6
0
3648 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Tu tiên giả thôn Tam Viên Hồi 3


Cậu nhóc từ cái hôm bên cạnh hồ sen ấy lại bắt đầu hứng thú với việc trở thành Tu Tiên Giả hơn cả khi trước. Nhưng cũng vì biết nghe lời gã Trưởng lão họ Bá mà Tiếu Dương mới bớt gây chuyện phá hoại, thành thể cha mẹ của cậu nhóc cũng như người dân cả thôn Tam Viên lại thấy thoải mái hơn hẳn. Họ Bá cũng vì thế mà được hai vị phụ huynh của Tiếu Dương gửi gắm con của mình để “chăm hộ” bằng với thù lao kha khá.

Tất nhiên là bao gồm cả việc dạy chữ cho Tiếu Dương. Dù cho việc này lại bị họ Bá đẩy cho Hạo Lực.

“Này Triệu huynh, sao đệ lại phải học rèn chữ chi vậy? Chẳng phải biết đọc rồi viết bừa cũng đọc được sao?”

Người thầy dạy chữ bất đắc dĩ lại nhớ đến vài giờ trước, khi mình còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Bá Trưởng lão đã đến bàn giao công việc bằng vài viên linh thạch. Dù cũng chẳng muốn, cậu thanh niên cũng phải nhận việc nên giờ nếu hỏi đến lý do, Hạo Lực cũng chẳng biết nên trả lời sao cho phải

Cũng vừa may lúc ấy, họ Bá đang uống rượu cũng chêm vào thêm vài câu.

“Một Tu Tiên Giả phải biết chữ nghĩa để thấu hiểu nhân gian chứ tiểu tử? Chứ mi không ăn học đàng hoàng thì còn tệ hơn cả ta đấy.”

Tiếu Dương nghe thế cũng gật gù mà châu mày lại, cố rèn nét chữ.

“Tệ hơn Bá thúc thì đúng là tệ thật...” 

“Ha ha. Mi đúng là không biết khách sáo nhỉ?”

...

Không chỉ dạy chữ, họ Bá còn có một bộ môn khác mà Tiếu Dương thật sự yêu thích, là luyện tập thân thể. Cứ mỗi sáng khi gà vừa gáy, cậu nhóc đã phải tập chạy, leo trèo, gánh nước, bổ củi cho gã Tu Tiên Giả. Ai ai nhìn vào cũng nhận ra ngay là đang bóc lột. Nhưng Tiếu Dương lại hào hứng ra mặt và thậm chí còn đi thuyết phục với cả gia đình rằng mình sẽ học bao chữ nghĩa cũng được, miễn là họ không ý kiến việc này.

“Một Tu Tiên Giả thì phải có sức lực hơn người đúng chứ Bá Phế thúc? Chứ như thúc thì mãi không thành Tiên được đâu ạ.”

“Mới học được vài ba chữ mà đã bày đặt chế giễu ta rồi đấy. Khá lắm tiểu tử. Giờ thì đi gánh nước đầy cái vại nước kia đi. Cả ngươi nữa Hạo Lực, Tu Tiên Giả phải có sức lực hơn người đấy, chặt củi đi!”

“Sao con cũng bị lôi vô cái trò này vậy?!

Ba người họ cứ thế được tầm một năm thì cũng đến cái ngày mà Tiếu Dương chợt nhận ra là mình đã có thể bắt đầu làm cái gì đó đột phá hơn. Nên cậu mới đột nhiên mang kha khá đồ ăn và rượu đến tận nhà họ Bá cùng một nụ cười đáng ngờ. Biết rằng sắp có biến, Hạo Lực ngay lập tức chạy thẳng vào rừng để lánh nạng mà không thèm nói thêm lời nào. Họ Bá cũng muốn xong chuyện sớm để còn được chui lại cái mái nhà tranh của mình đang ở ngay sau lưng để đánh tiếp một giấc đến trưa, nên cứ thế mà hỏi thẳng.

“Muốn gì đây tiểu tử?”

“Dạy con Tâm Pháp tu luyện đi Bá Thúi thúc!”

