46
2
2408 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Câu chuyện cái ngu của Hạ


“Tùng tùng tùng tùng” Trống trường vang lên báo hiệu đến giờ tan học. Hạ vội vàng gom hết tất cả sách vở dồn ép vào cái balo của cô. Kim Phượng ngồi kế bên nhìn thấy hành động vội vàng này của Hạ bèn đứng lên ghế giơ chân ngáng chặn Hạ lại, cao giọng nói:

“Làm gì vội vậy, nói chuyện chính sự đi.”

“Chính sự gì cơ?” Hạ ngáo ngơ hỏi lại.

“Thì là chuyện bức thư tình của con Vân chứ còn gì?” Phượng vừa nói vừa hướng mắt tới Ngọc Vân và Mai Loan đang ở cạnh đó “Tụi bay qua đây họp đi.”

“Bộ tụi mày định ngồi đây họp à? Không sợ cái bà gác cổng tên gì gì ấy… khoá cửa hay sao?” Hạ gãi đầu hỏi lại.

“Bà Cẩm, tên bả mà mày quên à? Tao thấy hôm nay mày ngáo sao đó. Thằng Huy Nam ngồi sau mày mấy tháng trời rồi mà không nhớ tên nó, cũng may mày còn chưa quên tên của tao.” Phượng cáu bẩn trừng mắt bắt bẻ Hạ.

“Bỏ đi, nó ngủ nhiều quá nên ngáo đó. Mà Hạ nó nói cũng đúng. Hay mình ra cổng trường uống nước mía đi. Tao không muốn bà Cẩm lại càm ràm chuyện lấy xe muộn đâu.” Mai Loan chen vào tiếp lời Kim Phượng.

Sau đó cả bọn nhất trí ra khỏi lớp, ba người hướng tới bãi giữ xe lấy xe đạp, riêng Hạ không có đi xe vì nhà gần trường nên đi bộ ra quán nước mía cổng trường đợi trước.

Hạ ngồi ở quán nhìn ba người bạn thân của mình dắt xe đạp ra, thầm đánh giá từng đứa một.

Đầu tiên là Kim Phượng có dáng người hơi mũm mĩm nhưng được cái cao ráo cũng tầm mét sáu nên nhìn tổng thể cân đối. Tóc của Phượng đen nhánh ngang lưng buộc gọn thành một chùm đơn giản. Đường nét trên khuôn mặt hài hoà dễ tạo cảm tình với mọi người. Tính cách gần giống với Hạ, rất có cá tính pha chút lém lỉnh. Nhưng so với Hạ thì Phượng rất chăm học vì nhà không giàu lắm, lại không có ba mà chỉ sống một mình với mẹ. Chắc một phần do hoàn cảnh này nên tư tưởng của Phượng so với bạn bè có phần già dặn hơn.

Mai Loan thì thuộc tầng lớp gia đình có tiền, dáng người thấp tỏm như mấy bé lớp sáu nho nhỏ rất đáng yêu. Mái tóc của Loan cũng để dài, cơ mà tóc của cô gái này luôn chăm sóc rất kỹ. Nên tóc luôn óng mượt, thơm tho như mới hấp dầu dù là học cả ngày trời. Trên mặt thì đeo cặp kính rất dày, có lần Hạ lấy đeo thử liền choáng váng. Về sau mới biết Loan cận tới bốn độ, nghe xong oán than thầm “biết vậy không đeo thử”. Da dẻ thì khỏi bàn, Loan cực kì trắng, vậy nên Hạ luôn đùa nói với mọi người rằng Loan là tiểu thư bạch ngọc từ trong trứng. Trong vấn đề giao tiếp thì thấy Loan rất ít khi bàn tán chuyện mọi người, nhưng nếu trúng chủ đề thì nói rất nhiều. Nói chung cô nàng này rất hiểu chuyện.

