4
0
3320 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Tu tiên giả thôn Tam Viên Hồi 2


Một lúc sau tại dược phòng của Bạch Gia Trang, Tiếu Dương nằm liệt cạnh bên lò luyện thuốc của nhà mình, mặt nhăn nhó chẳng khác gì một con khỉ bị giành đồ ăn. Cốt cũng vì không chỉ cậu bị ngã một pha sõng soài ở gốc cây Bạch Quả mà còn bị đánh một trận nửa sống nửa chết bởi đòn roi của trang chủ Bạch Gia Trang, kiêm trưởng thôn Tam Viên, người mà Dương còn gọi là cha. Mỗi lần như vậy, cậu đại phu nhưng thật ra là Luyện dược sư họ Triệu, tên Hạo Lực có gương mặt tuy điển trai nhưng lại khắc khổ của thôn đều thở dài ngán ngẩm. Bởi lẽ cậu thanh niên vốn cũng là một đệ tử của Thiên Anh Phái, là một Tu Tiên Giả nên việc phải chữa thương cho đứa trẻ phá phách luôn làm đủ trò ngược lại đạo lý luân thường quả là điều khá là bực bội. Thành thể Lực, tuy là một thanh niên hiền diệu, tốt bụng được thể hiện qua đôi mắt to tròn lẫn cách đối xử với bất kì ai, thế lại chẳng hề nhẹ nhàng chút nào khi chữa thương cho Tiếu Dương.

“Á á á á! Đau quá Triệu huynh!”

“Thuốc đắng dã tật. Cho chừa cái tội đi phá phách hết lần này đến lần nọ.” Hạo Lực càng nói lại càng ghì cái khăn tẩm thuốc vào mông Tiếu Dương mạnh hơn. “Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn thì có phải chịu đau đâu đúng không?”

Cậu nhóc thiếu gia nhà họ Bạch nghe thế cũng tức lắm. Nhưng biết thừa nếu cãi nhau với Hạo Lực chẳng bao giờ là ý hay vì cậu đã thử một lần rồi nên cố mà cắn răng chịu đựng. Thế mà ở góc bên kia, một người đàn ông có lẽ cũng chỉ tầm tuổi cha của cậu nhóc lại cười ha hả một cách rất sảng khoái.

“Lần trước mi ném cái tượng Thổ Địa của thôn đi ta đã tưởng hết trò nào ngu hơn rồi chứ! Lần này lại làm gãy hẳn một cành của Đại thụ cơ đấy! Láo quá láo! Ha ha! Tiểu tử như ngươi đúng là cực phẩm!”

Lửa vốn đã cháy mạnh, giờ còn bị trêu chọc thì Tiếu Dương cũng gân cổ lên mà đáp.

“Chứ ta làm sai à? Thổ Địa có giúp ích gì cho đời đâu chứ? Ta chỉ đơn giản ném ổng đi mà để tượng của Đệ Nhất Tu Tiên Giả vào miếu thôi. Nếu tay Thổ Địa kia hay Đại thụ gì gì ấy có bản lĩnh thì tự ra mà trách ta chứ lại để gia gia ta đánh? Có khi bọn đó còn chẳng có thật mà chỉ được thờ cho có... Á đau quá Triệu huynh!”

“Cãi bướng nữa thì càng đau.”

Hạo Lực chỉ nói một câu đơn giản, Tiếu Dương đã phải cắn răng chịu đựng. Thế mà vẫn không buông tha cho nhau, gã đàn ông trung niên tóc xù ăn vận xuề xoà kia lại cười to hơn, khuôn mặt vốn đã không sáng sủa vì lởm chởm râu giờ lại càng thô bỉ. Một tay lại đập bành bạch vào đùi, tay còn lại thì che mặt lại.

“Nói hay lắm tiểu tử thúi! Ha ha! Sau này có gan thì làm với tượng của Tam Thánh xem, rồi kêu mấy lão ấy có bản lĩnh thì xuống chơi một phen.”

Tiếu Dương nhăn cả mặt lại khi nghe cái lời xúi bậy của cái gã mà mình ghét nhất cái thôn này. Lý do cũng dễ hiểu, cậu thiếu gia vốn đặt mục tiêu trở thành Đệ Nhất Tiên Nhân. Còn gã Tu Tiên Giả họ Bá kia vốn ở cái ghế Trưởng lão của Thiên Anh Phái-nơi mà cậu rất ngưỡng mộ mà lại bỏ ngang về đây, suốt ngày uống rượu rồi chọc quê cậu.