Tiếu Dương cũng chẳng khách sáo nốt mà nói luôn ý định. Cái tính thật thà của tên nhóc này luôn là điều mà họ Bá thấy thích thú, nhưng cái chủ đề hiện tại thì lại là thứ mà gã lại chẳng muốn đề cập đến lắm bởi kha khá lý do.

“Mi mới có tám tuổi, tu luyện bây giờ là hơi sớm đấy. Đợi đủ mười sáu rồi hẵng tính.”

“Nhưng chính Bá Thúi thúc cũng bảo với gia gia là con có tiềm năng mà ạ? Thế thì cứ luyện càng sớm càng tốt thì chẳng phải càng hay sao? Với lại con cũng mang kha khá linh thạch để...”

“Dẹp.”

Gã xua tay ngay lập tức khi Tiếu Dương lại mang một túi linh thạch đến. Đằng nào lão cũng chẳng muốn mang tiếng ăn bám tiền của nhà họ Bạch dù đúng là như thế.

“Ta nói bao lần rồi. Để bắt đầu trở thành Tu Tiên Giả mi cần phải có Đạo tâm rõ ràng. Với một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như mi có khi còn chẳng biết đó là gì thì sao mà xác định được.”

“Tất nhiên là con biết Đạo tâm là gì!” Tiếu Dương lại nắm chặt tay rồi hùng hồn tuyên bố, “Đạo tâm là lý do mà một Tu Tiên Giả bắt đầu tu luyện để thành Tiên! Có thể nói nó chính là lý tưởng, là mục đích tồn tại của họ để có thể trở thành một Tiên Nhân thật thụ! Đạo tâm của ai càng mạnh mẽ, niềm tin vào lý tưởng của họ càng to lớn thì họ càng đến gần với đỉnh cao tu luyện.”

“Ây chà, đúng là cũng chịu tìm hiểu đấy. Thế Đạo tâm của mi là cái gì?”

Gã Tu Tiên Giả nhếch miệng cười khẩy. Vì gã nghĩ kiểu nào Tiếu Dương cũng nghĩ ra ba cái Đạo tâm vớ vẩn như bao đứa trẻ ngờ nghệch khác chứ khó thể nào mà nghiêm túc. Đặc biệt là bọn con nhà giàu rảnh rang như tên nhóc này.

“Tất nhiên là con xác định được Đạo tâm rồi chứ. Đạo tâm của con là cứu nhân độ thế! Giúp đỡ bá tánh, tiêu diệt yêu ma quỷ quái!”

Rõ ràng...

Họ Bá đảo mắt rồi thở dài. Dù biết trước sau gì cũng nghe được cái câu này vì gã cũng vốn nghe nhiều rồi nhưng không ngờ sau một năm, Tiếu Dương vẫn ngờ nghệch thế. Có lẽ gã cũng đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào cậu nhóc này rồi.

“Muốn làm người tốt như mi nói không dễ đâu tiểu tử.” Họ Bá khoanh tay lại, gõ nhè nhẹ từng nhịp vào bắp tay trái bằng đầu ngón tay phải. “Với ở đời sống bao lâu nay, ta chưa thấy ai có cái Đạo tâm kiểu đó mà tiến xa được. Phải có cái gì đó mang tính cá nhân hơn thì mới mong tiến xa. Như là Đạp Thiên hay Chinh Phục Thiên Hạ hay cái gì đó cao siêu hơn ấy.”

Chẳng phải tự dưng mà trong giới Tu Tiên Giả luôn đặt một luật bất thành văn là không truyền dạy bất kì thứ gì cho đám con trẻ ranh cứ nghĩ rằng đời chỉ có một màu hồng hay bọn ngu ngốc liều mạng. Thà rằng trợ giúp những kẻ không có tý tư chất nhưng tâm lý ổn định rõ ràng còn hơn chứ những kẻ ngu xuẩn thì chỉ tổ khiến thiên hạ đại loạn.

Tiếu Dương bây giờ là một ví dụ rõ ràng, cậu ta không biết thôi chứ nếu mang cái Đạo tâm này ra ngoài đời, chắc chắn mang lại không ít tiếng chê cười. Rồi chẳng mấy chốc cậu nhóc sẽ thấy chán nản mà bỏ, còn tệ hơn thì hẳn hóa rồ lên quậy phá kiếm chuyện.

