bởi Lục Hà

16
5
3411 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: học sinh mới


Yên vị tại chỗ với quyển vở chi chít những giấy nhớ, gạch đỏ và cả hình ảnh được photo dán lên, Phong đã lâu không ngồi tại lớp vào giờ này.

“Hôm nay chắc trời mưa mất! Bạn Phong của tôi lại chịu ngồi trong lớp ôn bài đấy.” Cô bạn ngồi cạnh hắn nói, khi ánh mắt hướng sang tên kính cận, đang chăm chú đọc lại quyển sổ nhớ.

“Gì chứ, lâu lâu nhớ lớp, nán lại không được sao!” Phong tinh nghịch đáp lại, nhưng mắt vẫn không rời khỏi quyển vở.

“Thôi đi, có mà tại nay là đầu tuần thì có. Mà đến văn phòng Đoàn cũng không muốn chứa nữa à!” Cô nàng đáp lại đầy vẻ chanh chua, nhưng cũng chẳng phải bởi ác ý.

“Ừ, buồn quá nhỉ. Tí nữa Vi đi mua cho tớ cốc bạc xỉu nhé, nghe nói là giúp xoa dịu những tâm hồn bị tổn thương như tớ đấy.” Phong chọc ghẹo cô bạn, lúc này hắn vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ, nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng có nét lai Tây. “Này, đừng có mà làm bà đây bị sao đỏ nhà cậu ghim!” Vi đáp lời.

Bởi dù chẳng hề chính thức, nhưng ai nhìn vào cũng vô thức trích ra một câu từ Truyện Kiều “Tình trong như đã mặt ngoài còn e.”

“Không sao, cậu mua đi rồi cậu ấy còn cảm ơn cậu không ngớt nữa ấy!” Phong nhẹ nhàng đáp.

“Thôi, không dám đâu ạ!” Vi đáp lại rồi cũng tiếp tục đọc quyển sách ngữ văn.



Cứ vậy cho đến khi chuông báo vang lên, tiết đầu tiên là môn văn của cô Uyên chủ nhiệm. Cô giáo để mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt nghiêm nghị tầm ngoài ba mươi, phong cách ăn mặc lịch thiệp có phần quý phái. Hệt như con xe cổ điển, hàng nhập từ East German vẫn còn thơm mùi mới đậu dưới nhà xe trường vừa được cô đi tới sáng nay.

Cũng bởi, giáo viên và bác sĩ tại đất này là nghề được nhận mức lương cao nhất theo quy chế. Nhưng bù lại đầu vào điểm cũng cao ngất ngưởng, lại thêm một năm vài kỳ sàng lọc định kỳ. Bởi phương châm là thưởng cao chỉ dành cho người tài!


Nên Lĩnh Nam mới có câu; "Nhất giáo viên, nhì bác sĩ. Tàn tàn an ninh"


“Hôm nay, như cả lớp đã biết chúng ta sẽ đón một bạn mới!” Cô chủ nhiệm nói, tay không quên ra hiệu vẫy người còn đang đứng khuất sau cánh cửa đi vào.

Nhẹ nhàng bước từng bước, dáng cao lại thêm mặc bộ áo dài trắng tinh khôi, càng tôn lên từng đường cong tuyệt mỹ như trập trùng, cuốn dòng suy nghĩ đi theo vào miền khoái cảm. Giống như tiên nữ từ thượng cổ hạ phàm, khuôn mặt thanh cao, trắng mịn pha lẫn vào đó là cảm giác đầy trưởng thành, tới từ đôi mắt mang theo sự sắc sảo, đầy trải nghiệm, như chứng nhân của toàn bộ lịch sử, ẩn dưới hàng mi cong vút cánh phượng. Kèm theo là gò má hồng, đôi môi đỏ và mái tóc đen dài óng mượt, mị lực từ nàng tỏa ra hớp hồn đối phương hệt như cửu vĩ hồ trong truyền thuyết.

“Tên của mình là Hồ Như Nguyệt, sở thích là đọc sách, chạy bộ và mua sắm. Từ nay, rất mong được sự giúp đỡ của mọi người ạ!” Nguyệt nói, chất giọng êm dịu  như hút hồn người. “Quê quán của mình tại Đông Kinh, nhưng hiện tại đang sống tại nhà người quen!”

“Không biết cậu có người yêu chưa thế!” Tiếng của Bắc vang lên từ phía đối diện, làm không khí lớp cũng nhốn nháo theo.

