38
10
3338 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1.1: Phong ba chuyện xin nghỉ việc.


- Em thật sự mong chị giúp em chuyển lời của em đến cho ban giám đốc.

Người phụ nữ ngồi trước bàn giấy nhìn người con gái trẻ tuổi kiên định nói ra từng chữ trước mắt. Cô bé là một cô gái còn trẻ, từng đường nét khuôn mặt đều phản chiếu sự trẻ trung ấy, thậm chí ngay cả bộ đồ công sở trên người cũng không cách nào khiến cô bé già hơn như những người khác. Có chăng cũng chỉ khiến cô bé thêm chút sắc sảo nên có của dân làm văn phòng mà thôi. Tuy nhìn cô bé còn trẻ nhưng điều đó không có nghĩa cô bé là một người ngây ngô mới bước vào giới văn phòng. Cô bé là một người ít nói, nhìn bề ngoài cũng rất lặng lẽ nhưng khi tiếp xúc rồi thì lại thấy cô bé là người rất tốt bụng, không để tâm những chuyện vụn vặt. Có lẽ tất cả điều ấy đều xuất phát từ tính cách lạnh nhạt, ít nói ấy của cô bé. Cũng vì vậy nên có nhiều chuyện cô bé sẽ không để tâm. Nhưng điều đó không đại biểu cho việc cô bé muốn bỏ qua quyền lợi của bản thân. Quyền lợi là thứ mình nên tranh giành thì phải tranh giành, nên đòi lại thì phải đòi lại.

- An Hi, chị xin lỗi vì khi chuyện xảy ra chị không giúp gì được cho em.

Hồi lâu người phụ nữ mới thấp giọng nói, vẫn chưa nói sẽ giúp hay từ chối không giúp An Hi nhưng giữa những con chữ chứa đầy sự áy náy. Áy náy vì cho dù lòng có muốn cũng không thể nào giúp An Hi được. Cái gọi là lực bất tòng tâm chính là chỉ tình huống này.

- Em biết mà. – An Hi hạ tầm mắt, nhẹ giọng, cũng không muốn làm khó người trước mặt vì chuyện này có khả năng sẽ liên lụy đến chị nên chị ấy do dự là điều dễ hiểu. Khi đối mặt với chuyện bất công như thế này có người sẽ chấp nhận yên lặng rời đi nhưng có người lại không muốn vậy. Và cô là người như vậy, không chấp nhận việc bản thân chịu thiệt thòi. - Chị chỉ cần nhắn lại với ban giám đốc giùm em rằng: Nếu không để em tiếp tục làm việc đúng theo hợp đồng xin nghỉ việc hoặc đền bù hợp lý thì em sẽ không bàn giao công việc trong tay cho bất cứ ai đồng thời cũng sẽ đăng lên facebook tố công ty mình. Hơn nữa, em có người quen là luật sư, em có thể khởi kiện công ty bất cứ lúc nào.

Đây là cách cô nghĩ ra được khi nhận được thông báo thôi việc ngay lập tức của công ty. Đầu tuần này cô có gửi mail cho ban giám đốc để xin nghỉ việc và mọi chuyện chẳng có gì xảy ra nếu ban giám đốc làm theo hợp đồng cho cô nghỉ sau ba mươi ngày nhưng đằng này công ty lại buộc cô nghỉ việc ngay lập tức và chỉ được hưởng số tiền lương những ngày cô đã làm việc mà thôi. Trong khi đó, lượng công việc thường ngày của cô luôn gấp đôi người khác. Điều khiến cô bất mãn một phần vì tiền lương, một phần khác vì thái độ không chuyên nghiệp và không tôn trọng nhân viên của công ty. Nếu như cô chấp nhận nghỉ việc ngay thì có ảnh hưởng rất lớn đến những công việc sau này. Cho nghỉ làm ngay lập tức chẳng khác nào là bị đuổi việc cả, trong khi đó cô không hề làm sai điều gì cũng tuân thủ theo đúng hợp đồng đã ký khi mới vào làm.

