bởi Bảo Hy

47
6
1431 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Trợ Lý ư?


Song Nguyệt! Cô cút về đây ngay cho tôi! 

 Tiếng hét vang lên làm rung động cả phòng chờ studio. Ai nấy ngạc nhiên nhìn quanh để xem rốt cuộc Song Nguyệt kia là ai. Ngay lúc này thì nhân vật chính mang cái tên đó đang cầm trên tay ba bốn chai nước ngọt chạy hối hả như ma đuổi. Cô gái thân hình nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy trắng dài qua gối, áo sơ mi có nơ cột thắt ngay cổ, hai tóc buộc bím và cột lại hai bên. Với ngoại hình không nổi trội nhưng lại có nét đáng yêu, cô đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

 Cô mở xoạch cửa ra, một tay ôm mấy chai nước, tay kia chống gối thở hổn hểnh.

- Tôi... tôi về rồi!

 Đáp lại cô là cái ánh nhìn chết chóc của tên “ma vương” đội lốt thần tượng kia. Không gian ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng. Cô thật không hiểu kiếp trước mình đã tạo ra nghiệp gì mà kiếp này lại cứ phải bị dày vò tinh thần thế này cơ chứ?

  Khương Tinh Hạc ném cho cô một cái trừng mắt, mặt hiện rõ sự phẫn nộ. Anh nở nụ cười nhưng lại mang một luồng sát khí. 

- Song Nguyệt! Cô rốt cuộc là rùa đầu thai à? Bảo đi mua có mấy chai nước mà cũng chậm vậy! Còn nữa, cô rốt cuộc có phải đầu đất không? Bảo cô ủi sơ mi cho tôi, cô lại để nó cháy đen như này à?

 Cô đặt nước lên bàn, xoa xoa tay vào sau gáy cười miễn cưỡng:

- À... cái đó! Thì... là do tôi bất cẩn chút thôi!

 Tinh Hạc đập bàn cái rầm, quát thẳng vào mặt cô:

- Song Nguyệt! Thật không hiểu cô dựa vào cái quái gì mà làm quản lý cho nhóm của chúng tôi vậy chứ! 

 Cô cúi đầu, khóc không ra nước mắt chỉ có thể the thẻ:

- Tôi xin lỗi!

 Chính là như thế! Cái cảnh này đã lặp đi lặp lại cả bốn tháng nay. 

 Song Nguyệt hả, nói sao nhỉ! Cô ấy có vẻ ngoài không bắt mắt, da không trắng cũng không đen, và một điều không thể không nói đến là dù cho một ngày mặt trời mọc buổi tối mặt trăng mọc buổi sáng thì đôi chân ngắn của cô vẫn chẳng thể dài ra. Một cô gái trưởng thành lại chỉ cao 1m50, có phải ông trời quá bất công hay không? Và số phận hẩm hiu nó đã không dừng lại ở đó, cô căn bản chỉ là thực tập sinh ở công ty Thần Hoa này, thế mà làm quái nào lại trở thành người trợ lý cho một nhóm thần tượng nổi tiếng HYU-7 này cơ chứ. 

 Nhưng điều này thật sự chẳng đáng nói đến làm gì. Điều quan trọng là Khương Tinh Hạc, nhóm trưởng này dường như có thành kiến sâu nặng với cô, anh ta hầu như không vừa ý với cô ở bất cứ phương diện hay công việc nào. Điều quan trọng và đáng nói đến nhất chính là, anh ta cao tận 1m82. Một chiều cao quá sức chênh lệch với cô.

 Thật ra chuyện nói ra rất dài dòng, nó bắt đầu từ một ngày không hề đẹp trời của bốn tháng trước. 

 Một sáng bắt đầu với công việc bận rộn, cô là thực tập sinh mà chẳng có một công việc cụ thể. Cô làm chân chạy vặt ở văn phòng, ai kêu lấy nước thì lấy nước, ai cần bê đồ thì bê đồ. Công việc cứ tà tà như thế đã gần hai tháng rồi, cô vào đây lâu như vậy mà vẫn chưa học được thứ gì cả. Ngay lúc đang bê đống tài liệu trên tay, một tiền bối bảo cô rằng trưởng phòng gọi. Nghĩ bụng chắc có chuyện tốt, cô liền đặt xấp tài liệu xuống và nhanh chóng chạy đến phòng ông.

