bởi Lục Hà

36
7
2280 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Vũ Cầm Nguyệt



Những tháng xuân của miền đồng bằng châu thổ, khi cây cỏ sinh sôi cũng là lúc con người đối mặt với cái sự nồm ẩm. Từ trên bờ tường đến ô cửa kính nặng trĩu bởi nước đọng dưới vòm trời xám xịt. Nhưng giữa cái cảnh sắc đầy u ám đó, vạn vật bừng nở ra chồi xanh và nụ hồng.

Chồm người dậy từ trong lớp chăn bông, Phong vươn mình đón chào một tuần mới. Đôi mắt trong cơn ngái ngủ vẫn không quên nhìn đồng hồ báo thức. Kim dài chỉ số mười hai, kim ngắn chỉ số bảy; hắn còn khoảng một tiếng trước khi tới trường.

“Cố lên!!!” 

Động viên bản thân, trước khi sục chân vào đôi dép nhựa xanh đi trong nhà. Sàn nhà ốp gạch trắng đọng rõ từng hạt nước li ti, hệt như trên tường và ô của kính. Phía ngoài sân, sương mù giăng kín, mù mịt chẳng thể rõ lối.

Bật công tắc bình nóng lạnh, cởi bỏ bộ quần áo ngủ nhăn nhúm sau cả một đêm lăn lộn. Hắn chỉ còn mặc độc cái quần xà lỏn để lộ ra từ bốn mũi trên bụng đến hình rồng to đùng quấn dọc lấy vai trái xuống bắp tay. Con rồng uốn lượn sống động, với chiếc sừng trước mũi đặc trưng. Sự cách điệu của dòng lịch sử, tiếp nối cha ông của triều Hậu Hồ dưới thời vua Quang Thiệu Đế; là chứng minh cho bản thân đã vượt qua nghi lễ trưởng thành được tổ chức trong sinh nhật tuổi mười sáu của Phong vào hai năm trước. 

 

Hắn bắt đầu bài thể dục buổi sáng với năm mươi cái chống đẩy, năm mươi cái gập bụng và năm mươi cái thụt xì dầu. Cốt để làm ấm người, thói quen này đã được hắn duy trì trong một thời gian từ trước lúc còn ở Novorgodky Soviet. Tất nhiên, nếu lịch trình không đổi thì buổi chiều mới là bài tập chính với xà, tạ và dây kháng lực. Buổi sáng chỉ là bài tập thể lực cơ bản.


Mất hơn hai mươi phút cho toàn bộ, lại thêm mười lăm phút cho vệ sinh cá nhân. Phong gọn gàng với mái tóc cắt ngắn được sấy gọn và áo trắng học sinh sơ vin gọn cùng quần tây. Quay lại phòng, hắn xếp gọn lại tập sách sang một bên. Chuẩn bị xấp giấy A4 bài tập cho đội tuyển và sách vở theo thời khóa biểu. Thời gian  lúc này cũng vừa hay tới bảy giờ bốn mươi phút, vẫn kịp tới trường để ăn sáng ở căn tin với bạn.

Phong thong thả khóa cửa, sau đó quét sân và cho cá ăn ở ao trước nhà.  Từng đàn tung tăng vẫy đuôi nhào lên mà đớp mồi, vô lo vô nghĩ. Hắn cả  nghĩ, làm người thật chẳng sướng bằng phải đi học rồi đi làm mới có tiền để thỏa mãn cái khẩu vj, phải có tiền để mua những bộ cánh sặc sỡ để che đi thân thể trần trụi. Phải có tiền... phải có tiền... để thỏa mãn cho những ham thích cao cấp phân định giống loài này đã tiến hóa hơn so với những con cá nhỏ đang bơi trong ao. Thật khổ, nhưng cũng thật tốt vì là con người.

Phong bỏ qua  suy nghĩ vu vơ vừa rồi mà dắt cái xe điện ra khỏi nhà để xe. Chiếc xe màu bạc theo kiểu mô tô cổ điển với cốp làm phía trước giả hình bình xăng, còn ắc quy đặt dưới phần giả động cơ, điểm khác là không có phần ống xả và màn hình điện tử hiển thị thay vì một đồng hồ kim khí chỉ thông số. Là hàng Lĩnh Nam chất lượng cao, mẫu mới chỉ mới lưu thông trong nội địa.

Cũng đành vậy chơi như vậy khi Phong vẫn là học sinh cấp ba không được sử dụng xe dùng xăng có dung tích trên năm mươi mã lực, nên cái xe máy  thực thụ màu đồng bóng kiểu cổ điển của hắn chỉ có thể để trong ga-ra và lôi ra khi có dịp đi chơi hoặc bảo dưỡng.


Đường tới trường có chút lạnh, do hơi ẩm và cả khí lạnh lẩn khuất trong sương sớm. Đèn cao áp vẫn bật cùng tiếng tàu trên cao lao đi trong gió. Khung đường hiện giờ toàn là xe tải và xe công đi nườm nượp, thi thoảng mới thấy có bóng dáng vài cô cậu học sinh đi xe cùng chiều Phong. Có lẽ, với thời tiết như này họ chọn việc đi xe buýt hoặc tàu điện hơn. Dẫu sao, đi bộ từ bến vào khu trường học cũng chẳng xa hơn một cây số.

