bởi Cowie

1
1
2027 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Xuyên sách (2)


An Diệp không hiểu gì hết nên chỉ đứng đó mà im lặng. Lát sau An Diệp ái ngại lên tiếng: “Mọi... mọi người là ai? Không phải là đang đóng phim đúng không? Tại tôi không thấy có cái máy quay nào hết á.”

Sau lời An Diệp nói, bốn người đang có mặt ở đó ngây ra như tượng. Khoảng vài giây sau người đàn ông đột ngột quay sang ông lão mặc áo ngũ thân đen lo lắng hỏi: “Thầy lang, thế là thế nào? Con gái tôi bị gì thế kia?”

Người được gọi là thầy lang nhìn An Diệp, sau đó mới lên tiếng: “Thưa ông bà... tôi không chắc nhưng... tiểu thư Ngọc Diệp, cô có thể ngồi xuống giường để tôi bắt mạch cho cô được không?”

Nghe đến tên Diệp nên An Diệp vô thức quay lại giường mà ngồi xuống. Bốn người đứng ngoài kia cũng lần lượt đi vào. Thầy lang ngồi xuống, bắt đầu bắt mạch cho An Diệp. Ông lão nhắm nghiền mắt suy nghĩ, lâu lâu lại gật gật đầu. Chỉ ít giây sau ông lão buông tay An Diệp ra rồi thưa: “Thưa ông bà, sức khỏe của tiểu thư đã khá hơn. Tuy nhiên... có vẻ như sau trận ốm thập tử nhất sinh bảy ngày trước đã khiến tiểu thư bị mất trí nhớ tạm thời rồi ạ.”

Đôi vợ chồng nghe vậy thì mặt tái xanh, người phụ nữ nhìn An Diệp nói: “Ngọc Diệp không nhớ ra thầy mẹ sao? Con... con không hề bị mất trí nhớ đúng không?”

Giờ An Diệp mới thấy sai sai. Sai ở chỗ bị gọi sai tên. Rõ ràng cô tên An Diệp, thế mà nãy giờ cứ bị gọi là Ngọc Diệp? Ngọc Diệp là ai? Có phải là nhầm rồi đúng không? Nghĩ vậy nên An Diệp lắc đầu nói:

“Tôi không phải Ngọc Diệp! Tôi tên An Diệp mà?”

Câu nói đó của An Diệp khiến cho đôi vợ chồng nhìn cô một cách tuyệt vọng. Người phụ nữ khi này mới khóc lớn, người đàn ông bình tĩnh hơn chút nên nói với thầy lang: “Nhà tôi mời thầy ra nhà trước nói chuyện để con bé nghỉ ngơi.”

Nói xong ba người đó bước ra khỏi phòng, chỉ còn cô bé kia còn đứng đó nhìn An Diệp bằng vẻ mặt mếu như sắp khóc. Lúc sắp đi khuất, người phụ nữ nói: “A Liên ở lại chăm sóc tiểu thư nha con.”

Khi tất cả đã đi hết thì A Liên bắt đầu òa lên khóc nức nở một lần nữa. Cô bé vừa khóc vừa nói: “Tiểu thư có quên em luôn không ạ? Tiểu thư đừng quên em nha... huhu...”

An Diệp lúng túng rồi lắp bắp: “Em... em là ai? Chị thật sự không nhớ ra chị là ai luôn... em kể cho chị nghe nhé?”

A Liên quệt nước mắt, bắt đầu kể: “Tiểu thư tên là Ngọc Diệp, là trưởng nữ nhà họ Võ ạ. Ông bà là thầy mẹ của tiểu thư, ngoài ra tiểu thư vẫn còn hai người em trai nữa đó ạ... còn em... em tên là A Liên, là người hầu thân cận của tiểu thư đó ạ.”

An Diệp lẩm bẩm những lời của cô bé Liên vừa nói. Bỗng An Diệp đứng phắt dậy rồi hét toáng lên khiến Liên giật mình nín khóc.

Xuyên... xuyên sách rồi! An Diệp biết bản thân đã xuyên sách nên vui sướng nhảy cẫng lên, còn điều gì vui hơn khi bản thân xuyên vào bộ tiểu thuyết mà bản thân rất thích cơ chứ? Đúng rồi đó, An Diệp xuyên vào bộ tiểu thuyết “Ngày Xưa Ấy”! Chợt An Diệp khựng lại rồi quay sang Liên, lắp bắp:

“Cái... gì cơ? Em nói chị tên là Ngọc Diệp...? Còn là trưởng...”

Liên thấy tiểu thư của cô bé không nói nữa nên tiếp lời: “Trưởng nữ nhà họ Võ ạ!”

