38
5
2199 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1.2: Người quen cũ.


Cô bất động nhìn người kia, bàn tay đang chỉnh áo của cô cũng buông thỏng xuống mà người kia cũng vậy, như chôn chân tại chỗ không thể nhích được bước nào cả.

Người đàn ông đó mặc bộ tây trang phẳng phiu đắt tiền, khuôn mặt hiền hòa nay đã không còn nét ngây ngô thuở ban đầu mà dần sắc nét, trông chính chắn hẳn lên, cũng điển trai hơn rất nhiều. Cũng phải thôi, đã nhiều năm rồi mà, ai rồi cũng sẽ khác. Huống chi người vốn đã xuất sắc từ nhỏ thì việc lớn lên trở thành một người tài giỏi lại chẳng có gì bất ngờ hay ngoài dự kiến cả.
Ngày hôm qua cô cứ ngỡ mình nhìn lầm nhưng khi thấy người kia ở đây thì cô hiểu, người ngày hôm qua cô thấy thoáng qua chính là người này. 

Khi nhìn người đàn ông đó thì bao nhiêu thứ xưa cũ chợt ùa về. Tiếng mắng, tiếng la hét, mùi máu như đang hiện rõ trước mắt cô, giấc mơ tối qua lại bủa vây lấy cô. Cả ánh mắt áy náy, ăn năn đó nữa. Ánh mắt người kia vẫn như năm đó, sau phút giây ngỡ ngàng là sự áy náy.

Lòng ngực như bị cái gì đó chặn lại dồn ép khiến cô thấy thật khó thở. Cái thứ cô ghét nhất ở người này chính là sự áy náy chứ không phải là sự hờ hững đứng ngoài nhìn cô giãy giụa. Mặt Huỳnh Sa lúc này trắng bệch không còn chút máu, hai tay siết chặt đến nỗi móng tay báu chặt vào lòng bàn tay đã đỏ lên nhưng vẫn không cảm thấy đau. Đôi mắt mở lớn nhìn người đàn ông không chớp vì cô sợ trong khoảnh khắc cô chớp mắt thì nước mắt sẽ theo khóe mắt mà tràn ra. Sa không cho phép mình khóc, nhất là trước mặt người kia. Cô không cho phép mình tỏ ra yếu đuối. Lòng tự tôn của cô không cho phép cô làm như vậy.

Cả hai nhìn nhau cho tới khi người đàn ông đi phía sau tiến đến bên cạnh người kia khẽ nhắc nhở thì người kia mới rời đi, trước khi đi cũng không quên nhìn cô thật sâu mang hàm ý không rõ ràng. Cả phòng tài vụ của Huỳnh Sa cũng không ngờ rằng người kia lại đứng lại nhìn cô nên giờ đây mọi ánh mắt đều tập trung vào cô hiện rõ sự tò mò, cũng có người nhỏ giọng thầm thì bàn tán.

Quỳnh thấy mặt Sa trắng bệch lại thấy mọi người đứng thành từng nhóm nhỏ giọng thì thầm thì vội xua mọi người về chỗ mình, bắt đầu làm việc. Cô vẫn đứng đó, cả người run nhẹ, không biết nghĩ gì mà nhập tâm không để ý đến bất kì ai. Quỳnh lại gần, nhẹ giọng:

- Cô bé, em không khỏe sao? – Quỳnh đi đến bên cạnh cô, vỗ nhẹ lưng, thân thiết hỏi.
- Vâng, có chút ạ. - Sa sực tỉnh, thoát khỏi tình trạng thẫn thờ, khàn giọng đáp. Mày khẽ nhăn lại, chứng đau nửa đầu lại tái phác.
- Vậy em lên phòng y tế nghỉ chút đi rồi về nhà sớm, nay đừng làm nữa.
- Vâng, em cảm ơn. 

 Huỳnh Sa không từ chối, nhẹ đáp. Vì giờ thật sự cô rất mệt, sức lực cứ như bị rút cạn đi trong nháy mắt, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cô không còn đủ sức để ứng phó với mọi người ở đây và cũng chẳng thể duy trì được hình tượng thường ngày của mình. Nếu cô còn ở đây thì chẳng mấy chốc bản chất của cô sẽ bộc lộ hoàn toàn. Chẳng thà cứ trốn lên phòng y tế nghỉ cho khỏe. Giờ cô không muốn đề cập tới vấn đề đó với bất cứ ai, không muốn nói cũng không muốn nghe gì cả.

