhi

7
0
3659 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Phỏng Vấn


Trước mắt họ là một cô gái trong bộ vest trắng, tóc xoăn sóng nhẹ ngang vai, dáng người dong dỏng đang sải bước tiến lại gần.

“Được rồi, được rồi mà, nó sẽ sợ đó.”

Vân Khánh mỉm cười đầy ái ngại, thằng bé thì lại càng mếu máo hơn, người nó run lên theo tiếng nấc, ánh mắt sợ sệt đưa lên nhìn cô gái mới bước tới. Dường như không để tâm đến sự sợ hãi của nó, cô gái kia nghiêm giọng gọi thằng bé:

“Qua đây, xin lỗi cô ấy đi. Mình lớn rồi, sai phải biết xin lỗi chứ?”

“Thôi mà chị.”

“Em không cần nói đỡ cho nó, nên để nó tự biết cách chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra.” Cô gái kia một mực quả quyết, lại khẽ cau mày nhìn đứa trẻ đang nức nở ăn vạ kia. Nó quệt ngang nước mắt.
“Xin… xin lỗi cô. Con xin lỗi cô. Hức…”

Thằng bé vừa nấc vừa nói câu xin lỗi, nhìn đến tội.

“Được rồi, con đi đi, lần sau chơi đùa phải chú ý, nếu va phải người khác phải biết xin lỗi biết chưa?”

Đứa bé máy móc gật đầu, cô gái tỏ ra hài lòng, đưa tay xoa đầu nó một cái rồi nhanh chóng mở cửa quán Heaven vào. Thì ra cô gái kia không phải mẹ của thằng bé, chỉ vì đi qua thấy nó va phải người khác còn dở thói ăn vạ thì lên tiếng dạy bảo, giúp Vân Khánh giải vây mà thôi.
...
Phòng giám đốc kinh doanh, Áo cưới Thiên đường.

“Ăn trưa đi anh.” Cô gái gõ gõ tay xuống bàn nói với người đàn ông đang cắm cúi vào máy tính.

“Ờ, mười hai giờ rồi? Ăn gì?” Người đàn ông chăm chỉ bị nhắc nhở liền bỏ kính xuống đưa tay day day hai mắt, do làm việc trên máy tính khá lâu nên mắt có đôi phần bị mỏi.

“Hỏi cái gì hay hơn được không? Lần nào cũng hỏi một câu anh không chán à?”


“Nếu em không chán việc đi ăn cùng anh, thì chẳng việc gì anh phải chán khi hỏi câu đó. Ăn gì nói nhanh, anh còn cả đống công việc phải giải quyết. Không là tự đi ăn một mình đấy.”


Tường San lừ lừ nhìn anh ta, cô ghét mỗi lần phải đi ăn cùng Khánh Anh, lần nào cũng là cô phải chọn xem ăn gì, lần nào anh ta cũng chỉ có mỗi câu “hôm nay ăn gì”, chẳng lẽ cô lại phải làm nguyên cái thực đơn cả tuần cho anh ta?

Chỉ vì cái hôn ước chết tiệt bó buộc cô với con người khó ưa, khó tính này. Tường San khẽ nghiến răng, nắm tay siết lại. Cô thật muốn táng vào cái mặt đẹp đẽ ấy vài cái cho chừa cái tội hống hách thích bắt nạt người.

Cái ngày tên thanh mai trúc mã này đồng ý với hôn ước mà hai gia đình đã ước hẹn từ lâu khiến cho cô muốn nổi điên lên. Chỉ vì chút sĩ diện hão lúc đó mà cô lại đi đồng thuận để rồi khổ sở nhận ra mình bị biến thành tấm bình phong, đúng hơn là chả khác cái máy xông tinh dầu được sử dụng để xua đuổi bọn ruồi muỗi muốn bu bám vây quanh anh ta.