Rõ ràng cô đã cho công ty sự tôn trọng nhất định nhưng không nghĩ tới công ty lại đối xử với cô như vậy. Đó là điều cô không thể nhịn được. Trước khi An Hi xin nghỉ thì chuyện tương tự cũng đã xảy ra. Tháng trước trong bộ phận kế bên cũng có một người xin nghỉ giống như vậy nhưng cô bé đó chấp nhận phương thức công ty đưa ra. Có lẽ cô bé đó nghĩ mình làm chưa tốt hoặc vừa mới vào làm bị đối xử như vậy cũng không có gì lạ hoặc đơn giản hơn là cô bé không muốn làm lớn chuyện lên. Đối với cô bé ấy mà nói thì việc lặng lẽ rời đi cũng không gây ra tổn thất gì quá lớn cho bản thân nhưng với cô thì lại khác.

Lúc bé cô rất hay khóc nhè, nếu muốn thứ gì thì chỉ cần năn nỉ anh hàng xóm, tự nhiên cô sẽ có được thứ mình muốn nhưng từ khi chuyển nhà rồi đến khi ba mất, cô không còn khóc nữa, cũng học được cách giành lấy những thứ thuộc về mình. Không phải cái gì cũng giành nhưng ít nhất, thứ vốn nên thuộc về mình thì nên giành lại.

- Được, chị sẽ nhắn lại với bên giám đốc.

Người phụ nữ trầm ngâm một chút rồi thở dài đồng ý. Đây là sự trợ giúp duy nhất chị có thể dành cho người mà chị xem như em gái này. Ánh sáng kiên định trong mắt cô gái đã khiến chị đồng ý giúp đỡ. Và nếu như An Hi thắng trong cuộc thương thảo với công ty thì những người sau, nếu có bị đối xử tương tự cũng sẽ biết cách mà giành lại quyền lợi cho bản thân. Biết đâu người nghỉ việc tiếp theo sẽ là chị thì sao? Giúp Hi nhưng cũng là giúp mình, huống chi chỉ là chuyển lời, không có gì là thiệt thòi cả.

- Em cảm ơn.

An Hi cúi đầu chân thành cảm ơn chị leader (*) của mình. Vì cô biết chuyện cô nhờ có chút khó khăn với chị, mặc dù chỉ là chuyển lời nhưng nếu không may chị cũng sẽ bị bên công ty giận chó đánh mèo. Chị có thể giúp cô việc này thì đã là ơn nghĩa lớn lao với cô lắm rồi.

Nói rồi cô ra khỏi phòng trở về vị trí làm việc của mình. Tất cả nhân viên trong bộ phận đều đang quan sát cô, khe khẽ bàn tán với nhau, có người lén lút quan sát nhưng cũng có người công khai nhìn. Ban đầu chuyện cô xin nghỉ chỉ có mình chị leader biết nhưng khi bên giám đốc cho cô nghỉ ngay thì đã để bên nhân sự đến bộ phận thông báo một cách công khai. Lúc đó cô đã trực tiếp cự tuyệt và hỏi thẳng nhưng bên nhân sự lại từ chối không trả lời, thành ra hiện tại ai cũng biết, có khi cả công ty đều đã biết chuyện này. Chuyện về một con bé không tuân thủ luật ngầm của giới văn phòng nhưng tất cả đều không quan trọng. Cái nhìn của người khác, thái độ của họ đều không ảnh hưởng đến cô, cô chỉ muốn làm việc mình muốn làm. Đòi lấy thứ mình nên có mà thôi.

 An Hi mở máy tính lên, bắt đầu làm việc như bình thường, không có chút dấu hiệu gì cho thấy là muốn dọn đi ngay lập tức cả. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô khiến nó trông có vẻ nhợt nhạt nhưng lại không làm giảm bớt vẻ xinh đẹp của cô. Duy chỉ có tia sáng dưới đáy mắt là càng ngày càng kiên định mà thôi.

...

Tối cùng ngày An Hi nhận được tin nhắn từ chị leader, nói rằng sáng mai bên nhân sự muốn nói chuyện với cô ở phòng hội nghị công ty, phó giám đốc cũng sẽ có mặt.

