Xuyên Không Kỳ Quái
"Rinh" Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Trên chiếc giường nhỏ thò ra bàn tay trắng nõn lần mò đến vị trí để chiếc đồng hồ báo thức, định ném nó sang một góc. Một tiếng quát lớn khiến cô thanh tỉnh:
"Ngọc Khiết, mày có dậy đi không? Con gái con lứa ngủ bạch canh ra vậy hả? Dậy nhanh"
Tiếng quát của mẹ vẫn có hiệu lực nhất đối với cô gái. Một đầu tóc rối bù ló từ trong chăn ra, lộ ra cô gái có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, mắt nhắm mắt mở, trên khoé miệng còn đọng lại nước miếng. Miệng ngáp nói:
"Mẹ, hôm nay cuối tuần. Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi."
"Mày con ngủ nữa thì ở nhà nhé con. Không phải, hôm qua còn dặn đi dặn lại mẹ gọi dậy sớm đi du lịch cùng cơ quan sao?"
Nghe đến đây, cô gái giật mình mắt nhìn đồng hồ không khỏi nhảy dựng ra khỏi giường chạy vào phòng tắm vừa làm vệ sinh cá nhân vừa nói vọng ra:
"Mẹ ơi, nhanh nhanh lấy cái ba lô bỏ thêm con chút đồ vào. Gần muộn giờ rồi."
Bà nhìn con gái chỉ biết lắc đầu. Ngọc Khiết là con gái duy nhất nên luôn được mọi người chiều chuộng riết rồi thành đứa trẻ lề mề, luộm thuộm, không được một nét gì của con gái ngoại trừ ngoại hình xinh xắn, đáng yêu.
Đã hơn hai mươi tuổi nó vẫn độc thân, bà rất phiền lòng nên suốt ngày ca cẩm nhưng con gái chỉ cười trừ hứa hẹn hết năm này qua năm khác sẽ dẫn người yêu về ra mắt.
Cầm trên tay dây chuyền được sư trụ trì chùa Đại Bi đưa cho khi lên chùa cầu duyên cho con gái, có nói ngày sinh của Ngọc Khiết cho Sư Phụ, nhìn thấy trên mặt sư trụ trì một tia ngạc nhiên cùng câu nói:
"Có người đang chờ đợi con gái con, mối duyên tiền kiếp này phải do con gái con tự giải quyết. Âu cũng là duyên nghiệp, hãy đưa dây chuyền nay cho con bé, nó sẽ dẫn lối khi nhân duyên đến".
Bà còn đang hoài niệm thì con gái từ phòng tắm chạy ra ôm chầm lấy, hôn lên má, nở nụ cười tươi nói:
"Mẹ! Con cảm ơn. Con đi nha, hẹn gặp mẹ tuần sau"
Bà nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con gái khuất xa không hiểu sao nổi lên một cảm giác bất an.
Nhìn đến dây chuyền chưa đưa vội chạy ra gọi lớn:
"Cầm cái dây chuyền này đeo vào. Đi cẩn thận, đến nơi nhớ gọi cho mẹ nhé."
Cô bất đắc dĩ cầm lấy, lên xe không quên quay lại vẫy tay, cười với mẹ:
"Vâng! Con biết rồi, con đi đây nha mẹ"
Hôm nay, cơ quan cô tổ chức đi du lịch nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn. Đây là đợt nghỉ dài ngày nhất của cô trong năm nay. Ngọc Khiết rất cần thời gian nghỉ ngơi như thế này. Bởi mấy tháng qua, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì luôn lặp đi lặp lại giấc mơ đó.
Trong mơ, cô nghe thấy giọng nói bi thương, hoài niệm của một người đàn ông. Cô cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đó.
Giọng nói trong mơ luôn ám ảnh cô, chỉ cần nghĩ đến trái tim cô lại thổn thức. Ngọc Khiết thật sự không hiểu tại sao?
Xuống xe, cô chạy vội vào sân bay không để ý đến người đàn ông đi đến từ phía trước "ui da!", Cô khẽ kêu lên khi va vào người khác, nhưng thời gian không còn nhiều cô cúi đầu xin lỗi rồi chạy một mạch vào bên trong không hề biết rằng, người đàn ông đó nhìn theo cô nở nụ cười trìu mến, xán lạn "Anh đã đợi được em, Vợ yêu!"
