44
0
2829 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 4: GẶP LẠI (HẠ)


Thời Sơ bất giác siết chặt ly rượu trên tay, đầu cúi thấp, hô hấp cũng gần như chậm lại. Chỉ thấy một vạt lam bào nhẹ lướt qua trước mặt nàng, chợt dừng lại một chút, rồi lại bước tiếp.

 

"Thiên Đế! Chư vị! Tử Minh có việc đến trễ, đã để chư vị đợi lâu!"

 

Trong đầu nàng lúc này lại vang lên một giọng nói khác:

 

"A Vấn, ta có việc đến trễ, nàng đợi ta có lâu không?"

 

Rõ ràng cả hai đều là giọng nam nhân dễ nghe đến vậy, không hiểu sao lại khiến tai nàng chợt ong ong, sau đó bọn họ nói gì nàng cũng không nghe rõ.

 

"Thời Sơ! Thời Sơ!"

 

Hình như Cố Vi Hạ đang gọi nàng, thế nhưng nàng cũng không đáp lời hắn. Đến khi nghe Thiên Đế nhắc đến tên mình lần thứ hai, nàng mới thanh tỉnh trở lại.

 

"Thời Sơ, đây là Tử Minh thần quân, cũng là sư huynh đồng môn của bổn tọa. Ngươi và y trước nay chưa từng gặp mặt, vẫn là nên chào hỏi nhau một tiếng đi!"

 

Lại hướng sang người vừa đến, thay nàng giới thiệu:

 

"Còn đây là Thời Sơ thần quân. Là người cùng huynh nhập thế độ kiếp. Trước giờ nàng ít khi lui tới bên ngoài, huynh chưa gặp qua nàng cũng phải!"

 

Tử Minh thần quân im lặng quan sát nàng một lúc, sau đó mới tự rót một chung rượu, hướng nàng làm động tác mời:

 

"Đa tạ Thời Sơ thần quân đã nhọc công tương trợ, ly này, Tử Minh kính nàng!"

 

Thời Sơ cười cười. Rồi nâng ly rượu vừa rót, hướng về phía người đối diện, đáp lễ:

 

"Thần quân, mời!"

 

Kính xong một vòng, lúc này nàng mới trở về ngồi xuống chỗ của mình, tiếp tục bình bình đạm đạm mà dùng yến. Cố Vi Hạ thấy mấy việc lễ nghĩa đã xong, liền nghiêng người sang bàn nàng, hóng hớt:

 

"Thời Sơ, ngươi có để ý, hắn hiện tại so với hắn dưới trần cũng không có khác biệt gì mấy không?"

 

"Ừ!"

 

"Vậy tại sao bộ dáng ngươi dưới trần lại quá khác biệt với hiện tại đến thế kia chứ?"

 

Thời Sơ cau mày:

 

"Khác thế nào?"

 

Hắn cười cười:

 

"Rõ ràng dưới trần cũng có thể xem là một đại mỹ nhân, còn hiện tại... trông chẳng khác nào một gã đàn ông mặc đồ phụ nữ!"


"..."

 

Thời Sơ vốn dĩ cũng chẳng phải là xấu, nhưng vì trước giờ nàng ít khi quan tâm đến mấy chuyện hình thức, lại thêm dáng người cao gầy, suốt ngày đầu tóc chỉ duy nhất một kiểu đuôi ngựa buộc cao, y phục cũng chỉ mặc những kiểu dáng rộng rãi thoải mái, cử chi hành vi đều rất hào sảng phóng khoáng, nếu đem so với đám tiên tử quần là áo lụa, cúp ngực ôm eo trên thiên giới này, quả là một trời một vực. Nàng đột nhiên nhớ lại bộ dạng của bản thân dưới phàm thế, quả thật so với hiện tại, chẳng tìm ra chút dây mơ rễ má nào cả. Chả trách lúc đem nguyên thần đến địa phủ chuẩn bị nhập luân hồi, Diêm Vương cầm sổ mệnh kiếp của nàng trên tay, ý vị thâm trường mà nhìn nàng một lượt, khó xử:

 

"Tiên quân, để theo đúng kịch bản, bổn tọa nghĩ vẫn là... nên chọn cho người một phàm thể khác thì hơn!"

 

Hiện tại nghĩ lại, với bộ dạng hiên ngang lẫm liệt của mình khi ấy, muốn đảm đương vai mỹ nhân thanh trần thoát tục, quả thật nàng đã làm khó lão Diêm Vương kia không ít. Thời Sơ rũ mắt, cũng chẳng có tâm trạng hơn thua với Cố Vi Hạ, lại tự mình uống rượu. Cố Vi Hạ vẫn thấy chưa an tâm, lại bổ sung:

 

"Xem ra hắn cũng không mấy để tâm chuyện dưới trần. Ngươi cũng nên như hắn, đừng có giữ chấp niệm đó!"

 

Nhìn bộ dáng như khuê mật tâm tình của hắn, Thời Sơ rốt cục cũng chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến.

 

Chẳng biết qua bao lâu. Cuối cùng yến tiệc cũng kết thúc. Thời Sơ cảm thấy như vừa trút được gánh nặng, bái biệt các tiên hữu đồng liêu một lượt xong, nàng liền lên lưng Tiểu Vô Ngạn, nhắm hướng tiên phủ mà trở về. Cũng may Cố Vi Hạ bị đám tiên nhân trong tiệc mời rượu không ít, lúc yến tàn hắn cũng đã bước thấp bước cao, không còn tâm trí quấn theo nàng tiếp tục lải nhải.

