bởi Xám

72
11
3467 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 10. Định mệnh




Khi Hàn Mai tỉnh dậy là khoảng ba giờ sau đó. Hiểu Minh lúc này đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm một quyển sách thư thả giết thời gian. Ấy thế, ánh mắt cậu luôn nhìn chừng phía giường của cô gái. Cảm nhận được cơ thể cô có chút phản ứng, Minh đứng dậy, đi đến phía giường của cô, tay chắp sau lưng, khom lưng xuống cúi nhìn cô gái.

Đôi mắt cô gái lay nhẹ, khẽ nheo lại vì ánh đèn sáng của căn phòng, rồi bắt đầu định hình được không gian. Hình ảnh trước mắt cô tụ lại đầy đủ, khuôn mặt mờ ảo cũng bắt đầu rõ ràng. Đó là một chàng trai xa lạ. Gương mặt trắng thuần, khí chất sạch sẽ, đó là kiểu thanh tú không tầm thường, vì trong vẻ thuần khiết ấy dấy lên mấy phần cao ngạo, lạnh nhạt.

Hàn Mai bật dậy, cảm giác đau nhói phía sau đầu. Cô đưa tay sờ sau đầu liền phát hiện đầu mình bị quấn mấy vòng băng. Hiểu Minh từ tốn đến phía đầu giường rót cho cô ly nước.

Hàn Mai đón nhận ly nước, chầm chậm hồi tưởng lại sự việc.

- Tôi gặp tai nạn phải không?

- Ừ. – Cậu đáp rất nhẹ, đáy mắt lại sáng lên lạ kì.

- Anh đưa tôi đến bệnh viện sao?

Minh gật đầu. Ánh mắt cậu nhìn cô hết sức kì quặc.

- Là anh cứu tôi hay anh là người gây ra tai nạn? – Cô gái này quả thật giàu năng lượng, vừa tỉnh dậy liền liên tục truy hỏi.

- Do xe của tôi tông vào cô. – Minh đáp.

Hàn Mai chưa từng tiếp xúc qua dạng người kì lạ như thế này. Tại sao lại cảm giác thấy người đó tuy đối xử với mình rất dịu dàng nhưng lại cảm thấy rằng cậu ấy không hề dịu dàng được như vậy.

Cô mím môi, giọng có phần ảo não:

- Có biết suýt nữa anh đã gây ra tội ác không?

- Cô trách cứ tôi?

Mai chớp mắt, thấy đoạn đối thoại này có chút sai sai.

- Một người đột ngột chạy ra khỏi đường không quan sát đang muốn chấp vấn người vô tình gây ra tai nạn cho họ? – Minh nói bằng giọng hết sức chậm rãi.

- Ai bảo tôi không quan sát! – Mai vùng vằng – Tôi đã quan sát rồi đấy! Đó là đường một chiều, ai ngờ được rằng xe có xe dám nghênh ngang đi vào đường một chiều chứ?

Minh im lặng, nét mặt có phần thâm trầm.

- Alex!

Phía ngoài, Alex mở cửa bước vào, vẻ mặt hơi khó hiểu, lại thấy Hàn Mai tỉnh rồi, định hỏi rằng Minh muốn yêu cầu gì.

- Xe chúng ta... đi vào đường một chiều? – Minh nói, hết sức chậm.

Alex gãi đầu, ấp úng:

- Ya, lỗi tại anh. Lúc đó em đang ngủ. Do anh bảo tài xế rẽ vào đó, chỉ mới rẽ vào đã biết mình sai rồi, không ngờ đó là đường một chiều, đang định quay đầu xe thì lỡ gây tai nạn mất rồi!

Hàn Mai trợn mắt, đầu tiên hơi bất ngờ vì anh chàng Alex 100% là người nước ngoài nhưng lại nói ngôn ngữ của cô hết sức thành thạo, thứ hai chính là cái vẻ tỉnh bơ khi tường thuật mọi chuyện của anh ta làm cô tức chết được mà!

- Và tôi vô duyên vô cớ lại trở thành nạn nhân của các người sao?

Minh nhún vai:

- Tôi có lái xe sao! Mọi yêu cầu về bồi thường thiệt hại hay kiện tụng cô có thể trao đổi với anh ta. Tôi không liên quan!

Alex nghiến răng, khẽ nói:

- Anh không ngờ em đối xử với anh như vậy.

Minh làm như không quen, lại trở về ngồi trên sô pha, lật mấy trang sách. Hàn Mai quay chung quanh, hỏi:

- Điện thoại của tôi đâu?

