Chương 1: Vừa gặp đã rung động
- Alo mẹ ạ, có chuyện gì mà gọi điện cho con giờ này thế? Con chuẩn bị vào lớp rồi!
Lưu Tuyết cùng Nhật Đăng đang chuẩn bị vào lớp thì Lưu Tuyết nhận được điện thoại của mẹ. Điều này khiến Lưu Tuyết có chút ngạc nhiên, bình thường trừ khi có việc gấp mẹ mới gọi điện cho cô trong giờ lên lớp thế này.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát:
- Anh họ con hôm nay sẽ đến trường con nhập học. Mẹ đã xin cho thằng bé vào cùng lớp với con. Anh con mới đến chưa biết đường, con xuống đón anh nhé!
- Anh họ sao?
Trong đầu Lưu Tuyết bỗng dưng sáng lên. Cô chỉ có một người anh họ duy nhất ở bên Hàn Quốc, là cậu ấm quý tử của anh trai mẹ cô. Trong kí ức của Lưu Tuyết, đã rất lâu rồi hai người chưa gặp nhau dù vẫn gọi video thường xuyên. Tình cảm giữa hai người khá tốt, nên việc anh về đây học khiến cô cảm thấy rất hào hứng:
- Mẹ bảo anh đợi con, bây giờ con sẽ ra đón.
Cúp máy, Lưu Tuyết quay sang nói với Nhật Đăng nãy giờ vẫn kiên nhẫn đợi cô bên cạnh:
- Cậu vào lớp trước đi nhé! Tôi có việc cần giải quyết!
Không đợi Nhật Đăng trả lời, Lưu Tuyết vội vàng chạy đi, hướng về phía cổng trường. Nhật Đăng nhìn theo bóng dáng nhỏ con thoăn thoắt lách giữa dòng người của cô bạn thân, mỉm cười bất đắc dĩ. Nhật Đăng cũng nhanh chóng trở về lớp, còn mười lăm phút nữa đã đến giờ học, cô nhóc này hậu đậu như vậy liệu có kịp về trước khi giáo viên vào lớp không đây.
Sân trường gần đến giờ học lại càng nhốn nháo. Lưu Tuyết len lỏi trong biển người chạy ra phía cổng chính của trường. Ở đây bây giờ đã giãn người, chỉ còn lác đác vài học sinh ngủ nướng đang chạy thục mạng trước khi cánh cổng trường khép lại.
Tuấn Anh một thân tĩnh lặng đứng dưới tán phượng xanh mướt, chỉ để lộ nửa gương mặt anh tuấn lại càng thêm phần cuốn hút. Nữ sinh đi qua ai nấy đêu chỉ trỏ, khen ngợi nhưng tất cả đối với Tuấn Anh đều như gió thổi qua tai. Từ cơ thể cậu toát lên khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo.
Vừa trông thấy Tuấn Anh, Lưu Tuyết đã nhận ra ngay. Cô vui mừng chạy lại ôm chầm lấy anh, hổn hển:
- Anh họ! Em nhớ anh chết mất!
Nói rồi cô kiễng chân hôn lên má Tuấn Anh, híp mắt cười. Tuấn Anh đối với đứa em họ này cũng mười phần nuông chiều, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã bết đầy mồ hôi của Lưu Tuyết:
- Mệt không?
Lưu Tuyết lắc đầu lia lịa, cô khoác tay anh đi về phía khuôn viên của trường. Sân trường đã vắng tanh, trống vào học cũng đã điểm. Lưu Tuyết bất chợt thấy lo lắng, tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm, cô mà đến trễ là sẽ phải đứng xó cửa nữa mất. Không thể để mất mặt trước anh họ như thế được. Nghĩ đến đây, bước chân Lưu Tuyết càng vội vàng hơn.
- Anh nhanh chút đi! Vào học rồi kìa!
- Em vẫn tệ như cũ nhỉ! Anh thắc mắc là xó cửa có gì vui mà em lại có chấp niệm với nó sâu sắc đến thế.
Lưu Tuyết nghe Tuấn Anh châm chọc, giận quá hóa thẹn đáp trả:
- Anh đừng có lôi chuyện ngày nhỏ ra chọc em. Hôm nay còn không phải tại anh sao? Sớm biết thế này đã không xuống đón anh nữa.
