6
0
1990 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1.2: Cúc Ngạo


/2/

Kim Ngưu

Lúc cùng Song Tử đặt chân vào phòng ăn, lọt ngay vào tầm mắt tôi chính gương mặt quen thuộc của hai cậu em trai quý hóa. Bầu không khí rờn rợn giữa cả hai lan tỏa khắp gian phòng khiến tôi dẫu đã quen thuộc nhưng vẫn không khỏi dựng tóc gáy.

Thiệt tình, bữa ăn nào không có mặt cậu mợ, y như rằng hai đứa này lại ì xèo công kích nhau bằng sát khí từ hai bờ chiến tuyến của cái bàn. Vỗ bộp vào trán thở phào một cái, tình huống diễn ra như cơm bữa này chỉ khiến tôi cảm thấy nhức đầu, không còn hơi sức đâu mà đứng ra hòa giải nữa.

- Chào buổi sáng mấy đứa. - Tôi chào qua loa, dợm bước tới bàn ăn, đột nhiên một giọng nói lảnh lót, tràn đầy sức sống vang lên.

- Anh hai, anh ba, buổi sáng tốt lành!

Song Tử vừa dứt lời, lập tức thu hút sự chú ý của hai cái đầu tóe lửa. Gương mặt tươi cười hồn nhiên của con bé như ánh mặt trời rực rỡ xua tan đống chướng khí vất vưởng xung quanh.

- Buổi sáng tốt lành, bé Song. - Từ tốn đặt tách cà phê xuống, khóe môi Xử Nữ vẽ lên một nụ cười, ánh mắt tập trung hết vào cô em gái, hoàn toàn bỏ quên thằng anh họ đang đứng sờ sờ bên cạnh.

- Mới sáng ra đã ồn ào rồi, thật điếc hết lỗ tai.

Trái ngược với phong thái thanh tao, dịu dàng như gió xuân của Xử Nữ. Song Ngư vừa lên tiếng, tức thì khiến cho Song Tử phải chau mày nhíu mặt.

- Làm gì đến mức điếc tai chứ, em chỉ đang chào hỏi một cách rõ ràng, dõng dạc thôi.

- Đã nói nhiều lại còn nói to, dưới phòng ăn đã nghe tiếng của em từ trên lầu vọng xuống. Em là ve sầu đầu thai hay sao hả, nhóc. - Song Ngư nhướng mày châm biếm.

- Nếu chuyện đó có thật, thì con ve sầu đó hiện tại chính là em gái của anh đấy, ngài nhạc sĩ! - Song Tử khoanh tay mỉa mai.

Trân trọng giới thiệu một chút, Thượng Song Ngư, mười tám tuổi trăng tròn, hiện đang là sinh viên năm nhất thuộc khoa âm nhạc, thiện về mảng sáng tác, ngay từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu chơi piano cực đỉnh.

Anh em nối khố cùng nhau lớn lên, hơn ai hết tôi rõ ràng Song Ngư có thính lực cực tốt. Cảm âm tuyệt đối - một loại thiên phú hiếm hoi - song hành cùng khả năng âm nhạc vượt trội chính là năng lực của Song Ngư. Khả năng này của thằng bé không chỉ giới hạn trong những nốt nhạc mà còn bao quát ra cuộc sống, có thể phân biệt các loại âm thanh, nghe tốt tiếng động từ xa dù nhỏ nhất, cảm thụ tinh tế từng rung động rồi ghi nhớ, xử lý và lặp lại chính xác.

Song Ngư hẳn đã nghe được gần như toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng tôi trên đường xuống phòng ăn. Biết tỏng Song Tử hào hứng thao thao bất tuyệt mà vặn âm lượng hơi cao nên mới cố tình chọc ghẹo con bé. Khoái trá khi thấy em gái phồng má trợn mắt. Thằng này đúng là S-siscon chính hiệu mà!

Chính vì tài năng được phát hiện từ rất sớm nên cậu mợ đã nhanh chóng đầu tư rất nhiều lên Song Ngư nhằm khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, đam mê nơi thằng bé. Quả không phụ kỳ vọng của mọi người, Song Ngư mạnh mẽ tham gia biết bao cuộc thi âm nhạc, giành được vô số danh hiệu, giải thưởng, thành tích sáng giá. Chẳng mấy chốc trở thành một nghệ sĩ piano trẻ tuổi tiếng tăm một phương.

