56
5
1306 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Trọng sinh hay là mơ?


“Hạ à..”

“…”

“Hạ, thầy Lam kêu mày kìa.”

“Thầy thiếc cái gì, phiền quá.”

“Ầm!!!” thầy giáo Lâm giận dữ nện cái bìa sách lên mặt bàn của Lê Thanh Hạ làm cho cô giật nảy cả mình mém tý té lọt ghế.

Bấy giờ Hạ bắt đầu ngơ ngáo trơ mắt dòm thầy Lâm. Thầy Lâm là giáo viên dạy môn Lý của khối lớp 8. Toàn trường ai cũng sợ vì danh tiếng hung dữ của thầy. Vậy mà hôm nay Hạ lại to gan ngủ gật tiết của thầy tận hơn mười phút.

“Tối qua em đi ăn trộm hay gì?”

“À thầy Lâm, thầy trẻ quá…”

“Đừng nghĩ là khen tôi thì cô sẽ không bị phạt. Bây giờ lôi sách vở lên cái bục kia ngồi học đi.”

“À… dạ vâng.”

Hạ bắt đầu thấy hoang mang, không hiểu cái gì đang xảy ra, mới vừa rồi bản thân còn nằm trong bệnh viện cơ mà? Tại sao chớp mắt một cái mà lại trở về cái thời lớp 8 thế này? Nhưng cũng không thể ngẩn ngơ dưới toàn bộ cặp mắt của cả lớp và thầy giáo Lâm, Hạ thu xếp tập vở lê cái thân lên bục ngồi bệt ở đó học. Cảm thấy vừa mơ hồ mà vừa khó hiểu lấn át luôn cái cảm giác xấu hổ bị thầy phạt.

Thời gian hai tiết học vật lý cũng trôi qua, trống trường đập ình ình báo giờ ra chơi khiến cho mọi học sinh đang căng thẳng liền thở hắt ra nhẹ nhàng. Hạ đứng dậy phủi cái mông rồi gom đồ vật đi về bàn của mình. Mệt mỏi nằm rạp xuống cái bàn lại nhìn thấy ánh mắt khinh khỉnh của Kim Phượng.

“Ngồi trên đó học vui không?”

“Mày thử lên đó ngồi đi rồi biết cảm giác vui hay không.”

“Tao đâu có ngu, giờ lý mà mày còn dám ngủ là mày hay lắm đó Hạ. Mày không sợ thầy sẽ phê bình mày à?”

“Cái bộ dáng của tao thì mày nghĩ tao còn có cái gì để sợ không?”

“Ờ cũng đúng, thôi đi xuống căn tin mua bánh tráng ăn đi, tao thèm quá.”

“Mày đi đi tao đi vệ sinh.”

“Vậy để tao rủ con Vân”

Không đợi Hạ ừ một tiếng, Phượng đã nhảy phốc ra khỏi chỗ ngồi chạy tới bên Ngọc Vân. Cơ thể uể oải của Hạ bắt đầu ngồi dậy định hình lại đầu óc. Chẳng lẽ cô lại xuyên không gian trở về quá khứ sao? Lúc nãy khi ngồi trên bục Hạ cố thử lấy tay nhéo mấy cái ở đùi, dù cách lớp vải quần cũng cảm nhận được rất đau. Điều đó chứng tỏ là Hạ không hề nằm mơ. Hay là cả cái quá trình Hạ trải qua tới năm ba mươi hai tuổi chỉ là nằm mơ? Nhưng mơ cái gì mà thật dữ vậy?

Nội tâm của Hạ bị xáo trộn không biết như thế nào. Cô đứng dậy ra khỏi phòng học hướng về phía phòng vệ sinh nữ cuối dãy hành lang. Cô nghĩ nên rửa mặt thật sạch cho tỉnh táo mới được. Dù là mơ hay là sự thật bản thân xuyên không thì cũng phải tỉnh táo.

Rửa mặt xong Hạ đi dọc dãy hành lang, lớp của Hạ học nằm trên lầu. Tính trở lại về lớp nhưng cô lại thẩn thơ dựa vào ban công hành lang gần lớp học. Hạ thấy thật hoài niệm, đúng là mái trường cấp hai này đã biết bao nhiêu lần Hạ quậy phá nổi danh làm cho thầy cô ngán ngẩm.