 Cô gõ cửa và đi vào khi nhận được sự cho phép. Trưởng phòng cầm trên tay sơ yếu lý lịch của cô, quan sát một cách chăm chú và tỉ mỉ. Chắc ông cũng phát hiện ra tài năng của cô rồi nhỉ! Cô tốt xấu gì cũng là sinh viên tốt nghiệp với số điểm cao, lại xuất thân trường đại học có tiếng. Dù sao cũng là người tài hiếm có chứ lại!

 Ông ngẩn lên nhìn, cô đứng một cách nghiêm trang hết mức có thể. Ông đặt hồ sơ xuống bàn, nhìn lướt một cái rồi bảo:

- Cô vào công ty hai tháng rồi nhỉ?

- Dạ, thưa trưởng phòng! Quả thực là như vậy! - Cô nhanh nhảu đáp.

 - Thế thời gian này cô đã làm được những gì?

 Thôi rồi! Hỏi thế không phải là có ý định đuổi việc đó chứ? Quả thật hai tháng này ngoài chạy việc vặt thì cô có làm được gì đâu. Mà cũng không phải cô không muốn làm, là do người ta không cho đấy thôi.

“Có lẽ người ta ghen tị với tài năng và sắc đẹp của mình nên muốn chèn ép chăng” - Cô luôn suy nghĩ thế mỗi khi không được tham gia vào công việc chính. À thì đấy có thể gọi là lạc quan chăng? Chi ít cô cảm thấy vậy!

 Quay lại vấn đề chính, nhận được câu hỏi bất ngờ thế này cô cảm thấy hơi khó trả lời. Cô gãi đầu, cười cười đáp:

- Tôi... cái đó, tôi chỉ chạy việc giúp mọi người thôi ạ!

 Lần này chắc sẽ bị đuổi việc thật mất. Đừng thế mà! Vào được đây là cô phải khó khăn lắm đấy, nó cũng là ước mơ mà cô hằng ấp ủ bấy lâu khi còn học đại học đó!

 Ông dựa lưng vào ghế, nhìn cô với cái mặt không chút biểu cảm:

- Vậy được! Từ ngày mai cô không cần đến đây nữa!

 Cái gì? Thế là bị đuổi sao? Không, đừng thế mà!

 Cô luýnh quýnh kèm sợ hãi nhưng mặt vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh ( dù bao nhiêu sợ hãi đã hiện lên mặt cả)

- Trưởng phòng! Anh đừng đuổi việc tôi mà! Cái đó... tôi có thể cố gắng! Tôi nhất định nỗ lực mà! Xin anh đó! Đừng đuổi việc tôi!

 Mắt cô đo đỏ như sắp khóc đến nơi, hai tay xoa xoa vào nhau hiện rõ nét van xin.

 Trưởng phòng nhìn cô, nhíu mày khó hiểu đáp:

- Ai bảo tôi đuổi việc cô?

- Thế anh chẳng bảo tôi ngày mai không cần đến làm việc nữa là gì? - Cô ngây ngốc ra.

 Ông thở dài, day day trán. 

- Tôi còn chưa nó hết, cô vội cái gì! Tôi nói cô từ mai không cần đến đây nữa vì từ mai cô sẽ chính thức trở thành trợ lý của nhóm thần tượng HYU-7 công ty chúng ta.

 Đợi đã, thông tin này là sao? Cô vẫn còn chưa kịp lưu thông. Ai đó hãy nói lại một lần nữa đi nào! Nghe tin mà cô đứng im như trời trồng. Ba phút sau người ta nghe thấy tiếng hét của cô. Cô bấy giờ mới tiếp thu được những thông tin kia, bàng hoàng kèm một chút không tin vào sự thực liền hỏi:

- Trợ lý? Tôi á? Tại sao chứ? Tôi còn chưa có kinh nghiệm, không phải tất cả người mới đều phải được người quản lý dẫn dắt mới có thể chính thức làm việc sao? Tại sao tôi...

 Cho xin đi! HYU-7 là nhóm thần tượng nổi tiếng thế nào chứ? Dù cô thật sự tự tin về năng lực của mình nhưng nếu nói phải làm quản lý cho một nhóm thần tượng có sức hút nổi tiếng đầu giới giải trí thế này thì thật sự qua sức đó. Vả lại, công việc này là mơ ước của bao người chứ, cũng bao nhiêu cô gái tới nằm mơ cũng muốn gặp họ chứ. Cô bây giờ chỉ là thực tập nhỏ bé, nếu cứ mơ mơ hồ hồ nhận lấy công việc này thì sẽ biết bao người đến xé xác? Có lý nào mà cô lại để mình gặp nguy hiểm chứ? Huống hồ cái mà cô hướng tới là trở thành trợ lý của Đình Âm cơ.