bởi Mưa

162
7
2036 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1 : Túc Diệp


Hỏa quốc. 


Ban mai. Nắng đẹp. 


Trên hòn núi giả nằm trong hậu viện Ôn phủ, tiểu cô nương lười biếng tựa lưng vào núi đá, hai tay ôm cái ót, đôi mắt híp lại nhìn bầu trời trong xanh. 


Thiếu nữ mặc bộ váy áo xanh biếc thêu hoa cúc vàng, váy dài quá đầu gối một chút, tay áo xẻ dọc ngắn đến khuỷu tay. Trang phục này không thuộc về bất cứ thời đại nào, có điểm giống với trang phục hóa thân thành nhân vật trò chơi tại các sự kiện. 


Nhưng thế giới này không phải trò chơi, nó hoàn toàn tồn tại, ở một nơi nào đó trong vũ trụ bao la mà chỉ sinh vật cư trú trong nó mới biết tới. 


Khỏi cần giới thiệu rườm rà, cô gái mười một tuổi đang phơi nắng trong sân vườn, Sơ Tuyết, là người từ thế giới khác xuyên không đến. 


Ban đầu Sơ Tuyết rất bất ngờ, cứ tưởng cuộc sống của nàng kết thúc rồi, hóa ra bánh răng vận mệnh còn hoạt động, để nàng đến một nơi khác bắt đầu cuộc đời mới. 


Người mà Sơ Tuyết mượn xác hoàn hồn tên là Ôn Xu Ngọc, tam tiểu thư Ôn phủ, con gái của đại phu nhân quá cố Mạc Vũ Yên và gia chủ Ôn Dương Minh.


Sau khi Mạc Vũ Yên qua đời vì khó sinh, đại di nương Châu thị nhờ vào nhà mẹ đẻ là phủ Thượng thư, thuận lợi nâng lên thành nhị phu nhân. Con cái bà cũng tự nhiên thuộc dòng chính. Hơn nữa bà sinh được con trai trưởng, ghế ngồi đương gia chủ mẫu đã hoàn toàn vững chãi. 


Châu thị không hề bạc đãi Ôn Xu Ngọc mà đối xử với nàng như con ruột, hết mực quan tâm chăm sóc nàng. Ôn Xu Ngọc yếu ớt từ nhỏ, bà đã cất công mời rất nhiều danh y đến khám, nhờ thế Ôn Xu Ngọc tránh được kết cục chết yểu. 


Tuy nhiên, bệnh tình thực tế của Ôn Xu Ngọc không tốt hơn chút nào. Nửa đêm một tháng trước vô cớ phát bệnh, khi tỉnh dậy đã không phải nguyên bản Ôn Xu Ngọc nữa. 


Ôn Xu Ngọc sống không thọ, đó là chuyện mà toàn bộ Ôn phủ đều biết, ngoại trừ bản thân nàng. Nhưng bây giờ, có lẽ mọi người cần khẳng định lại. 


Sơ Tuyết mặc dù không tinh thông y thuật nhưng kiểm tra cơ bản thì không vấn đề gì. Nàng hoàn toàn chắc chắn, cơ thể này vô cùng khỏe mạnh. Có chăng bệnh tình bắt nguồn từ linh hồn yếu nhược của Ôn Xu Ngọc mới đúng. 


Bản thân Sơ Tuyết sở hữu linh hồn mạnh mẽ đến biến thái, vì thế sẽ không chết sớm như nguyên chủ. 


“Càng nghĩ càng thấy đáng tiếc. Tuổi thọ trung bình của các Linh Sư lên đến 250 tuổi... Cuộc sống của cô bé gặp quá nhiều bất hạnh rồi.” 


Thở dài một hơi, Sơ Tuyết thò tay vào chiếc túi nhỏ tinh xảo đeo bên hông, lấy ra một viên tròn màu trắng. Quang cầu to bằng quả trứng gà, bề mặt trơn nhẵn. Trông giống đồ trang sức chứ không ai nghĩ đến nó thực chất là vũ khí có thể công kích người. 


Đây là đồ vật mà Ôn Xu Ngọc triệu hồi ở nghi lễ Giác Tỉnh vào năm năm tuổi. Quang cầu được xếp vào hệ khí cụ nhưng không có tác dụng gì ngoại trừ trưng bày cho đẹp. 


Ôn Xu Ngọc được tính là một Linh Sư, nhưng vì quang cầu vô dụng mà không thể bước trên con đường của Linh Sư. 


Linh Sư là tầng lớp đặc thù của thế giới này, là những người được trời đất ban tặng quyền năng vô hạn. 


