Chương 1: Truyện tôi viết chỉ có mở đầu chứ không có kết thúc.
Tác giả Nhã Kì, tên thật là Đặng Nguyễn Thiên Hà là một
người chỉ viết một nửa truyện và không bao giờ kết thúc nó. Cô ta viết ra hàng
trăm câu chuyện khiến rất nhiều người ngóng đợi cái kết của cô ta, rồi cô ta
lại quay đi viết truyện khác, không buồn ngó đến việc kết thúc truyện cũ. Rất
nhiều độc giả tức giận yêu cầu cô hoàn thành truyện nhưng cô ta chỉ thuận miệng
châm chọc hoặc im lặng ngó lơ. Mỗi lần ai hỏi đến việc kết truyện cô chỉ trả
lời một câu rất đỗi quen thuộc với fan của cô: "Truyện tôi viết chỉ có mở đầu
chứ không có kết thúc."
Nhưng người ta nói quả báo đến không sớm thì muộn, một nhóm độc giả của cô đã rất tức giận đối với hành vi trơ trẽn này của cô, họ đã tạo ra một cái hệ thống trò chơi, lừa cô kí hợp đồng chơi thử. Thực chất là đang bắt cô viết ra cái kết của những câu chuyện do chính cô bắt đầu, nhưng lại bằng một cách khó khăn hơn rất nhiều.
Hệ thống trò chơi này sẽ đưa cô vào một thế giới giả lập, ở mỗi thế giới sẽ là một tác phẩm mà cô chưa hoàn thành, cô sẽ xuyên vào nhân vật nữ chính và hoàn thành câu chuyện của chính mình.
Nhưng ngặt một nỗi, cô là một dì ghẻ chính hiệu, cô thường hành hạ nhân vật chính đến chết đi sống lại, bắt cô xuyên vào nhân vật nữ chính thì khác gì là bắt cô đi chịu khổ đâu. Nhưng hợp đồng cũng đã kí rồi, là do cô nghe đến tiền là sáng mắt, không kịp nghĩ ngợi bất cứ điều gì đã lập tức kí.
Thôi thì tự làm tự chịu. Thiên Hà nằm vào khoang trò chơi, nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra thì cô đang ở trong một gian phòng nhỏ, được bao quanh bởi những dây leo kì dị. Bên trong căn phòng có một cái bàn nhỏ ngoài ra thì chẳng có gì nữa.
Đột nhiên từ bàn nhỏ phát lên một hình ảnh 3D của một cô gái nhỏ bé, trên lưng còn có đôi cánh nhỏ trông rất đáng yêu. Nhìn cô ấy cứ như là một tinh linh trong truyền thuyết.
Nàng tinh linh nhỏ bé bay lượn xung quanh phòng, tay cô nàng vung lên, những ánh sáng lấp lánh từ tay nàng bay ra khắp phòng, bám lên từng ngọn dây leo. Dây leo lại từ từ nở hoa, từ bông hoa hiện lên những quyển sách, và theo như Thiên Hà thấy thì đó là sách của cô. Nàng tinh linh nhỏ cất tiếng nói:
[Hệ Thống N2: Xin chào, tôi là hệ thống đời mới nhất đang được thử nghiệm, tôi là N2. Sau này tôi sẽ hỗ trợ cô đến khi kết thúc thỏa thuận, cô sẽ được trở về và nhận tiền. Còn tôi sẽ hoàn tất cuộc thử nghiệm và nhận được chứng nhận công nghệ tiên tiến hữu ích. Mong chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi vì lợi ích của đôi bên.]
"Hữu ích gì chứ, toàn là lừa đảo." Thiên Hà lẩm bẩm trong miệng.
[Hệ Thống N2: Cô nói ai lừa đảo chứ? Lừa đảo cô là sếp, không phải tôi, cái oan này tôi không đội, đừng có đổ vạ lung tung.] N2 tức giận nhưng gương mặt vẫn tươi cười vì thiết lập.
"Lừa đảo vẫn là lừa đảo, đừng bao biện." Thiên Hà ngồi tựa vào tường, tư thế tùy ý mỉm cười nói với N2.
N2 vẫn tươi cười, nhưng đôi mắt trừng to ra vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Thiên Hà. Thiên Hà lại càng cười tươi hơn, hai người như thể đang tranh chức hoa hậu thân thiện bằng cách xem ai cười tươi hơn.