Ưu tú triển vọng nhưng Song Ngư đã từng tâm sự với tôi rằng "Vẫn luôn có nhiều người giỏi giang hơn em. Em chưa thể nghỉ ngơi được, cần phải cố gắng để tiến xa hơn nữa" và hằng ấp ủ ước vọng "Em chắc chắn sẽ tự tay đạt được suất học bổng vào Đại học Mozarteum. Đó sẽ là khởi đầu bắt buộc để có thể đường đường chính chính dấn thân vào thế giới âm nhạc chuyên nghiệp thực thụ".

Giấc mơ và hoài bão của thằng bé thật đáng khâm phục. Tận tâm hết mình với công việc, không màng danh lợi trước mắt, biết nhìn xa trông rộng, Song Ngư chính là có phẩm chất của một thiên tài đích thực.

- Ừm, cứ cho là vậy đi. - Song Ngư bày ra bộ dáng hờ hững đoạn cười nhạt. - Cơ mà, cô bé à, hôm nay đi học không sửa soạn gì hay sao mà trông em lại luộm thuộm thế này.

- Luộm... luộm thuộm!? - Song Tử lắp bắp lặp lại.

Tôi chỉ để đầu óc vẩn vơ lên mây một chút thôi, tụi nó đã lái cuộc nói chuyện sang hướng nào rồi vậy!?

- Đúng rồi đó, nhìn xem, quầng mắt thâm đen như gấu mèo, đầu tóc rối bù như tổ quạ, mặt mày thì múp míp chảy sệ xuống.

Giọng nói mang tính chất trêu chọc, không hề pha chút ác ý, nhưng mà đã động chạm đến tự ái của Song Tử. Bằng chứng là con bé đang xoay đầu ra sau, khom người đưa tay sờ soạng gương mặt.

- Này, đừng nói là sáng nay em không soi gương đó nha.

- Nói thừa, người ta tất nhiên là có soi gương rồi. - Song Tử phản bác lại, đôi mày lá liễu vì tức tối mà nhíu chặt, tuy nhiên chưa đến hai giây sau con bé liền làm mặt hề kéo đuôi mắt, lè lưỡi. - Blè, làm như em sẽ tin anh ấy, sáng sớm bớt xạo đi, Bé Cá Nhí.

Song Ngư nhếch môi, bàn tay đan nhau chống cằm. Mái tóc xoăn bạch kim đánh rối một cách quý phái, cùng đôi con ngươi óng ánh sắc tím hoa triêu nhan là đặc trưng của dòng họ Thượng. Chiếc cằm vuông vức sóng đôi với đường cằm chữ L sắc nét tạo nên tướng mạo anh tuấn. Gương mặt không góc chết này cứ như một khuôn đúc ra với người cha.

Công nhận gene của cậu tốt thật! Thông thường, dù là cha con đi nữa cũng sẽ không thể y xì nhau đến từng chi tiết như vậy.

- Có xạo hay không tự bản thân em biết rõ nhất. Suốt kỳ nghỉ đông chỉ có ăn và ngủ, rồi lại ngủ và ăn, thức khuya dậy trễ, lười biếng vô đối. Không thành con heo nái sồ sề thì cũng biến thành con mèo lười mập địt. - Đến cả thần thái ưu nhã, bình tĩnh vô ngần khi cạnh khóe em gái cũng giống một cách khó tin.

Song Tử cứng họng, mặt mũi sa sầm. Song Ngư vẫn tiếp tục giả ngây, thái độ lồi lõm bông đùa hiện rõ mồn một.

- Uầy, có lòng tốt nhắc nhở mà không chịu tiếp thu, đã vậy còn bị coi là kẻ ba hoa xạo xí. Thật đau lòng hết biết! Nhìn xem em gái người ta dễ thương, đảm đang, vâng lời biết bao, còn em gái mình thì... Hỡi ôi, không biết bao giờ em tôi mới được một góc như em người ta đây.

