16
2
2482 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1.1: Sơ Nguyệt


Ngày nảy ngày nay, tại một đất nước nọ, có một chàng hầu tử khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, là hậu duệ dòng dõi quý tộc lâu đời. Bên cạnh danh phận con trai của Hầu tước, chàng còn được biết đến là người thừa kế hợp pháp trong tương lai cả tập đoàn hùng mạnh. Sinh ra đã ở vạch đích, quyền lực tiền tài nằm gọn trong tay, cậu chủ nhà họ Thượng, khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ ngước nhìn.

Vào một ngày đẹp trời, vị hầu tử trúng tiếng sét ái tình. Nàng thiếu nữ xinh đẹp vô ngần với đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, là thiên kim nhà tư bản nức tiếng một phương. Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, xứng lứa vừa đôi, những tưởng dễ dàng đến với nhau như lẽ thường tình. Sau đó chàng sẽ đá nàng đi, như vẫn thường làm với những quý cô hư vinh, nhưng lạ lùng thay, nàng không thèm đoái hoài đến chàng. Dẫu làm mọi cách thu hút chú ý, sự hồi đáp từ mỹ nhân chỉ là ánh mắt thờ ơ cùng cái bĩu môi hờ hững.

"Tiểu thư, nàng quả thật là một quý cô kiêu sa đài cát, không vướng chút bụi trần."

Danh dự sát thủ tình trường tổn thương trầm trọng. Chàng hầu tử không cam tâm từ bỏ. Nếu ánh mắt phong tình, nụ cười quyến rũ, khí khái đào hoa, tất cả vũ khí đánh đổ nữ giới từ trước đến nay không hiệu nghiệm với nàng. Vậy chỉ đành gạt đi hào hoa danh vọng, toàn tâm toàn ý với vị tiểu thư đây thôi.

Quyết tâm chinh phục mỹ nhân, đem trái tim nàng một mực hướng về mình. Sáu năm miệt mài theo đuổi, cố gắng của cậu chủ họ Thượng đã đơm hoa kết trái. Trong tư thế sẵn sàng, sút nàng một cú trời giáng, bỗng một sự cố khôn lường, trò chơi tình ái không thể điều khiển nổi! Chàng trai khờ dại bị cuốn theo tiết tấu màn kịch từ bao giờ, phát hiện bản thân nảy sinh với vị tiểu thư mối quan hệ trong truyền thuyết "một nửa định mệnh".

"Hở, chuyện quái gì thế này!?"

Tiếng gào thét vô vọng của lý trí mưu toan bị trái tim nóng bỏng cắn nuốt triệt để. Và rồi một đám cưới linh đình diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và các vị quan khách. Những tia nắng ban mai hạnh phúc tràn ngập không gian, đôi trai gái trao nhau nhẫn cưới, khóa môi nhau bằng nụ hôn nồng nàn. Chuông lễ đường ngân vang hòa cùng tiếng vỗ tay giòn giã hân hoan, thế giới bừng sáng lấp lánh hơn bao giờ hết. Và bức màn đen hạ xuống, đặt dấu kết thúc cho câu chuyện tình mê ly.

Được rồi! Hãy quên câu chuyện bên trên đi, chỉ là khúc dạo đầu thôi. Tiếp theo đây mới là những gì tôi muốn kể cho các bạn. Về những mảnh tình thuần khiết, hấp dẫn hài hước hơn rất nhiều. Không vòng vo nữa, Thượng Song Tử tôi bắt đầu ngay luôn đây!

/1/

Song Tử

Diện lên người bộ đồng phục xanh opal xinh xắn, nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc dài bạch kim rối bời. Tôi tẩn mẫn ngắm nhìn bản thân trong gương.

