6
1
1506 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Bảng xếp hạng


Tường Vi còn đang gặm gặm cái bánh mì trên tay nên An Nguyệt đành phải lôi chiếc xe đạp cũ từ trong kho ra để đèo cô nàng. 

Tường Vi hơi ái ngại nhìn cái khung sắt yên sau của xe đạp, rồi hỏi:

“Cậu đèo được không đấy?”

An Nguyệt liếc cô nàng:

“Thử rồi biết à.”

“Đi từ từ thôi nha, Ngồi lên cái khung này mà sốc một cái chắc ê mông phải biết.” Tường Vi lẩm bẩm. “Sao cứ phải đi cái này vậy? Cũng đâu phải là cậu không đi được xe của tớ đâu.”

Tường Vi đã đi xe đạp điện đến nhưng An Nguyệt không thích loại hình phương tiện giao thông này cho lắm. 

“Đừng phàn nàn nữa, ăn bánh của cậu đi.” An Nguyệt vừa nói vừa dẫm chân lên cái bàn đạp. Chiếc xe hơi lung lay một chút, khiến cho Tường Vi phải vội vã túm lấy áo của An Nguyệt, nhưng chỉ chừng nửa giây sau thì thăng bằng trở lại, bon bon lăn bánh trên đường.

Nhà An Nguyệt rất gần trường, hàng ngày cô vẫn luôn đi bộ đi học. Chiếc xe đạp này được mua từ hồi An Nguyệt mới lên cấp hai, bây giờ không còn được sử dụng thường xuyên nữa, nhưng vẫn là một chiếc xe tốt và trông rất mới, vì An Nguyệt sử dụng và giữ gìn nó vô cùng cẩn thận.

Tường Vi ngồi nghiêng sang một bên vì sợ nếu ngồi thẳng thì mình có thể lỡ tay làm cái bánh mì dính bẩn lên áo của An Nguyệt. Lúc này, cô cho nốt miếng cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa hỏi:

“Cậu nhắm vào được top 10 không?”

An Nguyệt không trả lời mà hỏi lại.

“Còn cậu thì sao?”

“Không biết. Tớ cũng mới vào được một lần thôi, nếu như lần này bị bật ra thì cũng không ngạc nhiên cho lắm.”

Tường Vi học rất giỏi, cô nàng này cũng là một gương mặt trong top 20 của khối. Kì trước thì cô đã phấn đấu để đạt được đến vị trí thứ 8 trong top 10, trở thành người có điểm thi cao nhất trong lớp E của cô ấy.

“Tớ cũng không biết.” An Nguyệt nhẹ giọng nói. Cô tự thấy là khi so sánh với Tường Vi, có lẽ cô còn thua kém người ta một chút. Nếu như Tường Vi đã không chắc chắn cho lắm thì bản thân cũng không nên tỏ ra quá lạc quan, kẻo sau này lại càng thêm thất vọng.

Tường Vi đổi chủ đề:

“Cậu nghĩ năm nay ai thủ khoa?”

Chuyện này thì dễ nói hơn nhiều, An Nguyệt nói:

“Chắc cũng giống như những lần trước thôi.”

“Chắc không? Trường mình nhiều người học giỏi mà. Cậu ta cũng không thể cứ ngồi cái vị trí đấy hoài được đúng không?” Tường Vi bĩu môi.

An Nguyệt bật cười:

“Có lẽ, nhưng ngoài Trường Khanh lớp A ra thì nhất thời tớ cũng không nghĩ được đến ai khác. Cậu đoán là ai?”

“Hôm qua tớ đã vote rồi nha, trên diễn đàn ý.”

An Nguyệt nghĩ lại về cái topic dự đoán thủ khoa của từng khối được đăng trên diễn đàn trường tối qua, lại hỏi:

“Tớ thấy cậu cũng vote cho cậu ta mà?”

Tường Vi lắc lư:

“À thì... tỉ lệ vào cậu ta cao mà, đâu thể làm khác được.”

An Nguyệt dừng xe ở ngay trước cổng trường, quét mã trên thẻ học sinh rồi mới đạp xe vào trong khuôn viên. Nhà để xe của khối 10 và 11 ở phía bên trái cổng sau, chỉ cần đi thêm chừng mấy chục mét là đến.

Khi An Nguyệt đã dựng xe, khóa xe cẩn thận, Tường Vi mới ghé sát vào tai cô, ra cái vẻ bí mật mà thì thầm.

“Nhưng thực ra tớ ủng hộ cho Quân Nhiên ở lớp H nhiều hơn.”

“Thế à?” An Nguyệt gật gù “Cũng có khả năng đó. Chẳng phải cậu ta cũng đứng thứ hai cả hai kì vừa rồi à.”

“Thì đó.” Tường Vi nhún vai “Hôm qua số lượng người vote cho Quân Nhiên cũng rất nhiều, dù cậu ta thẳng thì cũng chẳng ăn được bao nhiêu, nên tớ mới đành vote cho Trường Khanh á.”

