5
0
1039 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Thanh xuân ngắn lắm! (1)


[Hệ Thống N2: Nếu cô không chọn thì chúng ta đi ngay lập tức.]

 

Căn phòng trước mắt Thiên Hà dần tối đi, đến khi cô thấy được ánh sáng một lần nữa thì cô đang ở giữa một lớp học. Bên cạnh cô là một bạn nữ khác đang ăn.

 

[Hệ Thống N2: Tác giả, đây là tác phẩm của cô nên chắc không cần tôi nhắc lại cốt truyện cho cô đâu nhỉ.]

 

Giọng nói của N2 vang lên, thân ảnh nhỏ bé lấp lánh của nó xuất hiện trước mặt cô. Thiên Hà nhìn xung quanh, viết lên một mảnh giấy rồi đẩy đến trước mặt nó.


[N2: Cô có thể trò chuyện với tôi bằng suy nghĩ.]

 

Thiên Hà làm thử theo lời N2 nói. "Đằng ấy xuất hiện thế này không sợ bị phát hiện sao?"

 

[N2: Ngoài cô ra không ai thấy tôi đâu.]

 

Thiên Hà: "Mời đưa cốt truyện. Mi nghĩ với một người hôm trước vừa viết hôm sau lại quên tên nhân vật chính như ta có thể nhớ được một trong hơn 250 cái cốt truyện khác nhau không?"


N2 cũng rất tốt bụng cung cấp cốt truyện cho Thiên Hà.

 

Đây là một cuốn tiểu thuyết học đường tên là "Thanh xuân ngắn lắm!"

 

Nữ chính là Lê Hồng Ngọc An, một nữ sinh bình thường trong trường, cô nàng này thích nam chính là Nguyễn Đình Nguyên. Bộ tiểu thuyết nói về quá trình theo đuổi nam chính của nữ chính. Nhiệm vụ chính tuyến của cô là hoàn thành bộ tiểu thuyết này.

 

Cốt truyện chính là nữ chính và nam chính là bạn cùng lớp. Hai người có thể gọi là khá thân thiết, chỉ có điều hơi khắc khẩu, mỗi lần gặp nhau đều cãi vã, cà khịa. Không biết từ bao giờ nữ chính đã phải lòng nam chính. Có một lần nam nữ chính cãi nhau thật lớn, trong cuộc cãi vã ấy, nam chính đã bảo anh ta và nữ chính không phải bạn bè.

 

Nữ chính đã buồn bã, cô cố quên đi anh ta nhưng không được, qua một khoảng thời gian cô quyết định đối diện với sự thật rằng cô thích anh ta và muốn lập kế hoạch theo đuổi. Cô đã kéo mối quan hệ của hai người đến rất gần nhau. Mỗi ngày đều cùng nhau chạy bộ, chơi game, có thể gọi là thân thiết. Trong một lần được bạn bè thách thức, cô đã quyết định hỏi xem mối quan hệ của hai người là gì. Để rồi nghe được ba chữ "bạn cùng lớp". Cô hỏi anh ta tại sao trước kia không phải bạn mà bây giờ lại là bạn. Anh ta chỉ đáp là chung lớp nên gọi là bạn chứ không phải kiểu bạn bè bình thường.

 

Đến đây thì cuốn tiểu thuyết bị Thiên Hà bỏ xó, không thèm lấp hố.

 

[Hệ Thống N2: Tác giả, nhiệm vụ của cô bây giờ đã không còn là hoàn thành cuốn tiểu thuyết này nữa rồi, nhiệm vụ của cô là hoàn thành tiểu thuyết theo kết truyện được yêu cầu.]

 

"Lại là trò gì nữa đây?" Thiên Hà xụ mặt, lại mấy cái nhiệm vụ rối rắm linh tinh.

 

[Hệ Thống N2: Cô phải hoàn thành cuốn tiểu thuyết này theo kết truyện được bình trọn. Kết truyện được bình chọn là phải có một tình yêu thật đẹp với Nguyễn Đình Nguyên.]

 

"Nếu ta không làm?" Thiên Hà nghênh mặt thách thức N2. Ai lại muốn làm cái này chứ? Thực chất đây là cuốn tiểu thuyết cô không muốn hoàn thành nhất.

 

[Hệ Thống N2: Cô sẽ mắc kẹt ở chỗ này mãi mãi cùng với nam chính.]

 

"À, vậy người ta sẽ không làm đâu, chỉ là mắc kẹt thôi mà, người ta chỉ hơi sợ chút xíu thôi." Thiên Hà đưa tay lên che miệng, đôi mắt thoạt đầu làm vẻ hoảng hốt sau đó lại có ý cười.

 

[Hệ Thống N2: Tùy cô thôi.] Nó nói xong rồi biến mất giữa căn phòng học đầy ổn ào.


Thiên Hà xem xét xung quanh, cô đến đây vừa đúng điểm dừng của tiểu thuyết, sau khi nữ chính quyết định từ bỏ.

 

Tiếng trống vào lớp vang lên, Thiên Hà trở về chỗ ngồi. Cô nhìn chỗ ở phía sau mình, nam chính sẽ ngồi ở đó. Thiên Hà chú ý vào nó, một lúc sau có một chàng trai cao lớn ngồi vào. Là gương mặt mà cho dù cô có chết cũng không thể quên được.

 

Cuốn này viết về người đầu tiên mà cô thích, đây là câu chuyện của chính cô, bị bỏ ngang vì cô không muốn nhớ đến nữa. Nhưng bây giờ, gương mặt của nam chính và gương mặt của chàng trai cô thích giống nhau như đúc. Rõ ràng là cái đống phế liệu kia chơi cô.

 

"Đống phế liệu!"

 

[Hệ Thống N2:...] Tác giả bình tĩnh!


"Mi dám chơi ta!" Thiên Hà tức giận đến nỗi cũng không thèm giả làm bạch liên hoa trước mặt N2.

 

[N2: Tác giả, không có không có, đây là được xây dựng hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của cô, không liên quan đến tôi.]

 

Thiên Hà im lặng, cô vẫn còn thích hắn, nếu như ngoài đời đã không yêu được, vậy thì bây giờ phải làm cho hắn yêu mình. Nhất định không thể tổn thương thêm một lần nào nữa. Đều là NPC để cô chơi cho đã mà. Thiên Hà nói với N2: "Nhiệm vụ lần này ta làm."

 

Chẳng phải chỉ là tán tỉnh mấy thằng nhóc thôi sao? Mấy chuyện vặt vãnh này không thể làm khó được cô đâu. Nếu dùng để quyến rũ đàn ông thì mấy chiêu cô học được từ mấy em trà xanh rất là hiệu quả đấy.

 

Thiên Hà khẽ nhìn ra đằng sau, cô nói thầm: "Nguyễn Minh Hoàng Nguyên, để xem tôi chơi anh như thế nào!"