Chương 1.2: Vẽ tranh cho người lạ.
An Hi cho thùng đồ cá nhân của mình vào cốp xe hơi, lại nhìn bức tranh được bao bọc kỹ càng bên cạnh. Giờ cũng còn sớm nên cô quyết định mang tranh đi đóng khung. Lễ cưới của bạn cô sắp đến rồi nên đem đóng sớm rồi gửi ra Hà Nội cho nó luôn. Khi nhìn thấy bức tranh này chắc chắn nó sẽ rất vui mừng. Nghĩ thế nên An Hi đem tranh mình đi đóng khung, không có chút gì là thương cảm khi rời khỏi công ty cả. Cô không hề thích công việc này nhưng đây lại là công việc cô có thể hoàn thành tốt cũng đúng với chuyên môn của mình. Vì không thích nên dù phù hợp đến đâu thì khi ra đi cô cũng không có nổi chút thương cảm nào.
Sau khi giải quyết buổi trưa thì An Hi quyết định lên Sài Gòn đi thăm trường đại học của mình rồi ra công viên đối diện nhà thờ Đức Bà để vẽ tranh. Cũng may hôm nay cô có đem theo dụng cụ và giá vẽ. Cô vẫn luôn thích vẽ tranh, từ nhỏ đã vậy rồi. Tuy cô không dùng vẽ tranh làm nghề chính của mình nhưng đây lại là việc cô thích nhất. Khi ba mẹ còn sống luôn khuyến khích cô theo bước đường này, vì họ muốn cô có thể làm điều mình thích nhưng cuối cùng cô chỉ xem nó như một niềm yêu thích mà thôi. Dù khi còn là học sinh, sinh viên cô cũng kiếm được tiền từ việc vẽ tranh minh họa cho một tờ báo tuổi teen nhưng tất cả chỉ vì thích.
Chính cô cũng không rõ tại sao mình lại không lựa chọn đi con đường này nữa. An Hi nhìn cảnh tượng trước mắt, dòng xe cộ đông đúc, tiếp nữa là ngôi nhà thờ gạch đỏ đầy xưa cũ, dưới cái nắng chang chang ánh lên sắc màu rực rỡ khiến người ta không khỏi nheo mắt. Cô thư thả ngồi ở công viên đối diện nhà thờ, trên đầu là tán cây xum xuê đầy xanh mát bất chợt khiến cô cảm thấy buổi trưa cũng không nắng nóng như lúc trước nữa. Phía xa có vài đám sinh viên tụ tập, cười đùa, trò chuyện đầy vui vẻ. Ngẫm lại trước đây cô rất ít khi được trải nghiệm không khí vui vẻ, tươi trẻ như họ bao giờ. Từ khi lớn lên, tính cách của cô đã thay đổi khá nhiều, không còn thích khóc nhè như lúc bé nữa, cũng trầm mặc hơn trước. Bạn bè cũng không có bao nhiêu, chỉ có mỗi cô bạn thân đang ở Hà Nội mà thôi. Đó là bạn chơi từ lúc cấp hai đến tận bây giờ. Trong quãng đường trưởng thành thì cô bạn ấy chính là ánh sáng của cô, tia sáng ấm áp hiếm hoi trong cuộc sống đầy lạnh lẽo và cô đơn này của An Hi.
Đang thẩn thờ thì chợt cô thấy một cặp đôi băng qua đường, nói chính xác hơn là một người đàn ông đang cõng một cô gái trên lưng. Cô gái có hơi ngượng ngùng, đầu kề sát cổ người đàn ông, bẽn lẽn cười. Còn khóe mắt của người đàn ông tràn ra sự dịu dàng đủ khiến cho tim của bất cứ ai trở nên mềm mại hơn. Nhưng sự dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho mình cô gái kia mà thôi. Người đàn ông đó tạo cho cô cảm giác như thể anh đang cõng cả thế giới trên vai vậy. Tuy rằng nặng trĩu nhưng lại rất hạnh phúc. Khi họ tới gần hơn chút An Hi cầm lòng không được mà lấy điện thoại chụp lại hình ảnh đó. Có lẽ vì nhan sắc của hai người khá cao cũng có lẽ vì tình cảm trong mắt họ quá đậm nét mà khiến cho tấm ảnh càng trở nên xinh đẹp hơn. Lúc đi ngang qua chỗ của cô, An Hi có thể nghe rõ đoạn đối thoại của họ, là một cặp vợ chồng trẻ đang chìm đắm cuộc hôn nhân hạnh phúc:
- Nhân Hòa, anh để em xuống đi. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
- Anh cõng vợ anh thì có gì sai sao? – Người đàn ông khẽ cười, tiếng cười trầm thấp, nồng đậm như rượu lâu năm. – Hơn nữa chân em đang bị thương, đừng cử động lung tung kẻo vết thương nặng thêm.
