32
10
3919 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Vĩnh An.


-  Vĩnh An! Bà quên đồ ăn sáng này!

Nghe tiếng gọi chàng trai điển trai mặc áo khoác blazer đen đang đứng bên lề đường hoảng hốt quay đầu, chỉ thấy một cô gái trạc tuổi anh hô lớn với chiếc xe buýt vừa mới chuyển bánh. Hoài Dương không nghĩ nhiều, hoặc là bản năng không cho anh thời gian tự hỏi mà đã cất bước chạy theo chiếc xe buýt ấy, nơi mà có người tên là Vĩnh An kia.

Anh cứ chạy, dùng hết sức lực của mình mà chạy, chạy đuổi theo cho đến khi hai chân mỏi nhừ nhưng vẫn không kịp thấy rõ ai trên chuyến xe ấy cũng không cách nào biết được trên chuyến xe đó có người anh luôn nhung nhớ hay không.

Mắt thấy bản thân đã không thể nào theo kịp nên Hoài Dương đành từ bỏ, bước chân dừng lại, hai tay chống gối thở ra, hơi thở hỗn loạn vì chạy quá nhanh. Anh nhìn chiếc xe đã đi xa kia, lau đi mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán rồi lại cười nhạo bản thân mình. Chẳng lẽ vì quá nhớ cô? Cũng có thể vì giấc mơ tối qua nên mới khiến anh lầm tưởng rằng người tên Vĩnh An mà cô gái kia gọi với theo trên chuyến xe buýt kia chính là người mà anh vẫn hoài nhung nhớ. Làm sao cô có thể xuất hiện ở đây cơ chứ, ở Hà Nội này.

Hoài Dương hạ mắt cúi đầu nhìn dưới đất, nhạt nhẽo cười khan một tiếng rồi mới ngược đường đi chậm rãi đến công ty. Bỏ mặc mùi hoa sữa nồng nàn phía sau lưng.

Từ ngày anh ra Hà Nội đến nay đã sáu năm rồi, trong sáu năm dài đằng đẵng ấy, dù cho có nhớ người con gái kia đến mức nào thì anh chưa từng mơ thấy cô, không một lần nào. Vậy mà đột nhiên tối qua cô lại xuất hiện trong giấc mơ của anh. Cô vẫn như ngày tháng cấp ba, mang áo dài trắng thướt tha, đứng trước mặt anh, nở nụ cười nhẹ nhàng, dưới đáy mắt như giấu đầy ánh nắng. Cô nói với anh điều gì đó nhưng tiếc rằng anh lại không nghe thấy. Anh rất muốn hỏi, những năm này cô sống có tốt không? Có vui vẻ không? Nhưng đến cuối cùng chỉ có thể bừng tỉnh giữa đêm khuya.

Cô không ở đây mà đang ở một nơi cách anh rất xa.
...

Hoài Dương vừa mới từ phòng trà của công ty ra, cầm theo một tách cà phê đen đặc. Bình thường anh rất ít khi uống cà phê, chỉ trừ những đêm buộc phải thức khuya làm dự án thì mới dùng, còn bình thường thì không hề động vào nó nhưng hôm nay lại khác bình thường, là một ngày bề bộn với những suy nghĩ xa xăm khó bề khống chế.

Anh chọn cho mình một chỗ khá riêng tư trong phòng nghỉ chung của công ty, cạnh cửa sổ. Công ty nằm ở lầu tám, từ đây nhìn xuống có thể dễ dàng nhìn thấy dòng người tấp nhập vội vã trên đường. Cuộc sống này vẫn luôn vội vã như vậy, không vì ai mà dừng lại cả. Hoài Dương tháo chiếc kính gọng vàng ra, nhéo sống mũi, hơi nhắm đôi mắt đang đau nhức lại, trầm thấp thở dài một tiếng. Bao năm, chỉ có ngày hôm nay là tâm tình không thể nào khống chế được, biểu tình nghiêm nghị cứng nhắc trên khuôn mặt cũng không cách nào giữ như lúc thường được.

- Mày sao thế?

Chợt có tiếng nói vang lên ngay bên cạnh, ghế ngồi đối diện cũng có người ngồi.

