12
2
1385 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Trước khi công bố điểm


Ở trường tư thục An Đằng, điểm thi cuối học kì một sẽ được công bố sau khi kì nghỉ Tết Âm lịch kết thúc, học kì hai chuẩn bị bắt đầu. Thời điểm công bố điểm thi thường là một hoặc hai ngày trước khi học sinh trở lại trường. Vào ngày này, khoảng mười giờ sáng, học sinh chỉ cần truy cập vào diễn đàn trường thì sẽ nhận được thông báo điểm thi, xếp hạng và phân chia lớp của mình, đây là những thông báo cá nhân mà chỉ học sinh đó xem được, nhưng ít lâu sau thì trường sẽ công bố một số bảng xếp hạng với danh sách từ 30 đến 50 học sinh có số điểm cao nhất, sắp xếp từ cao đến thấp. Danh sách 30 là cho từng môn học, còn danh sách 50 là dành cho tổng điểm ba môn và tổng điểm năm môn. Hai danh sách 50 này là điều mà mọi học sinh phải đặc biệt chú ý đến. Không ai muốn bỏ lỡ những “đặc quyền” tương đối thú vị được An Đằng trao cho những học sinh nổi bật nhất trong trường, nhất là khi chúng được trao đi một cách khá là hạn chế như vậy.

Dĩ nhiên, An Nguyệt là một người rất quan tâm. Một trong số những “đặc quyền” mà nhà trường đưa ra có liên quan trực tiếp đến vấn đề học phí. An Nguyệt có thể học được ở một trường tư thục luôn yêu cầu nhiều khoản đóng góp đắt đỏ như An Đằng hầu hết là nhờ vào việc cô đã vài lần giành được mấy cái “đặc quyền” kiểu vậy. Miễn giảm toàn bộ thì hơi khó vì chỉ có thủ khoa mới được phép như thế, nhưng là một người luôn quanh quẩn trong top 20, An Nguyệt cảm thấy giảm được khoảng chừng 20% đã là rất tốt rồi. Cô luôn cố gắng để bản thân có thể tiến xa hơn, không cần phải quá xa vì top 1 top 2 xem chừng là nổi bật quá, mà cô cũng không có khả năng đó... nhưng nếu như có thể lọt vào top 10? An Nguyệt thực sự hy vọng kì thi này mình có thể chen chân vào top 10 toàn khối. Cô đã cố gắng rất nhiều cho những bài kiểm tra này, kì vọng vào chúng nhiều đến mức cứ chốc chốc lại mở điện thoại ra và vào diễn đàn đế kiểm tra xem thông báo của nhà trường đã được gửi đến chưa, dù cho lúc này kim ngắn đồng hồ mới chỉ nhích qua số 8 được một chút, còn bản thân An Nguyệt cũng đang trong giờ làm việc.  

Hôm nay là ngày mà tất cả mọi người quay trở lại với nhịp sống thường nhật sau một kỉ nghỉ dài lú lẫn và ngây ngất trong bánh chưng, khách đến ăn ở quán nhà An Nguyệt khá đông. Bởi lẽ đó nên thực ra An Nguyệt cũng không có nhiều thời gian rảnh để mở điện thoại ra xem cho lắm. Cô đoán là thực chất bản thân cũng không quá lo lắng, chẳng qua là tâm trạng chờ mong khi kết hợp với nhịp độ làm việc khẩn trương, vội vã ở quán khiến cho bản thân bất giác mà thấy hơi căng thẳng, đã hai lần An Nguyệt vô thức nhấn lưu đơn trước cả khi khách gọi món xong... chủ quán đương nhiên biết con gái của bà đang đầu óc trên mây vì chuyện gì, vậy nên không quát mắng, chỉ nhắc nhở, thậm chí còn có ý muốn cho An Nguyệt về nhà, mở máy tính ra mà xem kết quả vì ở quán đông khách quá, nhiều người truy cập cùng lúc khiến cho đường truyền mạng cũng không được tốt. Nhưng An Nguyệt từ chối. Thứ nhất là vì cô biết mình không nên vắng mặt khi quán đang bận rộn như thế này, và thứ hai là vì cô không chắc khi bản thân không có gì để làm thì liệu mình sẽ bớt bối rối đi... hay là càng bồn chồn hơn? An Nguyệt không thích cảm giác băn khoăn lo lắng một chút nào, thế nên trước kia cô vẫn luôn duy trì mình trong cái mức độ an toàn, bình thản nhất, top 20 đấy, chỉ là khi đụng đến vấn đề tiền nong thì thật khó để chối từ những cơ hội mà các vị trí xếp hạng cao có được. An Nguyệt cũng bận tâm đến cả thái độ của mình nếu như đạt và cả không đạt được mục tiêu mà bản thân đã đề ra nữa, cô tin rằng chuẩn bị trước tâm lí không bao giờ là nghĩ quá thừa hay quá nhiều.