Phạm Hoàng Khánh Anh, chỉ vì bị một cô gái phụ tình mà đánh đồng tất cả đàn bà trên thế giới đều sống vì tiền sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn lẫn tình yêu. Anh ta đồng ý hôn ước này với mưu đồ biến con em thanh mai trúc mã, bạn thân từ thuở còn thò lò mũi xanh trở thành bình phong ngăn cản đám hám của tiếp cận mình.
Khánh Anh nheo mắt nhìn Tường San đang day đi day lại miếng bít tết trước mặt như thể nó có thù với cô, khó chịu lên tiếng:
“Này, làm gì mà mặt cứ hằm hằm như thịt bằm nấu cháo vậy? Ăn đi.”

“Này. Khánh Anh, em hỏi anh.”

“Hỏi đi.”

“Sau này liệu em có phải kết hôn với anh thật không?”

Tường San nhăn nhó nhìn người đàn ông đối diện, chờ đợi câu trả lời từ anh.

“Sau này còn dài mà, lo gì?”

“Em không đùa đâu đấy, anh là đàn ông bảy mươi tuổi mới kết hôn cũng chả sao, nhưng em sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi đấy.”

Khánh Anh cười nhạt,

“Thật biết nói đùa, bảy mươi tuổi làm ăn được gì nữa mà lúc ấy mới kết hôn. Lúc nào em tìm được người xứng đáng, anh sẽ tự nhả em ra, nếu em ế anh đây có thể miễn cưỡng…”

“Dừng. Bài này của anh em thuộc rồi.”

Không để anh nói hết câu, Tường San liền chặn họng ngay. Cái bản tình ca “nếu em ế anh sẽ miễn cưỡng xây miếu ngay tại Áo cưới Thiên đường cho em", này cô đã thuộc làu từ lâu rồi.

“Mà nói thẳng ra, không phải anh cũng đang giúp em hay sao? Nguyễn Duy Hải Nam đó không phải vẫn còn sống sờ sờ ra hay sao? Giúp em tìm cách cưa đổ lại nó. Ồ ồ, nhắc cái xuất hiện liền.”

Khánh Anh cười nửa miệng, hất mắt về phía sau Tường San, cô nhanh chóng bị anh làm cho tò mò mà quay người lại hướng đó như một phản xạ.

“Anh lừa em.”

“Đã bảo mà, miệng nói không liên quan, không để tâm nhưng chỉ những lúc bất thình lình là sẽ lộ rõ mà.”

Khánh Anh bật cười đầy sảng khoái nhìn vị hôn thê của mình mặt đang đỏ bừng bừng, từ bé đến lớn cô luôn bị anh troll như vậy, toàn bị quay mòng mòng rồi đưa vào tròng lúc nào chẳng hay.

Nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười trên mặt Khánh Anh chợt tắt lịm, lần này thì người được nhắc đến xuất hiện thật. Khánh Anh hơi sững người khi thấy Hải Nam, anh ấy không đi một mình mà cùng với một cô gái.

Đang đi, Hải Nam liền đột ngột dừng lại, khiến cho cô gái lẽo đẽo theo sau không để ý mà đâm sầm vào mình. Vân Khánh nhăn mặt, khe khẽ kêu lên:

“Au!”

“Không sao chứ?”

“Không, không sao.”

Hải Nam nghiêng đầu bảo với Vân Khánh:

“Gặp người quen, để qua chào hỏi một chút. Đi.”

Nói rồi anh chủ động cầm tay cô kéo đi, Vân Khánh còn chưa hết bàng hoàng, lần đầu tiên Hải Nam chủ động cầm tay cô, cảm giác thật khác lạ.

Vân Khánh vừa ngượng lại vừa thấy vui trong lòng mà rảo bước theo anh đi về hướng đó.

“Hai người đang ăn trưa à?”

Giọng nói quen thuộc khiến Tường San giật mình ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt dừng lại trên người đàn ông cao lớn, quen thuộc đến nao lòng, nhưng rất nhanh cô đã liếc sang cô gái bên cạnh. Tầm nhìn hạ thấp, dán vào bàn tay đang nắm lấy một bàn tay khác, đáy mắt Tường San có chút loạn, nhưng rất nhanh đã tỏ ra thờ ơ tiếp tục bữa ăn của mình mà không để tâm đến cô gái ấy đang vẫy vẫy tay tỏ ý chào hỏi mình.
Khánh Anh khẽ nhếch mép cười, ánh mắt thâm trầm quan sát biểu hiện của thằng bạn thân và vị hôn thê một cách đầy ý nhị.