Alex mỉm cười, lấy ra trong túi:

- Của cô đây.

Lúc này vẻ mặt của cô chỉ có thể cứng đờ, không còn biết diễn tả thế nào.

Cô nhận lại điện thoại trong tay, màn hình điện thoại vỡ nát, rõ ràng lúc cô ngã xuống, điện thoại chắc là đã bị bánh xe chèn qua.

- Tôi sẽ không cảm ơn. – Mai nói, cố gắng ngưng kích động.

Mai ỉu xìu, nếu biết sớm có chuyện này thì cô nên quan tâm đến mọi thứ hơn, đặc biệt là học thuộc số điện thoại của người thân. Do quá bận rộn, điện thoại cô hay vứt qua cho Sammy quản lí, kể cả số gia đình cô cũng để Sammy lưu hộ, bây giờ cô mới phát hiện bản thân hết sức vô tâm đến mọi việc, cho nên ngay cả muốn liên lạc với gia đình vào lúc này, cô cũng không thể.

Đột nhiên sực nhớ ra điều này, cô bật ngồi thẳng dậy, hốt hoảng hỏi:

- Lúc tôi bị thương có ai thấy nữa không?

Hiểu Minh nhún vai, giả vờ:

- Ừm, tôi không để ý.

- Well, phía dưới bệnh viện rất náo nhiệt. – Alex bổ sung.

Thôi xong thật rồi! Vụ việc của Your Destiny vừa hạ nhiệt được một ít, bây giờ lại xuất hiện thông tin Hàn Mai bị tai nạn giao thông thì cô lại không thể sống yên ổn nữa rồi. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!

- Bác sĩ nói vết thương của cô không nghiêm trọng. Trông nãy giờ cô vẫn dồi dào năng lượng như thế, có lẽ xuất viện được rồi nhỉ? – Hiểu Minh cúi người gần lại cô, vừa nói vừa đưa tay lấy lại ly nước đã cạn trên tay cô.

Hàn Mai đã ý thức được vì sao mình lại cảm giác rằng con người trước mặt dù trông rất dịu dàng lại mang theo vẻ xa cách như vậy. Bởi vì, dù có dù thanh âm mềm mỏng như thế nào, thì gương mặt cậu tuyệt nhiên không hề nở môi cười, đó là vẻ bình thản, không chút xáo động. Điểm xinh đẹp nhất trên khuôn mặt chàng trai này chính là đôi mắt. Thoạt nhìn, đó là màu mắt nâu ấm áp, nhưng là chút sắc đỏ cam kì quái, ở khoảng cách này cô đã nhìn rõ, thực ra đó là một đôi mắt màu hổ phách hiếm hoi, chàng trai này vừa nhìn đã biết ngay là một đứa con lai.

Mai chợt rùng mình khi nghĩ vớ vẩn rằng trước mặt mình là một vampire.

Suy nghĩ vừa xong cô đã vội rụt cổ lại.

Thấy Mai im lặng, Minh hỏi tiếp:

- Cô có muốn thay quần áo?

Mai khẽ gật đầu. Alex mở cửa phòng, một cô gái mặc váy công sở đen bước vào, cũng là người ngoại quốc, cô ta mỉm cười, đưa một túi đựng trang phục cho cô. Mai được đỡ xuống xe lăn, cô gái kia đưa cô vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ khác.

Dù vết thương của cô không đáng ngại, nhưng việc di chuyển là vô cùng khó khăn, mỗi lần cử động, cổ chân đều đau nhói. Hàn Mai ngồi trên xe lăn, thay một chiếc váy lụa dài chấm mắt cá chân. Chiếc váy trắng cùng với máy tóc xõa dài khiến cô trông như một tinh linh xinh đẹp, dù gương mặt có phần nhợt nhạt.

Alex lúc này đứng nghiêm chỉnh, chờ cô gái ra, anh dùng giọng nghiêm chỉnh xin lỗi cô.

- Đây là vụ việc rất đáng tiếc! Mọi chi phí chữa trị cùng tái khám sẽ do chúng tôi chi trả. Mọi thiệt hại của cô sẽ được thanh toán trong thời gian nhanh nhất. Chúng tôi cũng sắp xếp đưa cô về nhà. Tôi biết ở Việt Nam, cô là một người nổi tiếng, chính vì vậy nên chúng tôi sẽ cố gắng dàn xếp để câu chuyện này trở nên yên ắng nhất có thể.