- Song Ngư, anh... anh...! - Song Tử tức giận đến xì khói, dậm chân huỳnh huỵch đi tới trước mặt ai kia, cơ hồ chỉ muốn lật bàn. - Có giỏi thì nhận em nhà người ta về làm em gái đi nhá, em cũng không cần ông anh độc mồm độc miệng như anh đâu, cá rằng chả ma nào dám nhận một người nhỏ mọn như anh là anh trai, nếu có lỡ dại đâm đầu vào tự khắc chưa đến ba ngày đã phất cờ trắng đầu hàng rồi.

- Khì, em coi thường anh quá rồi đấy. - Không dừng lại tại đây, Song Ngư vẫn tiếp tục công cuộc chọc ngoáy. - Cũng đúng thôi, kẻ vốn được hưởng thụ làm sao biết nỗi khổ tâm của người không có chứ.

- Hả, anh nói gì cơ?

- Sáng sớm tụi nó lấy đâu ra sức cãi vã lắm thế.

Tôi cảm thán trước cuộc đấu khẩu ngày càng tăng nhiệt, rồi bất giác nhìn vào đồng hồ trên tay tặc lưỡi. Nếu cứ tiếp tục như này sẽ trễ học mất. Mặc dù không có ý định chen vào, nhưng tôi buộc phải ra tay dừng hai cái mỏ này lại thôi.

- Đủ rồi, đừng nhặng xị lên nữa.

Xử Nữ đã nhanh hơn một bước cắt ngang màn bình loạn kia, rồi quay sang nhìn Song Tử đầy chiều chuộng.

- Bé Song ngoan, đừng nghe tên Song Ngư nói bậy. Trông em lúc nào cũng xinh đẹp, rạng rỡ hết. Đừng nhăn nhó sẽ xấu lắm, cười lên mới là lúc em đẹp nhất.

Từng chữ phát ra đều ngọt như mía lùi làm tôi đây không khỏi nổi da gà.

- Xử Nữ is the best, không hổ là người có đôi mắt sành sõi nhất nhà. - Song Tử đỏ mặt vui sướng ôm chầm lấy Xử Nữ. - Ai như Song Ngư, mắt đã kém còn suốt ngày bắt nạt người ta. - đoạn trề môi nguýt dài ai kia.

Trước sự khiêu khích của em gái, Song Ngư vẫn điềm nhiên đưa tách chocolate nóng lên miệng uống cạn rồi từ từ hạ xuống, hướng Xử Nữ cười cợt. - Mắt anh hai tốt thiệt hả?

- Chú muốn nghĩ sao thì nghĩ. - Xử Nữ nhún vai, vuốt tóc Song Tử. - Nhưng bé Song cho rằng mắt anh tốt nhất ắt hẳn chính là tốt nhất.

Song Tử một mặt nhìn Xử Nữ với ánh mắt long lanh, mặt khác quay sang Song Ngư nở nụ cười ác ma, sau đó bất ngờ hôn chụt vào má Xử Nữ một cái rồi vui vẻ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Đoàng!

Giỏi lắm Song Tử, hành động ngây thơ vô số tội của em đã chính thức làm bùng nổ một cuộc đại chiến mới giữa hai thằng siscon này rồi đấy. Trời ạ, cứ ngỡ màn kịch tưng tửng và sến lụa đã đi tới hồi kết, ai dè... Tôi day day thái dương bước một mạch tới bàn ăn ngồi xuống, cầm tờ báo lên mở tung ra nhằm chắn tầm nhìn trước mặt, không buồn lắng nghe ba đứa trời đánh kia nữa.

Trên thương trường, dòng xoáy của sự lừa lọc, quỷ quyệt bủa vây tôi tứ phía. Trở về với gia đình, những cám dỗ nhơ nhớp ấy đều bị gột rửa triệt để. Các thành viên cư xử với nhau không câu nệ, gượng ép mà rất thẳng thắn, chân thành. Dù cho không ít lần có gây gổ ầm ĩ đến mức lật tung nóc nhưng căn bản vẫn là người một nhà, không gì là không thể tha thứ, thế mới gọi là gia đình. Với lại mấy vụ lùm xùm chí chóe đa phần mang tính chất hài hước chọc cười nhiều hơn là mâu thuẫn nghiêm túc.

Những gì trôi qua đã là dĩ vãng, nơi chốn hiện tại có thể nương tựa và quay trở về chính là gia đình này. Tôi muốn nâng niu, bảo vệ nó bằng mọi giá, nhất quyết không để vụt mất mái ấm thân thương thêm một lần nào nữa.