Chương 1: Xin Chào, Mình Là August!
Xin chào, mình là August Jimenez và đây là câu chuyện kể về cuộc sống thường nhật của mình ở Subalpine Square.
Mình là một học sinh lớp 10A6 của trường Trung học phổ thông Divisadero. Sở thích của mình là đọc sách rèn luyện khả năng tư duy, sách chữa lành tâm hồn và sách phiêu lưu. Ngoài ra mình còn thích xem phim dài tập như bộ của nam diễn viên Sebastian Morales thủ vai chính, của nam diễn viên James Brand thủ vai anh chàng mọt sách, hậu đậu nhất trường và của nhóm nhạc Sunflowers.
Màu sắc yêu thích của mình là màu xanh vì đây là màu của bầu trời. Mỗi khi mình mệt mỏi, mình thường hay nhìn lên trời xanh mây trắng. Những lúc đó mình cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, mọi âu lo, phiền muộn đều nhanh chóng biến mất. Mình còn thích học bài và đánh cầu lông. Khi học bài, tâm trạng của mình luôn tích cực. Đó cũng là lý do vì sao mà mình giải quyết bài tập ở trường rất nhanh và thành tích học tập luôn đứng đầu bảng xếp hạng của lớp. Món ăn ưa thích của mình là món trứng chiên của ba mình. Mình không hiểu vì sao nhưng cứ đến gần khuya là bụng đói cồn cào. Thế là mình đã nài nỉ ba nấu cho mình một tô cơm chiên ngon tuyệt vời luôn. Nếu như mình là nhà phê bình ẩm thực thì mình sẽ cho ba một trăm điểm. Mình rất muốn thưởng thức những món ăn của ba nấu và dành nhiều thời gian với ba hơn. Nhưng ba đã đi làm xa rồi, mình vẫn chờ đợi một ngày đẹp trời nào đó, ba sẽ về với gia đình.
Subalpine Square rộng lớn lắm. Mặc dù nó chỉ là một thành phố ngoại ô nhưng nơi này có một diện tích rộng rãi, thoáng mát và ở trung tâm thành phố là những dãy nhà cao tầng trông rất hiện đại. Subalpine được chia thành ba quận: Bagley (nơi có những chung cư đã xuống cấp và một vài ngôi nhà bị bỏ hoang), Breckenridge (khu trung tâm sầm uất và những buổi hòa nhạc ngoài trời ở quảng trường Subalpine), Spenster (khu đất đang mọc lên nhiều chung cư tiên tiến và những dãy nhà sang trọng bên bờ hồ được đầu tư lên đến hàng triệu Koins).
Mình ở chung cư Wilsonoff tọa lạc tại quận Bagley. Tuy chung cư này cũng đã xuống cấp nhưng nhìn chung nơi này được nhiều người đến mua nhà và còn được ghi hình khá nhiều. Người dân nơi đây khá là thân thiện, cởi mở cơ mà không phải là tất cả mọi người. Mình muốn nói ở đây đó là đa phần hàng xóm họ là chuyên gia trong làng “hóng drama”. Nhà nào có xích mích, gây gổ, nhà nào có cô vợ ngoại tình là mọi người ở xung quanh đều biết hết và họ tò mò muốn biết phản ứng của người chồng sẽ như thế nào. Còn mình thì không thể chịu đựng được lời nói xấu đó khi họ toàn để ý đến những câu chuyện riêng tư của gia đình người khác.
Mình đang sống cùng mẹ và em trai. Mẹ mình thường hay cột tóc đuôi ngựa. Vài sợi tóc của mẹ đang từ từ chuyển sang màu xám, không còn đen óng ánh như trước nữa. Mẹ mình là một thợ may. Mẹ hay nhận đồ về may hoặc nhà nào có quần áo cần sửa thì có thể đem đến cho mẹ mình.
Còn em trai và mình không thân thiết cho lắm. Em trai mình tên Hope Jimenez. Cái tên thì đẹp nhưng cái nết của em thì đẹp trong ngoặc kép thì có. Ôi, tần suất mình và Hope cãi nhau là một trăm phần trăm. Hai đứa mình chẳng ai chịu nhường ai hết. Vì suốt ngày kiếm chuyện với nhau nên mẹ mình chẳng buồn nói nữa, cứ để như vậy cho hai đứa tự xử.
Sự thật là mình không thích tính cách của Hope vì em ấy cứ xem bản thân là anh lớn trong nhà và tự cho quyền xưng “mày” - ”tao” với mình. Đã nhiều lần mình báo cáo lại với mẹ về tình hình không mấy khả quan này. Tuy nhiên, mẹ mình chỉ thở dài và dặn dò mình nên nhường em một tí vì Hope càng lớn càng nóng nảy.
Được rồi, mình ổn mà! Ý của mẹ mình là tính cách của Hope có bao giờ dịu dàng đâu nên mình phải yêu thương Hope. Hơn nữa, sự việc khiến mình tức muốn ói máu đó là mình phải luôn luôn công nhận Hope đúng trong mọi vấn đề. Dẹp, dẹp hết, mình là anh nó nhưng mình rất tức giận vì chẳng thể dạy dỗ thằng em đanh đá này cho ra hồn được.