Muốn trở thành Linh Sư bắt buộc phải triệu hồi ra ít nhất một thứ gì đó thuộc ba hệ khí cụ, động vật, thực vật. Tuy sinh vật triệu hồi rất phong phú, không ai giống ai, nhưng số người có thể triệu hồi chỉ chiếm bộ phận rất nhỏ, trong một vạn người may mắn mới xuất hiện một người. Điều đó cũng đồng nghĩa, trở thành Linh Sư thì đã đứng trên vạn người rồi. 


Tầng lớp đặc thù tất nhiên có phương thức sinh hoạt riêng biệt. Bọn họ tôn thờ đạo lý cường giả vi tôn, đem sức mạnh nâng lên thành tín ngưỡng và mơ ước để theo đuổi. Cuộc sống của các Linh Sư vô cùng gian khổ và khắc nghiệt, thậm chí có thể mất mạng ở nơi thâm sâu cùng cốc, không ai hay biết. 


Mặc dù thế các Linh Sư đều tình nguyện bước trên con đường trắc trở này. Bọn họ luôn kiêu ngạo và hãnh diện vì là một Linh Sư. 


Giữa những con người cao quý lại mọc ra một kẻ tầm thường gắn mác cao quý, Ôn Xu Ngọc hiển nhiên trở thành đối tượng bị tất cả Linh Sư căm ghét, khinh thường. 


Nàng vốn không có điểm nào xứng đáng với thân phận Linh Sư. 


“Không phải Linh Sư mà vẫn sống trong phú quý, trải qua sinh hoạt mà nhiều Linh Sư có mơ cũng không được. Trong phúc không có cơ hội hưởng. Đáng tiếc, đáng tiếc...” 


Tỳ nữ Đinh Lăng đứng bên cạnh tỏ ra khó hiểu. Thời gian gần đây tiểu thư luôn miệng nói đáng tiếc, gương mặt thì ưu thương. Nàng không hiểu nổi, mỗi ngày tiểu thư đều trôi qua vui vẻ, có chuyện gì đáng tiếc? 


Sơ Tuyết không để Đinh Lăng nghe nội dung nên nàng ta không hiểu là đương nhiên. Không thể để người khác biết nàng không phải Ôn Xu Ngọc thật sự. Nàng còn muốn sống đến ba trăm tuổi đây. 


Vấn đề xuyên không Sơ Tuyết đã đọc qua trong sách giả tưởng, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xảy ra với mình. Bây giờ thành sự thật rồi, nàng cũng không có dự định nối bước những người kia tạo nên huyền thoại vang dội. Giông tố đến tự khắc có người đứng ra đương đầu. 


Bình lặng sinh hoạt, an nhiên vui vẻ một đời mới là kết cục viên mãn. 


Từ khi tiếp nhận cuộc sống của Ôn Xu Ngọc, mỗi ngày Sơ Tuyết ngoại trừ ăn chơi ngủ nghỉ thì không cần làm gì khác. Đọc sách học tập cũng không cần. Ra ngoài kết giao tạo mối quan hệ cũng không cần. Tương lai êm đẹp đã trải sẵn rồi, Sơ Tuyết chỉ cần chờ thời điểm thích hợp để đón nhận. 


Hạnh phúc làm sao! 


Sơ Tuyết đột nhiên bật dậy, vươn vai một cái.


“Đinh Lăng, hỏi phòng bếp làm xong điểm tâm chưa? Nhớ dặn làm thêm món bánh Hoa Mai. Tất cả đem đến sân vườn cho ta.” 


Đinh Lăng nghe đến từ ‘bánh’ liền bất lực. 


“Tiểu thư, Y Sư nói, ăn nhiều đồ ngọt có hại cho sức khỏe của người.”


“Bậy nào. Mỗi ngày tới thăm bệnh, Y Sư đều nói ta khí sắc hồng hào, tinh thần phấn chấn, tốt hơn trước rất nhiều. Ông ấy đâu cấm ta ăn đồ ngọt đâu.” 


Lần này Đinh Lăng hạ quyết tâm nói thật, mặc kệ việc tiểu thư sẽ trách phạt nàng. 


“Nhưng ăn nhiều bánh ngọt tiểu thư sẽ tăng cân, sẽ béo phì, sẽ không xinh đẹp.” 


“Không có chuyện đó đâu. Tiểu thư ngươi là dạ dày vương trong truyền thuyết, ăn bao nhiêu vẫn không béo. Nhớ nói bếp làm nhiều hơn một chút, hôm qua ta ăn không thấy đủ.” 


Gương mặt Đinh Lăng tràn đầy không tình nguyện. Mà nàng đâu thể kháng lệnh tiểu thư chứ. 


“Dạ, nô tỳ đi ngay đây.” 


