bởi Mưa

102
6
2387 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2 : Linh Sư


Tiểu thiên sứ? 


Qua một thoáng ngơ ngẩn, Sơ Tuyết rốt cuộc hiểu vì sao hắn gọi nàng như vậy. 


Đằng sau Thân Phận Chứng màu đen là một Thân Phận Chứng khác đang tỏa sắc vàng rực rỡ. Và nó là nguồn sáng duy nhất ở không gian tối tăm này. 


Tấm thẻ màu vàng kim từ từ nhích sang bên cạnh để Sơ Tuyết thuận lợi biết nội dung trên nó. 


Họ và tên... 


Sơ Tuyết. 


Vỏn vẹn hai từ quen thuộc nhưng khiến Sơ Tuyết mơ hồ có dự cảm, nàng đã bước vào không gian của cánh cổng khác, không cách nào quay đầu. 


Rốt cuộc, “Thân Phận Chứng là gì?” 


“Một tấm thẻ nhỏ xinh đẹp đại biểu thân phận của ngươi trên thế giới này. Vô cùng quan trọng đấy, chẳng khác gì mạng sống của ngươi, thậm chí có phần hơn.” 


“Ta đã ở đây khá lâu mà chưa nghe chút gì về nó.” 


“Đương nhiên, không phải ai cũng sở hữu Thân Phận Chứng. Nó chứng tỏ địa vị không tầm thường của ngươi đối với thế giới. Tiểu thiên sứ, ngươi cho rằng bất cứ ai cũng có năng lực ảnh hưởng đến thế giới sao?” 


Ảnh hưởng đến thế giới? 


Nhưng nàng chưa làm gì cả, nàng còn không hiểu về thế giới, làm sao tác động đến nó được chứ? 


“Ta không hiểu...” 


Túc Diệp khẽ thở dài. 


“Nhìn kỹ một chút. Người trong ảnh có phải ngươi không, ngươi của kiếp trước? Đừng nói thời gian qua ngươi sống trong cơ thể của người khác nên quên mất bản thân như thế nào rồi. Ngươi của bây giờ không có chút nào là chính ngươi. Ngươi thực sự không biết điều đó sao?” 


“Im đi!”  


Sơ Tuyết không muốn nghe, càng không muốn nhìn gương mặt trong bức chân dung trên tấm thẻ. Vẻ mặt lạnh băng của cô gái làm nàng chán ghét. 


Nàng đã không phải con người của quá khứ nữa. 


Nàng đã có cuộc sống mới, khởi đầu mới, tương lai tươi sáng, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. 


Vì sao lại cố tình khơi dậy quá khứ của nàng? 


Ký ức cũ liên tục chạy trong đầu. Sơ Tuyết đang cố gắng hết sức để kiềm chế cơn giận dữ có thể bộc phát bất cứ lúc nào. 


Túc Diệp trầm mặc một chút, sau đó lên tiếng. 


“Ta không biết trước đây ngươi trải qua cuộc sống thế nào nhưng đó là chính ngươi. Bây giờ ngươi nên trở về bản thân mình, bắt đầu lại từ bản thân mình. Đừng tự lừa dối bằng thân phận của người khác.” 


“Ta...” 


“Ở đây có người nhận ra ngươi sao? Ngay cả ta cũng không biết ngươi thực sự ra sao. Ngươi cần gì phải lo sợ chứ.”  


“Ta...” 


Giọng Sơ Tuyết chậm rãi vang lên.


“... Ngươi nói đúng.” 


Thế giới mới không có ai nhận ra nàng, không ai biết về quá khứ của nàng, kể cả người biết số hiệu kiếp trước của nàng cũng không thể rõ ràng. Nàng đang e ngại điều gì? Vì sao nàng phải sống dưới thân phận không thuộc về mình? 


Vì sao nàng không tự tạo một cuộc sống riêng? 


Cuộc sống của chính nàng chứ không phải cuộc sống được sắp đặt của Ôn Xu Ngọc. 


Một khắc này tâm trí Sơ Tuyết bỗng chốc thông suốt. Sương mù bao phủ hoàn toàn tan biến. Buồn cười rằng nàng luôn tự nghĩ mình tỉnh táo hơn ai hết, vậy mà một tháng qua lại sống trong mờ mịt. 