Hoài Dương mở mắt nhìn, đó là một người đàn ông trẻ, nhã nhặn, lịch sự, là người mà khi nhìn vào bạn có thể cảm nhận được người này là một người rất ưu tú, luôn giỏi giang trong mọi việc, mà người này không phải ai xa lạ cả, là Lê Nhật, bạn anh. Anh nhìn thoáng qua bạn mình thấy sắc mặt Lê Nhật có đôi phần khó coi, đôi mắt giăng đầy tơ máu, trông có vẻ cũng không khá hơn bản thân anh bao nhiêu. Anh chợt thẳng người, bâng quơ hỏi:

- Tao mới phải hỏi mày đấy. - Anh xoay xoay tách cà phê trong tay cười nhạt một tiếng.

- Không có gì. 

Lê Nhật nhợt nhạt cười, cũng không muốn nói nhiều. Mà anh cũng vậy, không hỏi thêm gì, có lẽ đàn ông là vậy, rất ít khi tâm sự vấn đề của bản thân. Trước khi anh kịp nói gì thêm thì có người chạy tới trước mặt cả hai. Lần này cũng là một người rất quen thuộc, là Minh, cậu nhóc dưới trướng của Lê Nhật. Lê Nhật đi đâu cậu nhóc cũng đi theo. Thậm chí năm trước, khi Lê Nhật vào nam thì cậu nhóc cũng đi theo. Xét về mặt nào đó thì có thể nói Lê Nhật đối xử với cậu nhóc như đối xử với em trai mình vậy.

Minh ùa vào như một cơn gió, kéo ghế ngồi chung với cả hai, sắc mặt lo lắng nhìn Lê Nhật. Cậu chàng do dự hồi lâu rồi đưa điện thoại cho Lê Nhật xem. Anh liếc mắt nhìn, là facebook. Xung quanh anh ai cũng dùng ứng dụng này nên anh cũng không hề thấy xa lạ chút nào dù cho đã lâu lắm rồi anh không dùng nó. Minh hít một hơi, dường như đang lấy can đảm để nói ra vấn đề khiến cho cậu phải hớt hải chạy đến đây.

- Anh, chị Huỳnh Sa sắp kết hôn rồi, anh biết không?

- Hốt hoảng cái gì? - Nhật hơi nhăn mày nhưng ngay sau đó lại giãn ra ngay, cười nhẹ nhìn Minh giống như đang tỏ ra cho Minh thấy rằng mình không sao, hoàn toàn bình thường nhưng sắc mặt Lê Nhật lúc này lại không cho thấy điều đó. Cũng không biết Nhật có khó chịu hay không nhưng khi biểu cảm này lọt vào mắt Minh thì cậu nhóc lại cảm thấy thật khó coi, còn khó coi hơn cả khóc. Lê Nhật không để ý đến cậu chàng mà thản nhiên nói tiếp. - Chú rể vẫn là Nhân Hòa thì tốt rồi.

- Anh, anh đừng vậy mà. - Minh cắn môi, lo lắng nói. Hiển nhiên là xét theo góc độ của Minh thì tin tức này đối với Lê Nhật mà nói rất là xấu và những lời Lê Nhật nói rất miễn cưỡng.

- Anh mày không sao. - Nhật vỗ vỗ đầu cậu nhóc, lại lên tiếng đuổi khéo. Nói không khó chịu là giả nhưng bề ngoài vẫn duy trì được, chỉ là không kéo dài được bao lâu. - Chú vào làm trước đi, lát anh vào.

- Vâng.

Cậu chàng nghe vậy há miệng định nói thêm gì đó nhưng đến cuối cùng chỉ có thể nghe theo lời Lê Nhật. Dù không nói nhưng cậu cũng biết Lê Nhật đang khó chịu nên cũng không muốn làm phiền. Minh lủi thủi đi về phòng làm việc.

Hoài Dương ghé mắt nhìn bạn mình, mặc dù có khuôn mặt sắc nét nhưng cũng không thể cứu vãn được sắc mặt tái nhợt, quầng thâm rất đậm biểu thị cả đêm qua không ngủ được kia.