“Gì đây, tên này… Gã trai bao? Không lẽ???” Vân Khánh liếc nhìn Khánh Anh thầm nghĩ, cô nhận ra anh ta, là kẻ khó ưa mà mình đụng phải ở thang máy, chính là tên trai bao đó.

Vân Khánh mải mê suy nghĩ cũng không thèm để ý đến anh ta cũng đang tròng trọc nhìn cô, ánh nhìn đầy khó hiểu, chỉ đến khi bị Hải Nam lôi về bàn ngồi cô mới bàng hoàng trở về hiện thực thì cuộc chào hỏi đã trôi qua từ lúc nào chả hay.

Suốt cả bữa ăn Vân Khánh cứ lấm lét lén nhìn hai người kia, trong lòng thầm nghĩ không biết có nên nói cho Hải Nam về chuyện của anh chàng trai bao kia không? Còn cô gái đó, cô nhận ra, chính là người sáng nay vừa gặp ở tiệm cà phê Heaven. Theo như Hải Nam nói họ là hôn phu của nhau, vậy là cô gái đó đang bị cắm sừng? Cô nên làm như thế nào mới phải???

“Này, nghĩ ngợi gì vậy?”

Hải Nam búng ngón tay trước mặt Vân Khánh cái “tách” khiến cô giật mình trở về hiện tại.

“À không. Không có gì, anh ăn đi kìa.”

Hải Nam nhíu mày nhìn cô, thời gian này anh tự hỏi liệu có phải bản thân kiếp trước ăn ở không tốt nên mới bị cô gái thật thà đến ngốc nghếch này đeo bám mãi không dứt không nữa. Hải Nam đan hai tay lại chống lên bàn, đưa mắt đăm chiêu nhìn Vân Khánh đang ăn mì một cách ngon lành, khóe miệng anh lại khẽ cong cong lên ý cười.

Vào một ngày đẹp trời cách đây ba tháng, khi mà anh đang ở trong bar của mình bất chợt nhân viên dẫn Vân Khánh đến trước mặt nói cô tìm anh. Vừa nhìn thấy anh cô đã bám riết lấy còn luôn mồm nói đã tìm anh rất lâu rồi khiến anh trong một phút sững sờ phải lục tìm trong trí nhớ xem có bỏ sót mất mảnh ký ức nào mà có cô hay không. Nhưng không. Anh chắc chắn một điều trí nhớ của mình vô cùng tốt. Anh không có gây chuyện gì mà khiến con nhà người ta phải đến tận ổ ăn vạ cả.

Vân Khánh vẫn một mực nói rằng Hải Nam chính là ân nhân cứu mạng của cô ấy, mặc dù anh đã phủ nhận điều đó nhưng cô cứ cố chấp khẳng định vì trên ngực anh có vết sẹo giống người từng cứu cô. Còn nói cho cô cơ hội, dần dần anh sẽ nhớ lại, bẵng đi một thời gian Hải Nam vẫn chẳng có chút ký ức nào về Vân Khánh.

Sáng tinh mơ khi mà mặt trời còn chưa ló rạng, đã thấy tiếng lục cụ, lạch cạch từ trong nhà bếp phát ra, Lan Chi liền nhanh chóng kéo chăn trùm kín đầu bịt tai lại.
Dù đã cách một cánh cửa rồi nhưng tiếng phát ra từ nhà bếp vẫn vô tình như cố ý đánh thức cô ấy. Hôm nay Vân Khánh đi phỏng vấn, nghe đâu công ty này cũng lớn lắm, lại còn có quen biết với Hải Nam, anh chàng ân nhân cứu mạng của cô ấy, tối qua trong lúc mơ màng gà gật Lan Chi có nghe Vân Khánh thao thao bất tuyệt kể qua.