Túc Diệp trông thấy trạng thái này của Sơ Tuyết, nội tâm trở nên nhẹ nhõm. Quả nhiên người sở hữu Thân Phận Chứng không hề tầm thường. Hắn lo nghĩ nhiều rồi. 


Bây giờ Sơ Tuyết sẵn sàng bộc lộ con người thật sự của mình. 


“Ngươi hẳn ở trong cơ thể ta đúng không? Nói đi, ngươi muốn ta làm gì?” 


Không dài dòng văn tự, không hỏi những câu ngớ ngẩn làm mất thời gian của nhau, tác phong của Sơ Tuyết luôn là đi thẳng vào vấn đề chính cần giải quyết. 


Túc Diệp thích như thế vì thời gian của hắn có hạn, không rảnh rỗi nói chuyện phiếm với nàng. 


“Giúp ta tìm một số thứ là được, nhưng hiện giờ ngươi quá yếu. Cứ chăm chỉ tu luyện đi, đến thời điểm thích hợp ta sẽ nói ngươi biết ngươi cần làm gì.” 


Sơ Tuyết hơi suy tư, lát sau mới nói. 


“Linh Sư bắt buộc phải có sinh vật triệu hồi. Ta chỉ có một quang cầu do chủ nhân thân thể để lại. Ngươi biết nó có tác dụng gì không?” 


“Không biết.” 


Sinh vật triệu hồi muôn hình muôn vẻ. Chúng còn tiến hóa và thay đổi vẻ bề ngoài. Nếu có biết chắc cũng là trạng thái cấp cao của nó, trạng thái sơ khai thì hắn chịu thua. 


“Ngươi thừa tài nguyên thì cứ bồi dưỡng quang cầu đó. Trên đời không có sinh vật triệu hồi nào phế vật cả. Chúng đều có công dụng và quyền năng nhất định, chỉ là con người không biết mà thôi.” 


Ý này Sơ Tuyết đồng tình. “Ta cũng nghĩ thế.” 


“Nhưng ta không thể so với các Linh Sư khác khi không sở hữu một sinh vật triệu hồi có thể dùng. Ta cũng không có nền tảng tu luyện.” 


Đặc điểm, tính chất, năng lực của sinh vật triệu hồi đặt cơ sở, định hướng cho sự phát triển của Linh Sư. Thông qua bồi dưỡng sinh vật triệu hồi, chúng càng mạnh mẽ thì Linh Sư càng cường đại. Một mình Linh Sư dù có tinh thần lực mạnh đến mấy cũng không thể so với Linh Sư có sinh vật triệu hồi ưu việt. 


Sơ Tuyết là Linh Sư loại đó. Có tinh thần lực siêu cường mà không có sinh vật triệu hoán tương thích, con đường Linh Sư sẽ vô cùng bấp bênh. 


Niềm vui bất ngờ ập đến, hóa ra Túc Diệp có biện pháp. 


“Vì thế ta mới xuất hiện để hỗ trợ ngươi triệu hồi ra sinh vật thuộc về mình.” 


Sơ Tuyết nghe xong liền ngạc nhiên. 


“Có thể sao?” 


“Bản chất của mối liên hệ nằm ở linh hồn chứ không nằm ở cơ thể. Cho nên trên thực tế, ngươi chưa có sinh vật triệu hồi.” 


Quang cầu do Ôn Xu Ngọc triệu hồi thuộc về nàng ấy chứ không phải của Sơ Tuyết. Hiện tại Sơ Tuyết đã hiểu vì sao nàng không thể thu nó vào thức hải mà phải đặt trong túi đeo bên người. 


Đoạt xá vốn là cấm thuật, sách vở phổ thông không ghi chép, nàng không biết là lẽ đương nhiên. 


Sơ Tuyết phấn khích hỏi. 


“Bây giờ ta làm nghi lễ Giác Tỉnh thì có được không?” 


“Nghi lễ có tác dụng hỗ trợ, tăng khả năng thành công và đảm bảo an toàn cho người triệu hồi mà thôi. Với ngươi thì không cần phiền toái như vậy.”


