Chương 1.2
Rầm!
Mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Mặc dù đã đoán trước kết quả nhưng Sam không khỏi ảo não về số phận của mình. Sao lại xui xẻo như vậy chứ? Mới sáng sớm đã xu cà na thế này.
Lúc nãy, khi vừa thoát khỏi đám đông thì trông thấy chàng trai mang nón lưỡi trai cúi gằm mặt đi tới với tốc độ kinh hồn, chưa kể tới việc chàng trai đó cách con bé không xa. Tốc độ lùi của con bé không thể so với tốc độ tiến đến của chàng trai và thế là con bé bị va phải, té xuống đất. Vừa mới tỉnh táo lại sau cú ngã thì một bàn tay xuất hiện trước mắt con bé. Như phản xạ tự nhiên, con bé nắm lấy bàn tay đó không chút do dự. Khi hai bàn tay chạm vào nhau thì cả con bé lẫn người lạ kia đều sững người. Bàn tay kia thật to, đầy vết chai và thật lạnh. Khi đã kéo con bé đứng dậy thì người lạ liền thu tay về, vội vàng rời đi mà không thèm nói một câu xin lỗi. Sam thở dài, đáy mắt hiện lên tia bất đắc dĩ.
- Kéo mình lên đã là tốt lắm rồi, còn câu xin lỗi thì thôi vậy.
Sam vừa phủi bụi đất trên người vừa nghĩ về người lạ. Tuy người lạ bỏ đi thật nhanh lại mang nón che khuất phần lớn khuôn mặt nhưng con bé vẫn có thể thấy được vài nét rời rạc, nếu gặp lại chắc chắn sẽ nhận ra. Cả bộ đồng phục kia nữa.
- Sẽ còn gặp lại nếu như trái đất này tròn.
Trong vô thức con bé bật thốt ra câu nói đó lại tự cười chính mình. Trái đất này tròn thì tròn thật đấy nhưng nói lớn thì không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ. Chắc gì đã gặp lại? Nhưng nếu gặp lại thì đúng thật là có duyên. Lúc này Dương Sam nhìn lại đồng hồ trên tay, 7 giờ 30? Thật hay đùa vậy? Con bé trợn mắt nhìn đồng hồ. Chẳng lẽ sẽ đúng như lời dì Thư nói, con bé sẽ đến trễ trong buổi khai giảng đầu tiên của ba năm cấp ba sao?
Xong rồi, xong rồi!
Lúc này Dương Sam nào còn quan tâm đến người lạ hay không lạ, có duyên hay không có duyên nữa. Quẳng hết mọi thứ vừa xảy ra ra khỏi đầu, con bé nhanh chóng cất bước đi về phía học viện. Trong lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không để lộ ra ngoài, bên ngoài vẫn là vẻ mặt rất bình tĩnh. Chỉ là, nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể thấy được ánh mắt lộ vẻ vội vàng, nôn nóng. Điều này chứng tỏ Dương Sam che dấu vẫn chưa đủ tốt.
Hai tay chống lên bờ tường cạnh cổng phụ của học viện A, Sam vừa điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình vừa đưa mắt nhìn tháp đồng hồ phía tây học viện mà dở khóc dở cười. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được đây là chuyện tốt mà lũ nhóc trong nhà thờ làm ra. Dám chỉnh đồng hồ của con bé chạy nhanh những 15 phút, làm hại con bé chạy vội vàng đến học viện mà không kịp thở.
Được lắm! Đợi chút nữa về xem con bé chính tụi nhóc như thế nào. Gan càng ngày càng lớn mà.
- Cậu gì ơi?
Mãi nghĩ về tụi nhóc mà con bé không hề nhận ra có người đang đứng trước mặt. Khi nghe tiếng gọi kia thì con bé mới giật mình ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói trầm ấm kia. Trong phút chốc con bé cứng người, đáy mắt không giấu được tia sửng sốt. Sửng sốt vì người đứng trước mặt con bé chính là người lạ. Tia sửng sốt qua đi, Sam bình thản nhìn người trước mặt, không có quá nhiều cảm xúc.