Cuộc thi vô nghĩa này kết thúc khi N2 nhận ra mình đang lãng phí thời gian vô ích. Nó bắt đầu giới thiệu về quy tắc của trò chơi.
[Hệ Thống N2: Ở đây có tổng cộng 50 tác phẩm trong số 250 chưa hoàn thành của tác giả, cô phải hoàn thành hết tất cả thì mới có thể trở về. Cô phải xuyên vào nhân vật chính trong những tác phẩm này và hoàn thành nó. Hệ thống sẽ có đạo cụ hỗ trợ cho cô, nhưng cô phải mua bằng điểm tích lũy. Điểm tích lũy sẽ được nhận thông qua việc làm nhiệm vụ hệ thống đưa ra. Những nhiệm vụ này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến việc cô kết truyện đâu, đừng lo.]
Thiên Hà vẫn ngồi tại chỗ, đôi mắt nhìn những bìa sách trên từng dây leo. Cô chỉ vào vài cuốn sách: "Cái này, cái này, cái này nữa, đằng ấy có chắc đây là do tôi viết không?"
N2 bay đến những cuốn sách mà Thiên Hà chỉ, bìa sách biến mất, thay vào đó là một chuỗi thống kê, gồm có ngày viết, số chương hiện tại, viết nhân dịp, số người đọc,... và rất nhiều thứ khác gợi nhớ cho cô về tác phẩm của mình.
[Hệ Thống N2: Nhiệm vụ đầu tiên, tôi sẽ cho phép tác giả tự chọn tiểu thuyết để bắt đầu.] N2 phất tay, những dây leo trên tường đưa bìa sách đến trước mặt Thiên Hà.
"Mi cũng rất có đạo đức nhỉ, buộc ta làm việc ta ghét nhất, lại bắt ta lựa chọn. Ngươi chắc chắn mất hết nhân tính." Thiên Hà mỉa mai.
[Hệ Thống N2: Thưa tác giả, tôi là hệ thống, là máy tính, đương nhiên không có nhân tính, tôi không thể mất thứ tôi chưa từng có.] N2 nở một nụ cười lễ độ.
"Hệ thống phế liệu như mi, cả tư cách của máy tính cũng không có đâu." Thiên Hà nói với giọng ngọt ngào, đi kèm một nụ cười tươi nhưng ngôn từ lại chứa đầy sự mỉa mai.
[Hệ Thống N2: Cô nói ai là hệ thống phế liệu chứ?] N2 nổi giận, nhưng gương mặt vẫn cười một nụ cười giả trân.
"Ôi, thế không phải à? Xin lỗi nhé, người ta lỡ lời." Thiên Hà học theo bộ dạng của mấy em trà xanh. Gì chứ giả tạo thì cô chắc chắn không thể thua cái hệ thống phế liệu này được.
[Hệ Thống N2: Thì ra cô thích chơi kiểu này à? Tác giả à, người ta lỡ ấn vào chế độ kết truyện được yêu thích rồi, không phải người ta cố ý đâu, do cô làm người ta sợ, người ta lỡ tay. Cô sẽ không hẹp hòi mà truy cứu chứ?]
"Này này, cái hệ thông phế liệu kia, mi lấy công trả thù riêng, ta muốn khiếu nại." Thiên Hà đứng bật dậy, dù không biết cái chế độ mà N2 nói là gì nhưng cô chắc chắn không phải thứ gì tốt lành.
[N2: Muốn khiếu nại? Hoàn thành hết 10 tác phẩm thì cô mới có quyền khiếu nại, hợp đồng đã ghi rõ.]
Thiên Hà chửi thầm, mẹ nó, cũng là tại cô nhìn thấy tiền là sáng mắt.
[N2: Tác giả, vui lòng không nhục mạ hệ thống.]
"Ôi, người ta nào có ý đó, là đằng ấy nghe nhầm." Thiên Hà lại bày ra gương mặt đầy giả tạo.
[N2: Hợp tác vui vẻ!]
N2 đưa tay ra, Thiên Hà bắt lấy, bóp thật mạnh.
[N2: Tôi là máy tính, dù cô có bóp mạnh đến mấy thì tôi cũng không đau đâu, dưỡng sức để hoàn thành truyện đi.]
"Truyện tôi viết chỉ có mở đầu chứ không có kết thúc." Thiên Hà gằn từng chữ.
[N2: Để rồi xem!] N2 cười khẩy.