2
1
706 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Xuyên thành người qua đường


Lâm Tư Hạ vừa mở mắt ra thì cô bắt đầu có cảm giác lạ. Giường mình đâu có rộng như vậy. Phòng ngủ của mình sao lại rộng như vậy được.

Sau cả một buổi sáng trấn an bản thân cuối cùng Lâm Tư Hạ cũng đã biết được chuyện gì đang xảy ra rồi. Hiện tại cô đã xuyên không vào quyển tiểu thuyết mà hôm trước cô đọc của em họ.

Cô là một nữ phụ qua đường chỉ xuất hiện được mấy dòng. Nam chủ Tần Nam Dương là người thừa kế tập đoàn Tần thị còn cô là ái nữ tập đoàn Lâm thị ông nội của cô còn là thủ trưởng nên địa vị trong giới thượng lưu không ai không biết đến. Khác với nữ chủ nhan sắc ngọt ngào xinh đẹp như tiểu tiên nữ.

Vì hôn nhân của cha mẹ nữ phụ là thương mại nhưng may mắn là cả hai đều yêu nhau. Mẹ cô là kiều nữ của một tập đoàn thời trang nổi tiếng ở nước ngoài nên cô mang vẻ đẹp của phương Tây nhiều hơn.

Nữ phụ này xuất hiện trong một phân cảnh. Nam chủ lúc đó chưa biết nữ chủ là ai chỉ có nữ chủ thầm yêu nam chủ thôi cô đi xem mắt cùng nam chủ và nữ chủ nhìn thấy cảnh này thì có chút hiểu lầm. Nam chủ cũng vì nhìn thấy nữ chủ mà lại phân tâm nên không tập trung vào buổi xem mắt. Mấy ngày sau gặp lại nữ chủ tỏ vẻ cách xa nam chủ vì tưởng nam chủ đã có người yêu nên nam chủ thấy vậy mới có chút ấn tượng với nữ chủ.

Nếu đã xuyên vào đây rồi thì phải sống thôi. Dù sao thì cô vẫn sẽ tiếp tục nghề viết truyện kia.

Lâm Tư Hạ ở kiếp trước từng bị rối loạn cảm xúc nhẹ một thời gian nên đối với căn phòng màu sắc rực rỡ của nguyên 1chủ cô phải sửa sang lại thấy.

Lâm phu nhân đã đi du lịch cùng mấy vị phu nhân thân thiết. Anh trai và cha của nguyên chủ thì đã đi đến tập đoàn. Lâm Tư Hạ gọi điện cho người đến tháo dỡ một số nội thất của căn phòng này và sơn lại tường.

Đúng là người có tiền có khác làm một ngày là xong. Căn phòng vốn màu hồng nhạt được sơn lại toàn bộ bằng màu xám đậm rèm cửa cũng vậy. Tủ quần áo với bao quần áo màu mè cũng được dọn hết đi. Chiếc giường màu hồng phấn cũng được đổi hết thành màu xám đậm. Tất cả đều được đổi thành tông xám trầm.

Lâm Tư Hạ tạo một tài khoản trên web Tấn Giang để viết truyện.

Vừa làm xong thì đã đến tối. Lâm Tư Hạ nhẹ nhàng xuống cầu thang thì nhìn thấy cha và anh trai của nguyên chủ đã về.

Cô gật nhẹ đầu: "Cha, anh trai." Có lẽ bình thường nguyên chủ cũng ít nói, trầm lặng nên không ai để ý.

Lâm Hoành nhìn cô nghiêm nghị nói: "Năm nay con cũng đã 27 tuổi rồi đúng không?"

Cô gật nhẹ đầu hai người mắt đối mắt.

"Cha đã tìm cho con được một mối hôn sự khá tốt. Đối phương là chủ tịch tập đoàn Tần thị Tần Nam Dương. Năm nay 32 tuổi không cách con bao nhiêu. Từ trước đến nay chưa từng có tin đồn tình ái. Con yên tâm. Bố gửi số điện thoại của cậu ta cho con. Hai đứa hẹn gặp nhau nhé."

Không nghĩ lại xảy ra sớm như vậy. Sau khi kết thúc bữa ăn, cô nằm trên giường cầm điện thoại lên lướt douyin thì thấy tin nhắn kết bạn Wechat gửi tới là số điện thoại đó.

Cô cũng đồng ý. Cô dựa vào ký ức của nguyên chủ rồi chọn một nhà hàng khá sang trọng ở Bắc Kinh.

Cô không đọc kỹ lắm đoạn xem mắt nên không nhớ tên nhà hàng thế này thì chắc nam chủ không gặp được nữ chủ rồi. Thành tâm xin lỗi.