Nếu thật sự tài giỏi để làm Trưởng lão của một môn phái lớn, chẳng phải gã ta nên tu luyện hay làm gì đó ra dáng một Tu Tiên Giả hơn thế này chứ? 

Nên dù biết sắp làm trái ý Hạo Lực, Tiếu Dương vẫn cứ gầm gừ, cố nhịn đau bằng cách nắm chặt tay lại đập bành bạch vào giường gỗ mình đang nằm.

“Ta làm thật rồi bảo tên Tu Tiên Giả quèn họ Bá xúi bậy đấy nhá?” Tiếu Dương chề môi lộ rõ vẻ không hài lòng của mình. Vì đằng nào cha của cậu cũng chi tiền ra để cho cậu chữa thương chứ đâu phải để bị cười vào mặt thế này. “Mà không thấy ta đang được chữa thương sao mà ở đó uống rượu thế hả tên ăn hại kia? Ai mượn ngươi ở trong này!”

“Ha ha! Rồi rồi ta ra ngay. Mà tiểu tử chờ ta cười nốt trận này đã!”

Họ Bá ngay lập tức đứng dậy sau khi bị ra lệnh. Nhưng thay vì đi ra khỏi phòng chữa, gã ấy lại vỗ tay bép bép vào cái mông đang sưng vù của Tiếu Dương, khiến cậu hét toáng lên.

...

Nửa tiếng sau căn phòng chữa mới yên ổn trở lại. Khó ai có thể ngờ được một nơi bốn phía là tường gỗ bọc giấy, chỉ tầm hơn hai lăm mét vuông, chứa mỗi ba người lại có thể nhộn nhịp đến thế. Nếu bỏ đi cái mùi thuốc của lò nung, thì cái “hương thơm” không thua kém gì cái chợ cá của gã Trưởng lão họ Bá thì Tiếu Dương hẳn nghĩ bản thân đang cãi lộn ở nơi nào khác chứ không phải ở nhà.

Nếu không phải vì lần nào Triệu đại phu đều chữa cho cậu hết đau một cách nhanh chóng lại còn lành lặn cả như chẳng hề có gì, thì Tiếu Dương đã chẳng bao giờ chịu ở chung một chỗ với gã “sư phụ dởm” của Hạo Lực. Giờ thì cũng xong, cậu ta có thể ra khỏi chỗ này, tránh xa tên Tu Tiên Giả quèn đáng ghét.

“Lát huynh cứ tìm gia gia của đệ mà lấy linh thạch.”

Tiếu Dương nói một câu cụt ngủn rồi đứng thẳng dậy định chạy khỏi đây trước khi gã họ Bá quay lại. Nhưng chưa kịp rời đi, cánh cửa phòng lại mở ra và người mà cậu nhóc họ Bạch ghét nhất lại xuất hiện, nhe hàm răng vàng khè của mình ra cười một cách thô bỉ.

“Chữa xong rồi à? Thế ta vô chơi lại nhá!”

“Lão biến về cái lỗ của mình mà chơi!”

Thế là lại cãi nhau chí choé. Nếu đây là lần đầu thấy cảnh tượng này Hạo Lực hẳn đã vào ngăn nhưng vì đã xem nhiều lần rồi, cậu thanh niên mới đành mặc kệ mà dọn dẹp đồ nghề.

“Mà tiểu tử thúi, ta hỏi cái này.”

“Có mà ông thúi ấy! Đi mà hỏi cái đầu gối đi.”

Tiếu Dương giơ nắm đấm lên hăm dọa rồi hậm hực bỏ đi. Cậu ta chắc cũng thấy mất kiên nhẫn sau không biết bao lần khẩu chiến với họ Bá mà quyết định bỏ cuộc.

“Tại sao nhóc lại muốn làm Tu Tiên Giả thế?”

Thế mà sau khi nghe câu hỏi, Tiếu Dương ngay lập tức dừng chân. Khi quay mặt lại, gã Trưởng lão hẳn cũng thấy rõ đôi mắt cậu sáng chẳng kém gì sao Bắc Đẩu.

“Đương nhiên là vì trở thành Tu Tiên Giả là đỉnh cao của một đời người chứ sao? Ta từ nhỏ đã có ước mơ trở thành một vị như vậy, có sức mạnh, có phép thần thông, có thể bay trên trời, không cần ăn uống hay phiền lòng bởi mấy thứ tầm thường của phàm nhân như tửu sắc. Lại còn có thể dùng tiên pháp đi cứu nhân độ thế, tiêu diệt yêu quái và thậm chí là có thể thành một vị Tiên thật thụ ở trên Tiên Giới nữa chứ! Thế là trở nên bất tử, sống muôn vạn năm chứng kiến được toàn thế gian, mãi mãi!”