“Xoay xoay xoay, Bác Gấu Đen xoay xoay làm bánh.

Lăn lăn lăn, Bác Gấu Đen lăn viên bột tròn.
Xoay xoay xoay, Bác Gấu Đen xoay xoay làm bánh”.

Vân Khánh tay nhào bột, miệng thì nghêu ngao hát, ôi cái bài hát muôn thuở cô nàng học được của lũ trẻ mầm non gần nhà ở quê. Bọn trẻ hát nghe nó mới dễ thương làm sao mà khi vào miệng cô nhịp nó cứ ở đâu đâu ấy, người sáng tác ra nó mà nghe được không khéo chỉ có nước độn thổ cho đỡ đau lòng.

“Thơm thơm thơm, Bác Gấu Đen nướng bánh thơm lừng…”

Lan Chi thất thểu ôm cái gối từ trong phòng bước ra, mắt lờ đờ thều thào hát tiếp câu cuối rồi gào rú lên đay nghiến:

“Mày có ngậm cái mồm mày lại không hả con kia?”

Cô nàng không thể nào ngủ tiếp được vì giọng hát đã ngang phè phè lại còn chả theo cái tông nào của con bạn thân, kèm với tiếng dụng cụ làm bánh inh ỏi ấy.

Lan Chi thả người cái phịch xuống ghế xô pha mặt mày nhăn nhó nhìn vào gian bếp với vẻ mặt bất mãn nhất quả đất:

“Tại sao mày lại làm bánh vào cái giờ gà chưa gáy này vậy? Động lực nào khiến mày làm cái trò điên rồ này hả Khánh? Mày không những ngáo ngơ mà còn bị điên rồi. Đấy học cho nó lắm vào. IQ cao mà làm cái gì?”

“Gà gáy từ lâu rồi mẹ, không nhìn xem mấy giờ rồi.” Vân Khánh nhoẻn miệng cười hất mặt về phía chiếc đồng hồ treo trên tường.

“Giờ cho bánh vào lò, rồi thay đồ, trang điểm các kiểu xong ra bánh chín là vừa, trên đường đi qua Heaven giao bánh rồi đi phỏng vấn là kịp giờ, không bị tắc đường, tính ra sẽ đến sớm tận mười phút.”

Vân Khánh tự lẩm bẩm thán phục bản thân thật biết tính toán, trong khi đó con bạn thân đã lại vắt lưỡi gục đầu lên xô pha ngủ tiếp từ lúc nào chả buồn nghe cô lải nhải.
Ba mươi phút sau, sau khi thay đồ xong Vân Khánh lay lay Lan Chi đang mơ màng ngủ trên  xô pha:

“Dậy dậy đi, nhìn, nhìn tao đi.”

“Gì? Ô oái… Sáng ngày ra mày đã đi viếng đám ma đấy hả?”

“Gì mà đi đám ma? Tao đi phỏng vấn mà. Phỏng vấn ấy. Tối qua bảo mày rồi còn gì.”

Vân Khánh phụng phịu nhìn con bạn đang trưng cái vẻ mặt khinh bỉ ra nhìn mình.

“Nhà tang lễ? Mày đi phỏng vấn ở nhà tang lễ hả? Sao chơi nguyên cây đen thùi đen lụi vậy? Áo cưới Thiên đường là nơi nào? Mới nghe cái tên thôi nó đã sáng lạn như thiên đường mà mày ăn mặc như này. Người ta không đuổi mày về khỏi phỏng vấn luôn mới là lạ, mày không tôn trọng mày thì thôi đi mày cũng đừng xúc phạm người nhìn vậy chứ? Thay, thay ngay bộ khác cho tao.”
...
Hai con bới tung tủ quần áo của Vân Khánh lên, thử hết bộ này bộ kia, cuối cùng cũng có cái gọi là được, nhưng nó có cái gì đó không được ổn, Vân Khánh cứ khúm núm kéo kéo cái chân váy xuống:

“Ê tao thấy nó có cái gì đó…”

“Có cái gì là cái gì, chiều dài này quá hợp lý, chân mày có dài như chân tao đâu mà phải sợ ngắn.”