Những chuyện như vậy chẳng phải là hiếm.

“Ấy là do thúc quá kém, chưa chu du đủ nhiều để biết chuyện rồi.”

“Gì?”

Gã Tu Tiên Giả cau mày lại trước cái lời lẽ kiếm chuyện của Tiếu Dương. Bình thường thì gã chỉ nhướng mày, nhưng lần này thì rõ ràng là kì quặc.

Vì rõ ràng một kẻ như gã đang bị một tên nhóc tám tuổi dạy đời.

“Thế thúc chắc chưa nghe qua về Đệ Nhất Tu Tiên Giả của Thất Quốc, Chiến Thần của Thiên Anh Phái, Minh Vương Bảo đại nhân rồi! Huyền thoại hai trăm năm trước từng đánh bại Hắc Phong Thần Điểu cùng bao yêu ma quỷ quái khác cứu giúp bá tánh cũng có Đạo tâm là cứu nhân độ thế đó thôi.” Mắt Tiếu Dương lóe sáng lên lộ rõ lòng ngưỡng mộ của mình, còn hai tay thì nắm chặt lại cố không phải hét toáng lên khi nhắc đến vị anh hùng ấy. “Con cũng muốn học theo ngài ta, cứu nhân độ thế, một lòng làm chuyện tốt để tu luyện thì sớm muộn gì cũng thành Tiên Nhân trên Tiên Giới thôi.”

“Giời...” Thế mà trái ngược hoàn toàn, họ Bá lại chóng cằm nhìn Tiếu Dương bằng có nửa con mắt. “Ai kể mi mấy cái chuyện tào lao đó vậy?”

Tiếu Dương phụng phịu cũng khoanh hai tay lại như họ Bá, đáp.

“Chuyện của Chiến Thần ai ai cũng biết. Chỉ cần hỏi thì ai cũng kể y hệt thế thôi. Có mà mình Bá Thúi thúc không biết.”

“Hầy dà.” Gã Tu Tiên Giả lười biếng nghe vậy ngay lập tức thở dài mà lắc đầu. “Kể cho mi biết, cái chuyện đó là tào lao cả thôi. Cái tên Vương Bảo đó xét cho cùng cũng chỉ là hạng tiểu nhân có Đạo tâm Bá Đạo không xem trời đất ra gì thì có.”

“Có mà thúc tào lao ganh tỵ với huyền thoại rồi dựng chuyện thì có.”

Thấy Tiếu Dương nhe răng ra như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì họ Bá cũng biết mình nên dừng lại không nên nói thêm chuyện này làm gì. Đúng là chuyện của Tu Tiên Giả, người thường cũng chỉ có thể biết được qua lời kể là chính. Nên ngồi đây cãi nhau đến hết đời có lẽ cũng chẳng thể thuyết phục được nên nhiều lời cũng chẳng để làm gì.

Có mà trước mắt, gã họ Bá cũng biết rõ là chưa đủ trưởng thành để lĩnh hội Đạo tâm đàng hoàng nên việc cho tu luyện là điều hoàn toàn không nên. Và hơn cả hết, có một lý do gã chắc chắn là Tiếu Dương cũng lắc đầu không chịu.

“Thôi bỏ vụ đó qua một bên.” Gã Tu Tiên Giả có mái tóc đen xù lên như tổ quạ búng tay một cái, cái lưng có hơi khom xuống để có thể ở cùng chiều cao với Tiếu Dương. “Nếu mi muốn ta truyền công pháp để tu luyện thì phải bái ta làm sư phụ đấy.”

“Thôi ạ.” Lần này là đến Tiếu Dương chu môi xua tay. “Bái đệ nhất phế tu như thúc thì con mang tiếng chết ạ. Con không dám nhận.”

“Tiểu tử như ngươi đúng là không biết điều nhỉ?”

Dù biết trước sẽ thế này nhưng họ Bá cũng không khỏi nổi gân máu. Nếu không phải vì đang no bụng, rượu cũng đã thèm thì gã đã kí vài phát vào đầu đứa con trai cả nhà họ Bạch rồi.