Trường trung học phổ thông Quang Toản.

Nhìn thấy tấm bảng hiệu nhà trường, Phong theo lệ bước xuống tắt máy rồi chuẩn bị dong bộ.

“Chào cậu, bí thư!” Một giọng nữ trong trẻo cất lên chào hắn.

“Ồ, Nguyệt sao đỏ!” Cố tình cất một chất giọng cao hơn mức bình thường, Phong chào lại cô bạn có mái tóc cắt ngắn rất hợp với khuôn mặt bánh bao, đầy sự đáng yêu; mà ai nhìn vào cũng muốn cắn một cái; lên hai gò má trắng và đôi môi hồng hào. Đôi mắt to tròn lại thập phần hút mắt, khuôn mặt đẹp với còn thêm đôi gò bồng đảo đồ sộ. Cô nàng làm cho những thằng nhóc trạc tuổi phải ngoái nhìn không thôi. Dù cho lúc này, Nguyệt mặc chiếc áo xanh của đoàn nhưng vẫn chẳng làm mờ đi nhưng đường cong tuyệt đẹp của tuổi xuân thì.

“Hôm nay đã đến lân bà phải trực ban à! Thế thì tí đi ăn sáng kiểu gì được mà tối qua cứ nhắn rủ suốt vậy?” Phong hỏi kèm khuôn mặt có phần hơi thất vọng.

“Không, tôi đứng hộ đứa bạn thôi, nhỏ quên chưa làm bài lên đang phải mượn vở tôi chép, độ năm phút nữa là nó ra thôi!” Nguyệt nói, như để đảm bảo với cậu bạn. “Cất xe đi rồi hai đứa mình đi ăn nhớ!” Nàng nói rồi cười một nụ cười rạng rỡ.

“Nhìn như vậy thì ai nghĩ là bạn bình thường cho được!” Phong thầm nghĩ trong khi dắt xe vào lán.


Lớp Phong trên tầng ba, việc di chuyển lên xuống có sự bất tiện khi phòng học đội tuyển ở mãi tòa nhà A, cùng hướng với căn tin, cách cả một cái sân rộng.

Lớp hắn hôm nay vẫn như mọi ngày, nhốn nháo, ồn ào, như cái chợ. Các cụ nói phải, ba người phụ nữ cộng một còn vịt là thành cái chợ, đằng này lớp tới hai tư con và gần mười ba thằng còn lại do cộng hưởng mà cũng thành mồm năm, miệng mười.

"Vụ gì thế?"

Phong với tay, hỏi thằng bạn ngồi cạnh mình. Thằng tên Mai, tên nghe con gái, lắm mồm, nhưng nhiều khi men khỏi nói.

“Không biết à, nghe nói hôm nay lớp có học sinh mới chuyển tới.”

Nhìn mặt thằng bạn, Mai thở dài rồi nói tiếp.

“Mày lên bớt đi đội tuyển là được rồi đấy!”

“Thế thông tin từ đâu mà mày biết, tao ở đoàn mà đâu thấy thông báo.” Phong hỏi lại trong sự hoài nghi.

“Đám con gái bảo qua đi chơi với cô chủ nhiệm nghe cô kể vậy. Đâu đó là dân từ Đông Kinh, nhà có điều kiện nhưng vì có xích mích ở trường cũ mà bị chuyển về đây!”

“Nghe cũng hợp lý nhể, làm gì có ai lại xin chuyển vào giữa kì hai bao giờ!’ Phong gật gù đồng thuận.

Tiếp đó hắn lại hỏi tiếp:

“Sang tuần, mày sinh nhật nhỉ, chọn được hình xăm vừa ý chưa?”

“Chưa chắc nữa mày, nhưng tao muốn có hình búa liềm, cách điệu với rồng chắc đẹp hơn giao long hay tứ linh nhỉ.”

Mai đắn đo suy nghĩ, nhưng nhìn nét mặt thì Phong đoán thằng bạn khoái rồng hơn nhiều.

“Mày xăm hình rồng đi, rồng thời Trần ấy. Vừa mạnh mẽ như người cộng sản vừa kế thừa hào khí đông a, đánh bại đế quốc bạo tàn. Nghe hợp chứ!”

Nghe tới đây, trên nét mặt Mai hiện lên vẻ rạng rỡ như đúng theo ý cu cậu. Mai chỉ cần một người đồng ý theo thôi!

“Đúng là bạn tao, học giỏi sử nói nghe uy tín hẳn! Nhớ sang tuần nhé, lúc đó anh em quẩy nhiệt tình xuyên đêm. Toàn là người lớn cả mà.” 

“Nhất trí thôi!!!”

Nói thêm một chút, hắn vỗ vai thằng bạn, ra hiệu là cần đi căn tin.

“Hẹn với nàng à, thôi xuống nhanh đi không lại bị dỗi bây giờ!” Mai cười rồi ghì thằng bạn xuống.

