bởi Cowie

8
2
1931 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Xuyên sách


“Kết thúc rồi... mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết hết.” An Diệp mỉm cười nhẹ nhõm khi đọc được dòng chữ cuối cùng của bộ tiểu thuyết mà An Diệp yêu thích nhất.

Bộ tiểu thuyết có tên “Ngày Xưa Ấy”, bộ tiểu thuyết thuộc thể loại trả thù. Nội dung xoay quanh gia đình bá hộ Hoàng, về mợ Trúc Linh - nữ chính của cuốn tiểu thuyết, nam chính Hoàng Nhật Quang và hai người vợ khác của anh ta. Vợ cả của cậu Quang tên Ngọc Diệp, là cô tiểu thư hiền lành của gia đình họ Võ. Tiếp đó là vợ hai, mợ ta tên Thanh Diệu, tuy tên Diệu nhưng tính khí mợ ta kì cục, chua ngoa và vô cùng đanh đá. Nhưng tất nhiên là mợ Diệu vẫn dưới mợ Diệp một bậc về gia cảnh.

Chuyện tình của nữ chính và nam chính phải nói là đẹp như tranh vẽ. Chàng là con trai quý tử của gia đình giàu nhất làng, còn nàng là một thôn nữ bán sen ở chợ. Cả hai nên duyên cũng nhờ vào cái gánh sen đó. Một ngày mợ Diệp cùng nam chính đi dạo chợ thì vô tình đi ngang gánh hàng của nữ chính, nam chính bị trúng tiếng sét ái tình nên đã ngay lập tức yêu nữ chính. Không lâu sau đó thì cưới nữ chính về làm vợ.

Mợ Diệp tuy chẳng phàn nàn gì về việc này của chồng nhưng mợ Diệu thì có. Khi nữ chính chính thức được gọi là mợ Linh thì mợ Diệu luôn tìm cách chê bai, dè bĩu nữ chính. Nhưng đó chẳng là gì cả vì nữ chính luôn được mợ Diệp yêu quý, chăm sóc như em gái, vậy nên phải nói hai người là một cặp chị em vô cùng thân thiết. Mọi chuyện cứ như vậy xảy ra, mợ Diệu ăn hiếp nữ chính thì mợ Diệp sẽ bảo vệ, cứ vậy cho đến ba tháng sau... nữ chính có thai. Mọi bi kịch từ đây mới thật sự bắt đầu.

Vốn với bản tính ghen ghét, đố kị với nữ chính nên mợ Diệu đã khiến nữ chính sảy thai rồi đổ lỗi sang cho mợ Diệp. Những lời mợ Diệu nói vô cùng xác thực nên đã khiến mợ Diệp bị hiểu lầm rồi bị chồng lạnh nhạt, gia đình chồng chê trách. Mọi người trong gia đình nhà họ Hoàng chửi mắng mợ Diệp không hết lời, chửi đến cả thầy mẹ của mợ. Thế nhưng sự việc lên đến đỉnh điểm khi cô hầu thân cận của mợ Diệp bị hành hạ đến chết mới khiến mợ Diệp triệt để rơi vào hố sâu tuyệt vọng, ì người bầu bạn cuối cùng cũng đã không còn. Song khi đã kiệt quệ vì trầm cảm, nam phụ thâm tình – Hoàng Quang Minh xuất hiện, bức chết mợ Diệp.

Cậu Minh thích nữ chính, nhưng đã bị anh trai cưới về làm vợ nên cậu Minh chỉ đành ngậm ngùi giấu đi tình cảm của bản thân vào sâu thẳm nơi trái tim. Vậy nên khi biết tin nữ chính bị sảy thai, mà người khiến nữ chính bị sảy thai là mợ Diệp thì anh ta nổi điên và rồi trở về, sau đó hành hạ mợ Diệp sống không bằng chết. Thế rồi khi đã chịu chẳng nổi địa ngục trần gian, mợ Diệp đã chọn cách treo cổ tự sát để chứng minh nổi oan ức.