Sơ Tuyết im lặng nghe Túc Diệp nói tiếp. 


“Tập trung cảm nhận và kêu gọi, sinh vật triệu hoán sẽ tìm đến chỗ ngươi. Ta khẳng định ngươi sẽ thành công... Tiểu thiên sứ, bổn tọa đã hết thời gian. Hi vọng lần tới gặp lại ngươi sẽ cho ta thấy một chút kinh hỉ.” 


Không gian u ám bỗng dưng vặn vẹo rồi tan biến. Cảnh vật trong sân vườn lập tức hiện ra trong tầm mắt Sơ Tuyết. 


“...” Đến cũng đột ngột mà đi cũng đột ngột.


Người đàn ông gọi Túc Diệp này hẳn đã dùng hết năng lượng tích lũy trong một tháng để gặp gỡ nàng. Hắn hiện tại còn yếu ớt, không có sức uy hiếp gì ngoại trừ việc đang ‘ký sinh’ trong cơ thể Ôn Xu Ngọc.


Sơ Tuyết không thể tống khứ Túc Diệp ra ngoài mà nàng cũng không muốn hắn cách xa mình. Đừng quên Túc Diệp đang giữ Thân Phận Chứng của nàng. Dù không biết tác dụng cụ thể của vật đó nhưng đồ quan trọng ngang mạng sống, tất nhiên không thể làm mất, giữ trong người mới đảm bảo. 


Chuyện cần quan tâm trước tiên là triệu hồi ra thứ gì đó thuộc về nàng. 


Sơ Tuyết luôn tự tin vào bản thân, Túc Diệp còn chắc chắn nàng làm được, vậy thì việc triệu hồi đương nhiên thành công. Có điều không biết nàng sẽ triệu hồi ra thứ gì.


Sơ Tuyết mong rằng mình sẽ sở hữu con thú nào đó lợi hại một chút, vừa làm sủng vật vừa để chiến đấu, cũng giúp nàng dễ dàng phát huy. 


Cuộc đối thoại của hai người diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Sơ Tuyết phải đợi thêm một chút, hạ nhân mới đưa điểm tâm đến. 


Một bàn đồ ăn trên dưới bảy món bị Sơ Tuyết quét bay trong thoáng chốc. Hạ nhân ra ra vào vào liên tục, hết đĩa này liền đặt đĩa khác. Bọn họ đều có cảm giác, tam tiểu thư dường như muốn ăn cả phòng bếp. 


Quá đáng sợ rồi! 


Ở bên cạnh, nha hoàn Đinh Lăng tỏ ra kinh hãi. Tiểu thư ăn không kiểm soát, nếu nhị phu nhân và gia chủ biết được, toàn bộ Ngọc Yên viện sẽ xong đời. Không được, không thể để tiểu thư tiếp tục làm bậy. 


“Tiểu... Tiểu thư, phòng bếp báo, hết đồ ăn rồi.” 


“Thì làm tiếp.” 


“Nguyên liệu cũng hết rồi.” 


“Thì đi mua.” 


“Tiểu thư sẽ phải chờ rất lâu đó. Hay người để sang bữa trưa được không?” Bữa trưa chắc chắn phải là cháo loãng và nước sôi! Nói không với đồ ngọt! 


Sơ Tuyết nhận khăn lau miệng từ Đinh Lăng, không ương bướng đòi thêm. 


Nàng hướng mọi người nói. 


“Các ngươi dọn dẹp nhanh một chút. Đinh Lăng, ngươi cùng ta đi thư viện.” 


“Dạ.” 



Sơ Tuyết đến thư viện không phải chuyện hiếm, nàng chưa từng ở trong đó quá lâu, quản thư cho rằng nàng vào chơi mà thôi. 


Không nghĩ tới lần này nàng trực tiếp mượn một chồng sách về phòng. 


Những cuốn sách đó không có cuốn nào không sử dụng ngôn ngữ của giới Linh Sư. Tam tiểu thư xưa nay học hành biếng nhác, từ vựng học chưa hết, có thể đọc được hay sao? Quản thư tự hỏi, không dám chất vấn. 