Còn về Ngọc Vân thì rất nhát gan, lại có phần yếu đuối khiến người nào tiếp xúc đến cũng cảm thấy rất muốn bảo vệ. Vân có nét đẹp rất lạ, một phần do làn da ngăm đen và mái tóc tém ngắn của cô khiến cô trông nổi bật. Khuôn mặt có nét ngây thơ nhẹ nhàng dễ tạo thiện cảm. Trong bốn đứa, Vân là đứa ít nói nhất, có lẽ do vụng về nói gì cũng lắp bắp không tự tin nên cô nàng không nói nhiều. Gia cảnh của Vân là tệ nhất, rất nghèo lại hay bị anh trai bắt nạt. Cứ cách qua vài tuần, để ý một tí sẽ thấy tay của cô hiện lên vài vết bầm trông rất thảm. Mà chuyện này có gặng hỏi Vân cũng ậm ờ không nói ra, mọi người đều tự giác hiểu. Nhưng cũng không biết giúp thế nào đành nhắc khéo nhau lơ đi, sợ chạm vết thương lòng của Vân.

Hạ tự nhìn lại bản thân mình, cảm thấy tuy không giàu có nhưng cũng không nghèo khó, thấy thật may mắn. Còn về ngoại hình, Hạ có mái tóc dài nhất bọn, da trắng chỉ thua Loan bạch ngọc. Nhìn qua cũng rất xinh chỉ là nét xinh của Hạ có hơi hơi lạnh lùng. Nhiều người không quen thân khi tiếp xúc với cô hầu như đều không có thiện cảm. Vả lại cá tính của Hạ yêu ghét rất rõ ràng nên nói chuyện hiếm khi kiêng nể ai. Nhưng hiện tại Hạ đã thu liễm đi cái tính kì cục này khá nhiều. Cũng bởi vì trải qua một kiếp rồi, chỉ là bây giờ bỗng chốc trở về lại cái thời còn non trẻ thôi.

Ngẫm lại kiếp trước sống chỉ tới ba mươi hai tuổi, Hạ nhớ bởi vì cô lúc đó không biết nghĩ thế nào lại can đảm đỡ giùm hai phát đạn cho một người đàn ông xa lạ. Ngày hôm đó cô chỉ đơn giản là một người tham quan du lịch bình thường, lần đầu tiên trúng được giải thưởng cuối năm của công ty đi New York thăm Quảng Trường Thời Đại. Ai biết được vừa tới được một ngày lại chết thảm ở nơi đất khách chứ. Còn về người đàn ông mà Hạ giúp một phần cũng do vì cùng là người Châu Á, nhưng không biết là nước nào, chỉ biết là rất đẹp trai. Nhấn mạnh là rất đẹp trai.

“Thôi kệ, cuối đời còn được trai đẹp bế đi bệnh viện cũng an ủi được một đời ế ẩm” Hạ lắc nhẹ cái đầu, cười cười tự an ủi bản thân.

Hạ thấy được sống lại thật hạnh phúc, tự hứa sẽ hạn chế hết sức có thể không đi gây sự lung tung. Dẫu sao cái tính tình dở hơi của Hạ đã từng ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của cô sau này. Trải qua rồi nên cũng tự hiểu phải kiềm chế như thế nào.

“Kêu nước mía cho tao chưa?” Phượng kéo cái ghế ngồi kế Hạ không nhìn mà hỏi.

“Rồi, mà chị chủ còn làm nước cho người ta, chờ chút đi.” Hạ trả lời.

Lúc này Vân cũng khép nép ngồi đối diện Hạ, kế bên Loan cũng ngồi xuống cười cười nham hiểm. Phượng cất cái balo dưới bàn rồi quay sang đẩy nhẹ vai của Hạ, hất cái cằm lên giọng: “Cái vụ bức thư sao rồi?”

“What? Thư gì?” Hạ ngáo ngơ mặt không cảm xúc hỏi lại.

“Đừng có đùa nữa, hai hôm trước mày phụ trách đưa thư cho Hoàng Anh B kết quả sao rồi?” Phượng nhăn mặt nghiêm túc hẳn lên.