Khi biết người chị thân thiết tự sát, nữ chính đau lòng đến khóc không thành tiếng, cuộc sống như thiếu mất một điều gì đó quan trọng lắm. Thế rồi một thời gian sau, nữ chính biết ai là người hại mình và vu oan cho mợ Diệp thì nữ chính đã lên một kế hoạch tỉ mỉ để trả thù cho đứa con bất hạnh và cả là do người chị em của mợ. Sau một thời gian dài dằng đẵng, cuối cùng sự thật cũng được phơi bày!

Lúc mọi chuyện bại lộ, mợ Diệu còn thẳng thừng xúc phạm đến mợ Diệp quá cố rồi bị nữ chính tát cho một cái đau điếng, đến cái mức một bên má cô ta in hằn dấu tay đỏ như máu. Mọi chuyện sau đó thật dễ đoán, mợ Diệu bị hành hạ đến thân tàn ma dại, còn kinh khủng hơn cả mợ Diệp khi xưa, cuối cùng là bị đuổi ra khỏi gia đình nhà họ Hoàng.

Sau đó mọi người đều tỏ lòng thương xót đối với mợ Diệp, một cô gái hiền lành, đôn hậu nhưng đoản mệnh. Tuy ai cũng đều tỏ lòng thương xót, trừ một người là cậu ba nhà họ Hoàng – Quang Minh, cũng chính là nam phụ thâm tình – người đã làm cho mợ Diệp uất ức đến tự sát. Anh ta chẳng quan tâm gì cả, cứ ung dung sống mà chẳng hề cảm thấy hối lỗi.

“Mà tức quá! Tức! Tội mợ Diệp của tôi, đồ khốn Quang Minh!!” An Diệp tức giận hét ầm lên, mặt mày tức đến nổi đỏ gay, tay chân thì quẫy đạp vì tức giận với những việc làm của nhân vật trong truyện.

“Diệp! Con ồn ào quá! Bây giờ đã là một giờ sáng rồi đấy! Con không định để ai ngủ hay gì!?”

Giọng của mẹ nghe rất bực tức vang lên từ phía cửa phòng khiến An Diệp vội vàng bịt miệng mình, im bặt. Có lẽ thấy An Diệp chịu im lặng, thế nên mẹ của cô đã rời đi mà không nói gì. An Diệp thở hắt ra một cái mệt mỏi rồi đi lại phía công tắc đèn, bấm tắt khiến cả căn phòng ngập vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ bức ảnh gia đình bốn người có gắn đèn, bao gồm bố, mẹ, chị gái của An Diệp và cuối cùng là An Diệp. Mọi người trong bức ảnh đều cười, một nụ cười xuất phát từ sự yêu thương.

Đặt cuốn sách lên bàn học, An Diệp buồn hiu nghĩ bản thân hiện đang là cái gai trong mắt của bố mẹ. Bởi An Diệp có làm gì cũng bị trách mắng, dù sai dù đúng, bố mẹ cũng sẽ trách mắng An Diệp trước khi giảng giải cho cô hiểu. Mỗi ngày An Diệp đều tự nhủ phải phớt lờ mọi lời nói gây tổn thương của bố mẹ, chỉ tiếp nhận những lời ngọt ngào nhưng không thể. Nghĩ mãi, cứ nghĩ những điều tiêu cực thế là An Diệp bật khóc nức nở. Trong lúc quẩn trí, An Diệp ước:

“Ước gì mình chết đi rồi sống lại trong cuốn tiểu thuyết nào đó thì hay biết mấy... hahaha, đồ ngớ ngẩn, chuyện đó làm gì có thật chứ? Thôi... đi ngủ, ngủ thôi!”

An Diệp nghĩ đến đó thì hai mắt díu lại, cũng bắt đầu thấy vô cùng buồn ngủ dù ban nãy An Diệp chẳng cảm thấy thế. Vậy là rất nhanh cô rơi vào giấc ngủ với hàng nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên má.

