2
0
735 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Lần đầu gặp nam chủ.


Lâm Tư Hạ mặc một bộ đồ tối màu nhẹ nhàng cùng theo một chiếc túi xách Chanel Leboy. Tuy kiếp trước cô có bằng lái xe nhưng không cần thiết vì Lâm gia có tài xế đưa đón dành riêng cho cô.

Lúc cô đến thì thấy Tần Nam Dương mặc một bộ âu phục màu xám trùng hơp lại cùng một màu với của cô.

Đây là lần xem mắt đầu tiên của cô và nam chủ.

"Chào Lâm tiểu thư. Tôi là Tần Nam Dương." Anh nhìn cô đồng thời đưa mắt cho thư ký đứng bên cạnh. Anh ta đưa ra một loạt giấy tờ nào là sổ đỏ, chứng nhận đất đai, chứng nhận sức khỏe,..

"Tôi là Lâm Tư Hạ. Xin chào." Lâm Tư Hạ miễn cưỡng nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Cô cứ từ từ xem." Tần Nam Dương vừa nói vừa đẩy một tập giấy về phía cô. Lâm Tư Hạ đọc hết đống giấy này mà khâm phục nam chủ thật sự.

Lâm Tư Hạ cảm thấy khá áp lực dưới ánh nhìn của anh, cô đang nghĩ xem có lý do nào để chê bai hay từ chối Tần Nam Dương mà không đắc tội không: "Anh đúng là rất tuyệt nhưng tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Tôi cũng không thích hôn nhân thương mại. Tôi muốn gặp được người tôi yêu thật lòng sau đó từ từ đi đến hôn nhân." Cô tỏ vẻ hơi tiếc nuối lại có chút khó xử nhìn Tần Nam Dương.

Tần Nam Dương im lặng nhìn cô gái trước mắt này, anh cảm thấy cả hai rất hợp nhau cả về gia thế, ngoại hình và ngay lần đầu tiên gặp nhau mà cũng mặc trùng màu được thì có khi nào có duyên thật: "Vậy chúng ta từ từ hâm nóng tình cảm rồi đi đến hôn nhân. Tôi cảm thấy chúng ta hợp nhau về mọi mặt."

Má! Lâm Tư Hạ chửi thầm trong lòng giờ cô biết thế nào là hào quang nữ chủ rồi, nữ chủ không xuất hiện là tình thế thay đổi ngay.

"Nhưng tôi cảm thấy anh và tôi không dành thời gian cho nhau được. Biết đâu tính cách hay sở thích không hợp nhau thì sao?" Cô cố gắng tìm ra một lý do nào đó. Nếu nam chủ thích tiểu tiên nữ ngọt ngào thì cô sẽ là một người lạnh nhạt ít nói thì anh ta sẽ quên cô sớm thôi. Thầm tự nhủ như vậy, Lâm Tư Hạ miễn cưỡng cười rồi nói: "Vậy chúng ta cứ từ từ tìm hiểu. Tôi có việc về trước đây."

Lúc cô đang vừa nhấc chân được mấy bước, thì cảm giác có một bàn tay lành lạnh nắm tay mình.

Cô cố gắng dứt tay ra nhưng méo dứt được.

Tần Nam Dương đi về phía cô nhưng tay vẫn nắm nguyên như thế: "Tôi nghĩ nếu giờ chúng ta đã là người yêu rồi thì có phải nên ở cùng nhau để tiện hâm nóng tình cảm hơn không?"

"Tôi nghĩ không nên như vậy đâu. Chúng ta mới gặp nhau có một lần. Anh bỏ tay tôi ra được không?" Cô chỉ vào hai bàn tay đang đan xen vào nhau.

Ngược lại Tần Nam Dương không để ý mà vẫn nắm tay cô đi ra bãi đậu xe vừa đi vừa nói: "Tôi nghĩ nắm tay là việc cơ bản nhất mà người yêu làm nên chúng ta cứ từ từ tiến triển cũng được. Còn việc ở chung thì em không cần lo anh sẽ bảo với cha em và họ sẽ chuyển đồ ngay sang tối nay thôi."

Giờ cô đã hiểu tại sao ngay khi mới tỏ tình với nữ chủ xong nam chủ ngay lập tức đưa cô ấy về nhà luôn rồi. Nhưng tại sao việc này lại xảy ra trên người cô chứ.

Lâm Tư Hạ từng đọc vô số bộ nữ phụ nghịch tập nhưng cô không hy vọng việc này xảy ra trên người mình vì mẫu người cô thích phải trái ngược với một người nhạt nhẽo như cô. Một chàng trai ấm áp chứ không phải lạnh lùng như nam chủ.

Nhưng nếu là nam chủ cũng được thôi. Dù sao cũng không ai biết trước được chuyện của tương lai.