Sơ Tuyết thường xuyên dùng bữa ngoài trời. Nàng sai người thay đổi bố cục sân vườn một chút, xây một tiểu đình, đặt vào đó một bộ bàn ghế đá tinh xảo. Ban ngày vừa ăn vừa ngắm hoa cỏ, ban đêm vừa ăn vừa ngắm trăng sao. Buồn ngủ thì dựa người vào lan can, đến giờ tự khắc có Đinh Lăng bế vào giường. Cuộc sống sung sướng của thiên kim tiểu thư được Sơ Tuyết phát huy triệt để. 


Sơ Tuyết quen thuộc ngồi chờ trong lương đình. Chốc lát sau hạ nhân sẽ mang đến cho nàng một bàn điểm tâm, hết món này liền có món khác thế vào. Thông thường, thời gian ăn uống mỗi bữa của Sơ Tuyết kéo dài ít nhất một canh giờ. 


“Ăn nhiều mới khỏe mạnh. Khỏe mạnh mới đi chơi. Ta ở đây chính là để chu du thiên hạ!” 


“Trước khi chu du thiên hạ, ngươi có việc quan trọng hơn phải làm đấy.” 


Bên tai bỗng dưng truyền đến giọng nam từ tính lạ hoắc, Sơ Tuyết hơi giật mình, tinh thần đề cao cảnh giác.


“Kẻ nào đang giả thần giả quỷ? Có giỏi thì ra mặt nói chuyện.” 


“Tiểu Thập Nhất, sao ngươi nhẫn tâm quên ta chứ.” 


Nghe âm thanh ủy khuất nọ, sắc mặt Sơ Tuyết chợt đổi. Số mười một, Tiểu Thập Nhất, Eleven, là cách người ta gọi nàng ở thế giới cũ. Sơ Tuyết sớm đã vứt bỏ, không ngờ bị một gã không quen biết nhắc lại. 


Thái độ của nàng nghiêm túc hẳn lên. 


“Ta không biết ngươi.” 


“Ta cũng không biết ngươi. Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm quen. Ta tin chắc mối quan hệ giữa ta và ngươi sẽ bền vững đến không tưởng.” 


“Làm sao có thể bền vững với một kẻ mà ta không biết bộ dáng ra sao chứ?” 


Người đàn ông bật cười. 


“Ha, ngươi muốn trông thấy ta? Như ngươi mong muốn.” 


Tầm mắt đột nhiên tối sầm, Sơ Tuyết có chút hoảng hốt, ngay sau đó liền bình tĩnh lại. Một giây sau, nàng thấy bản thân đứng trong màn đêm tĩnh lặng. 


“Đây là thức hải của ta.” Người đàn ông chủ động giải thích. 


“Tâm hồn của ngươi thật là đen tối.” 


“Trong đen tối tồn tại một đốm sáng là ngươi, ta thỏa mãn vì điều đó.” 


Sơ Tuyết không chút dao động trước ‘thính’ của hắn. 


“Bớt nói nhảm. Ra đây đi.” 


“Rất tiếc bây giờ ta không thể gặp ngươi. Nhưng ngươi sẽ biết bộ dáng ta ra sao dựa vào « Thân Phận Chứng ».” 


Thân Phận Chứng? 


Khái niệm này rất mới mẻ đối với Sơ Tuyết. 


Đừng cho rằng nàng đến đây thì không làm gì cả, nàng cũng mày mò tìm hiểu về thế giới, về Linh Sư, kiến thức tuy không uyên bác nhưng khá phong phú.  


Tất nhiên so với thế giới huyền bí rộng lớn thì chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Vậy nên Sơ Tuyết không bất ngờ khi xuất hiện thứ mà nàng không biết. 


Một điểm sáng màu vàng chậm rãi bay đến trước mặt Sơ Tuyết. Khi khoảng cách vừa đủ để xác định vật chất, Sơ Tuyết nhận ra Thân Phận Chứng của hắn là một tấm thẻ màu đen. 


Nội dung trên tấm thẻ bao gồm ảnh và chữ viết. Ngôn ngữ không phải của Hỏa quốc mà là ngôn ngữ chung của giới Linh Sư. Sơ Tuyết đã học rồi nên dễ dàng đọc nó. 


Họ và tên, “... Túc Diệp.” 


Người đàn ông trong ảnh tuấn mỹ đến nỗi phải thốt lên hai từ ‘yêu nghiệt’, gương mặt như tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, mắt phượng cuốn hút đầy mê hoặc, con ngươi màu tím dễ dàng đưa người ta chìm vào thế giới mơ mộng. Chỉ một bức chân dung thôi đã đủ làm tâm thần chấn động, không biết người thật sẽ làm kinh hãi đến mức nào. 


Giọng nói của Túc Diệp vang vọng trong tiềm thức của nàng, tràn ngập ý cười tà tứ. 


“Xin tự giới thiệu, bổn tọa là Túc Diệp. Rất hân hạnh được làm quen, tiểu thiên sứ của ta.”