Khoảng chín rưỡi, một vị khách đặc biệt ghé qua quán. Cô nàng này đến không chỉ là vì muốn mua đồ ăn sáng mà còn là vì muốn rủ An Nguyệt đến trường xem kết quả thi của bọn họ. Tường Vi không phải là bạn cùng lớp của An Nguyệt, họ quen nhau khi học chung trong giờ thể chất rồi mới dần dần trở nên thân thiết. Chính Tường Vi là người đã nói cho An Nguyệt biết về những đặc quyền mà học sinh trong top 10 toàn khối có được, dẫn đến sự phấn đấu của An Nguyệt suốt học kì một vừa qua, cũng như những cảm xúc rối ren trong lòng cô ngay lúc này.

“Đến trường? Có lẽ không được. Tớ đang làm việc.” Thoạt tiên An Nguyệt từ chối, nhưng rồi cô nhận ra vì sao Tường Vì lại không muốn ở nhà rồi xem thông báo mà nhà trường gửi đến cho nhanh.

Tường Vi gật gật gù gù: “Cũng đành chịu, nhưng tớ thì phải đến thôi. Diễn đàn trường sập rồi.”

‘Quả là thế.’ An Nguyệt thở dài. Cô chỉ chăm chăm nghĩ về đống điểm mà quên mất chuyện này. 

“Nhưng chắc cũng có nhiều người sẽ đến trường xem điểm lắm.” An Nguyệt nói “Có thể khi đó lên mạng xem sẽ dễ hơn.”

“Có thể.” Tường Vi chỉ nhún vai. “Cậu không đi thật à?”

“... Tớ á?” An Nguyệt nhìn xung quanh quán, rồi lắc đầu. “Mẹ sẽ cho tớ đi đấy, nhưng chắc là tớ không nên đi đâu.” 

Tường Vi cũng lắc đầu, rồi nói:

“Dù sao thì cậu cũng đừng nên trông chờ vào cái diễn đàn của trường mình. Lúc mà tớ chuẩn bị ra khỏi nhà ấy, load đi load lại cái web bao nhiêu lần cũng chỉ ra một mảng trắng xóa, không xem được cái gì đâu.”

An Nguyệt còn chưa kịp đáp lời thì mẹ cô đã từ trong bếp đi ra. Tường Vi nhìn thấy bà liền nhanh nhảu chào hỏi.

“Cháu chào bác ạ.”

An Nguyệt không có nhiều bạn bè nên mẹ cô cũng nhanh chóng nhận ra người vừa mới chào bà là ai.

“Tường Vi đấy à? Qua chơi với bạn hả cháu?”

“Vâng, cháu ghé qua một lát rồi sẽ lên trường ngay, không làm ảnh hưởng đến công việc của An Nguyệt đâu ạ.”

Mẹ An Nguyệt hỏi:

“Sớm vậy đã lên trường làm gì đấy cháu?”

“Cháu đi xem điểm đó bác. Diễn đàn trường sập rồi nên không xem trên mạng được nữa bác ạ.”

Bà nghe xong chuyện này liền quay sang con gái hỏi:

“Thế mà con không đi cùng bạn à?”

An Nguyệt ấp úng: “À...” 

Cô cũng muốn đi chứ, chỉ là...

Mẹ cô nói luôn: “Mẹ cho con nghỉ giải lao. Mà chắc xem cái rồi về, cũng không lâu đâu đúng không?”

“Vâng ạ. Bọn cháu chỉ đi chừng mười phút rồi về ngay thôi.” Tường Vi ngay lập tức đáp lời.

An Nguyệt được cho phép thì vẫn hơi chần chừ một chút, rồi cô nói:

“Vậy… con cũng lên trường đây ạ.”

“Đi đi!” Mẹ An Nguyệt phẩy phẩy tay, rồi gọi với vào một ai đó đang ở trong bếp “XX để việc bưng đồ ở đấy, ra nhận order đi cháu, cuối ngày cô thưởng thêm lương cho.”