“Hoàng Anh B… Hoàng Anh ... B …”

“Dạ hot boy trường đó má.” Loan nhướng mắt vẻ mặt trào phúng nhắc nhở.

“…”

Ôi cái gì đang diễn ra thế này? Hạ cảm thấy dường như sâu trong đại não của mình đau nhức dữ dội. Một đoạn ký ức điên khùng xấu hổ được chính chủ dồn ép phải quên đi từ rất lâu rồi, tự nhiên bất đắc dĩ nhắc lại. Khiến tâm tình đang tốt đẹp như có tảng đá to đổ một cái ầm, làm lòng tan nát. 

Tất cả cũng chỉ vì một chữ “ngu” mà thôi. Chuyện là ngày đó Vân thẩn thơ dại dại ra, làm cả đám gặng hỏi mãi mới biết Vân thích thầm hot boy của trường. Người này là Hoàng Anh B của lớp 8A khối bán trú. Mà cái tên Hoàng Anh B này tên thật là Hoàng Anh, tên họ là gì thì Hạ hoàn toàn không biết. Sở dĩ có thêm chữ “B” theo như Loan kể là vì trong lớp đó có một bạn nữ khác trùng tên nên mọi người phân ra Hoàng Anh A và Hoàng Anh B cho dễ gọi.

Ngẫm lại đúng là chơi ngu mà, không biết lúc đó là ai nhập vào lại nổi hứng giúp đỡ Vân đi đưa thư tỏ tình dùm. Cũng cái số đen rút thăm thua nên chịu trọng trách đưa thư cho cái tên vớ vẩn đó. Thật là xấu hổ và mất mặt.

“Thì đưa thư thôi, cũng xong rồi có cái gì mà sao với trăng.” Hạ híp mắt thở hắt một hơi, bực bội trả lời.

“Nhưng mà thằng đó nó có nói gì với mày không?” Loan tò mò nhịn không được hỏi.

“Tao nhớ là lúc đó nó ngồi chung với một đám, nó chỉ nhìn tao từ xa thôi. Người nhận thư là thằng khác, xong tao cũng không nói gì thêm trực tiếp chạy băng qua khu vực khối lớp sáu trốn biệt trong đó. Sau đó chuồn đi về.” Hạ thành thật trả lời theo những gì bản thân nhớ được.

“Kì vậy, không ai hỏi mày gì hết là tao thấy rất kì đó.” Phượng suy tư.

“Chắc một phần do tao thôi, tao còn nhớ lúc đưa thư tao hỏi một đứa đứng trước lớp nó “Hoàng Anh B là thằng nào”. Xong được chỉ điểm thì nhìn vào phía đó tao thấy hot boy ngồi chính giữa một đám bu quanh. Tao cũng không có điên đi vào đưa, mà nhờ đứa chỉ điểm đưa dùm. À…lúc đó tao có nói có một bé rất xinh nhờ tao đưa dùm, tao còn giơ tay chỉ đại về phía dãy lớp sáu nữa.” Hạ vận dụng hết khả năng lôi tất cả cái ký ức xấu hổ đó ra kể chi tiết lại.

“Thư đưa từ chiều hôm thứ sáu, hiện tại hôm nay là thứ hai rồi mà chẳng thấy có động tĩnh gì nhỉ. Tò mò ghê.” Phượng lẩm bẩm.

Hạ thở dài nhìn về phía chị chủ đang múc nước mía, cô không trả lời Phượng. Đứng dậy đi tới hai tay bê luôn bốn ly rồi xoay người đi về lại bàn. Hạ đẩy ba ly tới mặt ba người bạn rồi tự cầm ly nước mía của mình uống một hơi. Sau đó Hạ nghiêng cái đầu ngẫm nghĩ vài giây rồi ngẩng lên nhìn thẳng Vân ở phía đối diện mà nói: “Vân này, tao nói cái này mày đừng có buồn nha. Chứ tao thấy thằng đó… thằng hot boy đó không được đâu.”