- Làm sao trốn được đám phóng viên đó bây giờ? – Cô ngồi trên xe lăn, nói bằng giọng chán nản.

Minh khụy một chân trước mặt cô, nhìn cô vô cùng chăm chú, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên quyết:

- Cô chỉ cần nghe lời tôi.

Vừa nói cậu vừa vươn tay ra, ý muốn Hàn Mai choàng tay lên cổ mình để bế cô lên. Mai vô cùng khó hiểu, nhưng bây giờ chân cô ra nông nỗi này, muốn đi lại thực sự là không thể, đành ngoan ngoãn đưa tay vòng lên cổ cậu. Minh bế cô lên, trông với dáng vóc cậu không phải dạng vạm vỡ, nhưng khi bế cô lại đặc biệt chắc chắn.

- Đừng ngại cô gái, Edward bế em từ sáng đến giờ nhiều lần rồi! - Alex cười tủm tỉm. - Nó chẳng cho ai chạm vào em cả.

Trong lúc đó, không hiểu sao Mai cảm thấy như con người kia hơi cứng người lại. Minh lườm Alex một cái, rồi bế cô bước ra khỏi cửa, đến lối đi đặc biệt được bố trí từ đầu, phải dùng lối thoát hiểm để tránh bị phát hiện. Áp sát mặt vào ngực chàng trai, cô bối rối quay mặt đi. Dù không phải ít tiếp xúc với nam giới, thậm chí cô còn hợp tác với nhiều nam diễn viên rồi, nhưng hình như chưa một ai ở khoảng cách thân mật như thế này lại tạo ra cho cô cảm giác bức người như vậy. Thoảng trên người cậu thanh niên ấy có một mùi hương rất nhạt, nhưng cho dù bệnh viện có nồng mùi thuốc sát trùng thế nào cũng không át được hương thơm đó. Mai chưa từng ngửi qua một mùi nước hoa như vậy, cô nhắm mắt, khẽ nói nhỏ:

- Hoa hồng, hổ phách, tuyết tùng, hoắc hương, bạc hà, và.... uầy không rõ lắm.

Minh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rất tò mò:

- Vẫn còn thích chơi trò này sao?

- Hửm? - Ánh mắt Mai chạm vào đôi mắt cậu. Mai nhìn kĩ gương mặt con người này, rõ là một chàng trai có gương mặt rất bắt mắt. Đó không phải kiểu đẹp đẽ chói lóa, mà là từng nét từng nét mềm mại như nước, trắng ngần, mày kiếm sắc nét, mũi cao lai Tây, đôi mắt hai mí to tròn cùng đồng tử hổ phách lạ lùng, đôi môi màu hoa anh đào mềm mại. Quả là một con người được tạo hóa ưu đãi.

- Còn một mùi, cô không đoán ra à? - Minh nói tiếp. - Là diên vĩ.

Mai ồ lên, đúng là mùi hương của diên vĩ thật, có điều mùi cuối này hơi nhạt, cô không phân biệt rõ. Chỉ có hương hoa hồng trong thành phần này là đậm nhất, nhưng đặc biệt trên người cậu lại không làm mất đi nét nam tính, lại thềm phần thanh thoát.

Lúc này, Minh đã bế cô vào thang máy nội bộ, chọn tầng hầm sâu nhất bệnh viện.

Trong thang máy, hai người đặc biệt trầm mặc. Cửa thang máy bật mở, cô thấy bên ngoài là hầm xe, từng chiếc xe im ắng nằm đó.

- Lấy hộ tôi chìa khóa xe trong túi áo. - Minh yêu cầu.

Mai thả tay xuống tìm trong túi áo vest đen, tìm chìa khóa. Trong túi áo cậu có tới hai chùm chìa khóa.

- Không phải cái đó, cái có điều khiển cơ.

Theo hướng Minh chỉ, cô bấm điều khiển. Chiếc BMW màu đen nằm gần cột nhà nháy đèn vàng lên âm thanh đáp trả, cảm giác như con cún nhỏ quẩy đuôi mừng chủ.

