Chương 1.1: Mỹ nam đến
Cô mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng tinh, khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má. Đã lâu lắm rồi cô không khóc, lần này lại còn khóc trong mơ. Tối qua cô mơ thấy mình trở về ngày xưa, những ngày cấp hai.
Đã hơn mười năm rồi. Cô cứ ngỡ mình đã quên nhưng chỉ do một người mà chuỗi ngày tháng đó lại lần nữa tái hiện trước mắt cô. Cô không nghĩ, chuyện đã qua lâu như vậy mà mình lại nhớ rõ ràng đến từng chi tiết. Nét mặt, giọng điệu, cái nhăn mày, câu chửi rủa… Cũng không ngờ qua chừng đó năm cô lại gặp lại người kia.
Tất cả như đâm vào lòng cô, như một cái gai cứ mãi mắc kẹt trong lòng không thể lấy ra được. Thật khó chịu mà.
Cô xuống giường, chuẩn bị đi làm. Tháng ngày sống xa nhà, tự lập giúp cô thay đổi rất nhiều so với tháng ngày ngây ngô trước đó. Va chạm cuộc sống, tranh chấp với người khác, xung đột chỉ vì lợi ích. Cô thấy nhiều và cũng là một trong số đó, cô buộc phải thích ứng với cuộc sống khắc nghiệt này để tồn tại. Cuộc sống này không cho phép cô tự thua thiệt bởi cô không muốn người thân của mình phải gánh chịu thay mình nữa. Chịu thua không chỉ có mình cô khổ. Cô học được cách tự tranh giành cho mình chứ không phải im lặng chịu đựng ức hiếp, cô không giống như năm đó, cô học được cách phản kháng để bảo vệ mình.
Ngẫm lại cô cảm thấy mình mới ngu ngốc làm sao, tại sao lúc đó lại chịu đựng một mình nhỉ? Rõ ràng cô có thể phản kháng nhưng cô lại lựa chọn im lặng rồi lại chạy trốn. Thật nực cười.
Đến chỗ làm, đặt túi xuống chỗ mình rồi cô đi phòng trà rót cho mình một tách trà nóng. Cô về chỗ ngồi thẫn thờ nhìn lá trà trong tách nhẹ xoay vòng rồi chìm xuống đáy, hương trà nhàn nhạt tỏa ra bất giác khiến cô thoải mái hơn một chút cho một sáng ảm đạm thế này, đầu mày cũng được buông lỏng. Vừa ngồi xuống không lâu, uống một ngụm trà thì cô bạn ngồi cách cô không xa kéo ghế lại gần khẽ vỗ nhẹ vai cô, kề sát mặt ra vẻ thần bí:
- Sa, bà nghe gì chưa?
- Nghe gì?
Cô nhìn bạn mình, là Hằng, cô bạn với vẻ ngoài trông thật cá tính. Khuôn mặt hơi tròn, khuôn miệng xinh xắn, ngũ quan hài hòa nên có rất nhiều người theo đuổi, là hoa khôi của phòng, ăn nói lại có duyên. Cô bạn là người nhiệt tình lại rất chu đáo, hầu như được các anh chị trong phòng và công ty quý mến. Lại có vẻ trái ngược với tính cách của Sa. Ấy vậy mà không hiểu sao Hằng lại chỉ thân với cô. Vốn dĩ cô là người trầm lặng, ít nói, không đến nỗi như những năm cấp hai nhưng nếu so với Hằng thì lại quá trầm mặc nhưng cô bạn này lại không ngại Sa nhàm chán, cứ thích dính lấy cô. Có lẽ là do cùng tuổi chăng? Nhưng thật ra, nhờ có Hằng mà cô hòa nhập nhanh hơn với môi trường công việc này. Kể từ năm đó đến bây giờ thì cô chỉ thân với mỗi mình Hằng và chị Quỳnh, với những người khác thì chỉ dừng lại ở mức độ xã giao mà thôi.
- Thật là… Bà có facebook để làm gì hả? – Hằng mở to mắt nhìn Sa như thể nhìn quái vật ngoài hành tinh vậy. – Cả tối qua facebook của công ty đang bùng nổ kia kìa. Trong group cũng đang bàn tán sôi nổi mà bà không biết?
- Tối qua tôi ngủ sớm. – Sa hạ tầm mắt nhìn tách trà trong tay từ tốn trả lời, không mặn không nhạt. Hiển nhiên cũng không tò mò về việc khiến công ty sôi trào.
- Bà không tò mò à? – Cô bạn chớp chớp mắt nhìn cô.