Nói đoạn, cậu nhóc lại lườm gã họ Bá mà cười khinh.

À phải, cơ hội này là lúc mình sỉ nhục hắn ta.

“Chứ ai như ngươi. Đã bỏ tu luyện giữa chừng, quần áo dơ dáy, uống rượu vô độ thế này thì hẳn là kiểu ham mê mấy cái tầm thường này mà bỏ tu luyện rồi bị đuổi khỏi môn phái chứ gì? Chứ làm gì có chuyện Trưởng lão một phái lớn lại làm tên nát rượu ở thôn chứ.” Cậu hếch mặt lên rồi quay người đi, xoè hai tay ra lại còn trề môi rõ ràng đang muốn kiếm chuyện. “Tu Tiên Giả cấp cao người ta tóc bạc phơ dài mượt, mặc tu bào rõ ràng sáng bóng y như bức tượng ta khắc Đệ Nhất Tu Tiên Giả. Cái tầm như họ Bá ngươi, xuề xòa hôi hám chắc còn chưa có tý công pháp nào nói chi đến mấy cái như Phi kiếm cơ chứ? Nói với ngươi chắc cũng như...”

“À ta có Phi kiếm đây xem thử không?”

“Thật ạ?! Có có!” Tiếu Dương ngay lập tức nắm chặt hai bàn tay lại mà cười tươi như một chú cún sắp được cho ăn quà.

“Coi cái mặt kìa, hớn hở quá đấy. Đúng là không có liêm sỉ.” Họ Bá khoanh tay cười đểu ngược lại Tiếu Dương một cách khoái trá. “Giờ sao? Muốn xem Phi kiếm của ta hở? Thế thì lấy gì ra làm lòng thành đi chứ... ê khoan, chạy đi đâu vậy?”

Còn chưa kịp nghe hết câu thì Tiếu Dương đã quay mặt chạy một mạch mất trước sự ngỡ ngàng của họ Bá lẫn Hạo Lực. Để rồi chưa đến một phút, cậu nhóc đã hồng hộc quay lại cùng với cả một túi đầy linh thạch đến mức nặng cả hai tay đang đưa ra.

“Đây là tiền tích cóp của ta để mua Phi kiếm! Nhưng nếu được thấy thứ đó vào ngay lúc này thì cũng chịu dùng hết.”

Thật lòng mà nói thì gã Tu Tiên Giả cũng không ngờ Tiếu Dương lại... nghiêm túc đến ngờ nghệch như thế này. Gã ta trong lòng chỉ nghĩ mình cần một chút bánh bao, rượu hay gì đó để đỡ chán miệng trong cái tiết trời mùa xuân. Nào ngờ tên thiếu gia nhà họ Bạch lại chơi lớn đến mức đem cả số tài sản đủ để tiêu dùng thoải mái cả trong năm năm thế này.

“Cũng khá, ta đành tạm nhận vậy.” Thế mà họ Bá cũng cứ thế mà chộp lấy cả túi linh thạch mà chẳng có chút nào có vẻ như ngại ngùng.

Trong khi đó Hạo Lực lại có vẻ không hài lòng mà lại liếc về phía vị Trưởng lão của mình mà buông tiếng thở dài.

“Sư phụ à... Thầy đừng có...

“Không sao, ta cho tên tiểu tử này cho biết thế nào là một Tu Tiên Giả thực thụ thôi. Nếu ham vui thì đi theo bọn ta. Biết đâu ta lại nổi hứng cho ngươi một thanh Phi kiếm thật thì sao?”

“Thật ạ?

“Đương nhiên là không rồi.”

Cái sự hào hứng của Hạo Lực nổi lên rồi tắt lịm nhanh như một cái chớp mắt. Cậu thanh niên tóc dài được buộc gọn đành thở dài rồi lắc đầu.

“Thế thôi con xin khiếu...”

“Thế kệ ngươi vậy. Tiểu tử thúi, theo ta.”