- Bạn gái cũ? - Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Hoài Dương biết Lê Nhật có thể hiểu được. Anh biết bạn mình đang khó chịu, cần một người chia sẻ, hay đúng hơn là cần một người để trút tâm sự. Không phải nói Minh không tốt hay không giữ bí mật nhưng Minh khá nhỏ so với cả hai, không phải là cách biệt về tuổi tác nhưng là cách biệt về suy nghĩ. Có những cách nhìn Minh lại không thể thấu hiểu nhưng trong thâm tâm của cả anh và Lê Nhật thì biết cả hai có thể thấu hiểu cảm xúc của nhau. - Hay người thầm yêu?

Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu. Có lẽ mối quan hệ còn phức tạp hơn so với những gì anh phỏng đoán.

- Cũng không chắc, có lẽ là người từng thương. Tao từng là một trong những nguyên nhân khiến cô ấy khổ sở trong suốt hơn mười năm trời. Dù cô ấy có nói thế nào thì tao vẫn luôn cảm thấy áy náy. Dường như bởi vì tao mà có người suýt chút nữa đã chết. - Lê Nhật trả lời, giọng nói trầm thấp đến mức khiến Hoài Dương ngỡ như không tồn tại vậy. - Mà giờ đây cô ấy sắp kết hôn với người mà cô ấy yêu, người cho cô ấy sự an toàn nhất. Không có gì là không tốt cả.

- Ừ. 

Ngoài câu này ra anh thật sự không biết nói gì thêm. Thấu hiểu thì thấu hiểu nhưng muốn anh đưa ra một lời khuyên nào đó thì thật sự anh không làm được. Câu chuyện của Lê Nhật chỉ cần vài câu là có thể khái quát được nhưng bất ngờ thay anh lại cảm nhận được sự khốn đốn của cô gái kia. Mười năm khổ sở. Chắc rằng chuyện kia rất kinh khủng, kinh khủng đến mức, có lẽ sẽ khiến cho cả cuộc đời này của Lê Nhật khó mà yên lòng.

- Còn mày?

Lê Nhật quay đầu nhìn Hoài Dương, nói Hoài Dương không gặp chuyện gì thì Lê Nhật hoàn toàn không tin. Một người luôn nghiêm nghị, giấu mọi biểu cảm đằng sau gọng kính, luôn tự hạn định bản thân trước cám dỗ lại lộ ra biểu tình có chút suy sụp thì chắc chắn là có chuyện rồi. Càng là người như vậy thì càng chứng tỏ việc khiến người này trở nên như vậy thực sự rất nghiêm trọng.

- Chỉ là mơ thấy người đã lâu không gặp mà thôi. - Anh nhẹ giọng đáp.

- Người mày thương? - Lê Nhật nhướng cao mày, cũng chỉ có thể nghĩ đến trường hợp này mà thôi. Nhưng từ khi quen biết và thân thiết với Hoài Dương thì Lê Nhật chưa từng thấy người nào có mối quan hệ đặc biệt với Hoài Dương xuất hiện cả, thậm chí là trong lời nói cũng không thấy nhắc tới.

- Không hẳn. - Hoài Dương lắc đầu, nhìn ra bên ngoài. - Là bạn cấp ba.

Phải, chỉ là bạn cấp ba mà thôi, anh thầm bổ sung trong lòng. Giữa anh và cô chẳng còn quan hệ gì khác cả. Dù rằng lúc đó anh nhận ra cảm xúc dần thay đổi trong mình, cũng biết tên gọi của cảm xúc ấy nhưng anh chưa từng có ý định nói ra hay làm rõ điều đó. Một phần vì lúc đó cả hai đều đã lên mười hai, mọi tâm tư đều dồn vào việc học, anh không muốn vì anh mà khiến cô phải phân tâm. Sau lại anh theo gia đình ra Hà Nội, từ đó không liên lạc, cho dù có muốn phát triển mối quan hệ ấy cũng không còn cơ hội nữa rồi. Anh còn không chắc cô có còn nhớ người bạn từng ngồi chung bàn này hay không nữa.