Cả người An Diệp chợt run lên bần bật. Cái gì vậy trời? Ngọc Diệp hả? Đó chẳng phải là tên của mợ Diệp đã chết oan uổng trong truyện hay sao? An Diệp nhìn Liên, nụ cười héo dần:

“Vậy chị có... có hôn ước với... với nhà họ Hoàng không?”

Liên nghĩ ngợi chút, đoạn gật đầu: “Dạ có, là cậu hai nhà họ Hoàng, cậu Hoàng Nhật Quang ạ.”

Câu trả lời của cô bé Liên khiến An Diệp khuỵu người xuống sàn, mặt tái dần, rất muốn khóc nhưng nước mắt chẳng thể chảy ra nổi. Thấy tiểu thư ngồi trên sàn, Liên lo lắng đỡ An Diệp đứng dậy. Lúc đặt An Diệp ngồi lên ghế của bàn trang điểm, Liên giật mình khi thấy gương mặt của An Diệp tái xanh như tàu lá chuối. Ngay lúc này, An Diệp tự nhiên vò đầu bức tóc rồi hét lên:

“Cái gì vậy trời!? Bao nhiêu nhân vật không vào, lại vào ngay Ngọc Diệp!? Huhu chẳng lẽ vừa xuyên xong thì lại sắp chết rồi? Chết rồi có tiếp tục được xuyên nữa không?”

Nghe những lời vô cùng xui xẻo đó của An Diệp. Liên sốt sắng: “Tiểu thư!? Chị nói gì mà xui xẻo vậy ạ!?”

oOo

Sau mấy tiếng ngồi bần thần ở bàn trang điểm, An Diệp cũng chấp nhận mình là Ngọc Diệp. Nhưng tất nhiên không chấp nhận mình là mợ Diệp, bởi vì kể từ hôm nay những việc mà Diệp sẽ làm chính là đẩy nam chính về phía nữ chính, còn cô thì sẽ làm mọi cách để không phải gả cho nam chính, vậy thì sẽ sống mà thôi, không sao cả... Diệp tự trấn an thế.

Theo như Diệp nhớ thì trong truyện có đề cập đến tuổi kết hôn của Ngọc Diệp, hình như là năm mười tám tuổi. Và hiện tại thì cô đang mười sáu tuổi, tức là từ đây đến lúc phải kết hôn với nam chính là hai năm nữa. Một khoảng thời gian vừa đủ để tìm cách phá hủy hôn ước.

Diệp nhìn bản thân trong gương, cảm thấy không khác bản thân khi còn là An Diệp là mấy. Chỉ khác là Ngọc Diệp có gương mặt xinh đẹp hơn, ý là đẹp một cách vô cùng dịu dàng. Lông mi dài, môi đỏ hồng, mũi nhỏ... ôi sao lại xinh đến thế nhỉ?

“Nguyên chủ tôi xinh đẹp thế này mà lại chết oan... đồ khốn Quang Minh!” Diệp chửi đổng lên khi nhớ về cái chết thê thảm của Ngọc Diệp.

Liên cảm thấy khó hiểu nên hỏi: “Quang Minh...? Ý tiểu thư là cậu ba nhà họ Hoàng ạ?”

“Phải đó!” Diệp đáp.

Diệp đáp xong thì cảm thấy hơi chán, vậy nên Diệp đứng lên rồi nhìn cô bé Liên, hỏi: “Có chỗ nào đông đông vui vui không? À phải có bán đồ ăn nữa nha!”

Liên nghe tiểu thư nói xong thì suy nghĩ, một lúc sau trả lời: “Dạ... nếu vậy thì là ở chợ đó ạ! Vừa đông đúc vừa có bán đồ ăn, hihi.”

Nghe Liên nói vậy thì Diệp cười hì hì rồi vừa đi vừa nói: “Vậy thì mình đi thôi.”

Ngẩn người nhìn Diệp đang đi ra cửa, Liên sực tỉnh rồi vội chạy theo kéo Diệp lại, lắp bắp: “Sao... sao mà được ạ!? Tiểu thư mới vừa ốm dậy, ông bà sẽ không cho phép tiểu thư đi chơi đâu, với lại điều quan trọng nhất là tiểu thư nên lên giường nằm nghỉ đó ạ!”

Diệp vùng vằng không chịu, làu bàu: “Ôi trời, chị khỏe rồi mà? Thôi được... nếu em đã nói vậy thì chị sẽ đi ra xin trực tiếp với thầy mẹ luôn!” Nói xong Diệp chạy vội đi làm Liên phải chạy theo.