- Em chỉ bị bông gân, không phải bị gãy chân! – Cô gái đấm lên vai người đàn ông, nhìn như có vẻ nặng tay nhưng thực chất chỉ đủ để gãi ngứa.
An Hi bật cười, thế giới này vẫn còn đó những câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Khi mà em chỉ bị thương nhẹ nhưng lại đủ để làm anh đau lòng. Trân trọng em mỗi một phút giây. Đây hẳn là dáng vẻ nên có của tình yêu. Lại nhìn tấm ảnh mình đã chụp, An Hi cũng không suy nghĩ quá nhiều mà chạy theo đôi vợ chồng trẻ ấy, vội gọi họ lại:
- Hai anh chị gì đó ơi.
Người đàn ông nghe tiếng gọi thì dừng lại, quay lưng nhìn người vừa gọi mình. Đầu lông mày anh nhíu lại như đang thắc mắc tại sao cô lại gọi họ lại. Vốn dĩ họ không quen biết nhau. An Hi mỉm cười, một nụ cười mang theo sự chân thành, chậm bước đến trước mặt họ. Cô gái xinh đẹp kia cũng được người đàn ông thả xuống, hơi tựa vào chồng mình mà chờ cô đến gần.
- Có chuyện gì sao?
Cô gái trẻ mở miệng chủ động hỏi trước. Giọng nói thật ngọt ngào, nốt ruồi lệ bên khóe mắt lại càng làm nổi bật đường nét tinh sảo trên khuôn mặt cô gái. Là một cô gái tươi trẻ, niềm nở. Có lẽ đang có được hạnh phúc nên khi đối diện với người khác trong vô tình cô gái đã lan truyền cảm xúc đó cho người khác. Ngay cả An Hi cũng bị sự hạnh phúc của cô gái cảm nhiễm, nụ cười trên khóe môi bất giác theo đó mà trở nên tươi tắn hơn.
- Vừa nãy khi anh chị băng qua đường thì em đã chụp lại hình của hai người. – Vừa nói cô vừa đưa điện thoại ra cho hai người họ xem. – Trước tiên em xin lỗi vì đã tự tiện chụp hai anh chị.
- Đẹp quá!
Cô gái nhìn hình không chút keo kiệt mà tán dương. Trên điện thoại là tấm hình người đàn ông cõng cô gái băng qua đường, ngôi nhà thờ màu đỏ cam xưa cũ cùng dòng người qua lại đông đúc càng làm nổi bật lên dáng dấp của hai người. Cách màn hình cũng có thể nhận ra được sự hạnh phúc ngập tràn của hai người.
- Vậy? – Người đàn ông bên kia hỏi lại, đầu lông mày vẫn chưa thôi nhíu lại. Âu cũng là vì không rõ mục đích của cô.
- Em là một người yêu thích vẽ tranh nên tới đây để xin phép hai anh chị cho em được vẽ lại hình ảnh trong bức ảnh này. Cũng muốn xin phương thức liên lạc của anh chị để sau khi hoàn thành tranh sẽ gửi tặng anh chị. – Không đợi hai người đối diện nói gì An Hi đã nói thêm, đồng thời nhấn mạnh để làm tăng sự tin tưởng của hai người trước mặt. – Không cần trả tiền gì hết, anh chị chỉ cần nhận tranh là được ạ. Thật sự chỉ vì bức hình quá đẹp nên em mới nhịn không được mà muốn vẽ lại nó mà thôi.
