50
11
1662 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1.1


Cô gái chống hai tay lên bệ cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Bên ngoài khung cửa sổ được sơn trắng là cây phượng già cùng vài chú chim bồ câu đang nhảy nhót trên khoảng sân nhỏ. Từng tia nắng xen qua kẽ lá làm cho khung cảnh bỗng trở nên êm dịu và rực rỡ hơn. Chỉ vì hình ảnh đơn giản đó thôi lại khiến cô gái mỉm cười. Đơn giản nhưng quen thuộc.

Cô gái hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong trẻo của ngày mới rồi vươn tay đóng cửa sổ lại. Sau đó xoay người đến đứng trước gương. Người trong gương có mái tóc nâu đỏ dài mượt được buộc gọn gàng bằng sợi thun đen. Khuôn mặt trái xoan với khung xương hoàn hảo, sóng mũi tinh tế, khuôn miệng nhỏ xinh cùng đôi mắt màu trà nhạt tạo nên sự hài hòa đến ngạc nhiên. Đôi mắt màu trà nhạt nhìn thật sâu vào người trong gương như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào trong đáy mắt. Bỗng khóe môi cô gái nhếch lên vẽ ra đường cong thoáng cười. Nụ cười như khiến người ta không thể nhìn rõ tâm tình đằng sau đó.

Mắt cô gái rời khỏi gương di chuyển đến bộ đồng phục đang mang trên người. Áo sơ mi trắng tay dài được xắn lên gọn gàng, thắt cà vạt, khoác ngoài là áo khoác tùy theo từng mùa, váy xếp ly dài ngang gối cùng màu với áo khoác ngoài, chân đi giày lười mũi tròn màu nâu. Bộ đồng phục không chỉ làm tôn lên làn da trắng nõn của cô gái mà còn làm gia tăng sự nổi bật của mái tóc nâu đỏ kia. Bộ đồng phục như tô đậm sự dịu dàng và tươi mới nơi cô gái.

- Đồng phục đẹp thật. – Sau khi nhìn mình trong gương hồi lâu cô gái mới buông lời nhận xét. – Nếu không phải vì lời hứa kia thì có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ bước vào ngôi trường này. Thật là...

Cô gái khẽ thở dài, không nói nữa. Con bé quơ cặp kính gọng đen trên bàn rồi đeo ba lô, nhẹ chân bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì trông thấy hai bóng dáng mà con bé yêu quý, họ đang phơi quần áo cho bọn nhóc. Con bé liền chầm chậm đến gần, lặng lẽ phụ giúp họ.

Nhận ra sự có mặt của cô gái hai người họ liền dừng tay, nhìn con bé đầy yêu thương.

- Con đi học đi, cứ để đó cho dì với dì Thương.

- Vẫn còn sớm mà dì Thư. – Cô gái khẽ cười, công việc trên tay vẫn không ngừng lại.

- Đã là giờ nào rồi mà còn sớm? – Dường như không hài lòng vì hành động của con bé, dì Thư liền cau mày nhắc nhở. – Không lẽ con định đến trường muộn vào ngày khai giảng?

Nghe dì Thư nói vậy con bé bất đắc dĩ dừng công việc lại, khẽ khàng nói:

- Vậy con đi. Hôm nay chỉ đến nhận lớp thôi nên chắc sẽ về sớm, phòng của mấy đứa nhỏ hai dì cứ để đấy, lát con về sẽ dọn cho ạ.

- Ừ, con đi đi.

Con bé cười nhẹ thay cho lời chào rồi rảo chân bước đi. Mái tóc nâu đỏ được buộc gọn đằng sau khẽ tung bay theo từng động tác nhỏ khiến cô gái trở nên đáng yêu hơn. Khi thấy bóng dáng cô gái khuất sau cánh cổng nhà thờ thì dì Thương người vẫn im lặng từ đầu đến giờ bỗng thở dài:

- Tội nghiệp con bé, nó phải làm sao khi chỉ có một mình?

- Con bé đã mười sáu rồi, đã trưởng thành rồi nên bà không cần phải lo lắng. Trải qua chừng đó chuyện con bé đã chẳng còn ngây thơ nữa rồi. Tâm tính của con bé đã sớm không còn tương xứng với lứa tuổi của nó, chỉ tương xứng với những điều con bé đã phải gánh chịu mà thôi.

Giọng dì Thư vang lên, ánh mắt vẫn không thôi nhìn về phía cổng, nơi bóng dáng cô gái vừa khuất.

- Dù vậy tôi vẫn không thể yên tâm được. Con bé, nó...

- Tôi biết bà đang lo lắng điều gì. – Dì Thư khẽ vỗ vai trấn an dì Thương. – Thời đại này không còn giống với nhiều năm trước nên con bé sẽ không sao đâu. Có lẽ con bé vẫn sẽ bị xem thường hoặc bị tẩy chay chỉ vì những định kiến xưa cũ nhưng không đến mức như lúc trước. Con bé là con lai nhưng xã hội này đã thay đổi rồi cho nên con bé sẽ không sao đâu. 

