Chương 2: Chỉ muốn nói "Tôi thích cậu!"
"Tôi thích cậu!"
Hết tiết một, cô giáo chủ nhiệm gọi Tuấn Anh lên văn phòng nhận thẻ học sinh và đồng phục mới.
Tuấn Anh vừa đi ra khỏi lớp, tiếng xì xào bàn tán đã bắt đầu vang lên. Mấy đứa con gái bắt đầu tụm lại không ngừng tán dương cậu bạn mới.
- Thật không ngờ lớp mình lại có thêm một đại mỹ nam lạnh lùng. Trời ơi, tôi thề từ nay tôi sẽ không bỏ học nữa.
- Các cậu có thấy ánh mắt của cậu ấy không? Quả là có sức mê hoặc người khác.
Nhật Đăng đang chăm chú kiểm tra lại bài tập trước khi vào tiết cũng không thể nào tập trung được. Những câu nói tán dương kia cứ dội lại vào tai cậu khiến cho Nhật Đăng có chút khó chịu. Không phải vì Nhật Đăng cảm thấy thua kém Tuấn Anh mà là quá ồn ào làm ảnh hưởng tới cậu.
Cũng may tiếng chuông vào học vừa lúc vang lên, Tuấn Anh cũng lững thững bước vào, trên tay là một hộp nhỏ đựng đồng phục mới của trường. Vừa về tới chỗ, Tuấn Anh đã thẳng tay nhét hết chỗ đó vào ngăn bàn. Xung quanh vẫn còn không ít lời xì xào về Tuấn Anh, nhưng cậu tuyệt nhiên xem như không nghe thấy, chăm chú nhìn vào điện thoại.
Nhật Đăng thấy Tuấn Anh về thì có chút hồ hởi, cũng không hiểu tại sao, khi nãy chỉ vừa nhìn vào mắt cậu ấy Nhật Đăng đã cảm thấy yêu mến. Trong lồng ngực trái tim nhỏ đập liên hồi không thôi.
- Vừa nãy cô giáo có nói gì với cậu thế?
Tuấn Anh nghe Nhật Đăng hỏi thì liếc mắt qua, từ ánh mắt thấy rõ sự chán ghét:
- Phiền phức!
Không những không thấy khó chịu, Nhật Đăng ngược lại còn thấy phấn khích. Đôi mắt của Tuấn Anh thật sự rất mê người. Càng nhìn sâu vào đó, Nhật Đăng càng muốn bước chân vào thế giới bên trong ấy, không kiềm lòng được bất giác thốt lên:
- Đẹp quá!
Tuấn Anh vẫn không quan tâm tới Nhật Đăng, lôi tai nghe trong túi ra nhét vào tai, sau đó gục mặt xuống bàn ngủ. Mấy cái chương trình học nhàm chán này, cậu sớm đã bị nhồi nhét vào đầu từ rất lâu rồi.
- Tôi thích cậu!
Nhật Đăng ghé vào tai Tuấn Anh khẽ thì thầm dù biết cậu sẽ không nghe thấy. Đúng vậy, ngay từ giây phút chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm ấy, Nhật Đăng đã đem lòng mình đặt hết tâm tư vào người con trai đó rồi.
Buổi học rất nhanh đã trôi qua, Lưu Tuyết kéo Nhật Đăng với Tuấn Anh cùng về. Dù gì cũng tiện đường nên việc đưa đón Lưu Tuyết và Nhật Đăng trước giờ đều do mẹ Lưu Tuyết phụ trách. Bây giờ có thêm Tuấn Anh, càng đông lại càng vui rồi.
Vừa ra tới xe, Lưu Tuyết đã hí hửng kéo Nhật Đăng xuống ghế sau nhưng lại bị mẹ ngăn lại:
- Con lên ghế phụ ngồi đi, để Nhật Đăng và anh con ngồi phía sau.
Lưu Tuyết bĩu môi, xị mặt tỏ vẻ không đồng ý nhưng vẫn lên ghế phụ ngồi. Cô biết, mẹ là muốn cho anh trai cùng Nhật Đăng làm quen với nhau. Dù gì từ giờ trở đi hai người vẫn còn phải chạm mặt nhau mỗi ngày, làm quen trước một chút cũng sẽ dễ nói chuyện hơn.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, mẹ Lưu Tuyết lái xe đưa ba người trở về, trên đường đi bà không ngừng hỏi han Tuấn Anh xem đã quen với môi trường mới hay chưa. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, bà quay sang nói với Nhật Đăng:
- Nhật Đăng này, tối nay dì có tổ chức tiệc nho nhỏ xem như là chào đón Tuấn Anh chuyển đến. Con bảo bố mẹ cùng sang cho vui nhé!
- Dạ vâng ạ!
Nhật Đăng hồ hởi nhận lời. Cậu không ngờ là Tuấn Anh lại ở cùng nhà với Lưu Tuyết. Như vậy chẳng phải bọn họ ở ngay cạnh nhau sao? Điều này khiến Nhật Đăng vui vẻ hơn hẳn, miệng không ngừng cười được cứ tủm tỉm suốt cả đường đi.
Tuấn Anh nhìn Nhật Đăng lại thấy có chút phiền phức, không kiêng dè quay mặt đi nơi khác. Tháng ngày sau này, cậu sợ là muốn yên tĩnh một chút cũng không được rồi.