- Được thôi. – Không đợi chồng mình đáp lời, cô gái đã nói trước, híp mắt nhìn cô. Từ đáy mắt cho đến khuông miệng đều tràn ngập tia cười, hoàn toàn không có chút phòng bị nào với người xa lạ cũng không nghi ngờ gì cả.
- Hả?
Lúc này An Hi lại có chút phản ứng không kịp trước câu trả lời đầy nhanh chóng và không chút do dự của cô gái. Cô ngỡ ngàng vì không nghĩ cô ấy lại đồng ý nhanh chóng đến thế, tựa như không cho bản thân thời gian tự hỏi để suy xét đề nghị của cô vậy.
- Chị nói được. – Cô gái lần nữa khẳng định, lại nói thêm như thể biết được lòng cô đang nghĩ gì. – Em không giống như người xấu. Facebook của em là gì? Để chị kết bạn với em.
Nói rồi cô ấy lấy điện thoại mình ra, cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè trên facebook. Cô thấy rõ khi chị ấy nhìn thấy tên facebook của cô thì như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó nghiên đầu nhìn cô, ánh mắt có sự tìm tòi nghiên cứu đầy kín đáo nhưng lại không khiến cô thấy phản cảm, hồi sau chị ấy mới do dự hỏi:
- Tên facebook của em rất giống bút danh của một họa sĩ tranh minh họa mà chị rất thích. Không biết...
- Chị nói tới An An Hi Hi? – An Hi hơi ngạc nhiên hỏi lại. Cô không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Số trời quả nhiên là khó đoán mà.
- Đúng vậy. – Cô gái gật đầu rồi lại nhìn cô. – Em...
Đến khi nhận được cái gật đầu khẳng định của cô thì hai mắt cô gái sáng ngời, có chút kích động níu lấy tay chồng mình.
- Chị rất thích tranh em vẽ. Mặc dù mới biết em không lâu nhưng thật sự chị rất thích phong cách vẽ tranh của em.
- Cảm ơn chị đã yêu mến. – Cô cười. – Em gửi chị tấm hình. Sau này khi hoàn thành tranh thì em sẽ nhắn, lúc đó chị cho em địa chỉ để em gửi tranh qua cho chị. Xem như quà gặp mặt tặng cho hai vợ chồng chị.
- Cảm ơn em nhé. – Đoạn cô gái lại vươn tay mình, nói. – Chị là Huỳnh Sa ạ. Còn chồng chị là Nhân Hòa.
- An Hi, tên của em là An Hi. Rất vui được gặp một người đáng yêu như chị.
Có lẽ vì bản thân Huỳnh Sa mà khi đối diện với Sa, đối diện với cô gái có quá nhiều điều khiến người khác ấm áp bất giác cô cũng trở nên dịu dàng hơn, có hơi ấm hơn, không còn cảm thấy quạnh quẽ nữa. Điều này chỉ xuất hiện khi đối diện với một số ít người mà thôi. Cô không ngờ tới ở ngoài thế giới rộng lớn này, vào một ngày chẳng có gì đặc biệt cô lại gặp được thêm một người làm trái tim lạnh lẽo của mình có chút hơi ấm. Nói rồi cô nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi ra thắc mắc của mình, điều mà ngay từ đầu khi bắt chuyện với cả hai cô đã rất thắc mắc. Nếu như không hỏi thì cả người cô sẽ cảm thấy rất khó chịu:
- Anh không ngăn cản chị Sa sao? Dù thế nào thì đối với hai người em vẫn là một người xa lạ, không nên cứ để chị ấy tiếp xúc với người khác một cách không phòng bị như vậy được.
- Huỳnh Sa chưa bao giờ có phòng bị trước những gì cô ấy thích. – Nhân Hòa xoa đầu vợ mình nói với An Hi, ánh mắt anh lại dừng nơi tay cô. – Hơn nữa, khi nãy anh đã quan sát, tay của em dính màu vẽ, cả người cũng thoang thoảng mùi màu vẽ, người bình thường sẽ không có những đặc điểm này. Thậm chí ngay cả điện thoại của em cũng có vươn vài vệt màu. Anh để ý thấy em vẫn chưa đặt bút vẽ nên những dấu vết này chỉ có thể xuất hiện trước đó mà thôi.