Toàn bộ kiến trúc trường xây theo kiểu truyền thống chữ U. Bước từ cổng trường vào thì phía bên tay trái là dãy một lầu khối bán trú lớp tám và lớp chín. Phía tay phải cũng là dãy một lầu lớp tám và lớp chín nhưng của khối thường. Chính giữa đối diện cổng trường đặc biệt xây tận ba lầu là các dãy lớp sáu và lớp bảy tập trung cả khối thường và bán trú. Riêng tầng trệt thì là vài phòng cho giáo viên họp, thư viện cũng như phòng y tế. Ba dãy này xây thông với nhau, tuy ban đầu là nhà trường rào lại nhưng để thầy cô và học sinh tiện di chuyển thì đã gỡ ra. Dưới sân trường giáp dãy phòng học của Hạ là hàng cây vàng anh, phía dãy bán trú đối diện lại là hàng cây phượng, còn khu vực để xe thì rải rác vài cây bò cạp vàng và cây bàng.

Hạ là học sinh khối thường, khối thường thì không có đăng ký xuất ăn trưa và chỗ ngủ trưa. Đồng phục là áo trắng quần tây xanh đen, còn khối bán trú thì có đồng phục riêng là áo xanh dương có logo nhà trường phối với quần xanh đen. Theo khách quan mà nhận xét thì khối bán trú là khối dành cho con nhà giàu, còn khối thường như Hạ thì hỗn tạp đa số là gia đình tầm trung trở xuống. Thành tích thì khỏi phải nói, khối bán trú cứ như là cái thế giới cho những học sinh tiêu biểu lấp lánh đáng mơ ước. Khối thường thì ngược lại, học sinh khối thường như Hạ ăn mặc cùng xuề xoà hơn, học cũng dở hơn duy chỉ có trình độ đánh nhau thì có lẽ hơn được khối bán trú. Mà tính ra cái trình độ đó cũng chẳng gọi là vẻ vang gì.

Thở hắt một hơi, Hạ cần xác định lại bản thân và đầu óc lại. Hạ thoáng nhìn về phía phòng giáo viên, thấy cô Xuân đang ôm đống giấy gì đó bước ra ngoài hướng khối bán trú đối diện mà đi tới. Cô Xuân là giáo viên dạy hoá cho khối lớp tám và chín. Nếu Hạ nhớ không lầm thì tầm giữa năm Hạ học lớp tám thì tin cô bị xe tông chết sau hai ngày nhập viện làm chấn động cả trường. Lúc đó ai cũng thương tâm đương nhiên là có cả Hạ, vì Hạ là học sinh yếu kém được cô kiên trì luyện thành công tới mức từ mất căn bản mà tiến bộ. Hạ còn nhớ do quá sốc bởi sự ra đi của cô mà Hạ bắt đầu vùi vào sách vở nghiêm túc học đến nổi tới khi thông báo đậu tốt nghiệp mà thầy cô bạn học lẫn gia đình chẳng ai tin.

“Vậy là cô Xuân còn sống. Còn hơn nửa tháng là hết học kỳ đầu, vậy nếu tin tức cô bị tông xe xảy ra đúng như mình biết thì chắc chắn việc mình xuyên không là thật.” Hạ lầm bầm trong miệng, sau đó ánh mắt  như ánh lên vẻ sâu xa, cô dứt khoát quay người trở về phòng học tiếp.

Thế nhưng Hạ đâu có biết cái hành động thẫn thờ của Hạ một khắc vừa rồi lại lọt vào tầm mắt của một người. Anh chàng này âm thầm đứng trước phòng y tế ở tầng một dãy giữa, nhìn Hạ phía trên lầu đang hướng mắt nhìn dãy bán trú đối diện. Dường như tâm trạng của người này cũng phức tạp khi thấy Hạ tập trung như vậy. Thật sự nếu như Hạ nhớ được những chuyện trước đó mấy ngày mà cô làm, cộng với thấy tầm mắt của người này nhìn cô thì chắc chắn cô sẽ xấu hổ đến điên luôn cho xem. Nhưng cô hoàn toàn không biết mà cũng chả nhớ tới, thật điều này không hiểu là may mắn hay là xui xẻo nữa.