An Hi nhìn tin nhắn, khóe môi tràn ra tiếng cười nhạt nhẽo, không chút để tâm. Trước khi nhận được tin nhắn này thì những tài liệu dưới tài khoản của cô đã bị công ty lấy mất. Có lẽ là do bên IT làm. Thế này thì ngày mai, dù cô có muốn hay không thì vẫn phải bàn giao việc cho họ và cái kết xác định là cô sẽ phải rời khỏi công ty. Cô cũng không lấy gì là ngạc nhiên cả, mọi chuyện đúng như những gì cô dự đoán, đó là thủ đoạn thường thấy. Khi nhờ chị leader nói với ban giám đốc những lời ấy thì cô đã tính đến việc này rồi.

Chẳng sao cả, An Hi ném điện thoại qua một bên, tiếp tục hoàn thành bức tranh của mình đã vẽ được nửa tháng nay. Đây là quà cưới cô muốn tặng cho bạn mình và đã làm được hai tuần rồi, chỉ còn chút nữa là hoàn thành, ngày mai có thể đem ra tiệm nhờ người ta đóng khung. Cô không muốn tâm tình của mình bị ảnh hưởng và trên thực tế thì chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng được đến cô. Đặc biệt là không có chút lo lắng nào cả vì dù sao hợp đồng lao động còn đó, nếu sự việc phát triển đến bước đường tệ nhất là đưa nhau ra trước tòa thì phần thắng chắc chắn nghiên về phía cô. Chỉ là lúc ấy hai bên đều xấu mặt mà thôi. Cô không phải là người sợ rắc rối nhưng ai cũng mong rắc rối ít tìm đến mình, vẫn nên dùng cách vẹn toàn nhất để giải quyết, thiết nghĩ, công ty cũng nghĩ như vậy.

An Hi thấp giọng ngâm nga theo tiếng nhạc du dương đang văng vẳng trong phòng mình. Cả căn nhà chỉ nghe thấy có mỗi tiếng nhạc, dù là có âm thanh nhưng mang lại cho người khác cảm giác thật hiu quạnh và cô đơn.

Ngày mai, mọi chuyện sẽ kết thúc.

...

An Hi nhìn bản thân mình trong gương một lần nữa. Mái tóc dài xoăn nhẹ phần đuôi tựa như một tấm sa tanh đen đầy mềm mại. Trên người là bộ đồ công sở vừa người, đường may tinh tế, màu sắc tươi sáng khiến cô trông rạng rỡ hơn bình thường rất nhiều. Khí sắc cũng rất tốt, hoàn toàn không có vẻ gì lo lắng khi đối diện với trận tranh cãi sắp diễn ra.

Hôm nay cô sẽ phải ra đi nhưng là ngẩng cao đầu, dùng tư thái xinh đẹp nhất mà rời đi cùng với quyền lợi mà mình nên có.

Người trong gương cười rộ lên, rực rỡ mà tươi mát như ánh nắng vàng của ngày mới bên ngoài cửa sổ vậy. Khi cô cười lên thì trông như có sức sống và hoạt bát hơn dáng vẻ kiệm lời lúc bình thường rất nhiều.

...

- Mời vào.

Nghe thấy lời đáp đầy nghiêm nghị ở bên trong phòng hội nghị thì An Hi mới mở cửa bước vào. Cô đặt túi vào ghế bên cạnh, ngồi xuống nhìn ba người đối diện mình. Một chị bên phòng nhân sự, chính là người đã đến thông báo cho cô nghỉ việc, người bên cạnh là một chú bên phòng chuyên về bảo hiểm và người cuối cùng, nếu cô nhớ không lầm thì là người bên văn phòng luật của công ty thì phải.

An Hi thầm cười, khóe môi cũng hơi nâng lên.

- Chị leader báo với em rằng sẽ có phó giám đốc tham gia, hiện tại...