Lúc này An Hi mới vỡ lẽ ra. Cô vẫn luôn nghĩ, làm sao Nhân Hòa lại có thể thỏa mái để một người xa lạ không quen biết như cô tiếp cận vợ mình như vậy. Thì ra anh đã có suy đoán hết rồi. Nếu như cô là người có ý xấu thì áng chừng ngay từ đầu anh đã không để cô tiếp cận chị Huỳnh Sa rồi. Một người xem vợ mình như cả thế giới thì làm sao có thể để nguy hiểm tiếp cận người mình yêu thương được.
- Thật ra vì cảm giác nhiều hơn. – Huỳnh Sa bỗng nói. – Ánh mắt đầu tiên khi thấy em thì chị cảm nhận được em là người tốt. Ánh mắt của em kiên định mà cứng cỏi. Người như vậy không thể nào là người xấu được.
Cô bật cười. Cô là người không xấu sao?
Đây là một trong số ít người nói cô như vậy. Những người khác chỉ nói cô là người lạnh lùng, không chút thú vị, rất ít người dùng cụm từ này để đánh giá cô. Người có thể nói ra lời ấy chỉ có những người thân thiết với cô mà thôi. Nhân Hòa cưng chiều nhìn Huỳnh Sa. Từng động tác nhỏ cũng có thể thấy được tình cảm của hai người thật sự rất tốt.
- Bọn anh xin phép đi trước. - Nhân Hòa nhìn đồng hồ, lại nói với An Hi. – Huỳnh Sa phải đi khám chân.
- Vậy tạm biệt anh chị.
An Hi cười đáp. Hôm nay gặp được Huỳnh Sa là điều bất ngờ ngoài mong muốn rồi. Cô cũng không cầu mong gì nhiều hơn.
- Hôm nào chúng ta cùng đi uống trà sữa nhé An Hi? - Huỳnh Sa vẫy tay tạm biệt cô, trên mặt có chút lưu luyến. Cô cũng vậy, cuộc gặp này quá ngắn ngủi, họ vẫn chưa nói gì nhiều với nhau.
- Được ạ. Có gì chị cứ nhắn tin cho em nhé.
Nói rồi Nhân Hòa lại cõng vợ mình đi. An Hi vẫn đứng đó nhìn bóng hai người hòa vào dòng người đông đúc. Họ thật sự rất hạnh phúc, là sự hạnh phúc toát ra từ mỗi một hành động nhỏ của họ. Thật mong rằng họ sẽ tiếp tục như vậy. Hai người họ đều là người tốt nên xứng đáng có được hạnh phúc. An Hi có chút ngạc nhiên vì suy nghĩ của mình. Chính bản thân cô cũng không nghĩ tới mình sẽ nhận định hai người này là người tốt khi chỉ mới gặp họ lần đầu và cuộc trò chuyện của họ chỉ diễn ra trong chốc lát. Có đôi khi, có người sẽ mang lại cho ta cảm giác như vậy. Có lẽ cũng vì thế mà Huỳnh Sa lại nhận định rằng cô là người tốt. An Hi lắc đầu cười, về chỗ của mình. Suy nghĩ trong chốc lát rồi thu dọn đồ đạc trở về nhà. Kích thước toan vẽ lúc này không phù hợp nên cô quyết định về nhà, chọn một toan khác phù hợp để vẽ tặng hai vợ chồng họ.
Người viết có lời muốn nói:
Chương này có xuất hiện hai nhân vật rất quen thuộc đó là Nhân Hòa và Huỳnh Sa, nếu ai đọc truyện “Lặng nghe anh nói” thì sẽ có thắc mắc vì sao tính cách của Huỳnh Sa lại khác hẳn so với trong truyện trước. Câu trả lời thật ra rất đơn giản. Khi bạn đã có được hạnh phúc rồi thì những cảm xúc tiêu cực lúc đầu đều bị hạnh phúc thay thế. Chỉ có vậy mà thôi.