Chắc ai cũng đều mong đợi câu trả lời, Phong nhận thấy nhiều bạn nữ còn lộ rõ sự mong đợi hơn cả hắn.

“Cho tới hiện tại thì vẫn chưa có!” Nguyệt nói kèm một nụ cười.

“Ồ!!!” Tiếng cả lớp đồng thanh. Chuẩn bị cho thêm hàng loạt câu hỏi khác, nhưng cô Uyên chủ nhiệm đã đoán được từ trước.

“Thôi, Nguyệt xuống ngồi cạnh bạn Ánh là lớp trưởng trước đi! Vừa hay để bạn giúp đỡ em nhé!” Cô nói rồi chỉ tay về phía trống của dãy thứ hai từ ngoài vào.

“Vâng, thưa cô!” Nguyệt nói rồi đi xuống, bước qua chỗ Phong với hương thơm nhẹ của bồ kết và hoa nhài. Khác hoàn toàn với thứ mùi công nghiệp đựng sẵn trong chai.

“Cô biết các em có nhiều câu hỏi, nhưng hãy để dành cho ra chơi nhé. Bây giờ chúng ta cần bắt đầu tiết học, được chứ!”

“Vâng thưa cô!!!”

Cứ vậy tiết văn của cô trôi qua bình lặng như thường lệ, Phong có chút cảm giác kì lạ từ người bạn mới. Nhưng không hẳn nguy hiểm, nên hắn chỉ đơn giản là tiếp tục việc học của bản thân cho đến lúc ra chơi.


Tiếng trống vang lên, cũng là lúc mà hội con gái và mấy cậu bạn bu kín lại chỗ người bạn mới mà hỏi chuyện. Toàn là cậu thích nghe nhạc gì, thích đồ của hãng nào và đâu đó còn cả mẫu con trai nữa.

Những chủ đề Phong chẳng hợp nổi, mà cũng ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy một người được chú ý đến vậy. Có phải là đặc quyền dành cho sự xinh đẹp hay là từ mị lực hay đơn giản là kết quả của cả hai thứ trên?


“Hai người cùng tên, theo mày thì Cầm hay Như, Nguyệt nào xinh hơn!” Thằng Trung đứng dựa vào bàn học hỏi.

Ngoài Mai thì Trung cũng thuộc hội chơi thân với Phong trong lớp. Dáng người có cao hơn, da trắng, mắt một mí cùng kiểu tóc có phần lãng tử, so với Phong thì cậu ta có sự thu hút người khác giới hơn hẳn. 

Đôi lúc Phong ngẫm lại, phải chăng bản thân là nhân vật chính của một bộ truyện nào đó nên xung quanh hắn mới thu hút được những kiểu người như vậy không?

“Đều là hoa đẹp cả, nhưng hai loại khác nhau không thể nói hơn hay kém!” Phong chỉ điềm nhiên trả lời lại. 

“Mày đúng là biết cách nói đấy, bảo sao hoa khôi của trường cũng cảm nắng!” Trung nói trêu với nụ cười mỉm. Trông nguy hiểm đến lạnh người.

“Chỉ là bạn bè thân thiết thôi!” Phong trả lời lại. 

Bất giác ngó lại sang thằng Mai đang bu lại với bạn mới, hắn cảm thấy nói chuyện với tuy hợp nhưng cảm giác của hai thằng đối lập quá.

“Nhưng mà mày không tính xác nhận cùng người ta à!”

“Cái đó thì cứ đợi đi!”

“Người ta chán mày thì đừng tiếc nhé!”

“Duyên số đã định thì chẳng đừng níu kéo!” Phong đáp lại. Hắn biết có những thứ chẳng nên xác nhận mà hãy giữ như hiện tại, để thoải mái nhất cho bản thân.

“Mày đúng là tệ đấy!” Trung trả lời. Hai mắt nhìn thẳng vào thằng bạn.

“Xem ai nói kìa!!” Phong chọc lại. “Mày thì tốt lắm ấy nhể!”

“Tất nhiên, tao với họ đều có thời gian vui vẻ khi cạnh nhau. Chẳng ai cần níu giữ hay phải mập mờ cả.” Trung bình thản đáp lại lời trêu trọc từ thằng bạn.

Bởi hai đứa đều hiểu tính cách của nhau, nên việc giận dỗi cũng không cần thiết!

Đơn giản, Trung cảm thấy bạn mình đang chơi đùa với lửa mà thôi!

“Tối nay đi chơi bi - a chứ!” Trung rủ cậu bạn.