Thả Mai vào trong ghế ngồi, cẩn thận cài dây an toàn rồi Minh mới trở về chỗ người lái. Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi hầm xe. Minh đưa tay lấy cái mắt kính trong hộc tủ đeo vào mắt, cố tình không muốn để người khác nhìn rõ mặt. Lúc chiếc xe ra khỏi hầm, không ngờ nhóm phóng viên nhạy như vậy, họ nhanh chóng bu đến chụp liên tục vào chiếc xe, chỉ tiếc phía sau chiếc BMW đó lại nối đuôi thêm bốn chiếc xe y như vậy. Bốn chiếc xe đó cố tình vượt lên nhau, tráo đổi với nhau. Trên xe đều có một nam một nữ mặc trang phục hệt như nhau.

Tổng cộng có năm chiếc BMW liên tục tráo đổi vị trí cho nhau, do kính xe màu đen và người ngồi trên xe cũng bị khuất mặt nên cánh phóng viên cũng đành bó tay trước sự ranh mãnh của chủ nhân chiếc xe. Họ không tài nào xác nhận nổi Hàn Mai rốt cuộc ngồi trên chiếc xe nào.

Nếu họ đưa tin chóng vánh thế này, thế nào cũng bị dư luận dập cho tơi tả, nói có sách mách có chứng, ít ra họ cũng phải chụp được Hàn Mai bước vào xe và người chở cô có gương mặt thế nào. Đằng này có năm chiếc xe y đúc nhau như vậy, trong khoảnh khắc họ còn chưa nhìn được biển số xe thì các chiếc xe đã xáo trộn nhau, hàng thật hàng giả kiểu gì không thể mò ra.

Hàn Mai ngồi trên xe, phấn khích nhìn đám phóng viên đuổi theo một cách bất lực, liền vui vẻ quay sang nhìn Minh, tán dương:

- Có điều kiện, có óc sáng tạo, làm việc rất hiệu quả.

- Tôi cũng lo cho bản thân mình mà. - Minh thờ ơ đáp.

Mai im lặng phân tích ý tứ của cậu. Một chàng trai trẻ tuổi, thân thế vô cùng ngầu, trong thời gian ngắn có thể huy động năm chiếc xe sang cùng vệ sĩ hỗ trợ. Tuy cách ăn mặc khá giản dị nhưng từng chi tiết phụ kiện trên người đều là đồ xa xỉ, chỉ tính cái đồng hồ cậu ta đeo trên tay cũng đã mua được một căn hộ chung cư ở thành phố này rồi.

Mai khẽ nuốt nước bọt. Đầu óc cô liên tưởng liên hồi, cố gắng nhớ về các sự kiện nổi bật gần đây ở thành phố xem thử người trước mặt là thần thánh phương nào. Ngẫm nghĩ mãi cô cũng không tài nào đoán ra được, chỉ đè nén nỗi tò mò trong lòng.

Đột nhiên, Minh đưa tay vào túi áo khoác lấy ra cho cô một chiếc điện thoại cùng hiệu với chiếc đã hỏng của cô.

- Suýt quên mất.

Mai nhận lấy chiếc điện thoại, loay hoay bỏ sim vào máy, khi máy khởi động xong, có tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ tràn tới, cô đếm có số của mẹ cô gọi là ba mươi lần, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ số Sammy, thêm mười mấy lần của Ngọc Linh gọi, con bé Ái Nhi gọi đến mười lần.

Ôi thôi! Họ dường như muốn gọi đến cháy thuê bao của cô rồi.

Chưa kịp bình tâm, chuông điện thoại reo lên, là Sammy gọi.

- Em đây! - Mai đáp.

"Con bé kia sao không chịu nghe máy? Chị tưởng em bị bắt cóc thật rồi! Nói mau, chuyện gì đã xảy ra?''

- À, em bị xe tông phải, không nặng lắm, họ đưa em đi cấp cứu ở bệnh viện, điện thoại em bị hỏng, em vừa đổi điện thoại khác mới xem được thông báo gọi nhỡ, giờ em đang trên đường về nhà. - Mai tóm tắt hết mọi việc cho Sammy nghe, cố dùng giọng hết sức bình thường để đối phương bớt lo lắng.

''Hiện giờ chị đang ở nhà em. Mọi người lo cho em lắm! Cái con bé này ra đường cứ ngơ ngơ ngác ngác, dọa cả nhà ú tim.''

- Báo với nhà là em không sao, em sẽ về ngay, mọi người đừng lo lắng!

Nói thêm vài dòng nữa rồi tắt máy, Mai tựa đầu lên ghế xe, thở phào.

- Có người quan tâm, thật hạnh phúc.

Mai nghiêng đầu nhìn đối phương, kiểu như là cậu ta đang ghen tị với sự quan tâm của mọi người dành cho cô vậy. Hàn Mai chau mày, nhìn cậu, giọng không vui vẻ gì.