- Cậu gì ơi? Cậu có sao không?
Người kia huơ huơ tay trước mặt con bé, giọng nói trầm ấm lại lần nữa cất lên. Một luồng suy nghĩ xẹt qua đầu con bé, đôi mắt lóe lên tia sáng kì dị, trong đầu suy nghĩ xoay tròn cực nhanh. Liệu rằng, điều mà con bé đang nghĩ có tồn tại? Là người theo phái hành động, sau khi đã suy nghĩ kĩ càng con bé liền dùng một phép thử, chỉ một phép thử nhỏ để chứng thực suy nghĩ đó.
- Cậu! Chính cậu là người va vào tôi mà không xin lỗi lấy một tiếng. Phép lịch sự cơ bản của cậu đâu rồi? – Dương Sam liền thay đổi thái độ, chỉ thẳng vào chàng trai mà chất vấn.
- Ơ... Tớ và cậu từng gặp nhau sao? – Cậu ta hết chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Dương Sam ngơ ngác hỏi.
- Cậu còn dám chối? - Dương Sam trừng mắt nhìn cậu đầy giận dữ.
- Tớ không...
Khuôn mặt cậu ta lập tức đỏ bừng lên, hệt như đứa trẻ bị bắt lỗi oan mãi không biết giải thích thế nào cho phải. Con bé im lặng nhìn người đối diện, nghi vấn trong lòng dần được khẳng định. Dù vậy, con bé nghĩ, đã đi đến đây rồi thì con bé không ngại đi thêm bước nữa. Con bé muốn một câu khẳng định chắc chắn từ người này.
- Cậu nợ tôi một lời xin lỗi. – Là một câu khẳng định không cho chàng trai cơ hội phản bác nào.
- Sao tớ có thể xin lỗi trong khi bản thân tớ không hề có lỗi? – Chàng trai ngượng nghịu nói nhưng lời nói lại kiên trì với lập trường của bản thân. – Có lẽ cậu nhận nhầm người rồi, tớ chưa từng gặp cậu trước đây bao giờ cả.
- Không có lỗi? Nhận nhầm người? Chưa từng gặp? – Sam trợn mắt nhìn chàng trai như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Mặc dù con bé cảm thấy hành vi của mình đang làm quá lên, khá là giả trân nhưng người đối diện lại không cảm nhận được điều đó. Có thể là do cậu ta không nhận ra hoặc có lẽ là nhận ra nhưng lại cố ý lờ đi.
- Đúng vậy!
- Tôi không tin! Cậu có lỗi thì phải xin lỗi.
- Nhưng tớ không phải là người va phải cậu. – Chàng trai nói đến đây thì dừng lại như có điều suy nghĩ rồi lại reo lên. Đôi đồng tử trong veo lấp lánh ánh cười. – Tớ biết rồi, người gặp cậu chắc chắn là anh tớ. Tụi tớ là anh em sinh đôi nên dễ khiến người khác nhận nhầm.
- Tôi không tin. Tự dưng cậu lại đổ lỗi cho anh cậu, người mà thậm chí tôi không biết là có tồn tại hay không. - Sam bĩu môi, giọng điệu chứa đầy sự hoài nghi.
- Tớ nói thật mà.
- Tôi hỏi lại lần nữa, cậu có xin lỗi hay không?
- Tớ không thể vì tớ không có lỗi. – Chàng trai quả quyết lắc đầu. Từ đâu tới cuối vẫn kiên trì không thừa nhận điều mà Sam đã nói. Âu cũng là chuyện thường tình, không một ai muốn thừa nhận một việc mà mình không hề làm.
- Được!