Không đợi cô nói hết câu thì chị bên phòng nhân sự đã lên tiếng trước, gọng kính đen khiến chị trông càng nghiêm nghị hơn những người khác, dưới đáy mắt cũng không hề che giấu sự khắc nghiệt. Cũng không biết sự khắc nghiệt ấy dành cho tất cả mọi người hay chỉ dành cho riêng cô nữa.

- Chuyện này không cần đến phó giám đốc.

- Vậy ạ? – An Hi nhún vai, chẳng quan tâm vì phó giám đốc có mặt hay không cũng không quan trọng. Trong lòng mọi người đều rõ, mọi chuyện nên kết thúc rồi.

- Về vấn đề nghỉ việc của em, em không hài lòng về vấn đề nào?

- Hôm chị đến thông báo em cũng đã nói rõ rồi ạ. Hoặc là để em tiếp tục làm theo đúng hợp đồng, sẽ nghỉ sau ba mươi ngày nữa. Hoặc là trả cho em phần lương thích đáng và ghi nhận rằng là em xin nghỉ việc đúng luật chứ không phải bị công ty đuổi việc, em không hề phạm lỗi sai nào trong quá trình làm việc.

Đây là điều quan trọng nhất mà cô phải có được. Trong giọng nói của An Hi chứa đầy lạnh lùng, mặc cho là trước kia hay bây giờ thì trong giọng điệu lạnh lùng ấy luôn chứa sự kiên định, là sự kiên định có chút cố chấp, ngoan cố. Bình thường thì cô rất dễ thương lượng, chủ yếu vì không mấy để tâm nhưng có những chuyện cô lại cố chấp đến mức đáng sợ.

- Em phải biết rằng những dữ liệu mà em đang nắm giữ đều bị công ty lấy đi hết rồi. – Chị ấy lại tiếp tục nói. Hiển nhiên câu hỏi lúc trước hoàn toàn không có ý thương lượng. Là hỏi không hài lòng về vấn đề nào chứ không nói sẽ thay đổi.

- Em biết. - An Hi gật đầu, nét mặt vẫn không vì chuyện này mà biến đổi. Cô thấy được ánh nhìn hơi thất vọng lóe qua trong đáy mắt người đối diện, hẳn rằng chị ấy đang thất vọng vì cô không có chút hoang mang nào cả. – Nhưng em hoàn toàn có thể khởi kiện công ty. Bao lâu em cũng có thể theo. Hiện tại, thứ em có nhiều nhất chính là thời gian.

Chị ấy kín đáo liếc nhìn hai người bên cạnh. Cả hai người họ đều khẽ gật đầu. Nếu như cô có thể tự tin nói ra những lời này thì có nghĩa là cô đã nắm rõ mọi thứ, từ bảo hiểm cho đến luật pháp. Cho nên cô không sợ công ty, không cần thiết phải sợ.

Chị gái bên phòng nhân sự không tiếng động thở dài, tựa như chấp nhận thỏa hiệp. Thực ra, thứ gọi là thỏa hiệp hay thương lượng của hiện tại đều đã được bên công ty bàn tính sẵn cả rồi. Hiện giờ chỉ ra vẻ vậy thôi. Cả cô cũng vậy. Đã tính toán đến trường hợp này nên cô mới nhờ chị leader chuyển lời cho ban giám đốc.

- Bên giám đốc đã bàn với nhau và vừa hay cách giải quyết cũng phù hợp với yêu cầu của em. Công ty sẽ trả 100% lương cứng cho em, đồng thời cũng sẽ ghi nhận rằng em đã làm đúng luật xin nghỉ việc, không có lỗi sai gì trong quá trình làm việc. Nhưng đổi lại, hiện tại, ngay khi kết thúc cuộc trò chuyện này, sau khi đã nhận lương, em buộc phải thu dọn mọi thứ của mình và ra khỏi công ty ngay lập tức.

An Hi không nói gì chỉ nhìn ba người đối diện. Dọn đi ngay lập tức, người ngoài nhìn vào thì chả khác nào là cô bị đuổi việc cả nhưng không hề gì. Cô không có chút lưu luyến gì với công ty này, từ khoảnh khắc họ quyết định cho cô nghỉ thì cô đã còn cảm tình gì rồi. Giờ cô đã đạt được những gì mình muốn nên đi ngay hay mai mới đi không có gì khác nhau cả. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà công ty có thể đưa ra. Bên công ty đã chủ động nhường một bước nên cô cũng không làm khó họ nữa, cũng nên lui một bước.