“Gọi thêm người chứ, Mai với lão Thắng hội trưởng được không?”

“Tao sợ chị Xuân nhà lão Thắng không cho đi thì sao!” Trung đáp lại, hơi có chút rùng mình khi nghĩ tới cặp đôi chủ tịch hội học sinh đoàn trường kia!

Một là đội trưởng đội bóng chuyền kiêm chức chủ tịch hội thanh niên đoàn. Một người thì là sinh viên tuyển thẳng của đại học Tổng hợp, vừa là cựu hoa khôi của trường vừa kiêm chức trợ lý cho chủ tịch hội học sinh đoàn trường. 

“Mày lo gì, kiểu gì ổng chẳng dẫn theo chị nhà đi cùng!”

“Đừng có đùa tao kiểu đó nhé!!!” Trung bất giác gằn giọng, như một con thú khi thấy thợ săn vậy!

Phong không biết nguyên nhân, nhưng là chuyện riêng cũng ngại hỏi.

“Đùa thế, chứ ông Thắng đi với tao thì chị Xuân thoải mái, yên tâm!”

“Thế thì, miễn không có bà ấy đi cùng, hẹn nhau tám giờ ở quán lão Trọc nhé!”

“Nhất trí!”


Kết thúc câu chuyện phiếm, Phong lén nhìn sang người bạn mới, mị lực từ cô ấy làm khóe mắt của hắn ngứa lên.

“Dù cho kính mắt đã trấn áp rồi sao” Phong thầm nghĩ. Bất giác nghĩ đến ông bố đáng kính đang công tác trong quân đội, hắn cầu trời mọi thứ đều chỉ là do sự nhạy cảm quá mức của bản thân. 

“Có khi lại là yêu hồ thật đấy!” Một giọng nói bất giác vang trong không khí. Giọng quen thuộc nhưng lại như ở nơi xa.

“Mi nghĩ vậy!” Phong nhẩm thầm.

Nhưng chẳng thấy hồi đáp, giống như người đó đã rời khỏi vùng phủ sóng. Thật đúng là trẻ con, nghịch ngợm và khó bảo.

Phong cũng chỉ biết mỉm cười, manh mối đã đủ, chỉ cần đợi xác nhận từ chủ thể mà thôi. Bởi để đủ sức vượt qua khỏi phong ấn của cái kính mà tác động thẳng vào mắt thì hoặc là ra sức phô diễn thể hiện sức mạnh. Hoặc là sức bản thân quá lớn mà không thể kìm hãm lại.

Cũng bởi vậy mà kết nối với đứa trẻ kia không thể ổn định. Hoặc đơn giản là tên đó mải nghịch ngợm rồi.

Miên man trôi theo dòng suy luận, chỉ đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên mới khiến hắn sực tỉnh.


Vừa hay vào tiết lịch sử, hắn có thể nhìn từng hội lên thuyết trình đề tài mà bản thân được giao từ tuần trước. Cảm giác giống như một kẻ dự giờ tại chính lớp học của mình là thứ đặc quyền của học sinh đội tuyển.

Cô giáo dạy hắn cũng là cô Linh, dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn cắt kiểu mái ngố, đeo cái kính cận có phần không hợp mặt. Dẫu vậy, hắn vẫn hâm mộ vốn kiến thức về lịch sử đặc biệt là về giai đoạn triều Hậu Hồ của cô. Cách truyền tải cũng làm hắn cảm giác giống như một người bạn. 

Nhưng cô cũng là người cực kì nghiêm khắc, luôn thích kiểm tra kiến thức của học trò. Nên việc hắn ở lớp hôm nay, vừa hay để cho cô nắm đầu lên thay cô đánh giá. Một công đôi việc vừa để đánh giá vừa mang tính khách quan.

Khi lịch sử và hầu như các môn học trung học phổ thông tại Lĩnh Nam đều mang tính chất đề cao khả năng tìm tòi và tư duy của học sinh. Với Sử là khả năng tìm tòi kiến thức từ các nguồn và liên kết thành các bài báo cáo theo nhóm, bên cạnh còn là nâng cao khả năng trình bày. Hệt như môn Tư tưởng hay Văn học, đều là giáo viên sẽ giảng dạy trước kiến thức liên quan, liệt kê các thông tin và các nguồn để tham khảo. Rồi từ đó học sinh sẽ được đưa ra đề tài, rồi chia nhóm lên báo cáo. Hầu hết, các nhóm theo cặp ba người sẽ lần lượt trình bày các đề tài mà bản thân được giao dựa theo phần chủ đề chung đã được chia ra trong sách giáo khoa, phân chia thuyết trình và phản biện câu hỏi để lấy điểm chung. Điểm để đánh giá quá trình, một kỳ thường sẽ có hai đến ba lần báo cáo giao đề tài trước khi thi kết thúc môn. Với một người học tại Norvogodky như Phong thì hắn thấy đây giống như kiểu học ở đại học, nhưng nó giúp học sinh biết tư duy hơn kiểu cô đọc trò chép trên quy mô công nghiệp.