- Người khiến mày không dùng facebook? - Thật bất ngờ khi chỉ một lời đáp của anh có thể khiến Lê Nhật đoán được chân tướng.

Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Thay vì nói không muốn dùng thì nói rằng anh sợ hãi thì đúng hơn. Anh sợ hãi một ngày nào đó thấy cô tươi cười bên cạnh một ai đó, thậm chí là kết hôn như tình trạng lúc nãy của Lê Nhật vậy. Anh không có can đảm để nhìn thấy cảnh đó nên anh lựa chọn cách nhu nhược nhất là chạy trốn. Tự huyễn hoặc bản thân mình, nếu như không thấy thì cô vẫn là cô, vẫn là cô gái năm đó ngồi cạnh anh.

- Thằng Minh vẫn luôn than thở rằng rõ ràng mày cũng có già lắm đâu mà sao lại không chơi facebook. Người già bây giờ còn rành hơn mày nữa. Lúc đó tao đã thấy lạ rồi, không nghĩ tới...

Không chỉ riêng Minh mà cả công ty vẫn luôn cười anh, sao lại giống người già hơn cả người già vậy, thời buổi nào rồi mà không biết chơi facebook nhưng chưa một lần anh nói về điều này.

- Tao cũng không thấy nó có tác dụng gì lắm. - Hoài Dương nhấp một ngụm cà phê, nhìn cảnh tấp nập ở dưới, lơ đễnh nói. - Cũng quen rồi.

Lê Nhật nhìn sườn mặt cương nghị của bạn mình thì không nói gì nữa. Chia sẻ cho nhau vừa đủ là tốt rồi. Có những bí mật vẫn nên cất giữ trong lòng thì tốt hơn nhiều. Có đôi khi nói ra với người khác cũng là một loại tra tấn.
...

- Vĩnh An, bà làm tôi tức điên lên đấy.

Cô gái trẻ cầm điện thoại cách xa lỗ tai mình để không bị âm thanh trong đó làm cho lùng bùng lỗ tai. Vĩnh An cười khổ, xoa xoa tai mình, đợi bên kia nói xong rồi mới dám để điện thoại gần tai mình, giọng điệu đầy vẻ nịnh nọt.

- Sáng vội quá nên tôi quên mất.

- Bà có biết tôi đã phải dậy sớm như thế nào để làm đồ ăn sáng cho bà không hả? - Cô gái ở đầu bên kia vẫn tiếp tục ra rả bên tai Vĩnh An nhưng cô cũng chỉ biết cười trừ, không còn cách nào khác, chỉ mặc cho bạn mình mắng.

- Hôm nay là ngày đầu tôi đứng giảng, phải tới sớm chút chớ. - Cô nhìn lại đồng hồ, còn vài phút nữa là tám giờ nên cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. - Gần giờ vào lớp rồi, có gì chiều nói sau nhe.

- Ừ, cố lên nhé. - Cuối cùng cô bạn còn nói thêm, từng câu từng chữ như được thốt ra từ kẽ răng. - Bà về chết với tôi.

Vĩnh An phì cười cúp máy, chỉnh đốn trang phục, tóc tai một lần rồi mới bước vào giảng đường.

Chân trước vừa bước vào thì tiếng chuông vang lên. Bên trong giảng đường to lớn là sinh viên chỉ mới năm nhất, tính ra cũng không nhỏ hơn cô bao nhiêu.

Cả giảng đường to rộng phía trước ồn ào bao nhiêu và phấn khích bao nhiêu thì nay khi thấy bóng dáng cô gái bước vào thì chợt trở nên im lặng bấy nhiêu.

Cô gái đi trên bục giảng, đặt túi sách của mình lên bàn trước cái nhìn ngỡ ngàng của toàn thể sinh viên. Cô rất trẻ, váy jean dài, áo sơ mi trắng tinh, chân lại đi đôi thể thao màu trắng, mái tóc dài xoăn nhẹ được thả buông. Từ cách ăn mặc cho đến dáng vẻ cho thấy cô không hề giống với giảng viên đại học, càng giống với sinh viên năm hai, năm ba hơn.