Một con mét năm lăm chê con mét sáu.

“Rồi, rồi để chụp con ảnh up lên facebook cho sang năm nó còn nhắc.”

Lan Chi miệng nói tay làm, lôi luôn con điện thoại xịn dắt trong cạp quần ra chụp vài tấm, miệng còn không ngừng lẩm bẩm tự tán dương cái gu thẩm mĩ của mình.

“Không được, nó quá ngắn, tao phải thay. Đừng có ngăn.”

Vân Khánh giơ ngón tay trỏ lên chỉ thẳng mặt con bạn đang định lên tiếng can ngăn, Lan Chi đành thở dài tránh đường.

Vân Khánh thay xong đồ thì ung dung tự ngắm lại mình trong gương, cô đã chọn một chiếc chân váy dài đến gối thay cho chiếc mini juyp treo veo ngang đùi, đi thì sợ lộ hàng mà cúi thì sợ hở mông kia.

Lan Chi thở hắt ra, ngoảnh cổ nói với lại với Vân Khánh trong khi chân đã bước vào nhà vệ sinh vẻ đầy ngao ngán:

“Này, nữ sinh trung học, cởi bớt hai cái cúc áo kia ra, không người ta bảo mày đi đăng ký thi nữ sinh thanh lịch đấy.”

Vân Khánh ngẫm nghĩ một hồi, đưa mắt nhìn lại mình từ trên xuống dưới thấy Chi nói thì cũng hơi hợp lý đành làm theo mà chả nhìn lại gương.

Cô nhanh chóng dong con xe đạp chiến của mình ra khỏi cửa và rời đi, trong lòng có một sự phấn khởi đến lạ.

Mặt trời ló rạng, chiếu những tia nắng đầu tiên xuống con đường, soi lên cô gái đang thong dong vừa đạp xe vừa đeo phone nghe nhạc, bản nhạc ‘Sakura anata yokatta” nhẹ nhàng réo rắt.
...
“Cô đến phỏng vấn?” Một cô gái mặc đồng phục kiểu như lễ tân niềm nở hỏi Vân Khánh khi thấy cô ngáo ngáo ngơ ngơ nhìn nhìn ngó ngó.

“À, vâng, em đến phỏng vấn vị trí trợ lý giám đốc.”

“Sớm nhỉ? Còn tận mười phút nữa, giám đốc chưa tới đâu, em lên tầng ba ngồi chờ nhé, qua cầu thang rẽ trái phòng đầu tiên là phòng giám đốc nhân sự.”

Được cô nhân viên nhiệt tình hướng dẫn, Vân Khánh cảm ơn rối rít rồi rời đi. Lúc đứng trước cửa thang máy, cô chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại.

“À, tặng chị cái này ạ, bánh em tự làm đó.”

Vân Khánh đặt chiếc bánh lên mặt bàn, cô nở cười thật tươi trước vẻ mặt ngạc nhiên của cô nhân viên lễ tân, rồi chạy biến vào thang máy, không để cho cô ấy kịp từ chối.

“Cảm ơn.” Cô nhân viên nói với theo, lúc này cửa thang máy đã đóng lại rồi. Cầm chiếc bánh trên tay cô ấy khẽ mỉm cười rồi đặt nó vào ngăn kéo.

Buổi phỏng vấn hôm nay có vẻ như chỉ có ba người, Vân Khánh cùng hai người nữa. Cô thích thú chụp một tấm ảnh rồi liền gửi đi.

“Em chuẩn bị vào phỏng vấn rồi, nhìn xem nay xinh không? Chúc em may mắn đi.” Hải Nam đọc tin nhắn của cô nàng lơ ngơ gửi tới, khẽ lắc đầu rồi nhếch nhẹ khóe môi.

“May mắn!”