Họ Bá và Tiếu Dương cứ thế rời khỏi tư dinh nhà họ Bạch, hướng ra khu rừng cạnh thôn mà đi. Cậu thiếu gia trong lòng rất rạo rực nên dẫn đường cho cả hai vào rừng dù cho họ Bá bảo rằng đi theo gã, chứ không phải ngược lại. Nhưng cái sự hào hứng của cậu nhóc cũng phần nào khiến gã Trưởng lão quái dị này chẳng hề ý kiến mà đi theo. Phải một đoạn xa thì cả hai mới đến một cánh đồng cỏ khá rộng chẳng biết bởi lẽ nào lại xuất hiện ở giữa khu rừng. Ở ngay giữa nơi này lại có cả một hồ sen nở không biết bao nhiêu đếm xuể cùng đủ loại màu sắc, trong thật sự rất ngoạn mục. Xung quanh là biết bao nhiêu loại động vật quý hiếm như cả loài Thiên Hạc vốn luôn được các Tu Tiên Giả hàng đầu tìm kiếm để lấy gan điều chế đan dược quý, loài rùa xám vỏ mềm cùng món thịt cổ có thể tăng hơn chục năm tuổi thọ cũng xuất hiện ở đây.

Bởi hồ sen ấy có một điều khá đặc biệt nên gã Trưởng lão mới phải buộc miệng mà hỏi.

“Ê tiểu tử. Mi dẫn ta ra đây có ý gì?”

Đáp lại câu hỏi đầy hàm ý của họ Bá, Tiếu Dương chỉ trong xoe mắt rồi gãi đầu.

“Thật ra ta cũng không rõ. Nhưng nếu nói đến mấy cái như Tu Luyện như Phi kiếm thì đột nhiên ta lại nghĩ đến đây.” Đoạn, cậu lại ngước đầu lên nhìn gã Trưởng lão hôi thối. “Chỗ này bị gì à?”

Nhưng có lẽ Tiếu Dương cũng không nhận ra nên gã Trưởng lão cũng không nói gì hơn mà chỉ nhìn cậu nhóc với vài suy tư trong đầu. Rồi họ Bá cũng nhún vai.

“Không có gì. Ta chỉ nghĩ nếu dùng Phi kiếm ở đây đúng là tốt, sẽ không bị ai làm phiền. Mi chọn chỗ tốt đấy tiểu tử.”

“He he, còn phải nói.”

Được khen ngợi, Tiếu Dương tự hào rõ ra mặt. Vì đằng nào cậu nhóc cũng chỉ toàn bị mắng do nghịch ngợm chứ có bao giờ lại được nghe những lời này bao giờ. Nhưng nghĩ lại, được khen bởi một Tu Hành Giả kỳ quái như họ Bá thì cậu lại thấy đây chẳng có vẻ gì là điều đáng tự hào.

“Mà thôi, lấy Phi kiếm ra đi. Trời cũng gần tối rồi đấy “miệng chợ cá”.”

“Đúng là không có tính kiên nhẫn.”

Gã Trưởng lão họ Bá nghe thế mới thở dài. Mặt khác, bàn tay phải của hắn mở rộng cả ra hết mức có thể rồi bóp mạnh lại. Ngay lập tức, một vật chẳng biết bằng cách nào lại bay ra từ lòng bàn tay đang bóp lại ấy. Thứ ấy phát ra thứ ánh sáng chói chang chẳng khác nào mặt trời khiến Tiếu Dương tuy muốn nhìn thẳng vào cũng khó khăn mà phải che phần nào mắt mình lại. Không những thế vật ấy lại nóng kinh khủng, đến mức cậu nhóc ngay lập tức đổ cả mồ hôi mà bất chợt lùi lại vài bước.

Nhưng Tiếu Dương đủ bình tĩnh và quen với thứ ánh sáng chói chang ấy. Cậu nhóc có thể thấy một vật hình thù như một thanh kiếm tuy nhỏ, nhưng lại rất cầu kỳ, đầy những chi tiết tinh xảo đến mức khó tin.

“Đó là... Phi kiếm?” Tiếu Dương tròn xoe mắt hỏi. Hai tay cậu rung rung giơ tới như muốn được chạm vào. “Kì diệu thật! Nó đang bay lơ lửng kìa!”

Cậu ta rõ ràng không giỏi trong việc che giấu cảm xúc mà hai chân cứ nhảy cẫng cả lên vì vui sướng. Tay thì cố gắng chạm vào nhưng vì quá nóng mà chỉ có thể vờ sờ vào vòng hào quang bên ngoài của nó một cách mân mê sảng khoái đến chảy cả nước vãi.

“Ê ê! Trưởng lão quèn! Cho nó chém vài đường ta ta xem đi!”