Đinh Lăng cũng không biết đầu óc tiểu thư đang chứa cái gì. Dạo gần đây hành động của tiểu thư càng thêm khó hiểu, nàng sắp sửa không nhận ra tiểu thư của mình nữa.


Sơ Tuyết mang theo chồng sách trở về lương đình quen thuộc.


Kiến thức trong sách đều nói về những điều cơ bản cần biết về sinh vật triệu hồi và Linh Sư. Mặc dù chúng không giống nhau hoàn toàn nhưng có điểm chung nhất định, dựa vào đó để các Linh Sư bồi dưỡng sinh vật triệu hoán. Tất nhiên muốn bồi dưỡng thì phải có lão sư hướng dẫn, vài ba cuốn sách không có tác dụng gì. 


“Hệ thực vật sức sống bền bỉ, tốc độ sinh trưởng chóng mặt,...” 


Hệ thực vật bao gồm cây cối, hoa cỏ,... điểm chung giữa chúng là chứa nguyên tố Mộc. Nếu nguyên tố Mộc mạnh mẽ, Linh Sư sẽ trở thành Luyện Dược Sư. 


Luyện Dược Sư là chức nghiệp hiếm thấy, đồng thời là chức nghiệp cao quý đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của giới Linh Sư. Để đột phá thăng cấp, nuôi dưỡng sinh vật triệu hồi, chữa bệnh, đều phải nhờ đến Luyện Dược Sư. 


Thấp hơn Luyện Dược Sư gọi là Y Sư. Y Sư là những Linh Sư sở hữu sinh vật triệu hoán hệ thực vật nhưng không đủ mạnh để tấn thăng thành Luyện Dược Sư, cũng không có khả năng chiến đấu. Trong tình cảnh Luyện Dược Sư ít ỏi, các Y Sư luôn có cơ hội khẳng định năng lực của mình. Địa vị của Y Sư giỏi không khác lắm so với Luyện Dược Sư. 


“Hệ động vật thiên về chiến đấu, tốc độ sinh trưởng tùy vào từng loài...”


Hệ động vật phong phú nhất trong các hệ của sinh vật triệu hồi. Mỗi cá thể đều có đặc thù nhất định, vì thế cách bồi dưỡng không giống nhau. Đây được cho là hệ khó thăng cấp nhất. Tuy nhiên, Linh Sư hệ động vật luôn cường đại hơn Linh Sư cùng cấp bậc thuộc hệ khác. 


Linh Sư hệ động vật còn có con đường phát triển thành Ngự Yêu Sư, chính là chế ngự và thuần hóa Yêu thú hung mãnh trên đại lục. Bọn họ chẳng khác gì Linh Sư sở hữu nhiều sinh vật triệu hồi, sức chiến đấu tăng gấp mấy lần. Ngự Yêu Sư là chức nghiệp bị kiêng dè nhất trong giới Linh Sư.  


“Hệ khí cụ, bất cứ thứ gì cũng trở thành vũ khí có năng lực kinh người...” 


Đây được cho là hệ đa dạng về ngoại hình và thuộc tính hơn là đa dạng về loài, cũng là hệ dễ thăng cấp hơn cả. Tuy nhiên con đường của Linh Sư hệ khí cụ gian khổ hơn rất nhiều. Bọn họ phải tu luyện bí kỹ, võ công, học cách điều khiển sinh vật triệu hồi. Khi vượt qua được những trắc trở, thành tựu của họ sẽ không hề thấp. 


Nếu có lĩnh ngộ sâu sắc về khí cụ, bọn họ sẽ phát triển thành Luyện Khí Sư. Chức nghiệp này có khả năng trợ giúp sinh vật triệu hồi tăng thêm vài phần sức mạnh. 


Một trận chiến thắng hay bại, ngoại trừ phụ thuộc vào Linh Sư và sinh vật triệu hồi, yếu tố quyết định còn lại chính là vật phẩm của Luyện Khí Sư. 


Dưới sự hỗ trợ của Luyện Khí Sư, các Linh Sư còn dễ dàng vượt cấp chiến đấu. 


Luyện Khí Sư được coi trọng không thua kém gì Luyện Dược Sư.