- Tôi biết chứ.

- Chỉ là... – Nói đến đây chính dì Thư cũng phải ngập ngừng. – Chuyện của người kia con bé vẫn một mực giữ trong lòng. Thậm chí lời hứa của người đó con bé cũng nỗ lực để thực hiện.

- Cứ mỗi là nghĩ đến người đó thì tôi lại thấy đau lòng. Đã hai năm rồi... Con bé, so với trước đây thì nó thay đổi rất nhiều, tựa hồ như biến thành một người khác vậy.

- Sự tồn tại của người đó với con bé mà nói khó mà thay đổi được, quá đỗi đặc biệt. Không chỉ là người đồng cảnh ngộ mà trên hết là... – Nói đến đây dì Thư lại thở dài. – Con bé thay đổi vì nó biết người đó đã không còn là chỗ dựa cho con bé nữa. Con bé biết thay vì mãi chìm đắm trong u buồn cùng nước mắt thì tập bình thản đón nhận và dựa vào chính mình thì tốt hơn nhiều. Nhưng khi làm được điều đó thì con bé cũng khiến bản thân trở nên thản nhiên hơn nhiều.

- Vậy bà nghĩ có nên nói cho con bé biết thân phận của nó không? – Dì Thương dè dặt hỏi, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng không rõ. - Thân phận của con bé? – Nghe đến đây dì Thư liền trừng mắt nhìn dì Thương khiến dì giật mình cũng ý thức được rằng mình đã nói sai. Dì Thư gằn giọng. – Con bé là Dương Sam, là đứa bé bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ vào mười sáu năm trước. Bà quên rồi sao? – Câu hỏi cuối cùng dì Thư không kìm được mà cao giọng.

- Tôi... không quên.

- Bà nên quên chuyện kia đi. – Dì Thư thôi không bực dọc nữa, quay trở lại với thái độ ban đầu. Chỉ là sâu trong đáy võng mạc là sự lo lắng nhàn nhạt cùng sự sầu lo vô hạn.

- Bà nói đúng, con bé không là ai khác mà chỉ là Dương Sam, Dương Sam của chúng ta!

Dì Thư khẽ ừ một tiếng thật nhẹ rồi cùng dì Thương bước vào trong.

...

Sam dừng chân quay đầu nhìn ngôi nhà thờ nhỏ bên kia đường cười nhẹ. Dòng chữ “ Elizabeth” nổi bật trên tường đá làm tim con bé trở nên ấm áp hơn.

Đối với con bé dù cho có chuyện gì xảy ra thì nơi này mãi là nơi để trở về của con bé. Nhà thờ Elizabeth.

Rảo chân đi thật chậm trên vỉa hè nhộn nhịp người qua lại con bé cố gắng cân bằng lại tâm trạng đang hỗn loạn của mình đồng thời cũng muốn xoa dịu đi nỗi sợ hãi đang lớn dần trong tim. Dù có lý trí đến đâu con bé cũng không thể nào thắng được thói quen. Con bé không thể bỏ được những thói quen đó, không thể xóa được những kí ức đã có cùng người đó. Khoảng thời gian trước vẫn luôn có người đó bên cạnh hướng dẫn, chỉ bảo con bé nhưng nay...

Đã hai năm rồi, hai năm không có người đó bên cạnh, sự trống trải trong tim cứ thế mà lớn dần. Đó là người hiểu con bé hơn cả chính bản thân mình, người đó tựa như tấm gương vậy, cứ mỗi khi nhìn vào con bé lại thấy mình yếu đuối đến mức nào. Người đó ở bên con bé những lúc con bé yếu lòng nhất, luôn quan tâm con bé nhưng giờ người đó đang ở đâu? Sao con bé tìm mãi vẫn không thấy?

Ngày hôm qua trời vừa đổ mưa kéo dài đến tận nửa đêm nên hôm nay mọi thứ ở trên đường bỗng trở nên trong trẻo đến lạ thường. Ở đâu đó vẫn còn vương lại hơi ấm của nền đất ẩm, mùi của những đám rêu bám trên những bức tường cũ vẫn còn rõ ràng và còn có mùi của làn không khí chứa đầy hơi nước. Dương Sam cố áp chế nỗi nhớ da diết xuống, tận lực dời sự chú ý sang mảnh giấy đi kèm với thông báo nhập học của học viện thành phố - học viện A. Có hàng vạn khả năng nhưng sẽ là khả năng nào đây? Con bé không đoán ra được.

Một đoàn người từ bên kia đường ùa sang, chen chúc đi trên vỉa hè nhỏ hẹp. Sam lập tức thu hồi suy nghĩ của mình lại, nhanh nhẹn lách mình qua đám người đông đúc ấy mà không va phải bất cứ ai. Chưa kịp thở phào vì đã an toàn thoát khỏi đám đông thì con bé hốt hoảng , trong lòng thầm kêu không tốt. Con bé nhanh chóng bước lùi đồng thời lách mình sang một bên nhưng không kịp.

Rầm!