An Nguyệt nhìn cô nàng.

“Thủ khoa nha... có người thì tranh đấu, có người thì cá cược, vậy đấy!”


Khuôn viên trường An Đằng rất rộng, chín cái bảng thông báo được bố trí ở khắp nơi trong trường, nhưng An Nguyệt và Tường Vi có thể thấy rằng không phải cái bảng nào cũng được sử dụng để dán bảng điểm của học sinh. Ví dụ như cái ở gần khu để xe đã được dùng để vẽ biểu ngữ chào mừng trở lại trường sau kì nghỉ Tết rồi.

“Bảng ở đại sảnh khu B chắc chắn có dán kết quả, nhưng cũng sẽ có rất đông người vây xem.” Tường Vi nói. “Hay mình qua cái bảng ở góc BC trước xem sao?”

An Nguyệt nói:

“Bảng ở sảnh B có thể dán kết quả của khối 10 nữa, mình có thể ngó qua chỗ đó trước, nếu thấy toàn các em lớp dưới thì mình sẽ biết là kết quả của khối mình được dán ở bảng chỗ góc BC.” 

Tường Vi cũng đồng ý. Họ đi ngang qua sân thể chất, bước vào tử cửa sau của sảnh lớn tòa B. 

“Đông quá!” Tường Vi thốt lên. Quả thực có rất nhiều người, An Nguyệt nhẩm tính được chừng hơn ba, bốn chục, đang vây quanh cái danh sách được nhà trước dán trên cái bảng siêu lớn đặt giữa sảnh. “Người ta đến còn sớm hơn cả bọn mình nữa.” Lúc này mới chừng mười giờ kém mười lăm.

An Nguyệt nói. 

“Có lẽ lát nữa sẽ còn đông hơn, phải tranh thủ thôi. Mặt này là của khối mười. Bọn mình phải xem mặt sau.”

“Cậu chen được không?” Tường Vi vừa xô đẩy chen qua đám người, vừa hỏi.

“Cậu xem điểm ba môn đi. Tớ sẽ qua bên kia để xem điểm năm môn.” An Nguyệt vội vàng nói trước khi hai người họ bắt đầu bị đám đông xô đẩy rồi tách nhau ra. 

Rất đông, nhưng có những người muốn tiến lên phía trước để xem cho kĩ, lại có những người muốn lùi ra khỏi chỗ này vì đã xem xong, An Nguyệt luồn lách cái kiểu cũng tự đẩy mình đến được một vị trí vừa vặn để có thể nhìn rõ cái bảng xếp hạng top 50 trong khối 11, dựa trên tổng điểm năm môn, trong đó có ba môn bắt buộc là Toán học, Văn học, Ngoại ngữ, và hai môn tự chọn bất kì tùy thuộc vào mong muốn của học sinh.

An Nguyệt nhìn vị trí hai mươi đầu tiên, rồi bắt đầu rò lên đến mười chín, mười tám, mười bảy... khi đến người thứ mười một mà vẫn chưa thấy tên mình thì tim cô đã đập thình thịch, thình thịch từng tiếng cực kì rõ ràng trong lồng ngực rồi. Vị trí thứ mười là “Cao Dương Tường Vi”, mặc dù bị lùi lại hai bậc nhưng cô ấy vẫn còn trong top 10, đối với An Nguyệt thì chỉ cần vậy thôi là cô đã có thể cảm thấy mừng rỡ thay cho bạn của mình. Vị trí thứ chín, không phải. Thứ tám, bảy, sáu, năm... có rất nhiều cái tên quen thuộc mà An Nguyệt biết là mình đã thấy trên bảng xếp hạng này nhiều lần trước đây. Khoảng cách giữa họ có khi chỉ là 0,25 điểm, có khi còn chẳng chênh lệch chút nào... kết quả thực sự rất sát sao. An Nguyệt tưởng như mình đã ngừng thở khi thấy vị trí thứ ba là Lâm Quân Nhiên, vị trí thứ hai là Doãn Trường Khanh, số điểm của họ là như nhau, đồng đều từ cả bốn môn toán văn anh lý, khác biệt duy nhất là môn cuối cùng của Trường Khanh là sinh học, còn của Quân Nhiên là hóa học. Nhưng hai “con quái vật học tập” này đều thất bại ư? An Nguyệt đưa mắt lên vị trí cao nhất, rồi ngay trong cái khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh cô như hoàn toàn chết lặng, An Nguyệt có thể thấy được da gà da vịt của mình nổi lên khắp nơi trên cơ thể, nhưng bản thân cô thì đã quên mất việc hít thở luôn rồi, khuôn miệng cô hơi hé ra không biết là vì ngạc nhiên hay là vì muốn hớp không khí vào trong cuống họng... 

Trong khoảnh khắc ấy, An Nguyệt thấy được tên của mình, ở ngay vị trí thứ nhất, trên bảng xếp hạng tổng điểm toàn khối.