Cô nhìn thấy cô bạn đồng nghiệp đứng gần lối vào máy bay vẫy tay. Ngọc Khiết chưa kịp thở đã nghe con bạn nói lời trách móc:
[Bà cũng hay quá nhỉ? Đi chơi cũng đi muộn được. Mọi người lên máy bay hết rồi.Nhanh lên đi]
"Được rồi, chúng ta lên máy bay thôi"
Ngồi trên máy bay hai tiếng, tất cả mọi người trong cơ quan cô đã đến thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp.
Ngọc Khiết ở phòng khách sạn cùng Hoa bạn đồng nghiệp thân thiết. Trải qua hai ngày nghỉ dưỡng tại khách sạn xinh đẹp nhất nhì ở đây.
Ngày cuối cùng cả cơ quan đến thăm quan khu di tích lịch sử mới được phát hiện gần đây.
Khu di tích nằm gần bảo tàng Quang Trung mới được người dân tìm ra. Nơi đó có nhiều điều bí ẩn khiến những người nghiên cứu lịch sử khó hiểu cùng ngạc nhiên.
Ngọc Khiết xuống xe, nhìn thiên nhiên xung quanh cảm thấy bình yên lạ thường. Cô thấy trong lòng nôn nao như được trở về với gia đình sau bao nhiêu năm xa cách.
Theo hướng dẫn viên du lịch bước vào bên trong di tích. Cảm giác đó càng mãnh liệt, khi đứng trước hình ảnh một trái tim được khắc lên bức tường rêu phong đã nhuốm màu thời gian.
Cô đứng đó nhìn trong vô thức nước mắt chảy ra, cảm nhận nỗi đau lòng, mất mát.
"Ngọc Khiết, mày sao vậy? Sao lại khóc như thế!"
Tiếng nói của Hoa kéo về thực tại, thấy mọi người đang nhìn mình, Cô cười nói lảng sang vấn đề khác:
"Bụi bay vào mắt tao thôi. Không có vấn đề gì đâu!"
Buổi tối, đứng trên ban công khách sạn nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời. Ngọc Khiết nhìn đến mặt dây chuyền có hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát, bỗng trời đất tối sầm lại.
Mặt trăng đã bị bóng đen nuốt chửng, trong khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều chờ đợi để được xem nguyệt thực. Ở ngoài ban công lại xuất hiện ánh sáng vàng lóe lên rồi vụt tắt. Khi hiện tượng nguyệt thực qua đi, cô gái ngoài ban công cũng như thế mất tích không dấu vết.
"Phịch" Ngọc Khiết nhắm mắt lại để tránh ánh sáng bất thường phát ra từ dây chuyền lại cảm thấy mông mình đau nhói.
Cô khẽ mở mắt ra, đôi mắt to đẹp đang không ngừng mở ra hết cỡ. Ngọc Khiết ngạc nhiên không tin vào mắt mình" Đây là đâu? Mình không phải đứng ở ban công khách sạn sao. Tại sao lại nằm nơi hoang vu như thế này!"
Cô dụi mắt vài lần nhưng vẫn như cũ. Cô đang đứng trên con đường mòn nhỏ, xung quanh thiên nhiên hoang sơ, rậm rạp.
Ngọc Khiết nghe được tiếng chim hót ríu rít trên cành cây, gió thổi nhè nhẹ làm bay vài sợi tóc đen nhánh. Cô lấy lại tinh thần, nhìn một lượt khắp người mình, cô trên người mặc váy hai dây qua mắt cá chân, tóc được buộc sau gáy nhưng khi nhìn xuống ngực, Ngọc Khiết đưa hai tay lên rờ, trong đầu đầy nghi hoặc" Ngực của mình, sao phẳng lì thế này. Không phải ngực mình tròn đẹp lắm sao? Sao giờ như cô gái mới lớn thế này?"
Ngọc Khiết ném sự khó hiểu trong lòng đi về phía trước, xung quanh không có một bóng người, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi đây có người ở.
Cô bắt đầu hoang mang "Mình bị sao vậy? Chẳng lẽ mình đang trong giấc mơ đó". Trong lúc cô còn suy nghĩ mông lung thì có tiếng quát lớn. Cô theo tiếng nói đi đến, cảnh tượng trước mặt lại càng khiến cô hãi hùng.
Hình ảnh năm người đàn ông cởi trần, mặc quần màu nâu thụng bó dưới chân, khuôn mặt dữ tợn trên tay cầm kiếm. Vây quanh một đám người có già, trẻ, lớn, bé quỳ trên mặt đất sợ hãi. Bọn họ đều mặc đồ cổ xưa.