Khi cảnh vật chìm vào im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc thì cuốn tiểu thuyết An Diệp đặt trên bàn bỗng lóe lên một ánh sáng màu vàng, tiếp đó cuốn sách tự động mở và lật loẹt xoẹt từng trang. Rồi thoắt cái ánh sáng màu vàng đó bao trùm khắp cả căn phòng, đến khi ánh sáng biến mất thì cuốn sách đã được trả về hiện trạng ban đầu, mọi sự vật trong căn phòng đều chẳng thay đổi. Ngoại trừ An Diệp... An Diệp giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi.

oOo

An Diệp từ từ mở mắt, trong sự lờ mờ của đôi mắt chưa tỉnh ngủ thì An Diệp thay vì thấy trần nhà có gắn những ngôi sao mà trước đây cô và chị gái đã cùng nhau gắn thì thứ mà An Diệp thấy chính là trần của cái giường An Diệp đang nằm. Nó có màu nâu, chắc là bằng gỗ. An Diệp lấy tay dụi mắt vì nghĩ mình hoa mắt nhưng càng dụi càng rõ đó là một cái trần gỗ thì cô hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn xung quanh. An Diệp hoang mang tột độ khi thấy bản thân không tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình mà là ở phòng của ai đó với kiến trúc cổ xưa nhưng lại rất sang trọng. Cô nhìn xuống người mình thì càng ngạc nhiên đến há hốc khi thấy bản thân thay vì mặc quần ngắn áo thun như ban tối mà thay vào đó lại là một bộ đồ bằng lụa có màu trắng, nom có vẻ là vô cùng đắt tiền!

Đương lúc còn hoang mang không biết mình là ai? Đang làm gì? Đang ở đâu thì từ phía cửa phòng vang lên một tiếng đánh rơi gì đó và tiếng ào của nước bị đổ. Nhìn sang thì An Diệp nhìn thấy một cô bé mặc trên người bộ áo ngũ thân tay chẽn màu trắng loang lổ hồng đang đứng đực mặt ở đó, dưới chân là một cái thau đồng và nước thì lênh láng dưới sàn.

An Diệp nhìn cô bé đó, cả hai bốn mắt nhìn nhau và sau đó, như sực tỉnh nên cô bé đó ấp úng định nói nhưng chẳng kịp nói thì đã quay người chạy vội đi với gương mặt vui mừng lạ lùng.

“Gì vậy trời...? ăn mặc lạ lùng, hành xử cũng vậy luôn...”

An Diệp bước xuống giường, tìm dép mang thì chỉ thấy một đôi guốc mộc nằm trên sàn. An Diệp nhăn mặt rồi cũng tặc lưỡi mà mang đôi guốc mộc ấy vào chân, bắt đầu bước đi. Vì không quen mang guốc mộc nên lúc di chuyển tiếng dép quẹt xuống sàn vâng lên tiếng từng tiếng lộc cộc rất khó chịu.

Lúc vẫn còn đi loanh quanh khám phá căn phòng thì từ ngoài cửa có bốn người bước vào. Một cặp vợ chồng, chắc vậy? Người vợ mặc áo ngũ thân màu tím, khăn vấn màu tím, chân đi giày vải màu tím có họa tiết thêu vàng, người chồng mặc áo ngũ thân màu lam sẫm, khăn đóng cùng màu, một ông lão tóc muối tiêu mặc áo ngũ thân màu đen, đầu cũng đội khăn đóng màu đen. Cuối cùng là cô bé ban nãy làm đổ nước ở cửa phòng mà An Diệp đang ở.

Đôi vợ chồng nhìn An Diệp đang đứng đơ ở đó thì vô cùng mừng rỡ. Người phụ nữ sụt sịt: “Con... con tỉnh rồi...”

“Tiểu thư tỉnh rồi, huhu em mừng quá!” Cô bé kia nói xong thì cũng òa lên khóc.

An Diệp không hiểu gì hết nên chỉ đứng đó mà im lặng. Lát sau An Diệp ái ngại lên tiếng: “Mọi... mọi người là ai? Không phải là đang đóng phim đúng không? Tại tôi không thấy có cái máy quay nào hết á.”

Sau lời An Diệp nói, bốn người đang có mặt ở đó ngây ra như tượng. Khoảng vài giây sau người đàn ông đột ngột quay sang ông lão mặc áo tấc đen lo lắng hỏi: “Thầy lang, thế là thế nào? Con gái tôi bị gì thế kia?”

Hết chương 1.