Nhật Đăng sau khi về nhà thì tâm trạng lúc nào cũng như hoa nở xuân về, miệng huýt sáo còn lục tung cả tủ đồ lên vẫn không tìm được bộ nào ưng ý. Mẹ cậu thấy vậy lấy làm khó hiểu, tò mò hỏi:
- Hôm nay con sao thế? Đây có phải lần đầu con qua nhà dì Ánh ăn cơm đâu. Bình thường cũng không thấy con kỹ lưỡng như thế này; có bộ quần áo thôi chọn hơn tiếng rồi còn chưa xong nữa.
Hai tay Nhật Đăng vẫn không ngừng ướm hết bộ này tới bộ khác lên người, trên giường thoáng chốc quần áo đã chất thành một đống lớn. Ánh mắt cậu không rời khỏi gương hồ hởi trả lời:
- Hôm nay không giống mọi khi mẹ ạ!
Bà Viên Nhật cũng đến bó tay với con trai bà rồi, chỉ lắc đầu thở dài rồi nhắc nhở Nhật Đăng:
- Con còn không nhanh là bố mẹ đi trước đấy nhé!
- Bố mẹ cứ sang trước đi, lát con đi lối tắt.
Nhật Đăng nháy mắt nhìn mẹ mình rồi lại chăm chú chọn quần áo. Nhà Nhật Đăng với nhà Lưu Tuyết có tầng hai ngay sát nhau, cách chừng khoảng hơn một gang tay. Cửa sổ phòng của Nhật Đăng đối diện với cửa sổ của một phòng trống bên nhà Lưu Tuyết, nên cậu mỗi lần muốn sang đó đều chui qua cửa sổ để vào nhà, rất ít khi đi cổng chính. Mẹ Lưu Tuyết cũng nuông chiều thói nghịch ngợm này của Nhật Đăng nên cánh cửa sổ căn phòng đó chưa bao giờ khép lại.
Bà Viên Nhật vốn biết tính con trai nên cũng không nấn ná đợi cậu mà cùng chồng sang nhà Lưu Ánh trước. Thâm tình hai gia đình cũng đã mấy chục năm, bọn họ sớm đã xem nhau như người nhà, còn định để hai đứa nhỏ lớn lên rồi cùng làm thông gia luôn.
Bà Lưu Ánh vừa thấy vợ chồng Viên Nhật tới liền mừng rỡ ra đỡ lấy tay của bạn thân. Liếc mắt không thấy Nhật Đăng đâu, bà chỉ cười cười hỏi:
- Thằng nhỏ này, lớn rồi vẫn không bỏ được thói quen trèo cửa sổ nhỉ?
- Bà biết mà, tôi nói nó bao nhiêu lần rồi mà nó có nghe đâu.
Cả ba người phá lên cười. Họ chứng kiến Nhật Đăng lớn lên từ nhỏ tới lớn, sự nghịch ngợm này của cậu cả ba người sớm đã không có cách giải quyết từ lâu rồi nên cũng đành mặc kệ.
Đồ ăn cũng đã được dọn lên hết. Hôm nay là một bữa tiệc ngoài trời nên bà Lưu Ánh cũng trang trí khá đơn giản, chỉ cho người thắp lên một ít nến thơm và bày trí vài chậu hoa nhỏ tạo cảm giác thư thái nhẹ nhàng.
Mọi người đều đã ngồi hết vào bàn ăn nhưng vẫn chưa thấy Nhật Đăng đâu. Lưu Tuyết bắt đầu cảm thấy nóng lòng. Hôm nay cô cố tình mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng là để cho cậu xem mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
- Con đi gọi Nhật Đăng. - Lưu Tuyết vừa định đứng lên đã bị bà Viên Nhật ngăn lại.
- Mọi người cứ ăn trước đi, kệ thằng nhỏ. Một chút nó sẽ qua ngay!
Bà Viên Nhật vừa dứt lời, từ cửa chính nhà Lưu Tuyết, Nhật Đăng vội vàng chạy ra, hớt hải nói vọng lại:
- Con xin lỗi! Con tới trễ rồi!
Câu nói còn chưa dứt tất cả đã nghe một tiếng ầm vang lên. Nhật Đăng do vội vàng quá vấp phải chậu hoa ngay cạnh đó, cả ngươi rơi xuống bể bơi. Cảnh tượng trước mắt làm cho mọi người hốt hoảng. Bà Viên Nhật sợ hãi hét lên:
- Nhật Đăng không biết bơi!
Tuấn Anh vốn đã định ngồi im xem Nhật Đăng nhếch nhác bò lên khỏi đó, nhưng khi nghe mẹ Nhật Đăng tri hô như vậy lại không suy nghĩ gì chạy lại lao ngay xuống nước.
Về đêm nước đã bắt đâu lạnh, Tuấn Anh có hơi rùng mình nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm Nhật Đăng. Bể bơi này khá sâu, Nhật Đăng chỉ vừa mới rơi xuống đã không thấy đâu nữa.
Đang lo lắng tìm kiếm, Tuấn Anh cảm giác chân mình vừa chạm vào thứ gì đó liền nhanh chóng khom người túm lấy. Quả nhiên cậu đoán không sai, là Nhật Đăng.
Nhật Đăng bị ngạt nước đã dần mất đi ý thức, chỉ sợ chưa lên tới mặt nước cậu ta đã bị ngộp khí mất rồi. Do dự giây lát, Tuấn Anh dùng sức kéo Nhật Đăng lên ngang với người mình, một tay cố định đầu Nhật Đăng lại rồi áp sát vào người mình.
Chút ý thức tỉnh táo còn sót lại, Nhật Đăng cảm nhận được một đôi môi ấm nóng áp vào môi mình, dùng lưỡi cạy mở miệng cậu sau đó truyền dưỡng khí vào trong khoang miệng. Lúc này lồng ngực Nhật Đăng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.