Tôi, Thượng Song Tử, mười lăm tuổi, nữ sinh năm nhất trường cấp ba Hà Anh Nguyệt, con gái Hầu tước đời thứ mười hai của xứ Miceviau, thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời. Tự tin, lạc quan, khéo léo, thân thiện, nhiệt tình là năm điều cơ bản để miêu tả về tôi. Không chỉ như vậy, tôi còn được biết đến với biệt tài thu thập tin tức và viết lách cực đỉnh. Profile nghe oách đúng không? Tuy vậy, sự “đỉnh” của tôi dừng lại ở hai mảng đó thôi, những lĩnh vực khác chỉ tàn tàn từ tầm khá trở xuống, nói dễ nghe là vừa đủ xài đấy.

Kỳ nghỉ đông đã kết thúc, hôm nay là ngày tôi bắt đầu đi học lại. Nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân trong gương, tôi hơi ngán ngẩm. Hừm, có phát phì lên chút đỉnh, bởi vậy cần phải sửa soạn cẩn thận hơn thường ngày để không lộ ra điều này.

Không phải khoe chứ tôi cũng là một trong những người có tiếng nói trong trường học đó nha. Mặc dù mới chỉ học cấp ba năm nhất nhưng cũng tạo không ít thành tựu cho bản thân. Tôi đương nhiên ý thức được những thành tích đó đa phần chính là nhờ năng lực và bản lĩnh của mình. Song chắc chắn không thể phủ nhận một điều, ngoại hình và khí chất cũng đóng góp một phần không nhỏ trong quá trình xây dựng hình tượng của tôi trong mắt bàn dân thiên hạ.

Hiệu ứng lan tỏa đã chỉ ra rằng "Nếu bạn có ấn tượng tốt với một người thì bạn sẽ có xu hướng nhìn vào điểm tốt của người ấy". Dù là một đứa mặt dày mọi lúc mọi nơi, ở nhà lại tự do, tùy tiện, bừa bãi không thể bàn cãi. Nhưng khi chường mặt lên trường nói riêng và đứng trước đám đông nói chung, nhất quyết tôi phải ở trong trạng thái phong độ đỉnh cao nhất!

- Cũng tạm ổn đi. - Chỉnh lại caravate một chút, tôi lắc lư vài cái tỏ vẻ hài lòng, hớn hở cầm cặp lên rời khỏi phòng.

Từ đầu kỳ nghỉ đông, Hầu tước và Phu nhân đã làm hẳn một chuyến đi phượt dài kỳ, không hẹn chính xác ngày trở về, nên hiện tại trong nhà chỉ có bốn cô cậu chủ nhỏ và các gia nhân. Cô chủ là tôi đây, còn cậu chủ chính là các ông anh trai yêu dấu của tôi. A, mới nhắc đã xuất hiện rồi.

- Ơ kìa, anh cả! - Thoạt đầu vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó tôi liền phấn khích đến mức miệng cười toe toét chạy đến trước mặt Kim Ngưu.

- Chào buổi sáng, bé Song. Hôm nay em phải đi học lại rồi nhỉ.

Vừa nheo mắt lo lắng cho mái tóc búp bê được bỏ kha khá công sức chải chuốt gọn ghẽ, tôi vừa vui vẻ tiếp nhận cái xoa đầu dịu dàng, đầy tình cảm của Kim Ngưu. Kệ đi, lát nữa chỉnh lại sau cũng được, tôi không muốn làm cho anh trai cụt hứng.

- Vâng! Em tưởng anh đi công tác phải mai hoặc mốt mới về cơ. Anh về từ khi nào thế?

- Anh về từ tối muộn hôm qua, các em đều đi ngủ cả nên anh không muốn làm phiền.

Mạn phép giới thiệu, anh cả của tôi, Thượng Kim Ngưu, hai mươi tuổi, một doanh nhân. Anh ấy là tổng giám đốc của một công ty thương mại thuộc sở hữu tập đoàn nhà họ Thượng, đồng thời còn tư hữu và quản lý một vài tòa nhà cùng bất động sản ở thành phố khác.

