Chương Ngoại Truyện: Cơn Mưa Kẹo Ngọt
Tương truyền, có một ông Vua Kẹo và cậu con trai Toby sống rất hạnh phúc. Một hôm, cậu ấy muốn đi ra ngoài công viên bên bờ sông để chơi thả diều cùng những người bạn đồng trang lứa khác. Tuy nhiên, một đám mây xám xịt và vô cùng xấu tính bất ngờ kéo đến. Chúng còn thổi những ngọn gió lạnh thấu xương và thổi ngã rất nhiều cây xanh. Một ngày đẹp trời bỗng chốc trở nên âm u, đáng sợ. Toby vừa cầm con diều vừa mếu máo nhìn trời mưa to qua khung cửa sổ bị phủ đầy những giọt nước li ti.
Vua Kẹo không cam lòng nhìn con trai mình buồn hiu như thế. Ông đã cầm lấy thanh kiếm và tung đôi cánh trắng phau của mình bay thẳng lên trời cao. Đi xuyên qua lớp mây xám, ông trông thấy một cô gái mặc chiếc đầm đen đang ngồi gục đầu khóc nức nở. Nhìn thấy ông đang tiến đến, bỗng nhiên cô gái hét to:
- Biến khỏi đây mau!
Cô thổi một cơn gió mạnh để đẩy Vua Kẹo rơi ra khỏi đám mây của mình. Nhưng cô đã thất bại, Vua Kẹo cầm chặt cây kiếm xé đôi nguồn cơn giận dữ của cô. Đôi mắt cô sáng bừng, cô hướng tất cả các tia chớp về phía Vua Kẹo và chúng đều lao đến như những mũi tên hung hăng. Cây kiếm phát ra một luồng sáng kỳ lạ và cả người lẫn vật tàng hình. Trong lúc cô gái kia đang loay hoay tìm kiếm thì Vua Kẹo nhân thời cơ gạt chân cô rồi hiện nguyên hình, chĩa mũi kiếm xuống cổ cô và nói:
- Tôi không đến đây để chơi trò mèo vờn chuột.
Cuối cùng, cô ấy đã đầu hàng. Những tia chớp kia dần dần biến mất còn mọi thứ đều trở nên tối om. Đột nhiên, cô gái lại một lần nữa bật khóc:
- Tôi thật xấu xa, tôi không nên trút cơn giận lên tất cả mọi người. Ai nấy đều ghét tôi chỉ vì tôi là một đám mây màu xám. Cô ấy nghẹn ngào - Không một đám mây nào yêu quý tôi bởi vì vẻ ngoài của tôi không nổi bật. Tôi thật xấu xí.
Vua Kẹo đỡ cô gái mây đứng dậy và nhìn thẳng vào đôi mắt trắng long lanh, nói:
- Tôi lại thấy cô rất xinh đẹp. Cô biết không, mỗi người đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng. Không một nét đẹp nào là giống nhau cả. Tôi có thể thấy vẻ đẹp tiềm năng nằm sâu bên trong tâm hồn cô.
Cô gái mây xúc động trước những lời khen của Vua Kẹo và ông đã tặng cho cô một chiếc ôm động viên. Ngay lập tức, một tiếng nổ xé toạc vùng trời khiến mặt đất bị dao động dữ dội. Tất cả mọi người dưới mặt đất đều bị cuốn hút bởi những gợn mây màu hồng đang lan tỏa tới những đám mây màu xám khác.
Chỉ một câu nói của Vua Kẹo đã làm cho cô gái mây thấy hạnh phúc và yêu đời hơn rất nhiều. Ngay cả chiếc đầm màu đen của cô cũng biến thành hai gam màu trắng, hồng trông rất đẹp mắt và kiêu sa.
- Cảm ơn ông vì đã đánh thức tôi. Cảm ơn ông vì đã giúp tôi nhận ra nét đẹp trong tâm hồn khô khan này. Cảm ơn ông vì đã chữa lành tâm hồn tôi.
Để tỏ lòng biết ơn, cô ấy đã biến những hạt mưa lạnh giá của mình thành những viên kẹo ngọt rực rỡ đầy màu sắc. Kể từ đó, đúng vào những ngày cuối tháng Hai, cô gái mây thường quay trở lại thành phố và tặng cho tất cả mọi người từ trẻ tới già một cơn mưa kẹo ngọt ngào.