Hằng đứng bên cạnh nhìn cô đầy lo lắng, miệng mấp máy định hỏi. Cô muốn nói mình không sao nhưng không còn chút sức lực nào nữa nên chỉ đành cười gượng rồi lên phòng y tế. Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Ting!
Sa cúi đầu hình điện thoại, là tin nhắn của Hằng. Nhìn nội dung của tin nhắn mày Sa khẽ cau mày lại, vẻ mặt vặn vẹo khó chịu. Miệng cô lẩm bẩm:

- Còn chưa xong nữa à?

Tan làm.

Rốt cuộc hôm nay Huỳnh Sa vẫn không nghỉ làm, chỉ nghỉ ngơi trong phòng y tế chốc lát, ổn định lại tinh thần rồi lại trở về phòng tài vụ tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng chuyện của ngày hôm nay không vì tan làm mà kết thúc. Cô vừa ra khỏi sảnh công ty thì bắt gặp một người đang nôn nóng nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ là của một nhãn hiệu nổi tiếng, cũng như bộ tây trang anh ta khoác trên người.

Năm đó cũng vậy, anh ta cũng mang trên mình những bộ đồ đắt tiền nhìn cô, đưa cho cô cái vòng tay như đang ban phát sự thương hại. Lúc đó cô vẫn còn nhớ rõ cái nhìn nửa cười nửa không của người đi cạnh anh ta. Dù khi đó vẫn chưa hiểu nụ cười kia có ý gì nhưng cô nhạy cảm phát hiện mọi chuyện từ khi đó mà thay đổi, ác mộng cũng từ lúc đó mà bắt đầu.

Cô nheo mắt rồi đi lướt qua như thể người kia không tồn tại, không cho người kia cơ hội mở lời. Nhưng dường như anh ta không hiểu, vừa thấy Sa liền kéo tay cô. Bởi vì lực kéo của người đàn ông kia quá mạnh nên khiến cô loạng choạng vài bước rồi mới có thể đứng vững.

Mày khẽ nhíu, đầu đau âm ỉ. Ở phòng y tế cô có uống thuốc nhưng dường như không có tác dụng, cả người vẫn cứ chếnh choáng khó chịu, bụng dạ lại cồn cào muốn ói dù rằng cả trưa nay cô chẳng ăn được gì. Mặt Huỳnh Sa lúc này còn trắng hơn lúc sáng, cơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu dưới da. Cô im lặng nhìn người đó rồi dừng ở nơi bàn tay đang nắm lấy tay cô. Hai bàn tay, hai tông màu khác nhau thật nổi bật.

Ánh nắng cuối ngày chợt tắt lại mang theo chút hơi ẩm khiến cô bất giác rùng mình. Cô không muốn người này lại gần mình, không muốn chút nào. Cảm giác ớn lạnh như một con rắn bò dọc sống lưng cô, cảm giác lành lạnh mà nhớt nhợt cực kì khó chịu.

Dưới cái nhìn tựa như thản nhiên nhưng lại chứa đựng sự lạnh lẽo của Huỳnh Sa thì người kia như bị bỏng lập tức buông tay. Anh ta bối rối sờ tóc mình, há miệng định nói nhưng lại không nói được câu nào. Cô nhìn anh ta không nói lời nào mà xoay người bỏ đi.

- Huỳnh Sa, tôi xin lỗi. – Anh ta đứng sau lưng hét lên với cô.

Trong khoảnh khắc đó cô muốn dừng chân rồi nhào về phía anh ta mà đánh cho một trận. Nhưng cô cố kìm lại, cố giữ cho mình bình tĩnh, cứ thế rảo chân bước đi, không nhanh, không chậm. Cố gắng giữ cho bản thân không bị ảnh hưởng bởi anh ta.

Xin lỗi ư? Sa cười rét buốt. Chuyện đã xảy ra rồi, cũng hơn mười năm rồi vậy mà anh ta còn xin lỗi. Bản thân anh ta không cảm thấy nực cười sao? Chừng đó năm, cô đã phải chịu đựng tất cả, đến cuối cùng chỉ có một câu xin lỗi muộn màng mười năm sao?
Anh ta nghĩ bản thân có lỗi? Không, thật ra anh ta không có lỗi nhưng anh ta biết mọi chuyện và chỉ khoanh tay đứng nhìn. Như vậy cũng không hề gì nhưng ngàn lần, vạn lần đừng có ban phát sự thương hại đó cho cô. Cô biết chuyện lúc ấy, chính cô là người đã chọn làm điều đó nên không thể trách ai nhưng cô tự nhận mình chưa bao giờ có lỗi với anh ta hay bất cứ ai, chưa hề xen vào việc của họ hay nói xấu họ câu nào, vậy tại sao cô phải chịu đựng điều đó, nào phải lỗi do cô.
Vì đâu mà lại đối xử với cô như vậy? Để rồi phải chịu đựng ánh mắt đó của anh ta?