Mà cũng vì đang thoải mái với buổi sớm tinh mơ, họ Bá cũng chẳng muốn tiếp nên đành xua tay.

“Thôi mi về đi tiểu tử, nay ta cũng chán rồi nên đi chơi đá cầu mây hay cái gì với bọn nhóc trong thôn đi.”

“Xì ai thèm chơi với bọn phàm nhân tầm thường chứ. Con đi luyện thể đây.”

Họ Bá cũng chẳng nói hay cản tiếng nào, cứ thế nhìn Tiếu Dương đi tướng hai hàng rõ ràng đang bực bội đi về rừng. Đến khi khuất khỏi tầm mắt, gã mới thở dài một tiếng rõ sầu não rồi chui vào lại trong túp lều bằng rơm xập xệ của mình để đánh một giấc.

...

“Hừ. Ai muốn bái sư một kẻ lười biếng làm sư phụ chứ. Nếu chọn thì ta thà chọn Chiến Thần đại nhân mới đáng.”

Tiếu Dương hậm hực đi ra hồ sen trong rừng, vừa đi vừa lẩm bẩm một cách giận hờn. Cậu nhóc tuy bảo rằng mình sẽ đi xách nước nhưng lại chẳng mang cái xô nào bởi lẽ Dương cũng chẳng có ý định làm việc thật. Thay vào đó, cậu ta định thử hấp thụ khí trời ở đây để tu luyện như cách mà người ta thường truyền miệng với nhau.

“Các Tu Tiên Giả toàn ngồi bẹp dưới đất, hai tay đặt lên đùi, nhắm mắt lại rồi bắt đầu tập trung hít thở đều...”

Tiếu Dương làm theo y hệt thế, nhưng cuối cùng thì cậu ta chỉ lăn ra ngủ chứ chẳng thấy mình có gì thay đổi.

“Kỳ nhỉ?”

Dù thử bao nhiêu lần, cậu ta cũng chỉ thấy buồn ngủ mà thiếp đi.

Nên cậu nhóc bắt đầu phát cáu.

“Không tu luyên cái gì nữa! Về ngủ!”

Cậu ném tấm đệm mông bằng vải lụa thượng hạng xuống hồ sen rồi lại hậm hực đi về chẳng khác gì lúc đến. Được đoạn, cậu ta lại đụng mặt Triệu Hạo Lực đang hái thuốc. Bình thường Tiếu Dương sẽ tìm đường mà né vì cậu nhóc cũng biết thừa cậu đệ tử của Trưởng lão họ Bá không ưa gì mình. Nhưng khi nhớ lại việc vừa xảy ra ở trên nhà tranh, cộng với việc mình tu luyện chẳng thu lại gì thì mới bèn ren rén đi lại.

“Hù!”

“Á!”

Hạo Lực giật bắn lên bởi tiếng hét của Tiếu Dương, cậu thanh niên trượt cả chân đập mặt vào một gốc cây rồi bất tỉnh.

Một lát sau tỉnh dậy, người đại phu mới xoa mặt một cách ngán ngẩm, còn Tiếu Dương cũng ôm chỗ đau sau ba phát ký đầu không chút nương tay.

“Vậy nãy là ngươi tìm sư phụ ta để bái sư à?”

“Ai thèm bái sư cái tên đó. Ta chỉ muốn được truyền công pháp tu luyện để thành Tu Tiên Giả thôi.”

Khác quái gì nhau?

Lực cau mày nhìn Tiếu Dương, trong lòng muốn giải thích tường tận rõ ràng nhưng dựa trên kinh nghiệm dạy chữ của mình cho nhóc thiếu gia, cậu Tu Tiên Giả trẻ tuổi cũng chỉ biết đành chịu thua trước khi bắt đầu.

“Mà Triệu huynh. Đạo tâm của huynh là cái gì thế?”