Ban ngày vừa đi làm vừa đến trường, tối đến còn phải học bài đến tận khuya. Tôi không dám tưởng tượng cân bằng hai công việc này cùng một lúc áp lực khủng khiếp như thế nào. Tuy nhiên, Kim Ngưu là một người thông minh, nỗ lực, tham vọng, dám nghĩ dám làm, mục tiêu hiện tại của anh là lấy cho được bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Đó sẽ là một tấm vé thông hành đắt giá, tạo ra sự khác biệt lớn cho việc kinh doanh sau này.

Kì thực, luận về năng lực tính toán và kiếm tiền, tôi cực kỳ khâm phục, hâm mộ, thậm chỉ là ghen tỵ với Kim Ngưu. Chả bù cho tôi, đụng đến Toán và những thứ liên quan đến Toán thì lại cứ ì ạch như cá mắc lưới. Hic, ai bảo Toán - Văn là hai môn học không đội trời chung chứ!

- Mọi việc suôn sẻ chứ anh? - Nhác thấy quầng thâm mỏng dưới mắt cùng làn da có phần nhợt nhạt của anh trai, tôi mở lời hỏi han.

- Phải, công việc rất thuận lợi nên anh mới được về sớm đây. - Đôi con ngươi linh động lóe lên vài phần ý cười. Sắc diện mệt mỏi lập tức chìm nghỉm trước thần thái khoan khoái hằn in nơi cửa sổ tâm hồn.

Vừa rồi, Kim Ngưu phải đến một chi nhánh trực thuộc công ty để thực hiện dự án gì đó mà tôi không rõ. Dù sao đây cũng là vấn đề công việc của anh ấy, tôi không cần thiết phải hiểu nhiều và không nên nhúng mũi quá sâu làm gì. Với lại tôi cũng không có hứng thú với kinh doanh, chỉ cần xem anh ấy tỉnh táo như bây giờ thì tôi tạm yên tâm rồi.

- Cậu cả, cô út, xin mời hai người xuống ăn sáng. - Một chị hầu gái khẽ đến bên cạnh chúng tôi kính cẩn thưa. Tôi và anh trai gật đầu rồi cùng nhau đi xuống phòng ăn.

- Anh không ở nhà, có bỏ lỡ chuyện gì thú vị không? - Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói pha chút tò mò.

- Có, tất nhiên rồi, rất nhiều là đằng khác.

Nghe hỏi đúng bài, tôi liền hí hửng đem tất tần tật sự việc xảy ra lúc anh đi vắng kể ra hết. Kim Ngưu chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn bật cười. Tôi giữ vững nhịp điệu đối thoại nhưng một phần đầu óc chợt mông lung vài ba suy nghĩ vặt.

Nhìn đi nhìn lại, Kim Ngưu quả là sự kết hợp hoàn hảo giữa khí chất quý tộc cao quý và phong cách doanh nhân thành đạt. Khi ở bên gia đình, anh đã khiêm tốn cất giấu chúng đi, nhưng thực tế, anh tài vẫn hoàn anh tài, dù có khoác lên lớp áo bình dị đứng giữa đám đông thì sự đặc biệt nơi họ vẫn không lẫn vào đâu được. Huống hồ tôi là em gái của anh ấy, sao có thể không nhận thức được chứ.

Bỏ ba cái vụ bá đạo tổng tài cao lãnh, phúc hắc gì gì đó như trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu mô tả qua một bên đi. Anh cả Kim Ngưu nhà tôi mới đúng chất hình mẫu tổng tài đẹp trai, quyền lực, lý tưởng trong lòng các cô các bà nhé. Anh rất ân cần, bao dung với gia đình, lại biết khiêm nhường, lịch sự với bạn bè và mọi người xung quanh.