“Cũng là mày ủng hộ nó nói gì mà phải mạnh mẽ lên còn gì. Giờ lại lật lọng.” Loan cười hì hì nói lại Hạ.

“Là tao sai. Tao thấy nó cũng chẳng đẹp gì, chả hiểu tụi bay thấy nó đẹp chỗ nào. Mà nó mang cái danh hot boy thì tụi mày nghĩ đi nó chịu thích lại sao. Tụi mày đừng quên, căn bản là tụi mình thuộc khối lớp thường, học hành cũng không tính là nổi bật gì. Sự tích về cô bé lọ lem nó chỉ xảy ra trong truyện thôi.” Hạ quyết tâm dập tắt đám lửa của cái đám bạn mình, và nhất là Vân.

Mọi người trầm ngâm nhìn nhau, Hạ bồi thêm câu cuối chí mạng “Cái chính là, thư mình viết dùm con Vân không có ghi tên người gửi, cũng không có một chút thông tin để người nhận liên hệ lại. Vậy nên kết thúc tại đây đi. Tao không muốn đi quá sâu vào thì lại rút chân ra không được. Mày thấy tao nói đúng chứ Vân?”

Vân nãy giờ ngồi im lặng, nghe Hạ nói xong cúi gằm cái đầu suy nghĩ gì đó. Xong lại ngước lên nhìn phía Loan và Phượng cất giọng the thé “Tụi mày tính sao... thì tao theo vậy, tao… tao thích âm thầm… cũng được. Phiền tụi mày quá.”

Phượng đảo mắt một vòng xong cười to mấy tiếng “Quả thật con Hạ nói tao cũng thấy có lý, cái thằng này khó ăn lắm à. Thay vì tốn thời gian với nó thì để sức học bài vẫn là tốt hơn.”

“Ừ, tao cũng không phản đối.” Loan hùa theo gật gật đầu.

“Vậy quyết định vậy nha, coi như hai hôm trước tụi mình làm trò mèo chơi đùa. Nếu có ai hỏi gì tới chuyện này thì nhất quyết là giả điên hết tất cả. Nghe chưa!!” Hạ chốt lại lần cuối, đem chuyện điên rồ này khép lại không để cho mọi việc phát triển thêm.

Sau khi bàn bạc nhất quyết xong, mọi người chia tay nhau về nhà.

Trên đường đi bộ về, Hạ thầm mắng ông trời thật keo kiệt. Nếu đã tốt bụng cho sống lại thì sao không cho sống sớm thêm được mấy ngày. Cái vụ gửi thư tình này, ở kiếp trước thực chất là gửi tận hai lần mà cô là người xui xẻo cả hai lần đều là người đi gửi. Sau lần thứ hai có người phát hiện được thế là đồn đại lên cho rằng Hạ không biết xấu hổ đi gửi thư tỏ tình, rồi thì theo đuổi hot boy của trường. Hạ còn nhớ vì chuyện này mà phải ngồi uống trà với thầy giám thị, bị giảng nửa buổi về cái khoá học tình yêu học trò. Gì mà thầm mến nhau cũng không phải không cho phép, nhưng phải bảo đảm được việc học. Tóm lại chuyện rùm beng chỉ vì cô học ngu nên chuyện theo đuổi này bị lên án. Mà cái án này bản thân Hạ thật không tài nào kháng nghị được, tận tới khi tốt nghiệp Hạ vẫn như một tội phạm lủi thủi tách biệt với các con dân của trường.

Thôi thì sớm được lúc nào hay lúc đó, hiện tại vẫn chưa ai biết vụ gửi thư này. Vậy nên dứt khoát giả điên dù chết cũng phải đem chuyện này ém xuống coi như không biết gì hết. Nghĩ thông suốt xong, Hạ cảm thấy tâm tình dần bình ổn lại, vui vẻ về nhà.