Hạo Lực không ngờ mình lại bị hỏi câu này nên mới cau mày nhìn Tiếu Dương. Mà nghĩ lại, cậu thanh niên thấy cũng dễ hiểu khi đứa nhóc kia không biết Đạo tâm là thứ vốn không phải thứ dễ mang ra nói, nhất là với những người có vị thế cao. Mà cũng vì cậu đại phu cũng chưa có gì để tự hào, Tiếu Dương cũng chỉ là một đứa nhóc nên Hạo Lực cũng chẳng có lý do gì phải giấu.

“Kiếm tiền.”

“Quèn vậy? Hèn gì huynh vẫn mãi chẳng có thành tựu.”

“Ta mà sinh ra nhà giàu như ngươi thì chả phải thế. Với lại ta mới gia nhập tông môn có hơn ba năm, mi đòi hỏi cái gì?”

Hạo Lực giật giật da mặt và kiếm hết sức mới không ký đầu Tiếu Dương tiếp. Còn cậu nhóc thì chẳng nhận ra hay quan tâm là bản thân có thể lại bị đánh mà cứ đáp.

“Nếu huynh có Đạo tâm tham vọng hơn thì có khi đã tiến xa hơn rồi.”

“Như là?”

“Như là cứu nhân độ thế!”

Hạo Lực nhìn Tiếu Dương bằng nửa con mắt rồi lượm cái giỏ thuốc của mình lên một cách dứt khoát.

“Hèn gì sư phụ ta không nhận ngươi. Ngờ nghệch thế mi khó mà thành Tu Tiên Giả được.”

“Thế huynh cá chứ?” Tiếu Dương chạy phắt tới, chống nạnh ngay trước mặt cậu thanh niên. “Nếu sau này đệ vượt qua huynh bằng Đạo tâm của mình thì phải trả một trăm viên linh thạch!”

Hạo Lực nghe thế cũng chẳng đổi sắc mặt. Cậu ta không phải sư phụ của mình nên không ưa đi dụ con nít mà định mặc kệ.

“Chê ít à? Thế hai trăm? Năm trăm? Hay huynh sợ thua?”

Hạo Lực cố không muốn bị dính đến tiền bạc nên cố bỏ ngoài tai. Nhưng khi nghe con số cứ từ từ mà tăng, cậu ta cuối cùng cũng muốn bớt phiền mà nói hẳn.

“Một vạn.”

“Được! Một vạn! Sau hai mươi năm đệ chắc chắn sẽ vượt qua huynh rồi nên cứ chuẩn bị tiền đi.”

Mạnh miệng lắm.

Hạo Lực cũng chẳng muốn để tâm nhiều làm gì vì có lẽ chưa tới mười năm sau, Tiếu Dương sẽ quên béng lời hôm nay mà thôi. Cậu thanh niên cũng chẳng có ý định lấy tiền của nhà họ Bạch nữa nên sau này cũng định sẽ không truy cứu nốt.

Tiếu Dương sau đó lại bắt đầu luyên thuyên nói về đủ thứ khác, còn Hạo Lực cũng đành im lặng mà cho qua chuyện. Cả hai người họ lại hướng về túp lều trên ngọn đồi của họ Bá. Vì đó là nơi mà cậu đại phu ở, còn Tiếu Dương lại chẳng biết nên đi đâu mà cứ loay hoay mãi chỉ vài ba chỗ.

Hạo Lực đôi khi muốn đẩy Tiếu Dương đi mà chơi với bọn bạn bè bằng tuổi, nhưng cậu nhóc cứ giãy nẫy rồi bảo bọn “phàm nhân” ấy chỉ biết chơi bời, không sống một cách nghiêm túc, thành thể cả đời mãi là “phàm nhân”, không xứng. Dù cho rằng cậu thanh niên lại nghĩ Tiếu Dương tầm vài năm nữa cũng sẽ trở thành như thế mà thôi. Vì suy cho cùng, khi thành một Tu Tiên Giả rồi mới thấy sống như một người bình thường lại đơn giản hơn nhiều.

Nếu không ai cũng là Tiên Nhân cả rồi.

Nói đi cũng có nói lại, chuyện tương lai thế thì có lẽ thế chứ hiện tại Tiếu Dương vẫn là một đứa trẻ có đam mê mãnh liệt chẳng kém gì Hạo Lực khi xưa thành thể cậu đại phu cũng thấu hiểu phần nào. Nên họ Triệu mới nhìn lên trời, thấy hôm nay mây nhiều, gió cũng mát nên nảy ra một ý tưởng.