Nhóm đầu tiên theo bảng chữ cái là An, Ánh, Bông; Đề tài là:

Phân tích về cải cách Tây hóa của triều đại Hậu Hồ trong thế kỷ mười chín.

Nhìn tên đề tài là Phong biết, hiện tại lớp đang học trong phần về Châu Á của từ thế kỉ mười chín tới nay. Một thời kì mà đây xung đột và hỗn loạn của lịch sử, nhưng cũng chứng minh cho thế giới sự bành trướng của Đại Đế quốc Lĩnh Nam trên con đường bá chủ trước nanh vuốt của phương Tây và đế quốc Nihonruku, tham gia vào miếng bánh Đế quốc Thanh Hoa ở phía bắc. Cuộc cải cách của Linh Nam mất mười năm diễn ra sớm hơn cải cách Tây hóa của Nihonruku nhưng kết thúc muộn hơn.


Ngồi nghe nhóm bạn trình bày, hắn đã liên tưởng ra hàng đống câu hỏi để đặt nhưng cũng liên tục lượt bỏ bởi có những thứ thuộc phạm trù cao hơn khi nó đề cập nhiều vào những thứ sâu xa của xã hội khi đó.

“Cuộc cải cách được diễn ra vào thời điểm hậu chiến, khi Lĩnh Nam đánh bại đế chế Britanindia tại trận Tây Bản trên phần đất ngày nay thuộc tỉnh Tây Miến điện, kết thúc cho một loạt chiến dịch được thực hiện nhằm hất cẳng sự ảnh hưởng của người da trắng lên toàn khu vực Đông Nam Á. Khi mà một lượng lớn loạn dân từ vùng chiến trở lại quê hương vừa giải phóng. Cũng như hoạt động giao thương với thương nhân tại các thương cảng lớn trên toàn bộ đất nước, đem đến các pháp minh mới của phương Tây mà điển hình là đèn điện và đầu máy xe lửa. Thúc đẩy cho việc các nhà máy đầu tiên mọc lên, tạo nên sự giao thương giữa các vùng. Tại đây với chủ trương cần nhanh chóng nắm vững lấy công nghệ tránh cho người phương Tây lũng đoạn, nhà cải cách Nguyễn Nhất Thành đã trình lên bản tấu chương các mục cần cải cách và phương hướng do ông biên soạn lên cho vua Quang Thiệu đế…” Giọng của Bông trình bày theo cánh tay trắng bóc đang chỉ lên từng mục ở bản đồ tư duy.


Nhìn lên tờ giấy A0 được với các sự kiện được vẽ theo sơ đồ, trình bày sạch đẹp và rõ ràng đủ các nguyên nhân và quá trình mà cải cách diễn ra trong sách. Nhưng hắn đã tìm thấy một điểm còn thiếu của hội này. Nở một cười ranh mãnh trên mặt, Phong tiếp tục chờ đợi như loài thú săn mồi.

“Sau đây, em xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe phần trình bày của chúng em ạ!” Ánh nhẹ nhàng cúi chào, thật ra dáng một vị tiểu thư của gia đình quyền quý.

Theo đó, cả An và Bông cũng cúi theo.

“Vậy, sau khi đã xem nhóm các bạn trình bày. Mình xin có một vài nhận xét và câu hỏi nhỏ để góp ý!” Phong nói với một chất giọng đều đều, giấu vào trong là sự sung sướng của bản thân.

“Vâng, nhóm mình đã sẵn sàng rồi ạ!” Ánh lại là người đáp lời. Người con gái với khuôn mặt với chút tàn nhang, dáng người cao gầy cùng mái tóc đen này. Mang cho đối phương sự trưởng thành, giống như một người chị lớn đang bảo vệ những đứa em nhỏ trước vuốt sắc.

Nói nói về sắc đẹp, Ánh có thể không bằng Bông, nhưng về sự tự tin và an toàn lại hơn hẳn.