Điệu bộ giận dỗi đáng yêu của Lưu Tuyết khiến Tuấn Anh chợt thấy buồn cười. Cô nhóc này bao nhiêu năm rồi tính khí vẫn trẻ con như vậy. Cứ mãi suy nghĩ, hai người đã tới lớp từ lúc nào cũng không hay.
Mải mê càu nhàu Tuấn Anh, Lưu Tuyết nắm tay anh lôi một mạch thẳng vào lớp không hề biết cô giáo đang đứng trên bục giảng, cả lớp cũng đã an vị ai ngồi chỗ ấy.
- Em nói anh chứ, anh mà còn bắt nạt em nữa em sẽ cho anh biết tay.
Chứng kiến một màn trước mặt, cả lớp kinh ngạc ồ lên, có vài bạn phấn khích còn đứng dậy nói lớn:
- Lưu Tuyết! Cậu cũng mạnh bạo quá nha! Đưa cả bạn trai vào lớp rồi!
Lưu Tuyết lúc này mới giật mình, đứng sững ngay giữa lớp.
"Thôi toang rồi! Lưu Tuyết ơi là Lưu Tuyết. Chuyến này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tiếng oan."
Xoay người nhìn về phía bục giảng, cơ mặt Lưu Tuyết nhanh chóng cứng đờ khi đối mặt với ánh mắt dò xét của cô chủ nhiệm đang chăm chú nhìn họ, trong tình thế này, biết phải giải thích thế nào đây.
Trái ngược với sự lo lắng đang hiện rõ trên mặt Lưu Tuyết, Tuấn Anh bình tĩnh quay lại, cúi người chào cô giáo:
- Chào cô! Em là Tuấn Anh, anh họ của Lưu Tuyết. Em đến nhận lớp.
Lúc này cô giáo mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ cô còn đang nghĩ họ là một cặp, trong trường lại hạn chế học sinh có tình trạng yêu sớm. Lớp cô hai năm nay vẫn luôn là lớp gương mẫu bậc nhất của trường, nếu bây giờ phát sinh chuyện này e là cô sau này cũng khó mà ngồi vào vị trí hiệu phó.
Nở nụ cười tươi như vừa trút bỏ được gánh nặng, cô vui vẻ nói với cả lớp:
- Các em! Lớp chúng ta có thêm thành viên mới. Cô hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ bạn ấy thật nhiều nhé!
Cả lớp bốn mươi mấy nhân mạng đồng loạt vỗ tay, trên mặt ai cũng biểu lộ rõ sự thích thú. Lớp bọn họ trước đến nay đã có một cực phẩm "tiểu bạch thỏ" Nhật Đăng, bây giờ có thêm một "đại mỹ nam" Tuấn Anh, quả là một sự ưu ái quá lớn. Mỗi ngày lại có thêm một nguồn động lực để đến lớp rồi.
Lưu Tuyết tranh thủ khi cả lớp còn đang hướng sự chú ý về phía ông anh họ của mình, nhanh chân chuồn về chỗ. Chỗ ngồi của Lưu Tuyết ngay phía sau lưng Nhật Đăng, vừa ngồi xuống cô đã núp phía sau lưng cậu, thở phào nhẹ nhõm:
- Đau tim chết tôi mất!
- Hóa ra cậu bỏ rơi tôi vì anh chàng đẹp trai này đấy à. Cậu đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn.
Nhật Đăng quay xuống nhìn chằm chằm vào Lưu Tuyết. Đối diện với ánh mắt tra xét của Nhật Đăng, Lưu Tuyết lại bày ra cái bộ dạng si mê, mỉm cười:
- Đừng có mà bậy bạ. Lưu Tuyết này chỉ thích một người con trai duy nhất thôi.
- Vẫn là chàng trai đó à?
Nhật Đăng tò mò hỏi Lưu Tuyết. Quen nhau từ bé tới lớn, Nhật Đăng đã nghe Lưu Tuyết nhắc về cậu bạn này khá nhiêu lần nhưng chưa bao giơ được biết tên hay gặp mặt.