- Không. – Cô lắc đầu, không mấy hứng thú. Giấc mơ tối qua làm cô khá mệt mỏi cũng chẳng muốn trả lời cô bạn.
Mặc dù cô đã nói rõ thế rồi cũng biểu hiện rất rõ ràng nhưng dường như cô bạn vẫn không hề để tâm, cứ thế mà lải nhải bên tai cô.
- Bà thật là… Hôm qua mới có thông báo, phòng kinh doanh mới đổi nhân sự, giám đốc với hai nhân viên cấp cao từ bên chi nhánh khác được điều sang đây á.
- Thế thì sao? – Cô ngẩng đầu nhíu mày hỏi, không hiểu điều mà Hằng đang muốn nói.
- Sa, bà vẫn không hiểu trọng tâm nằm đâu à? - Cô gái nhỏ có đôi chút ngây ngốc nhìn cô, thốt nhiên hỏi.
- Ừ. – Sa thật thà gật đầu.
- Chuyển công tác đó má. – Hằng sực tỉnh, đập mạnh xuống bàn, gào thét với cô. – Chuyển công tác đó. Có khi nào bà thấy nhân sự của chi nhánh khác chuyển đổi không?
- Rồi rồi, thế thì sao? – Sa xoa đôi tai đang lùng bùng bởi tiếng gào của cô bạn, lại âm thầm dịch ghế cách xa cô ấy một chút. - Cũng đâu có liên quan gì đến mình đâu sao lại phải bàn tán sôi nổi như vậy.
- Vấn đề là có bao gồm một giám đốc và hai nhân viên cấp cao đó. Có nghĩa là ông Phong với hai nhân viên khác dưới tay ổng phải chuyển đi.
- Vì chuyện bê bối mấy hôm trước à?
Sa lại nhíu mày, hiển nhiên cô không muốn nói về vụ bê bối khi đó. Đó là chuyện xấu của công ty, mọi người chỉ dám bàn tán trong thầm lặng chứ không công khai chỉ trích hay nhắc đến. Hơn nữa, nếu xét về mức độ nghiêm trọng của sự việc thì lẽ ra bọn họ phải bị khai trừ khỏi công ty nhưng vì giám đốc kinh doanh có quan hệ với tổng giám đốc nên không cho thôi việc. Chỉ là vì điều tiếng nên buộc phải chuyển công tác.
- Lại còn không?
- Thế bao giờ ba vị đó mới tới tiếp nhận chức vụ? – Cô không mặn mà hỏi tiếp.
- Hôm nay.
- Hả? Nhanh thế? – Sa trợn mắt có chút không tin nhìn bạn mình. - Chẳng phải buổi tối mới bùng lên tin đó à? Nếu vậy thì ít nhất phải hai ba ngày nữa chứ.
- Tôi nghe nói ra quyết định được vài hôm rồi. – Hằng vỗ vai cô, giọng cảm thán. – Đáng lẽ là ông Phong định vài hôm nữa mới đi nhưng không biết ai để lộ ra nên hôm qua ổng đi luôn đó, lập tức chuyển sang chi nhánh khác. Làm gì còn mặt mũi mà ở lại. Ồn ào thế mà, suýt chút thì lớn chuyện rồi còn đâu.
- À…
- Mà tôi nghe nói lần này có mỹ nam đó. – Vừa nói Hằng vừa xoa tay, vẻ hào hứng không chút che giấu nào, hai mắt sáng rỡ như đèn pin.
Cô giương mắt nhìn bạn mình kèm theo đó là nụ cười hờ hững, hiển nhiên không tin tưởng vào mắt thẩm mĩ của Hằng. Cái khái niệm mỹ nam của cả hai có khác biệt thật lớn, cách nhau cả mấy con phố. Có một lần cô bạn kéo Sa đi xem mỹ nam của phòng truyền thông, miệng luôn khen người ta đẹp thế này, phong độ thế kia. Tới khi gặp rồi… Từ lần đó cô đã không còn tin vào mắt thẩm mĩ của Hằng nữa rồi. Cũng không thể nói là gu thẩm mĩ của Hằng tệ được, vì trong lòng mỗi người luôn có khái niệm về thẩm mĩ khác nhau, có cho riêng mình một tiêu chuẩn để đánh giá nên chỉ có thể nói là mắt nhìn của mỗi người mỗi khác mà thôi. Mỹ nam à? Với cô thì phải như Nhân Hòa cơ, người như tên, nhân nghĩa, ôn hòa, lại có giọng nói hay nữa.
