7
3
1286 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2.1: Bánh cookie.


- Con về rồi ạ.

Hoài Dương thay giày, đi vào trong nhà. Anh cởi áo blazer ra, xắn áo sơ mi trắng lên. Kính gọng vàng sớm đã tháo ra, anh cũng không cận nặng lắm cũng không thích đeo nên chỉ khi làm việc mới mang mà thôi. Khi làm việc, đeo kính như một loại phòng vệ nên khi về nhà thì anh không mang nó.

Như thường lệ anh đi vào bếp thấy mẹ mình đang nấu cơm chiều thì tới bên cạnh, tiếp nhận công việc từ tay bà, đẩy bà ra khỏi bàn bếp, ấn bà ngồi xuống ghế, cười nói:

- Để con làm cho.

- Con ngồi nghỉ đi, mới đi làm về mà. - Mẹ anh lại từ chối, toan đứng dậy. Đoạn đối thoại này thường xuyên xảy ra trong nhà và phần thắng, luôn thuộc về anh.

- Không sao đâu ạ, cứ để con làm. - Vừa nói anh vừa bắt đầu xào rau, lại thấy trong nhà khá yên ắng, không quay lại mà hỏi mẹ mình. - Mint đâu rồi ạ? Vẫn chưa học về sao?

- Ừ. - Mẹ anh nhìn đồng hồ treo tường đáp. - Chắc cũng sắp về rồi.

Bà vừa dứt lời thì nghe có tiếng mở cửa, sau đó là giọng nói trong trẻo, giòn tan, tràn ngập phấn khích của một cô bé.

- Con về rồi ạ.

Cô bé chạy ào vào bếp ôm lấy mẹ mình.

- Sao về trễ thế? - Bà bật cười, xoa đầu cô bé hỏi.

- Con ghé nhà Ngân một chút ạ. - Đoạn lại nhìn bóng lưng cao ráo thẳng tắp của ông anh nhà mình, lại chợt nghĩ đến cô giảng viên xinh đẹp dạy môn Toán cao cấp trên trường. Con bé cảm thấy nếu hai người này đứng chung thì sẽ rất xứng đôi, trai xinh gái đẹp, quá hoàn hảo nhưng ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua mà thôi. - Anh về rồi ạ?

- Ừ. - Hoài Dương không quay lại mà chỉ ừ một tiếng, động tác nấu ăn vẫn không ngừng lại. - Thích nghi cuộc sống sinh viên chưa?

- Nó khác hoàn toàn với cấp ba, quá khác nhau luôn ạ nhưng khá tốt, cũng rất vui. - Mint híp mắt nói. Vì vừa tốt nghiệp cấp ba không lâu nên đối với cuộc sống đại học vẫn còn khá lạ lẫm. - À, cô dạy môn Toán cao cấp của lớp con là một giảng viên rất trẻ, đẹp lắm ạ. - Con bé nói với mẹ mình, nói xong lại ngẫm nghĩ đôi chút. - Hừm, cổ cũng cỡ tuổi anh đấy.

- Ồ, nhỏ vậy mà giỏi quá nhỉ? - Mẹ anh ngồi bên cạnh ngạc nhiên nói. Chủ yếu là người giảng viên mà con gái bà nói chỉ mới bằng tuổi con trai bà thôi.

- Vâng, vừa đẹp, vừa trẻ lại vừa giỏi nữa ạ, giảng bài cũng rất hấp dẫn. Cô ấy còn tặng bánh cookie tự làm cho lớp con nữa ạ. - Từ ngữ điệu nói chuyện có thể thấy Mint rất thích cô giảng viên này.

Nói xong con bé lấy trong ba lô túi bánh mà lúc sáng Vĩnh An đã tặng cho cả lớp làm quà gặp mặt, đưa cho mẹ mình một cái, lại chạy tới trước mặt anh trai, trước khi anh kịp phản ứng thì con bé đã nhanh nhẹn nhét bánh vào miệng anh.

