bởi Bảo Hy

34
3
1217 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Trưởng phòng nghe nói liền ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo, Song Nguyệt cảm thấy như trước mặt xuất hiện một con voi to tướng chuẩn bị đè bẹp mình vậy.

- Cô không làm thì có thể cuốn gói đi rồi!

Tại sao vậy? Tại sao cứ phải là cái vấn đề này chứ? Đừng lấy nó ra uy hiếp cô chứ!

Thật sự bất lực! Song Nguyệt chỉ đành nghe theo số trời, thở dài một cái rồi ủ rũ gật đầu. Trưởng phòng vỗ vai cô, ánh mắt trở nên kiên định:

- Tôi tin cô sẽ làm tốt mà phải không? Nào! Cố lên! Bây giờ liền đi nhận việc luôn đi!

Bây giờ á? Được thôi! Ai bảo ông ta là cấp trên còn cô là cấp dưới chứ! Cuộc sống này quả nhiên thật khó khăn mà.

Cô trở về thu dọn đồ đạc để vào một cái thùng giấy sau đó bê nó đi. Người quản lí trước của HYU-7 nghe bảo là bị nhóm trưởng đó không vừa lòng nên đề xuất lên trên, không lâu sau liền bị chuyển công tác rồi. Gần đây công ty lại đang thiếu người, chỉ còn lại mấy thực tập sinh như cô. Thấy bảo tên nhóm trưởng đó khó tính nên tuy nổi tiếng nhưng khiến ai làm việc chung cũng cảm thấy áp lực. Lần này coi như cô xui xẻo. Như Hoa rõ ràng năng lực tốt hơn nhưng cái hố này cô lại phải gánh lấy. Lí do ư? Chuyện này ai chả biết, mối quan hệ mờ ám của cô ta với trưởng phòng tốt vậy, kiểu gì ông ta lại đẩy đi chịu tội chứ.

Song Nguyệt chậm rãi đi trên hành lang. Được biết hôm nay HYU-7 quay một MV mới, hiện tại chắc đang ở phòng hoá trang của đoàn phim rồi. Nghĩ bụng cũng gần nên có lẽ nên đến đó chào hỏi rồi bắt đầu công việc ngay hôm nay luôn sẽ tốt.

10 phút sau.

Song Nguyệt chào hỏi với người trong đoàn phim và tiện thể hỏi phòng hoá trang chuẩn bị cho HYU-7. Sau khi được chỉ dẫn, cô men theo lối hành lang mà đi. Hôm nay trường quay sao lại đông người như thế? Song Nguyệt cảm thấy rất khó chịu. Cô rất sợ đến chỗ đông người, càng đông lại càng sợ. Mỗi khi ở nơi quá đông người liền cảm thấy khó thở tột độ, có lần đã ngất đi vì lí do ấy.

Bước chân đã hơi loạng choạng, đầu óc đã có hơi choáng. Bất ngờ, cô va phải ai đó và ngã ra đất, thùng đồ rơi xuống sàn.

- Này! Cô có sao không?

Người kia luống cuống hỏi han khi thấy sắc mặt cô đã trắng bệch ra. Cô cố hít thở đều đặn, ngước mắt lên nhìn. Là một nam thanh niên có khuôn mặt đẹp không góc chết, mái tóc rũ che hẳn một bên mắt. Trên người mặc đồ hiệu cao cấp, đây hẳn cũng là một diễn viên nổi tiếng nhỉ?

Hô hấp dường như cũng bình thường trở lại. Cô cười, nhặt vội mấy thứ đồ rơi vãi trên sàn lên.

- A! Thật xin lỗi! Là tôi không nhìn đường!

- Không sao! Tôi nhặt giúp cô! - Anh cũng nhanh tay nhặt hộ cô rồi đặt chúng ngăn nắp vào thùng.

Anh bỗng dừng lại trước cái thẻ nhân viên.

- Song Nguyệt? Cô là Song Nguyệt sao? - Anh chỉ tay vào cái thẻ và hỏi.