- Chào các bạn. - Vĩnh An cất lời, phá vỡ trầm mặc của lớp học. Giọng nói mềm mại đến lạ thường, như kẹo bông gòn ngọt mịn vậy.

Ngay sau lời chào thì nhận được một tràng hò reo của cả lớp. Xét ra, đây chỉ là sinh viên năm nhất, vừa chưa thoát khỏi cái non nớt, chỉ vừa mới mười tám nên vẫn còn đó những nét đặc trưng của trẻ con. Đôi mắt của bọn trẻ vừa tràn đầy sức sống lại chứa đầy tia sáng, sự vui vẻ như tràn ra khỏi đáy mắt. Tuổi trẻ, quả nhiên thật tốt mà.

- Cô giáo đẹp quá! - Mấy cậu chàng trong lớp nhịn không được huýt sáo, lời này lại nhận được sự tán đồng của cả lớp, cả nam lẫn nữ.

Vĩnh An bật cười, không nghĩ tới sinh viên năm nhất lại đáng yêu đến vậy. Cô lấy phấn, đi đến giữa bảng viết tên mình lên đó, tự tin giới thiệu. Trường hợp này cũng không xa lạ gì với cô. Trước khi ra Hà Nội cô cũng đã từng làm giảng viên rồi nên lưu trình, cách thức của việc giảng dạy cũng không hề xa lạ. Hơn nữa, những năm còn học đại học đã rèn luyện cho cô sự tự tin nhất định khi đứng trước đám đông. Thậm chí, ngay khi còn học cấp ba, thời gian làm lớp trưởng cũng đã rèn luyện cho cô rất nhiều kỹ năng cần thiết.

- Xin chào cả lớp, cô tên là Vĩnh An. Dựa theo chương trình học thì chúng ta có dư khoảng mười lăm phút để giao lưu với nhau nên có gì thắc mắc thì cứ hỏi cô. - Đoạn chưa kịp để sinh viên phía dưới nhào lên hỏi thì cô đã nói tiếp. - Giáo trình thì lát nữa cô sẽ đưa cho lớp trưởng đi in cho các bạn. Về vấn đề điểm danh thì các bạn chỉ được nghỉ không quá một phần ba số tiết. Cô sẽ điểm danh bất chợt chứ không thường xuyên, các bạn tự lo nhé. Còn nữa, vì đây là môn thiên về tư duy nên cô rất vui các bạn có nhiều các giải bài khác nhau, cũng khuyến khích các bạn cùng nhau giải bài nên thoải mái lên nhé. À, cô là người gốc bắc nhưng từ nhỏ vào nam nên nói giọng nam, khi giảng bài ai nghe không hiểu thì có thể nói cho cô biết, để cô nói lại lần nữa.

Vừa dứt lời thì nhận được một tràng pháo tay nhiệt tình của sinh viên bên dưới, tiếng hú hét vang lên nhưng không hề có chút phản cảm nào. Có thể nói Vĩnh An là giảng viên được hoan nghênh nhất trong trường đại học này tính đến thời điểm hiện tại. Một nhân tố trong đó là vì vẻ ngoài của cô. Không ai là không thích cái đẹp cả. Vĩnh An cũng không phải là người quá mức đẹp, quá mức nổi trội nhưng trời sinh đã có nét thu hút người khác, theo thời gian điều ấy lại càng tăng trưởng. Vẻ đẹp của cô không thuộc dạng mang tính công kích mà lại thiên về dạng xoa dịu người khác. Ngũ quan nhu hòa, hài hòa với nhau, đôi mắt lại hay cười khiến người đối diện bất giác dễ chịu hơn nhiều nên đa phần những ai mới gặp lần đầu đều sẽ thích cô. Dĩ nhiên cũng sẽ có người không thích thậm chí là ghét nhưng điều này cũng chẳng có gì là lạ cả. Một nhân tố khác khiến cô được hoan nghênh là vì cô tươi trẻ, cách biệt tuổi tác với sinh viên không nhiều, đối với những sinh viên này mà nói thì lại càng giống chị gái nhà bên nên được hoan nghênh và yêu thích như vậy cũng là điều dễ hiểu.