Nói xong một từ đó Sam không nói gì thêm nữa mà quay lưng bỏ đi. Khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ nét lạnh lùng. Vừa đi được vài bước thì cổ tay bị giữ chặt lại. Do không đề phòng nên con bé bị hụt chân suýt chút nữa thì té. Nhưng may thay bàn tay kia đã vững vàng giữ lấy con bé, giữ cho con bé không bị ngã lần thứ hai.
Sam quay phắt lại, mắt lạnh nhìn chàng trai, lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Đồng thời cũng cảnh giác nhìn cậu ta. Bản năng mách bảo con bé phải cẩn thận với người này.
- Rốt cuộc cậu muốn gì?
Chàng trai nhìn Sam bằng ánh mắt khó xử, bàn tay vẫn nắm chặt không buông. Lúc này Sam nhướn mày nhìn cậu, giọng điệu không thèm che giấu sự khó chịu của mình.
- Cậu có thể buông tay rồi đó.
- Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý. – Chàng trai lập tức buông tay, bối rối nói.
- Cậu muốn gì? – Mỗi một từ như hiện rõ sự bất mãn và không kiên nhẫn.
- Tớ...
- Tôi thật sự không hiểu, một câu xin lỗi khó đến thế sao? Cái tôi cần là một câu xin lỗi nhưng nếu cậu nhất quyết không muốn nói thì tôi cũng không ép nữa. Tôi cũng xem như không có chuyện gì xảy ra. Vậy sao cậu còn ở chốn đông người mà lôi lôi kéo kéo?
- Tớ thật sự không phải là người va phải cậu, đó là anh tớ.
- Chứng minh đi.
Con bé khoanh tay, cao ngạo nhìn chàng trai. Đây không phải là tính cách của con bé nhưng không hiểu sao, có lẽ do bản năng mách bảo nên con bé không muốn người đối diện thấy rõ con người thật của mình. Giả trân hay gì cũng được chỉ cần không để cậu ta biết con bé đang nghĩ gì là được. Đồng thời lúc này con bé cảm thấy rất hối hận vì việc mình đã làm. Nếu cảm nhận được sự khác thường của người này sớm hơn thì ocn bé đã chẳng kiếm chuyện với cậu ta, cũng chẳng làm cái phép thử tào lao như hiện tại. Đúng là tự mua dây buộc mình mà.
- À, phải rồi. Ở mu bàn tay trái của anh tớ có một vết sẹo. – Nghe đến đây ánh mắt Sam lóe lên tia dị sắc nhưng rất nhanh đã biến mất.
- Cậu nghĩ vậy đã đủ?
Chàng trai thành thật gật đầu nhưng trông có vẻ không chắc chắn lắm.
- Tớ tin cậu.
Ba chữ rất đơn giản nhưng khi nói ra lại làm cho chàng trai giật mình tròn mắt vì thái độ thay đổi quá nhanh của con bé. Dù thấy rất rõ tia nghi hoặc của cậu ta nhưng Sam vẫn thản nhiên như không. Tất cả những chuyện vừa rồi đã khẳng định suy nghĩ ban đầu của con bé đã đúng nhưng có vẻ như quan hệ của hai anh em họ không tốt lắm thì phải? Thái độ vừa rồi có chút không ổn.
- Cậu tin tớ thật sao? - Thật ra tin hay không đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, điều con bé muốn là nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Ánh mắt cậu ta khiến con bé có hơi bất an.
- Ừ.
Sam gật đầu khẳng định lần nữa. Lúc này chàng trai mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chàng trai lòng dâng lên cảm giác rất khó tả, sự bất an ngày càng đậm bao trùm lấy con bé. Là do con bé quá mẫn cảm sao?
- Lúc nãy cậu gọi tớ có chuyện gì sao? - Dương Sam hắng giọng hỏi.
- À, hồi nãy tớ thấy mặt cậu trắng bệch lại đứng dựa vào tường nên tớ nghĩ cậu không được khỏe. Vì vậy nên mới đến hỏi xem cậu có sao không.