Đi một lúc cũng lên đến nhà trên, Diệp thấy thầy mẹ và ông thầy lang vẫn còn đang ngồi nói chuyện thì vén màn đi ra. Nghe tiếng lanh canh của màn hạt, cả ba nhìn về hướng của Diệp. Mẹ của Diệp, tên Ninh lo lắng lên tiếng: “Kìa Ngọc Diệp, sao con không nghỉ ngơi trong phòng mà lại ra đây?” Nói xong bà đứng lên, choàng cái áo lụa mỏng của bà lên người con gái.

Diệp cười toe toét nói: “Thầy mẹ cho con đi chơi nha? Ở nhà con chán quá.”

“Không được!” Bà Ninh lắc đầu từ chối.

Diệp phụng phịu, thấy không vui. Đoạn cô quay sang thầy, tên Đức mè nheo: “Nha thầy? Thầy cho con đi chơi nhé? Con khỏe lắm rồi á! Con cũng nhớ ra thầy mẹ rồi! Nhớ ra hết mọi thứ rồi nè.”

Đôi vợ chồng nhìn Diệp một cách nghi ngờ. Nhưng đôi mắt cầu xin của Diệp đã khiến cho đôi vợ chồng mềm lòng. Thầy của Diệp lên tiếng: “Được rồi... đi chút rồi về nha con...”

Diệp gật đầu lia lịa định đi luôn thì bị Liên kéo lại, cô bé thở dài: “Tiểu thư không thể mặc đồ ngủ ra đường đâu.”

Diệp được Liên thay cho bộ áo ngũ thân màu xanh lá nhạt, được vấn khăn cũng là màu xanh lá. Ngoài ra còn được đeo trang sức cho nữa nên giờ đây Diệp đã ra dáng của một tiểu thư khuê các.

Diệp cười toe toét khi bước trên con đường đang tấp nập người qua kẻ lại, nói cười đủ kiểu. Liên theo sau Diệp, tay xách nách mang nào là bánh kẹo mà Diệp mua.

“Tiểu thư à... chị đừng mua nữa! Đã rất nhiều rồi đó ạ.” Liên bất lực lên tiếng.

Diệp nhìn Liên gật đầu, nhưng chân lại rẽ vào một hàng bán kẹo mạch nha. Đoạn thấy Diệp đi lại, ông chủ sạp kẹo lên tiếng mời hàng: “Tiểu thư mua ủng hộ gia đình con một cây kẹo nha?”

Diệp gật đầu, hào sảng: “Bán cho tôi ba cây!”

Mua xong và trả tiền, Diệp cho Liên một cây và bản thân cô ăn hai cây. Diệp đang trên đường quay trở về nhà, lúc đang đi vì chẳng để ý đường nên Diệp đã tông phải ai đó làm cây kẹo rơi bộp xuống đường, lấm lem đất cát. Cô chậc lưỡi một tiếng, cũng biết bản thân sai nên nói:

“Xin lỗi, xin lỗi ai đó nhiều nha!” Nói xong Diệp bước sang một bên định sẽ về nhà thì lại bị chặn lại.

Diệp khó chịu nên ngẩng lên nhìn thì thấy đó là một người con trai, anh ta mặc bộ áo ngũ thân màu xanh nhạt, đầu đội khăn đóng còn tay thì cầm một cây quạt đơn sắc màu đen. Anh ta nhìn Diệp, cười khẩy, tay thì phe phẩy cây quạt. Mà Diệp thấy cái người này đẹp trai lắm, với lại nhìn cách ăn mặc thì hẳn là con nhà giàu! Lúc vẫn đang nhìn người đó chằm chằm thì anh ta giơ quạt lên rồi phẩy một cái thật mạnh vào mặt của Diệp. Gió tát vào mặt bất ngờ khiến hai mắt Diệp cay xè, cô cúi xuống rồi dụi mắt, hét lên:

“Làm cái gì vậy hả!?”

“Haha thầy mẹ tôi nói đúng rồi, cô khi tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ ai là ai cả.”

Diệp nhìn anh ta, người con trai đang nhoẻn miệng cười thích chí, tay vẫn đang phe phẩy cái quạt. Diệp tức tối, dậm chân quát lớn: “Đồ điên! Anh là ai mà dám làm thế với tôi chứ hả!?”

Người con trai đó không trả lời mà chỉ cười, Liên vội lắp bắp lên tiếng: “Tiểu thư... đó là cậu ba nhà họ Hoàng, cậu Hoàng Quang Minh đó ạ...”

“Hừ hóa ra là Hoàng Quang Minh... ủa!?” Diệp đang nói thì khựng lại, cô lúng túng nhìn Liên rồi đến người con trai đang cười kia, sau đó sợ hãi hét lên: “Là anh ta thật đó hả!?”

“Phải, tôi là Hoàng Quang Minh thưa tiểu thư.”

Hết chương 2.