"Mái tóc màu hung hoang dã lòa xòa trước trán, vầng trán rộng, ấn đường đầy đặn, đôi mắt nghiêm nghị màu hồng khói phảng phất chút ương ngạnh bất cần y đúc anh rể. Riêng sống mũi cao nổi gồ nhẹ, cùng khuôn miệng rộng khi cười lên sẽ xuất hiện lúm hạt gạo hai bên mép lại giống hệt chị hai". Nguyên văn cảm nhận của cha tôi về nhan sắc của Kim Ngưu, mỗi lần nhìn anh ấy, cha lại bồi hồi nhớ tới người chị quá cố của mình. Mặc dù, có quan hệ huyết thống nhưng tôi và Kim Ngưu không phải anh em ruột, anh ấy là con trai độc nhất của cô tôi.

Năm đó, cha mẹ anh Kim Ngưu yêu nhau say đắm nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ ông bà nội, tức Hầu tước và Hầu tước phu nhân đời thứ mười một. Bởi lẽ khi đó, trong mắt ông bà, dượng chỉ là một chàng nhân viên quèn không cha mẹ, không gia thế, không tiền đồ, một gã thường dân ba không chỉ được cái mã. Còn cô lại là đại tiểu thư danh gia vọng tộc, từ ngoại hình cho đến trí tuệ đều mười phân vẹn mười. Ngay từ đầu, hai người họ căn bản là sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trên đời vẫn tồn tại những ngoại lệ như chuyện cổ tích, ông trời không phụ lòng người. Trải qua bao nhiêu sóng gió trắc trở, cô và dượng đã dẹp tan được định kiến, đạp lên chông gai số phận, nắm tay nhau tiến tới hôn nhân với sự miễn cưỡng chấp thuận của ông bà. Tưởng rằng sau tất cả khó khăn thử thách, tương lai phía trước sẽ là con đường rải đầy hoa hồng, nhưng những ngày hạnh phúc quả thật quá ngắn ngủi. Tai họa ập tới năm Kim Ngưu năm tuổi, một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi cha mẹ anh.

Kim Ngưu may mắn thoát chết nhưng không tránh khỏi bị sang chấn tâm lý. Người duy nhất sống sót bao giờ cũng ôm đau khổ cùng cực, nỗi ám ảnh về vụ tai nạn ấy đeo bám dai dẳng hệt như ký sinh trùng, bòn rút sức sống của anh cả qua cái vòi mang tên suy nghĩ tiêu cực. Kim Ngưu trở nên hao gầy trầm cảm, những vết thương trên thân thể nhỏ bé cũng phục hồi rất chậm.

Hoạn nạn mới thấy chân tình, thay vì gửi Kim Ngưu cho người họ hàng nào đó trong nhánh phụ của gia tộc Thượng, cha mẹ tôi quyết định nhận nuôi nấng anh. Qua bao lời động viên an ủi của cha, sự kiên nhẫn chăm sóc của mẹ, cùng tình yêu thương vô bờ bến của ông bà đối với đứa cháu trai nhỏ bất hạnh, anh cả dần nguôi ngoai, cởi mở tiếp nhận tình cảm của mọi người.

Dượng là trẻ mồ côi, không có gốc gác dòng họ rõ ràng nên hai vợ chồng cô dượng quyết định sẽ để Kim Ngưu theo họ mẹ trong khai sinh. Về vấn đề này, ông bà Hầu tước không có ý kiến, bất quá những gièm pha gán mác dượng là chạn vương càng được củng cố, song chỉ cần Kim Ngưu có được cái thân phận tử tế, chút thiệt thòi này không thành vấn đề.

Dù ai nói ngả nói nghiêng, Kim Ngưu vẫn luôn là người anh cả yêu quý, đáng tin cậy của tôi. Thượng gia quá khứ ra sao tôi không biết, nhưng Thượng gia của hiện tại và tương lai chắc chắn phải có đủ sáu thành viên cha, mẹ, anh cả, anh hai, anh ba và tôi. Thiếu mất một người, gia đình sẽ không còn trọn vẹn, viên mãn nữa.