- Cô, tụi em hỏi mấy câu được không ạ?

Một cô bé chợt giơ tay, mắt híp lại, đuôi mắt cong cong nhìn cô. Cô bé này có đôi mắt thật đen lại thật sâu, thật giống với đôi mắt của người kia. Ý nghĩ này của bản thân khiến cô ngây người trong chốc lát. Có lẽ vì đang ở Hà Nội, có lẽ vì đang ở rất gần anh nên cô mới có lầm tưởng như vậy.

- Được, bạn hỏi đi. - Vĩnh An tươi cười đáp, bất giác giọng nói càng mềm nhẹ hơn.

- Em là Bạc Hà, lớp trưởng ạ.

- Ồ, tên thường gọi là Mint phải không? - Vĩnh An cười trêu gọi. Hai má cô gái nhỏ đỏ ửng lên, trông thật đáng yêu. Có lẽ vì nơi cô bé này có nét gì đó giống với anh nên cô cảm thấy thân thiết với cô bé hơn.

- Đúng vậy ạ. - Mint cười toe đáp. - Cô, cô có bạn trai chưa ạ? Cái này em đại diện cho cả lớp hỏi ấy.

Câu hỏi vừa ra thì nhận được tiếng vỗ tay khen ngợi của cả lớp. Hiển nhiên đại diện cho lớp hỏi điều này không phải là nói chơi.

 Cô không vội đáp. Thời sinh viên, không phải không có người theo đuổi cô nhưng trong lòng cô sớm đã có hình bóng của một người khác rồi nên bất kể là ai, khi chỉ mới nhen nhóm chút ý định đều bị cô bóp nát hết, không cho nó có cơ hội nảy sinh. Thật ra, cô vẫn không hiểu tình cảm của bản thân, đối với cô, tình cảm với anh là gì? Nhung nhớ là có nhưng nếu thật sự gặp mặt thì sẽ thế nào? Đã hơn sáu năm, cô không chắc anh còn nhớ mình hay không, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Sáu năm, đủ để thay đổi mọi thứ. Cô không chắc. Khi nghe cô nói muốn ra Hà Nội thì bạn cô cũng đã nói vậy nhưng cô vẫn muốn đi, có lẽ vì bù đắp điều mà cô không làm được khi những ngày còn là sinh viên ấy.

- Không, hiện cô đang độc thân. - Nhưng lại có người trong lòng. Vĩnh An yên lặng bổ sung thêm.

- Các ông, các ông có cơ hội rồi đấy. - Cô bé lại quay đầu nháy mắt nhìn đám con trai trong lớp. Cô giáo vừa vào thì con bé đã biết tỏng bọn con trai có ý gì rồi.

- Cô, cho chúng em facebok đi ạ. - Ai đó trong đám con trai hô.

- Rất tiếc. - Vĩnh An lại cười đáp, gõ nhẹ lên bàn, cũng không nghĩ nhiều. Bọn trẻ chỉ đùa cho vui mà thôi, không ai coi là thật cả. Đoạn lại nhìn đồng hồ trên tay, nói, chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây. - Đã hết mười lăm phút rồi, chúng ta vào học thôi.
...

Đến cuối giờ học, khi chỉ còn năm phút nữa là tan học thì Vĩnh An bỗng vẫy tay, gọi Mint lên bục giảng.

- Lớp trưởng Mint, bạn lên đây cô nhờ chút.

- Vâng?

Mint hơi bất ngờ trước câu nói của Vĩnh An nhưng lại nhanh nhảu chạy lên bục giảng, đuôi tóc tung bay theo từng bước chân của cô bé.

- Em cầm giáo trình, tiết sau in cho lớp nhé. - Cô đưa cho Mint cuốn giáo trình, rồi lại đưa cho cô bé một túi giấy khác. Từ trong túi tỏa ra mùi bánh nướng thơm phức khiến Mint nổi lên cơn thèm thuồng. - Cô có làm chút bánh cookie, đưa cho các bạn nhé. Xem như quà gặp mặt của cô dành cho lớp mình.

- Vâng.

Cô bé híp mắt cười, ngọt ngào đáp.