Cô hơi ngơ ngát khẽ gật đầu.

- Vâng! Là tôi! Có vấn đề gì sao?

Anh không đáp mà chỉ cười tủm tỉm như thể nghĩ tới điều gì đó.

- Không có gì! Đây, đồ của cô! - Anh bê thùng đồ lên và đặt nó vào tay cô, nở nụ cười thân thiện rồi đi.

Cô cũng không biết anh là ai, chỉ cảm thấy như rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi!

Không nghĩ nữa! Khương Tinh Hạc nổi tiếng khó tính, lại ghét người đi trễ, cô cũng không muốn ngày đầu nhận việc lại để lại ấn tượng không tốt nên liền gấp rút chạy qua đó.

Đứng trước cửa phòng thôi cũng cảm nhận không ít áp lực toả ra. Có phải là nên quay về không vào tiếp không?

“Cứ cảm thấy như đứng trước địa ngục vậy! Dù sao cũng bị chui vào hố rồi, Song Nguyệt, phải cố lên thôi!”

Cô tự an ủi và cỗ vũ cho cái trái tim nhỏ bé mong manh của mình.

Cô hai tay bê thùng đồ nên căn bản không thể gõ cửa, mà không gõ cửa thể nào cũng bị mắng là vô văn hoá mất lịch sự thôi. Hay là gõ cửa bằng chân nhỉ?

Một giọng nói khẽ vang lên bên tai cô:

- Cô là ai thế? Đứng lâu như vậy là định làm gì?

Cô giật bắn người, quay phắt lại. Đập vào mắt là một nam thanh niên mang hình tượng đáng yêu. Anh ta mặc áo sơ mi trắng nửa đóng thùng nửa bỏ ngoài. Trên tai phải còn đeo một chiếc khuyên tai chữ thập. Đây là thành viên của HYU-7 sao? Nghe bảo cả ba người họ đều đeo bên tai phải một khuyên tai hình chữ thập, vậy thì đây hẳn là thành viên trong nhóm rồi!

Anh nhìn vào cái thẻ tên đặt trên cùng thùng đồ rồi hỏi cô:

- Song Nguyệt? Là quản lý mới của chúng tôi sao?

Anh dò xét cô từ trên xuống dười. Thân hình thì nhỏ nhắn, chiều cao cũng quá là khiêm tốn đi. Mặt mũi cũng đáng yêu lắm. Nhưng đây không phải là vấn đề, vấn đề là tại sao quản lý mới lại là một cô gái chứ? Lại còn là một tiểu cô nương mặt non búng ra sữa thế này nữa.

Nội tâm của Huyền Thiên Vũ đang hiện ra cả chục dấu chấm hỏi. Cử một quản lý nữ đến cho nhóm nhạc nam thần tượng, khoan nói đến năng lực, chỉ riêng việc giới tính thôi cũng là một vấn đề rồi. Quản lý là người trực tiếp săn sóc đời sống, hoạt động cá nhân của idol. Cô gái này nhìn thôi cũng biết là còn rất nhỏ tuổi, huống hồ để một cô gái đến “săn sóc” đời sống của ba nam thần tượng, thế này cũng là quá khó khăn rồi đó!

Đáng thương thật! Một cô gái tuổi đời còn nhỏ thế mà sắp phải “hy sinh” với mấy lời của cái tên “ma vương” kia rồi! Thiên Vũ không cần nghĩ nhiều cũng biết lát nữa Khương Tinh Hạc sẽ nói cái gì rồi. Anh thầm cảm thấy cô gái này thật đáng thương làm sao.

Anh vỗ vai cô như một lời động viên rồi thở dài:

- Cố lên cô gái nhỏ! Vào thôi!

Cô tới giờ vẫn chưa xác định được bản thân đã nguy hiểm như thế nào. Càng không hiểu Thiên Vũ tại sao lại có cái nhìn bi ai và như thương cảm cho mình như thế.