Thật ra, đây đã là cách làm tốt nhất vì nếu như thật sự làm lớn chuyện này, đưa nhau ra tòa thì đối với cô cũng không có lợi, nhất là về việc xin việc làm sau này. Dù nếu có thể thắng thì chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Không một công ty nào ưa thích nhân viên dính dáng đến kiện tụng, đặc biệt là liên quan đến vấn đề nội bộ công ty thế này. Bên phía công ty và cô đều hiểu rõ điều đó nên mới đạt thành hiệp nghị hiện tại. Đôi bên cùng nhường bước, đôi bên cùng thỏa mãn với điều kiện đưa ra, cùng giữ mặt mũi cho nhau. Tuy vậy, có vài lời nên nói thì vẫn phải nói.

- Được ạ. Em chỉ muốn nói, em đã dành sự tôn trọng của mình cho công ty.

Nói tới đây cô cũng không nói nữa. Mặt sau câu nói là gì thì có lẽ ba người ở đây cũng hiểu rõ. Một tờ giấy được đưa đến trước mặt cô. Là đơn xin nghỉ việc. An Hi cười nhận lấy, không chút do dự mà ký tên. Và sau đó theo như lời giao ước, An Hi ngay lập tức bộ phận của mình, thu dọn đồ đạc.

Trong bộ phận có vài người nhịn không được mà rơm rớm nước mắt, khóe mắt đỏ hoen. Không phải vì họ thân thiết với cô, họ thổn thức chỉ vì sự rời đi quá nhanh chóng của cô mà thôi. Sự việc xảy ra chỉ diễn ra trong vòng ba ngày. Nói đi là đi ngay không chút do dự mà ngược lại thật nhanh chóng, dứt khoát. Vì lẽ đó mà họ có chút chênh vênh, hơn nữa qua sự việc này niềm tin vào công ty của nhân viên cũng xuất hiện sự lung lay. Có lẽ bản thân họ đang băn khoăn rằng liệu họ có trở thành An Hi thứ hai hay không. Nhưng cô nghĩ, chắc chắn công ty sẽ có chế độ nào đó như một sự an ủi, củng cố địa vị của mình trong lòng nhân viên. Hẳn là vậy.

An Hi ôm thùng đồ của mình, trước khi ra khỏi phòng thì quay đầu nhìn lại. Chị leader đứng cách cô không xa, ánh nhìn tràn ngập sự áy náy. Có lẽ chị nghĩ mình đã không giúp gì cho cô nhưng chị lại giúp cô nhiều hơn những gì chị nghĩ. Ở công ty này người mà cô biết ơn nhiều nhất chính là chị.

An Hi mỉm cười, nụ cười đầy chân thành và biết ơn, hơi khẽ gật đầu với chị. Sau đó mới quay lưng rời đi. Trước khi đi còn trông thấy có chất lỏng trong suốt trào ra khỏi khóe mắt của chị leader.

(*): Leader có thể hiểu là trưởng nhóm, lãnh đạo, chỉ huy, là những người đứng đầu, kiểm soát một tổ chức, tập thể riêng biệt. Leader là người xác lập ra phương hướng, tạo ra những kế hoạch cụ thể và truyền cảm hứng cho tập thể.

Nguồn chú thích: Internet.


Nguồn bài viết: jobsgo.vn


Người viết có lời muốn nói: 

Hình tượng An Hi trong truyện dài lần này được lấy cảm hứng từ bạn thân của tôi, ngay cả tình huống đầu truyện cũng là câu chuyện có thật mà bạn tôi đã kể cho tôi nghe. Tình huống này là có thật và trên đây cũng là cái cách mà bạn tôi đã hành xử. Tôi nói ra chỉ muốn khoe bạn thân mình chút thôi, có người bạn ưu tú và đáng nể thế này mới tự hào làm sao.