“Muốn ngồi thử Phi kiếm không?”

“Gì á?! Triệu huynh có Phi kiếm luôn ạ?!

Chẳng lạ khi thấy Tiếu Dương mắt sáng ngời, miệng thì há to ra cười một cách kì quặc, Hạo Lực cũng chẳng nói gì nhiều mà triệu hồi thanh Phi kiếm của mình ra từ chiếc vòng tay bằng bạc.

“Trời đất nó to vậy?!”

Cũng giống như cái lần đầu tiên được thấy ở hồ sen, Tiếu Dương cứ há hốc miệng trầm trồ hết chỗ này đến chỗ kia của món bảo vật vừa mới xuất hiện. Từ những chi tiết trạm trổ đơn giản, nhỏ nhặt nhất, cậu thiếu gia cũng mang nó ra mà khen lấy khen để.

Đến khi ngồi trên chiếc Phi kiếm ấy rồi bay đi lên, cao hơn cả những ngọn cây già cỗi nhất của khu rừng, Tiếu Dương cũng vẫn không dừng miệng bình luận. Từ tốc độ, đến sự chắc chắn đến khả năng đảm bảo an toàn của người ngồi trên ấy, cậu thiếu gia nói đến hết thậm chí chẳng khác gì gã làm trong cửa hiệu tông môn của Thiên Anh Phái đã giới thiệu. Để đến khi Hạo Lực bắt đầu thấy muốn nổ cả mũi thì Tiếu Dương lại phán một câu xanh rờn.

“Mà nói thật là ngoài to đủ cho người ngồi lên thì nó xấu hơn cái của Bá thúc. Lại còn không có hào quang này nọ nữa.”

Thành thể dù không muốn, Hạo Lực vẫn cho Tiếu Dương một cú đấm vô đầu.

“Mi vừa so một món bảo vật vô giá với một thứ ta chỉ mua với một nghìn viên linh thạch đấy. Muốn làm Tu Tiên Giả lâu lâu tí thì đừng có vô duyên thế.”

“Ui... Mà... Thanh xấu hoắc của anh mà là bảo vật vô giá à?”

“Thằng ngốc. Ý ta là của sư phụ.”

Tiếu Dương lúc này lại càng khó hiểu hơn.

“Tại sao thanh Phi kiếm bé tẹo của Bá thúc lại là bảo vật vô giá? Nó thậm chí còn chẳng phóng to ra để bay được như của huynh.”

Một câu hỏi có vẻ có lý với một người bình thường. Còn với Hạo Lực thì nó lại khá ngờ nghệch. Nhưng nghĩ lại, cậu thanh niên cũng vốn từng có câu hỏi tương tự nên cũng bắt đầu ôn tồn lý giải.

“Phi kiếm của ta dởm nên mới dùng để di chuyển. Chứ đem Hoả Long Kiếm dùng làm vật cưỡi thì có hơi quá đáng nên Sư phụ ta thường cưỡi mây thôi.”

“Hoả Long Kiếm?” Tiếu Dương nghe đến đây bỗng dựng tai cả lên như thể nghe cái gì đó kì quặc lắm. “Chẳng phải đó là bảo vật của Đệ Nhất Tu Tiên Giả Minh Vương Bảo sao? Sao Bá thúc lại có?”

“Hả?” Hạo Lực cũng nghệt mặt ra nhìn lại Tiếu Dương. “Ủa chứ mi không biết Sư phụ của ta là...”

“Á! Ai đó cứu mạng!”

Khi cả hai đang bay qua đầu Thôn Tam Viên, bỗng có một tiếng la thất thanh vang lên tận chỗ của họ. Hạo Lực chưa kịp xem hay biết việc gì thì liền thu Phi kiếm lại thành chiếc vòng tay rồi nắm lấy vạt áo của Tiếu Dương, ẫm cậu nhóc vào lòng xong nhẹ nhàng bay thẳng xuống ngay cạnh người phụ nữ đang kêu cứu.