- Không phải nhờ ơn huệ của cậu mà dọa được cả nhà tôi một ngày gà bay chó chạy à?

Minh quay sang cô, rất bất mãn:

- Này, tôi đã bảo tôi không liên quan đến việc này mà, dù tôi có là chủ xe nhưng tài xế lái nhầm đường có phải do tôi chỉ định đâu!

Đột nhiên Mai lại thấy hình như con người trước mặt gần gũi được một tẹo, ít ra cậu ấy có biểu cảm hơn rồi.

- Cậu tên Edward?

Minh vô thức xiết mạnh tay vào vô lăng, ừ nhẹ. Cậu không ngờ câu tiếp theo Hàn Mai lại nói như thế này:

- Cậu có tin vào cảm giác đầu tiên không?

Minh nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu.

- Chính là cảm giác đầu tiên khi gặp một người, từ đó sẽ nảy sinh một cảm giác đặc trưng đối với người đó. - Cô giải thích.

Cậu im lặng, để cô ấy tiếp tục nói.

- Không hiểu sao, từ lúc trông thấy cậu đến giờ, tôi lại không có nhiều thiện cảm.

Những lời này cô tưởng nói ra cậu ấy sẽ phản ứng khác đi một chút, ai ngờ Minh cũng chỉ là chăm chú nhìn phía trước, kiểu như vừa nghe cô bình luận rằng thời tiết hôm nay thật đẹp.

- Cho nên... - Mai nói chậm hơn - Tôi hi vọng rằng mọi việc chỉ tới đây. Tôi sẽ không làm khó gì với các anh. Chỉ là tôi mong rằng không vì việc này, chúng ta vướng vào rắc rối một lần nữa.

Cô cụp mắt, phát hiện rằng mình nói chuyện như là trẻ con đang nhận tội, không có chút tự tin nào, còn người nghe thì chẳng có một cái nhấc mi kiểu quan tâm đến xíu lời mình nói.

- Vậy à? - Rất lâu sau, Minh mới đáp.

Cô nghĩ hình như dây thần kinh phản xạ của con người này không được nhạy lắm.

Không ngờ, Minh quay sang nhìn cô, hỏi:

- Cô có tin vào định mệnh không? Không phải nói đến chuyện tình yêu đâu đấy!

Mai hơi bất ngờ, ngây ra một chút, không rõ lắm ý cậu, nhưng vô thức, bản thân cô lại nghĩ đến những điều xảy ra trong cuộc đời mình, bâng quơ đáp:

- Tin, nhưng tôi gọi điều đó là ''Duyên''.

- Cũng như nhau mà! - Cậu nhún vai.

- Trong cuộc đời cô, sẽ gặp rất nhiều định mệnh khác nhau, chúng có thể làm rẽ lối cô đi, dẫn lối cô, cũng có thể làm cô bế tắc. Rất nhiều điều như vậy. Nhưng thật ra, ai cũng sẽ gặp một định mệnh to lớn của cuộc đời mình. - Minh nói, chất giọng thanh nhã của cậu đều đều, Hàn Mai hơi chấn động, mày khẽ cau.

Chiếc xe dần chậm lại, rồi dừng hẳn. Hiểu Minh vẫn đặt tay trên vô lăng, đôi mắt hổ phách in lên bóng gương mặt cô. 

- Dù cô không muốn, không muốn tin, nhưng cô sẽ không có cách nào thoát khỏi! - Cậu nói.

Mai cảm thấy như phía bên trong đôi đồng tử đẹp đẽ kia là một bờ biển đêm sâu thẳm. Từng đợt sóng dường như đang gợn lên trong đáy mắt của cậu. Bản thân cô đã thấy rằng không nên vướng vào con người này, cô lại không cho rằng cậu ta phát sinh cảm xúc đặc biệt gì với mình. Vì cô tin cảm giác của mình là đúng, cho dù chàng trai này từ đầu đến giờ luôn ôn nhu với  cô, nhưng sâu thẳm, cậu ấy như là luôn bài xích cô.

Cô lại nghĩ rằng việc cậu nhấn mạnh thứ định mệnh không phải tình yêu kia cậu đã nói có chất chứa điều gì đó to lớn hơn rất nhiều.

Khi cô chưa kịp tỉnh lại sau những nghĩ suy, giọng nói của người thanh niên kia đang vang lên.

- I'm your destiny!