“Má! Con chó này!”  Phong chửi thằng bạn sau khi lách khỏi cú ghì thằng bạn một cách dễ dàng. Vừa tiện huých lại cho Mai đầy đau điếng.


Thong thả đi xuống cầu thang, hắn đang nghĩ sau khi ăn sáng sẽ qua văn phòng đoàn trước. Vừa để hỏi thông tin, vừa để trốn tiết buổi sáng, phòng cho thứ hai các cô cần họp ở phòng bộ môn.

“Ông xuống muộn quá đấy!”  Nguyệt nói với chất giọng có phần giận dỗi.

Bất giác làm Phong nghĩ tới một người bạn đã từng quen, hai người đều giống nhau đến không ngờ.

“Xin lỗi, trên lớp tôi có chút việc. Hình như có bạn mới sắp chuyển tới!”

“Hể, vậy sao. Hiếm khi có người chuyển tới vào lúc này đó!” Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên. 

“Đúng thật, mà nghe đâu hôm nay thì phải! Chắc tôi phải qua văn phòng đoàn xem thử sao!” 

Đi qua bức tượng của nhà cải cách Nguyễn Đại Thành, hai người dừng lại đứng chắp tay một lúc. Đây đã là lệ của học sinh, mỗi khi đi qua khu tưởng niệm, vừa là để cảm ơn trước một vĩ nhân, vừa là để xin ngài phù hộ. Khi ở Lĩnh Nam người có công lớn nhất ngoài chủ tịch nước đầu tiên Hồ Nguyên Ân, thì ngài đây là người đã cải cách Tây hóa giúp Lĩnh Nam có thể thống nhất và trở thành cường quốc như hiện tại.

“Chẳng biết, cô bạn ấy có xinh không nhỉ!” Nguyệt hỏi.

“Cái đó thì tôi chịu, nay đến lớp mới biết được. Không biết văn phòng Đoàn có cho ở lại buổi sáng nay không nhỉ?” Phong bình thản trả lời. Hắn biết ý của bạn muốn bẫy mình, nên nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác.

“Chắc không đâu, nay thứ hai mà! Nhưng ở trên lớp xem thử bạn mới cũng được mà nhỉ!” Nguyệt nói, tay nàng khẽ che miệng cười.

“Không ham lắm, xấu hay đẹp cũng là bạn cùng lớp thôi. Người đẹp thì có quan trọng bằng người cùng đi cùng nói với cùng ăn bánh bao với tôi đâu.” Phong trả lời lại một cách đầy tự tin.

“Vậy sao!” Nguyệt đáp lại nhẹ nhàng, nhưng hai má đã ửng lên chút đỏ.


Căn tin trường, chỉ còn lác đác vài người nhìn qua toàn là sao đỏ và học sinh ở đội tuyển. Phong tự hỏi, đây có phải là lạm dụng chức quyền hay không?

Tìm cho mình một bàn trống hai người ngồi đối diện với ba cái bánh bao, sữa và hai cái bánh mì thịt. Loại bánh bao mềm, xốp ăn chỉ đủ vui miệng chứ chẳng thể lo được so với cái bánh mì nóng hổi được nhồi đầy thịt nướng, nộm và pa-te bên trong. Còn về phần sữa hạt là để dành riêng cho Nguyệt.

“Mà cuối tuần này, ông rảnh chứ!” Nguyệt hỏi sau khi vừa ăn xong hai cái bánh bao. 

“Tôi không bận vào chiều, đi chơi à!” Phong đáp lại, trong khi vừa ăn xong phân nửa ổ bánh mì.

“Ừ, đi xem phim á. Dạo này có vài phim Việt hay lắm á. Tôi muốn đi xem Hoa cài trên tóc. Thấy bảo chị Tây Lan Nhã Phương đóng chính á!!!” Khuôn mặt nàng lộ vẻ đầy hào hứng.

“Bà thích là tôi chiều hết á!” Phong nhanh chóng đồng ý. Bởi hắn chẳng có lí do nào để từ chối. Khi mà diễn viên kia cũng là người đẹp bậc nhất của Cộng Hòa Tây Tạng vừa nhập tịch. Phim thì cũng là dạng tình yêu thời chiến. Nghe đâu là lấy bối cảnh thế chiến, hồi liên quân Nam - Tạng cùng nhau kháng Nihonruku. Mà với một thằng yêu lịch sử tới chết như Phong thì chẳng thể nào phù hợp hơn.

“Dù sao, hai người là bạn. Đi xem phim cùng nhau cũng đâu phải lần đầu!” Phong thầm nghĩ.

“Đúng là ông chẳng bao giờ từ chối tôi hết á!” Nguyệt cười toe toét, sau khi nàng thanh toán nốt cái bánh bao cùng hộp sữa đậu nành. “Dù cho, làm người ta thấy có sự hụt hẫng ở trong lòng! Nguyệt à, sao mày dại quá!” Nàng thầm nghĩ.

“Thì ai bảo, người rủ là Nguyệt chứ!” Phong bình thản đáp lời. Trong khi ăn nốt miếng cuối của ổ bánh thứ hai.

“Thật là…” 

Kết thúc câu chuyện phiếm vừa hay tiếng chuông vào lớp vang lên.