Tin nhắn gửi đến cộc lốc vậy mà cũng khiến cô nàng cười đến độ không thấy giang sơn đâu, và cũng không để ý thấy phòng phỏng vấn mới có thêm người bước vào, tiện cũng không để ý luôn đang có người đứng ngay trước mặt nhìn mình cười như con điên.
Vân Khánh kinh ngạc nhìn cô gái vừa xuất hiện, vẫn nét đẹp kiêu sa, hiện đại ấy khiến cô không khỏi sững sờ lắp bắp mãi không nói lên lời nào cứ ú a ú ớ:

“Á… Chị…”

“Phỏng vấn à?”

“Vâng…”

Tường San ý nhị nhắc nhở:

“Nếu muốn qua phỏng vấn thì nên đóng bớt một chiếc cúc áo lại, hoặc cả hai, nếu không đảm bảo không qua được vòng gửi xe.”

“Vâng!”

Vân Khánh khẽ ậm ừ trong miệng rồi nhanh tay cúi xuống đóng tuốt hai chiếc cúc áo vào, đến khi ngẩng được mặt lên thì cô ấy đã rảo bước rời đi vào một căn phòng cuối hành lang rồi.

Tiếng đóng cửa chợt làm Vân Khánh trở về với hiện tại lòng thầm nghĩ là cô ấy đang giúp mình hay sao? Có lý nào lại thế, mà cô nhìn thế nào cũng không ra cô gái ấy có ý đồ không tốt.

“Bên trong đó nói năm phút nữa cô hãy vào.” Cô gái được phỏng vấn thứ hai bước ra thấy Vân Khánh đứng phắt dậy liền nói, thần sắc cô ấy có vẻ không được tốt cho lắm, chắc là phỏng vấn không xuôi.

Vân Khánh muốn hỏi nhưng thấy vẻ mặt u ám đó thì liền thôi ngay cái ý định ấy mà đành tiu nghỉu ngồi đợi thêm năm phút.
Trong khi đó ở trong phòng giám đốc nhân sự, giám đốc nhân sự đang chất vấn giám đốc điều hành:

“Cậu xem xem, tôi đã làm theo ý cậu rồi còn gì? Người già, người đã có gia đình rồi, không tuyển gái trẻ, không tuyển gái xinh, không tuyển chân dài… Còn muốn gì nữa?”
Anh chàng đang mặc vest chỉnh tề có vẻ đang nóng máu càm ràm, khuôn mặt đỏ gay như thể mới vừa ăn một lúc năm trái ớt sừng không thôi nhiếc móc kẻ đang nhản nha ngồi bên cạnh.

“Uống nước cho ngọt giọng mà nói tiếp.”

Người ngồi bên cạnh hơi đẩy ly nước về phía anh ta giọng lại như ra lệnh hơn là đề nghị.

Đức Huy tức tối quơ ly nước, ngửa cổ tu ừng ực, anh còn chưa uống xong thì người kia đã lại bồi thêm:

“Cậu không thấy dáng vẻ cô ta dâm đãng hay sao? Người trước đó nửa câu tiếng anh còn không nói được. Nói xem khả năng lọc người của cậu càng ngày càng tệ.”

Đức Huy không thể chịu được nữa bèn nói như hét lên với anh ta:

“Tệ cái đầu cậu. Phạm Hoàng Khánh Anh. Tôi nói cho cậu biết người ta đi ứng tuyển tạp vụ chứ có phải phiên dịch viên cho nhà cậu đâu mà yêu cầu cao thế hả?”

“Nói chung không ưng, ai bảo cậu kêu tôi đến đây cùng phỏng vấn làm gì? Tự vả thôi.”

Tiếng gõ cửa làm cả hai cùng hướng về đó. Đức Huy cố nén giọng lên tiếng:

“Việc gì? Vào đi.”

Vân Khánh mở cửa lấm lét thò đầu vào, miệng cười cười nhìn người đàn ông đang ngồi trong đó:

“Hì, xin lỗi anh đã quá năm phút rồi ạ!”

Đức Huy lấy lại phong độ, trưng ra cái vẻ mặt thiện lương dễ mến mà vẫy tay bảo cô vào. Anh bị thằng bạn thân kiêm sếp áp bức đến phát hỏa mà quên mất còn một cô bé này đến phỏng vấn.