- Vậy hả? – Sam xoa xoa mặt mình lộ vẻ nghi ngờ rồi rất nhanh lại chép miệng nói với vẻ chẳng để tâm. – Chắc không sao đâu.
Chỉ đơn giản thế thôi? Con bé không tin!
Vốn dĩ câu trả lời của cậu ta chẳng có vấn đề gì cả nhưng vấn đề lại nằm ở cách cư xử. Đồng thời thái độ kia của cậu ta lại càng làm con bé khó có thể tin được. Ngay từ ban đầu khi bị con bé đổ oan thì cậu ta chỉ cần phủ nhận rồi bỏ đi là được, hoặc giả như lúc con bé nói không tin thì cậu ta có thể bỏ mặc không quan tâm. Sau đó sẽ chẳng liên quan gì đến nhau, dù rằng học chung trường nhưng không chắc là sẽ gặp lại. Một vấn đề nhỏ nhoi như vậy nếu bỏ qua lại chẳng ảnh hưởng gì đến ai nhưng cậu ta lại không như thế. Vậy cậu ta cần gì ở đây lôi lôi kéo kéo? Để rồi cậu ta giải thích cho một chuỗi sự việc này bằng một lý do quá đỗi bình thường và quá đỗi hợp lí. Đây là điều kì lạ thứ nhất, điều kì lạ thứ hai chính là nằm ở vết sẹo ở mu bàn tay kia. Khi người lạ kéo con bé đứng dậy thì con bé đã trông thấy nó rồi và đó cũng là lý do mà người lạ vội thu tay, bước đi thật nhanh. Một người thì cố hết sức che giấu, có chút hoảng hốt khi bị người khác phát hiện vết sẹo. Còn một người thì lại vô tư nói chuyện đó cho một người xa lạ nghe. Hai hành động, hai thái độ hoàn toàn đối lập nhau. Từ chi tiết nhỏ đó có thể thấy hai người này tuy là anh em sinh đôi, có vẻ ngoài giống nhau nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn, thậm chí là trái ngược, đối nghịch như hai cực nam châm.
Điểm khác biệt lớn nhất chính là nằm ở khí chất. Một người như ánh trăng sắc lạnh, một người lại là ánh mặt trời rực rỡ. Một người u ám, lạnh lùng, người còn lại thì ôn hòa nhã nhặn. Tính cách, khí chất hoàn toàn bất đồng. Vậy nên khi người này cất tiếng gọi lần thứ hai thì con bé đã phát hiện ra điều bất đồng. Ý nghĩ cậu ta không phải là người lạ nhanh chóng hiện ra trong đầu con bé nên con bé đã dùng một phép thử. Sự thật chứng minh con bé đã đúng. Duy chỉ có một điều vẫn luôn đeo đuổi con bé. Sau khi con bé gặp người lạ thì ngay sau đó lại tiếp xúc với em trai của người lạ. Chuyện tình cờ này sao vừa khóe? Trên thế giới này luôn chứa đựng rất nhiều sự tình cờ, liệu sự tình cờ này có nằm trong đó không? Hay đây là sự tính toán của một người có tâm? Nếu thật sự là tính toán thì vì nguyên do gì?
Không. Con bé thầm lắc đầu phủ nhận. Cảm giác này không đúng lắm nhưng không đúng chỗ nào thì con bé lại không rõ. Hoặc là, do con bé nghĩ nhiều. Con bé không quan trọng tới mức khiến người ta phải tạo bẫy rập như vậy. Đây là lần đầu tiên con bé gặp hai anh em họ thì làm sao đáng để họ giăng bẫy con bé cơ chứ.
- Nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên cậu. Tớ là Sỹ Nguyên, lớp 10A2 - tự nhiên.
- Tớ là Sam, Dương Sam. – Sam nở nụ cười đáp lại nụ cười ôn hòa mà nhiệt tình của Sỹ Nguyên.
- Còn anh tớ là Sỹ Đăng, cùng lớp với tớ.