Họ Bá chẳng thèm phản đối hay nghĩ ngợi gì mà bắt đầu di chuyển bàn tay phải. Thanh Phi kiếm cũng thế mà chuyển động, nó nhanh như cắt bay vút lên trời rồi bay quanh một vòng chém gọn vài cành cây xấu số trên đường đi. Không những thế, những thứ bị đứt lìa kia lại chẳng có cơ hội được chạm vào mặt đất mà nhanh chóng bắt lửa rồi tan biến mất vào không khí. Những nơi thanh Phi kiếm bay qua đều để lại một đường sáng phát hào quang cực kì đẹp mắt phải đợi một hồi lâu mới tan biến mất. Tận dụng điều đó họ Bá cũng điều khiển món vũ khí của mình để vẽ một hình ảnh tương tự Thổ Địa để chọc cười Tiếu Dương.

Thế mà khi thấy những gì đang xảy ra, cậu nhóc lại chẳng hề cười giỡn mà cứ nhìn chằm chằm, tim cứ đập liên hồi và lớn hơn tiếng trống thôn. Miệng cậu thì cứ lẩm bẩm gì đó, đoạn, lại trầm trồ lên hết lời.

“Oa lợi hại quá!”

“Thế nào hả? Hài lòng chưa? Sau này nhờ mà lễ phép đừng có thất lễ trước mặt ta đấy. Dù gì ta cũng là Trưởng lão của Thiên Anh Phái chứ đừng đùa.”

Họ Bá cũng nhếch miệng cười thoải mái rồi xoay ngón trỏ tay phải ba lần, thanh Phi kiếm cũng ngay lập tức bay trở lại mà hóa thành một chiếc vòng sắt quanh cổ tay, trông chẳng có chút gì là đặc biệt. Tiếu Dương thấy thế mới nghiêng đầu và nhận ra là thanh Phi kiếm hẳn không phải tự dưng xuất hiện mà có lẽ là chiếc vòng kia ngay từ đầu.

Thì ra Phi kiếm có thể hóa hình... 

“Mà Trưởng lão quèn.” Tiếu Dương tuy thế lại chẳng có vẻ gì là thỏa mãn lắm. Cậu nhóc lại một lần nữa chề môi. “Phi kiếm nghe kể là to lớn lắm có thể cưỡi được rồi bay nhanh hơn cả cả mây cả gió mà? Sao của ngươi bé tẹo như con kiến thế?”

“Mi đúng là được voi thì vòi tiên mà. Tham hết cả phần thiên hạ.” Họ Bá nghe thế cũng nhăn nhó mặt mày lại mà dùng ngón trỏ gõ vào trán cậu nhóc trước mặt. “Có biết là dùng Phi kiếm cái kiểu đó tốn sức ta lắm không? Nãy giờ diễn trò cho mi xong ta cũng biết mệt đấy. Muốn thổ huyết rồi đây.”

“Tu Tiên Giả làm gì mà biết mệt, lại điêu. Có mà do lười biếng nên ngươi yếu như sên thì có. Chả trách sao lại bị đá khỏi tông môn.” Tiếu Dương lại nhún vai rồi cười khích đểu. “Nếu không phải thì lấy Phi kiếm ra cho cưỡi thử đi nào.”

Gã Tu Tiên Giả nghe những lời khích tướng của Tiếu Dương mà cau mày lại, sau đó lại nhướng lên khi nhận ra ý đồ của cậu nhóc. Gã chẹp lưỡi rồi phì cười.

“Ta sống đủ lâu để biết tỏng cái chiêu trò này rồi nhé tiểu tử.” Họ Bá lại kí đầu Dương một cái rồi quay lưng hướng về thôn. “Nếu ngươi còn muốn thấy những thứ khác hay ho thì lo mà xem lại cái thái độ đi.”

“Cái hay ho?” Tiếu Dương nghe thế bèn hỏi lại. Song, cậu ta lại mở tròn đôi mắt mà hét toáng lên. “Như là Pháp Bảo với Phép Thần Thông à?!”

“Ha ha! Còn tùy coi lòng thành của mi đến đâu nữa!”

“Dạ vâng! Con đã rõ thưa Bá thúc! Mai con sẽ mang “lòng thành” của mình đến tận nhà!”

Và thế là Tiếu Dương chính thức không còn dám có một chút khinh thường gì họ Bá. Ngày ngày lại cứ lấy sạch tiền tiêu xài của bản thân đem qua cho gã Trưởng lão.