Hoài Dương cứng người nhưng lại không tiện nhả ra nên đành phải khô cằn nhai. Ngoài dự liệu của anh, nó ngon hơn anh tưởng nhiều và cũng quen thuộc hơn anh tưởng. Có thể vì là bánh cookie tự làm có cùng công thức nên mới có vị giống như bánh của cô làm vậy. Trước đây, có một lần trường tổ chức lễ hội ẩm thực cô đã cùng một vài bạn nữ cùng làm bánh cookie. Anh là người nếm thử mẻ bánh đầu tiên, cũng ngọt bùi, thơm phức như chiếc bánh này vậy.

Dương cúi đầu, nhìn món rau đã xào xong, rủ mắt che đi ánh sáng trong đáy mắt. Xinh đẹp, trẻ trung, giỏi giang lại còn làm bánh ngon. Thật giống cô. Tất cả những điểm đó đều khiến anh nghĩ ngay đến cô. Hiện giờ chắc cô cũng như vậy. Cũng xinh đẹp, tỏa sáng và được người ta yêu thích như cô giáo mà em gái anh vừa kể.

Hẳn rằng, cô đang có một cuộc sống thật tốt.

...

- Con tính bao giờ mới tìm bạn gái?

Trong bữa cơm mẹ anh đột nhiên hỏi. Câu hỏi làm anh ngẩn người, tay gắp thức ăn khựng lại giữa không trung. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của cả bố mẹ và em gái anh thong thả đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn mẹ mình, giọng điềm đạm, nghe không ra chút phản nghịch nào nhưng ẩn sâu trong đó là sự kiên định không ai có thể khuyên nhủ được.

- Mẹ, chẳng phải chúng ta đã hứa là không nhắc đến rồi sao?

- Mẹ anh nhắc đến thì làm sao? - Bố anh ngồi cạnh mẹ đột ngột đặt mạnh bát cơm xuống bàn vang lên tiếng cạch thật chói tai nhưng trước cơn giận dữ của bố mình thì sắc mặt của anh vẫn không hề thay đổi, vẫn thản nhiên như cũ. Nhưng chính vì thái độ đó lại càng khiến ba anh tức giận hơn nữa, nhịn không được chỉ tay vào anh mà quát lớn. - Anh coi anh năm nay bao nhiêu rồi hả? Lớn già đầu rồi mà còn không yêu đương, anh tính đến bao giờ mới lấy vợ sinh con hả?

- Con mới hai mươi tư, vẫn còn trẻ.

- Trẻ trẻ! Anh chỉ biết có trẻ! Hay anh vẫn đang giận chúng tôi vì hồi đó không cho anh học đại học ở trong nam? - Bố anh vẫn tiếp tục gào nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh cả. Anh vẫn điềm tĩnh như ban đầu, không chút gì thay đổi.

- Ông nó.

Mẹ anh ngồi bên cạnh thấy vậy vội vàng vuốt lưng, khuyên nhủ chồng mình. Bà không nghĩ chồng mình sẽ nhắc lại chuyện này. Cũng đã lâu lắm rồi. Chuyện mà bà ân hận nhất chính là đã ép con trai mình cùng ra Hà Nội. Lúc đó thằng bé đã cãi nhau rất lớn với cả nhà, kiên quyết muốn ở lại trong nam học đại học nhưng đến cuối cùng vẫn phải từ bỏ, theo họ ra Hà Nội. Lúc đó hai vợ chồng cũng không nghĩ nhiều nhưng mắt thấy càng ngày con mình lại càng trầm mặc hơn thì bà lại càng lo lắng. Trước đây khi học cấp ba Hoài Dương cũng ít nói nhưng ít nhất vẫn có lúc tươi cười vui vẻ, còn hiện tại thì già dặn, nghiêm túc hơn nhiều, không hề có nét tươi sáng của tuổi trẻ, càng có cách suy nghĩ của bản thân. Ban đầu có thể là tốt nhưng lâu dần lại không tốt chút nào.

- Ngay từ đầu con đã không giận dỗi gì rồi. - Hoài Dương nhẹ nhàng đáp lại một câu rồi đứng dậy. - Con no rồi, con về phòng trước đây ạ.

Anh đi lên lầu để lại bàn cơm với áp suất thấp. Để lại sau lưng người bố đang tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng anh, mẹ thở dài đầy bất lực và cô em gái ngơ ngác.