Đăng sao? Không hiểu sao con bé lại nhớ đến ánh nhìn vô hồn kia của Đăng. Sự vô hồn kia sao mà cô đơn mà bi thương đến thế?
- Này Sam?
-Hả, sao vậy? – Nghe tiếng Nguyên gọi con bé liền sực tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ của mình. – Xin lỗi, lúc nãy cậu nói gì vậy? Tớ nghe không rõ lắm.
- Tớ hỏi cậu học lớp nào.
- Gì? – Sam ngơ ngác hỏi lại một tiếng.
- Chẳng phải đi kèm với giấy thông báo nhập học là phiếu điểm sao? Trên đó có ghi cậu sẽ được phân vào lớp nào. Cậu không có à?
- Không có. – Con bé lắc đầu. – Tớ chỉ nhận được thông báo nhập học mà thôi. – Dừng lại một chút rồi con bé nói tiếp. – Chắc tớ phải lên phòng giáo vụ hỏi xem sao chứ không lại chẳng biết mình học lớp nào. Tớ đi trước nhé, tạm biệt!
Không đợi Sỹ Nguyên nói thêm gì thì Sam đã quay gót cất bước rời đi. Con bé đi nhanh như vậy một phần vì phải lên phòng giáo vụ thật phần còn lại là vì con bé không muốn tiếp xúc nhiều với Sỹ Nguyên. Không phải Nguyên không tốt chỉ là Nguyên không hoàn toàn đơn thuần như những gì cậu ấy tỏ ra. Thêm vào đó, sự tình cờ này...
Mặc dù đã cố nói với bản thần rằng đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng con bé lại không thể nào lờ đi sự bất an đang dần hiện rõ trong mình. Nguyên rất tốt, thật thân thiện nhưng luôn có chỗ không thích hợp hoặc nói sao nhỉ? Chuyện này lại hơi khó diễn tả. Cái ánh nhìn kia, cái nhìn ghen tỵ xen lẫn đắng cay. Tia nhìn đó rất nhạt nhưng không phải là không có. Tia nhìn đó lại càng rõ ràng hơn khi nhắc đến anh mình. Nguyên che giấu rất tốt nhưng tất cả chỉ là phản xạ có điều kiện. Dường như sự ghen tỵ đó đã được hình thành từ rất lâu rồi và Nguyên buộc phải che dấu nó nên khi nhắc đến Đăng thì Nguyên lại che giấu sự ghen tỵ đó theo bản năng. Con bé không nghĩ ghen tỵ là xấu, không ai là hoàn hảo cả, ai cũng có góc khuất không muốn người khác biết cả. Con bé hiểu điều đó nhưng sao con bé lại cảm thấy bất an đến thế? Nếu lỡ như sự tình cờ này nằm trong sự toan tính của một ai đó thì mục đích là gì? Con bé sẽ sắm vai gì trong vở kịch này? Và người đứng đằng sau lại là ai? Hay tất cả chỉ là do con bé nghĩ nhiều?
Con bé chỉ là một người bình thường, là một người qua đường, không có gì cả. Con bé vẫn luôn tự nói rằng chỉ là ngẫu nhiên, chỉ là con bé quá nhạy cảm nhưng con bé lại có chút mờ mịt. Con bé tự hỏi chính mình, bước chân vào học viện này là đúng hay sai. Học viện A này là một nơi khá đặc thù lại tựa như một xã hội thu nhỏ, người nhiều thì sẽ lắm thị phi, lợi ích đan xen vô cùng phức tạp. Nó không chỉ là nơi để học, không chỉ là cạnh tranh về điểm số. Vấn đề tồn tại ở nơi này rất nhiều. Vậy việc vào đây học liệu có thích hợp với một người như con bé không? Lần đầu tiên kể từ khi gặp người kia con bé lại hoài nghi quyết định của anh. Anh bắt con bé thi đậu vào học viện này có phải là quyết định sáng suốt không?