Câu hỏi của Nhật Đăng khiến Lưu Tuyết đỏ mặt. Lưu Tuyết không thể bộc bạch với Nhật Đăng rằng bản thân đã luôn thích thầm cậu được. Lưu Tuyết sợ nói ra rồi, ngay đến cả làm bạn cũng không thể.
Giả vờ giận dỗi, Lưu Tuyết đập cuốn sách lên đầu Nhật Đăng, gắt nhẹ:
- Không phải chuyện của cậu!
- Không nói thì thôi, làm gì mà căng?
Nhật Đăng hậm hực xoa cái đầu đáng thương của mình quay lên, gương mặt anh tuấn mê người đối diện với cậu phút chốc khiến cậu bất động. Tuấn Anh nghe rõ trái tim mình đã loạn nhịp rồi, trong lòng lại có chút xao xuyến.
- Em ngồi cạnh Nhật Đăng nhé! Bàn thứ 2 từ dưới lên, dãy giữa. - Cô giáo nói với Tuấn Anh, rồi nhẹ nhàng nhìn Nhật Đăng.
- Nhật Đăng giúp đỡ bạn nhé!
Nhật Đăng mải nhìn Tuấn Anh đến mức không nghe thấy lời cô nói, Lưu Tuyết phải huých vào lưng cậu, cậu mới ấp úng trả lời:
- Dạ... vâng ạ!
Nói rồi hai tai cậu đỏ lên, cậu cúi mặt xuống bàn ngại ngùng. Biểu cảm cảm cậu toàn bộ đều lọt vào mắt của Tuấn Anh. Cậu khó hiểu nhìn cậu bàn cùng bàn "có kiểu con trai dễ ngại ngùng như vậy sao".
Tuấn Anh chậm rãi về chỗ ngồi, cậu tựa lưng vào ghế xoa nhẹ mi tâm, thở dài một nhịp: "tháng ngày tới này không biết sẽ như thế nào đây."
Hương thơm nhẹ thoang thoảng bên cánh mũi, Nhật Đăng vô thức nhìn sang cậu bạn mới. Mùi hương này, thật khiến người ta mê mẩn. Hương gỗ nhàn nhạt, hòa lẫn vào không khí cứ quẩn quanh trong cánh mũi cậu, bất giác khiến trái tim cậu xao xuyến.
Nhật Đăng lén đưa mắt nhìn sang Tuấn Anh đang lim dim tựa vào ghế, gương mặt có chút mệt mỏi. Mái tóc đen lánh rũ xuống che đi một phần trán, để lộ gương mặt nam tính góc cạnh. Làn da trắng mịn không có chút tì vết lại khiến Nhật Đăng ghen tị, càng làm nổi bật lên đôi môi đỏ căng mọng. Một nét đẹp ma mị, Nhật Đăng cứ ngây ngốc ngắm nhìn.
Tuấn Anh từ từ mở mắt, dù có khó khăn thì cũng phải chấp nhận. Ai bảo cậu là con trai độc nhất nhà họ Lưu cơ chứ. Việc về nước học cách kinh doanh cũng vốn đã định sẵn từ trước rồi, dù muốn hay không thì Tuấn Anh cũng không có cơ hội để từ chối.
Vừa mở mắt, Tuấn Anh bị bộ dáng ngây ngốc của Nhật Đăng làm cho giật mình. Cậu nhìn Nhật Đăng bằng con mắt dò xét, khiến Nhật Đăng nhất thời trở nên lúng túng:
- Chào cậu! Mình là Nhật Đăng, rất vui khi chúng ta trở thành bạn cùng bàn. Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé!
Nhật Đăng cười híp mắt, nụ cười của cậu tươi như ánh mai rực rỡ, khiến Tuấn Anh có phần ngỡ ngàng trước vẻ ngây thơ ấy. Tuấn Anh không trả lời, cũng không nhìn cậu bạn mới thêm giây nào. Lần này về, Tuấn Anh không có ý định kết bạn hay giao du với ai. Cậu cảm thấy việc đó quá phiền phức, một mình vẫn tốt hơn, có thể dành nhiều thời gian để học tập thay vì phí phạm thời gian cho những mối quan hệ không cần thiết.