- Thật kinh tởm.

Bằng đó năm, cô nỗ lực để quên đi năm tháng quá khứ ấy, nào ngờ giờ anh ta lại xuất hiện. Tại sao chứ? Huỳnh Sa ngước mắt nhìn trời giờ đã là một mảnh âm u đầy ảm đạm cảm thấy thật chán chường. Mọi thứ xung quanh dần trở nên nhạt nhòa, con người, cảnh vật dần nhìn không rõ nữa rồi, nước mắt cứ thế mà không tiếng động trào ra khỏi khóe mắt.

Cô ngồi sụp xuống bên đường lặng lẽ khóc, không ngờ rằng cô vẫn khóc, vẫn khóc vì chuyện năm đó. Đau đớn làm sao. Tủi hờn làm sao.

Về đến phòng trọ nhìn căn phòng vắng lặng cô lại càng mệt mỏi hơn, sự bất lực dâng lên. Cô đi dép trong nhà vào, bật đèn phòng khách sáng choang rồi nằm sấp trên sofa. Theo thói quen bật radio lên, nghiên người nhìn cái đài radio nho nhỏ đã cũ kĩ của mình nằm lặng trên bàn trà. Cái đài này đã theo cô từ rất lâu rồi, dẫu giờ đây có thể nghe trực tiếp trên điện thoại nhưng cô vẫn giữ thói quen nghe đài bằng cái đài này. Trên đài vang lên giọng nói quen thuộc, trầm thấp đến lạ nhưng lại cực kì ấm áp khiến từng tế bào cơ thể đang gào thét của cô được thả lỏng đôi chút.

- Chào các bạn khán thính giả, lại là tôi - Nhân Hòa đây. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục “Đôi lời cùng người”. Hôm nay của các bạn thế nào? Có vui không? Hay gặp gỡ muộn phiền cùng rắc rối? – Giọng người đàn ông trên đài trầm thấp đầy mê người, nhẹ nhàng êm dịu như tiếng đàn violin. – Nếu có chuyện gì muốn chia sẻ thì các bạn có thể liên hệ với chương trình qua hộp mail hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản hồi các bạn sớm nhất có thể. Và giờ để mở đầu chương trình mời các bạn cùng lắng nghe bài “ Kiss the rain” cho một chiều mưa như hôm nay nhé?!

Cô nhắm mắt lắng nghe, đôi mắt dần bớt đau xót, tinh thần cũng được thả lỏng đôi chút, không còn căng như dây đàn nữa. Giọng người đàn ông hòa cùng tiếng mưa bên ngoài khiến cho căn phòng tĩnh mịch bỗng trở nên sống động và có hơi người hơn. Cũng không biết từ khi nào mà Huỳnh Sa lại thích nghe các loại âm thanh và đặc biệt thích giọng nói của người đàn ông này.

Cô có thói quen nghe đài từ rất lâu rồi. Lúc ấy vừa mới chuyển trường, cô không muốn bắt chuyện với ai và cũng chẳng ai bắt chuyện với cô nên cô tìm tới đài radio. Có một lần, anh làm MC thay đồng nghiệp, trùng hợp cô nghe thấy, thế là thích. Mỗi ngày đều bật đài để có thể nghe giọng của anh. Anh cũng có fan, cô lên facebook tìm thì thấy anh cũng khá nhiều fan nhưng anh lại ít khi đăng lên facebook, lâu lâu chỉ là vài tấm ảnh cùng vài câu chuyện thú vị mà thôi. Thế mà cô lại miệt mài theo dõi anh. Không biết tự lúc nào mà anh lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, dù cho có thể đến mãi sau này anh vẫn sẽ không xuất hiện trước mặt cô. Đối với một người chưa bao giờ gặp mặt như anh Sa lại cảm thấy thật thân thiết. Có lẽ vì tháng ngày trầm lặng một mình của cô chỉ có giọng nói của anh bên cạnh nên cô cảm thấy như vậy. Có đôi khi những lời khuyên, những câu chuyện anh kể khiến cô có thêm động lực, những kinh nghiệm anh chỉ khiến cô vượt qua tháng ngày tranh đấu trên công ty.

Với Sa, anh không chỉ đơn giản là một MC trên đài radio nữa mà còn là sự tồn tại quá đỗi đặc biệt. Là người tiếp thêm sức mạnh, động lực cho cô và cũng là thầy dạy của cô. Ngày tháng trôi qua cô chỉ muốn được nghe anh nói, lặng nghe anh nói mà thôi.