“Về trình bày thì các bạn đã rất thông minh khi trình bày theo dạng sơ đồ trí tuệ, các sự kiện đều có sự liên kết, người lãnh đạo và những người có liên quan đều được trình bày rất tốt. Điều này chúng ta khi đọc quyển sách giáo khoa hoặc các quyển sử lược đều sẽ biết!” Phong dừng lại một nhịp, lấy hơi rồi nói tiếp. “Còn về sự sạch đẹp thì với bạn Ánh đây đó là điều hiển nhiên, nhưng vẫn là điểm cộng. Chỉ là, tớ thấy rằng các cậu đang bị thiếu một phần rất quan trọng!”

“Chết thật!” Tiếng của An phía sau khẽ bật lên. Nhưng sau đó cậu chàng lập tức nghiêm mặt lại để lắng nghe lời sắp tới.

“Cậu có thể chỉ ra cho chúng tớ không!” Ánh nói, có chút sốt ruột.

“À, đó là các cậu đã đề cập đến đời sống nhân dân của trong nước và công cuộc ngoại giao với đế quốc Britanindia như một trong các nguyên nhân chính để cải cách tây hóa do Nguyễn Đại Thành tổ chức thành công. Nhưng lại quên mất đề cập đến cuộc tranh đấu giữa hai phái bảo thủ và duy tân mà đây cũng là một trong những thứ nguyên nhân tác động trực tiếp đến công cuộc cải cách.”

“Ồ!” Ánh trau mày, sau đó nhìn lại phía An. Sau cô nàng tiếp tục suy nghĩ một hồi lâu trước khi tiếp lời. “Nhưng tớ cảm thấy, việc đó chỉ sự tranh đấu chính trị ngầm, trong khi những phát kiến xã hội đã len lỏi vào sâu trong dân gian rồi. Dù cho phái bảo thủ có thắng thế thì với một vị hoàng đế như Quang Thiệu thì cải cách vẫn sẽ diễn ra mà thôi, cái này là nhận xét tớ trích từ trong quyển Lĩnh Nam sử kí!”

“Đúng, nhưng các cậu có suy nghĩ rằng, nếu cuộc cải cách chỉ diễn ra muộn hơn vài năm thì  quá trình tích lũy vật lực và đưa chuyên gia tới các nước tư bản Tây phương để học tập sẽ bị ảnh hưởng ra sao không.” Phong dừng lại, sau đó tiếp tục nói.

“Nhưng mà cũng bởi, đây là nguyên nhân sâu hơn thường hay bị  mặc định là điều bắt buộc xảy ra, cần phải học thêm về cả tình hình chính trị vốn dĩ là một phần rất khó tìm và cần nhiều suy luận để chắp nối, với thời gian hạn hẹp thì khó mà làm được!” Hắn liếc sang cô giáo đang ngồi trên bục giảng. Hắn vừa vượt qua phần kiểm tra rồi phải không! Như vậy nhóm sau hắn sẽ chỉ cần ngồi xem và để các nhóm khác trình bày phải không!

“Đúng như bạn Phong đã nói, đây là phần kiến thức dễ bị nhầm lẫn. Nhưng vì bản thân các em có tinh thần làm việc khi là nhóm đầu tiên hoàn thành được báo cáo, cũng như bởi đây là một đề tài rộng, việc nhầm lẫn là dễ hiểu. Còn lại, nhóm làm rất tốt, người thuyết trình lưu loát, trôi chảy lại có phần rất truyền cảm. Kiến thức cũng được tổng hợp rất tốt! Chỉ cần bổ sung thêm phần bạn Phong như một kiến thức sâu hơn.” Cô dừng lại trước khi đưa ra kết quả. “Cô sẽ để nhóm này A!”

“Ồ!!!” Cả lớp đều thể hiện sự kinh ngạc.

“Vâng, chúng em cảm ơn cô ạ!!!” Nhóm của Ánh trả lời trước khi thu lại bản trình bày rồi trở về chỗ.

“Vậy hóa ra, không phải là gọi theo bảng chữ cái mà theo tiến độ hoàn thành à!” Phong thầm nghĩ. Hắn chuẩn bị ngồi xuống thì cô Linh nói tiếp.

“Cô thấy em làm việc này tốt đấy chứ, thôi các nhóm sau em tiếp tục nhận xét và đưa ra câu hỏi cho cô đấy nhé!” cô mỉm cười rồi khi nhìn Phong.

“Vâng thưa cô!” Hắn cay đắng mỉm cười rồi tiếp tục đứng lên cho công việc của mình.