- Thật mà. – Dường như nhìn ra sự không tin tưởng của cô nên Hằng liền cao giọng. – Không tin thì lát đi coi với tôi.
- Đi gì mà đi. – Cô buông tách trà, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bắt đầu làm việc, khẽ nói. – Tôi chẳng có hứng. Bà muốn thì đi đi. Cũng là người có hai mắt, một mũi thôi chứ có gì hơn người đâu mà.
Sa nghe rõ tiếng hừ ngay bên cạnh. Cô thầm cười, nghiên đầu nhìn sườn mặt đầy tức giận của cô bạn. Hằng xem cô là bạn thân của mình, cô có thể chắc chắn điều đó vì bất kỳ điều gì cô bạn cũng chia sẻ với cô. Có đôi lúc cô còn cảm thấy cô bạn xem cô như người thân vậy nhưng với cô thì cô không chắc. Cái khái niệm bạn thân với Sa rất mơ hồ. Từ thời đi học cô đã chẳng có ai là thân thiết cả. Cứ lủi thủi một mình, cho dù bị ăn hiếp cũng không có ai để kể. Lúc đó, cô cứ ngỡ mình sẽ có bạn nhưng đến cuối cùng…
Có lẽ do cô không biết cách đối nhân xử thế cho nên mãi sau này cũng chẳng có nổi một người bạn thân. Đa phần chỉ là bạn bè xã giao. Bạn bè cấp 2 thì không cần phải nói rồi, cả đời này cô chẳng muốn gặp lại những người đó. Còn cấp 3, đại học thì chẳng liên lạc gì với ai. Mà cũng chẳng sao, Sa thầm nghĩ. Không có cũng tốt, dù sao cô cũng đã quen rồi, một mình lâu quá nên cũng quen rồi. Đang liên miên nghĩ thì vai cô bị người ôm lấy. Nhấc mắt lên nhìn thì đó chính là Hằng – người từ nãy đến giờ vẫn còn rên hừ hừ đầy bất mãn.
- Gì đấy? – Cô tròn mắt nhìn Hằng theo phản xạ cố gắng bám lấy thành ghế, hoảng hốt hỏi một tiếng.
- Họ tới rồi đó. - Cô bạn hồ hởi nói.
- Họ nào? – Sa ngơ ngác hỏi lại.
- Thì ba người mới á. – Nói rồi cô bạn kéo cô đi theo. – Đi xem chút đi.
- Không. – Cô phản kháng, cố vùng ra khỏi tay cô bạn nhưng xui xẻo là cô bạn là người học karate. Với sức của một đứa bị bệnh suốt ngày như Sa thì không thể nào phản kháng lại được. Hằng vừa ra tay là cô bị nhấc khỏi ghế, cứ thế mà bị bạn mình kéo đi xem người mới tới.
Vừa tới cửa thì thấy một tốp người đang ngó ra ngoài. Cô sững sờ, không nghĩ tới người đi hóng chuyện lại đông như vậy.
Dường như cả phòng tài vụ đều đổ xô ra đây để xem. Vừa hay có cả chị Quỳnh - trưởng phòng nữa. Đúng là tính nhiều chuyện, tò mò không buông tha bất cứ ai, bất kể độ tuổi nào, bất kể nam hay nữ. Vừa quay sang thì Hằng đã hất cằm đắc ý nhìn cô, ý rằng cô bạn đã đúng nếu không thì tại sao lại nhiều người đến xem như vậy. Cô thở dài, không muốn nói. Người ta tới xem không phải vì xem người đẹp như thế nào mà vì người ta muốn biết kẻ xui xẻo tiếp nhận vị trí đó là ai. Mấy vị trí đó được mang tiếng là vị trí có độc mà. Những ai làm ở vị trí đó đều không làm lâu. Họ đang ngóng chờ xem ai là người xui xẻo tiếp theo thôi.
- Tới rồi kìa. – Cô bạn kéo tay cô rồi ngó đầu ra nhìn ba người đang đi trên hành lang.
Cô chẳng để ý, chỉ cúi đầu chỉnh tay áo bị bạn mình kéo cho nhăn nhúm. Bỗng chốc cảm thấy không khí có vẻ im ắng lặng thinh nên ngước mắt lên nhìn. Vừa hay lại chạm phải một ánh mắt. Người kia hẳn cũng không ngờ cô lại ngước nhìn nên có chút bất ngờ. Sau đó lại hốt hoảng dừng chân, đứng ngoài hành lang nhìn cô mặc cho người đàn ông phía trước đi được một đoạn.