Một tên trong số đó đang nói lớn:
"Đưa hết đồ ra đây, chúng ta sẽ tha mạng. Bằng không sẽ chết"
"Lạy các Chú! Gia đình chúng tôi chạy nạn ở đàng ngoài vào đây. Trên người không có gì cả, xin các chú tha mạng"
Nhìn cảnh một đám người sợ hãi quỳ lạy, khóc lóc, van xin thảm thiết còn sinh động hơn trong phim.
Ngọc Khiết ca thán, khen ngợi "Đoàn làm phim nào đến cả diễn viên quần chúng cũng diễn xuất nhập vai như thế này. Nhất định, khi công chiếu cô sẽ mua vé đi xem",
Muốn lại hỏi đường một chút lại nhìn đến ông lão khóc lóc lúc nãy bị tên kia giơ kiếm chém một nhát vào vai. Máu không ngừng chảy trong tiếng hét thảm thương của người thân.
Ngọc Khiết sợ tái mắt không dám nhúc nhích. Tên đó lại giơ kiếm lên nói trong tức giận:
"Chúng ta đi cướp, không rảnh thương đến các người. Nếu không có bạc coi như gia đình ngươi đen. Bắt lấy phụ nữ đem lên núi còn đàn ông giết hết, vứt vào rừng cho ta"
"Phóc" Từ phía xa bay đến một vài viên đá nhỏ hướng về đám người đó, sau đó một người đàn ông cao lớn, mặc quần áo nai nịt gọn gàng đang đi đến.
Trên tay anh ta cầm vài viên đá nhặt trên đường, ung dung bắn về phía đám cướp.
Bọn cướp nhìn hắn, khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn, hét lên:
"Tên kia, không biết bọn ta sao? Dám to gan lớn mất phá ngang chuyện của chúng ta. Anh em xông lên"
Người kia vẻ mặt bình thản đứng đó đợi một đám người hùng hãn hướng mình đánh. Ngọc Khiết chỉ im lặng quan sát như chính mình đang được xem một thước phim cổ trang sống động.
Tiếng kiếm va chạm kéo theo bụi mù mịt bay lên khiến khung cảnh náo loạn đến cả chim chóc cũng bay toán loạn.
Thật nhanh bọn người hung tợn kia đã bỏ chạy, vẫn nói vọng vài câu:
"Hãy đợi đấy, Chúng ta sẽ gặp lại"
Người đó không để ý đến bọn họ nữa, đi nhanh đến nhóm người sợ hãi phía trước:
"Không sao rồi! Mọi người tại sao lại đi qua vùng nguy hiểm này. Phía trước không xa có ngôi làng. Mọi người đi đến đây, người ở đấy sẽ giúp"
Người đàn ông đỡ ông lão dậy nói an ủi. Nhìn thấy bả vai ông máu đang chảy thấm đẫm cái áo rách, sờn màu liền nói:
"Mọi người đến chỗ mát nghỉ ngơi chút, cháu đi tìm lá thuốc cầm máu cho ông".
Nhìn thấy hắn đi nhanh về phía cô, Ngọc Khiết vội quay lưng bỏ chạy. Cô mông lung nhìn cảnh vật không khỏi đau lòng "có lẽ mình xuyên không rồi chăng?"
Ngoài giờ làm, thời gian dư thừa của cô trong ngày sẽ lên mạng đọc truyện giải trí hơn đi tìm kiếm bạn trai.
Truyện được cô tìm kiếm đọc nhiều nhất là thể loại xuyên không, hoang dã, thú nhân. Nếu như những gì đã đọc thì Ngọc Khiết không thể không suy nghĩ đến giả thuyết xuyên không.
Ngọc Khiết còn chìm vào suy nghĩ bỗng bị cản đường, nhìn lên thấy người đàn ông khi nãy đứng trước mặt. Cả hai đều đưa mắt nhìn nhau.
Cô khẩn cấp đến độ chân tay mềm nhũn cả ra, ngây ngốc. Hắn thấy cô gái ăn mặc kỳ lạ, trong mắt thoáng tia ngạc nhiên.
Nhìn đến vai trần trắng nõn của cô, vội rời ánh mắt đi nơi khác. Nhưng hắn thật mau bình tâm, hắn liền cởi áo đưa cho cô nói:
"Cô lấy áo của tôi che lại cho kín đáo. Nếu không muốn đám cướp ở vùng núi này cưỡng ép"
Hắn bỏ qua cô, đi về hướng lúc trước rồi lại quay lại nói:
"Đi theo tôi, nếu không muốn chết ở đây!"
Cô như hoàn hồn. Ngọc Khiết hít sâu một hơi lấy hết can đảm chạy theo hắn.