 

Tiểu Vô Ngạn đằng vân mà đi, nếu so với tốc độ đằng vân của Thời Sơ, quả thật chậm hơn không ít. Đi được một đoạn, lúc nàng gần như sắp ngủ gật tới nơi, bên cạnh bất chợt xuất hiện thêm một luồng khí tức.

 

"Tiên quân, chậm đã!"

 

Thời Sơ dụi dụi hai mắt có chút nhập nhằng. Ngơ ngác:

 

"Tử Minh thần quân?"

 

Người bên cạnh một thân tử y, ngự trên Bạch Hổ. Thấy nàng đã thanh tỉnh đôi chút, y mới chậm rãi nở nụ cười ôn hòa, nho nhã cất lời:

 

"Phủ của tiên quân cũng ở hướng này à?"

 

Thời Sơ thầm nghĩ, ta đang đi về hướng Nam, lẽ nào phủ của ta còn có thể nằm ở hướng Tây được à. Thế nhưng lời ra khỏi miệng, lại thành:

 

"Không sai, qua Thông Thiên Hà phía trước, chính là nhà ta!"

 

Tử Minh thần quân nhìn theo ngón tay nàng chỉ, khẽ ừ một tiếng, rồi lại im lặng. Thấy y không nói gì nữa, Thời Sơ cũng chỉ biết im lặng, khiến bầu không khí giữa hai người nhất thời trở nên vô cùng quái dị. Tuy không muốn nhắc nhớ gì đến chuyện cũ, nhưng dù sao đối mặt với người từng cùng mình trải qua một đoạn yêu hận tình thù lâm li bi đát, nàng vẫn không tránh khỏi có chút không thoải mái. Mắt thấy sắp tới Thông Thiên Hà, Thời Sơ liền đánh bài chuồn, thấp giọng:

 

“Nhà cũng đã đến rồi, ta đi trước nhé. Thần quân về thong thả!”

 

Nói xong liền ra hiệu Tiểu Vô Ngạn đáp xuống trước, lại nghe Tử Minh thần quân bên cạnh bất chợt cất lời:

 

"Chuyện dưới hồng trần, ta vẫn luôn giữ trong lòng, đến giờ vẫn chưa quên được!"

 

Lưng Thời Sơ nhất thời cứng lại. Thời Sơ cảm thấy bản thân đã tỏ ý không muốn nhắc đến rõ ràng như vậy rồi, sao y vẫn còn cố tình không hiểu cơ chứ. Nàng đưa tay xoa ấn đường, toàn thân cũng có chút mất tự nhiên, cố gắng gượng cười, nói:

 

“Đều đã qua rồi, ngài không cần quá để tâm, không cần để tâm, ha ha!”

 

Tử Minh thần quân đưa mắt nhìn những vì tinh tú lấp lánh bên kia ngân hà, mắt phượng sâu hun hút, hồi lâu mới lên tiếng:


"Thời Sơ, có một chuyện, ta vẫn luôn muốn nói với nàng..."

 

“…”

 

"Cảm ơn nàng, vì tất cả!"

 

Xong rồi xong rồi. Y sắp vô thẳng vấn đề chính rồi. Hơi rượu trên người cũng vội vàng bay sạch, Thời Sơ thầm hận sao lúc nãy không uống thêm mấy vò để bản thân say bí tỉ luôn cho rồi, để giờ không phải đối mặt với người không muốn gặp trong trạng thái ngượng ngùng cực điểm thế này. Thôi thì cứ viện một cái cớ, cứ đổ hết do “thiên mệnh khó cưỡng” vậy. Nàng khẽ ho một tiếng, bày bộ dáng chính trực mà đáp:

 

"Chuyện đó...ngài không cần khách sáo. Ha ha. Dù sao ta cũng chỉ phụng mệnh giúp ngài độ kiếp mà thôi. Đồng liêu với nhau, đều là chuyện nên làm cả!"

 

Ý nàng chính là, chuyện dưới trần dù sao cũng đã hết thúc rồi. Cũng chẳng ai vui vẻ gì. Ngươi làm ơn đừng có nhắc lại khiến ai cũng khó xử có được không hả đại ca. Thế nhưng Tử Minh thần quân nào hiểu được tiếng lòng của nàng. Chậm rãi đánh ngự thú Bạch Hổ của hắn tiến đến gần hắc kì lân của nàng hơn, vẻ mặt thập phần tha thiết:

 

"Không. Dù sao một kiếp kia, ngoại trừ A Vấn, thì người tốt với ta nhất cũng chỉ có nàng. Tuy lúc đó chúng ta mang danh nghĩa chủ tớ, nhưng tình cảm sinh tử chi giao giữa hai ta, còn thân thiết hơn cả huynh đệ một nhà. Lúc chiến loạn ở biên thành, nếu không phải nàng thay ta đỡ một đao kia, ta làm sao có thể bình an mà đăng cơ, làm sao có thể bình an mà lịch kiếp. Ta trước nay ân oán rất rõ ràng, lần này gặp lại, dù muốn hay không, nàng cũng hãy để ta được tự mình nói ra câu cảm ơn đường đường chính chính!"

 

Thời Sơ nhất thời siết chặt chiết phiến trong tay. Lòng như vừa có một vạn con ngựa hoang ào ào đạp qua. Y vậy mà không nhận ra nàng, y thế mà lại hiểu lầm nàng chính là Lưu Tử Hằng, người mà khi ở phàm thế vừa là chí cốt tâm giao, cũng vừa là phó tướng thân cận nhất dưới trướng của hắn thuở còn là Trấn Bắc Vương điện hạ. Cứ sợ trước lo sau, rốc cuộc, nam chính lại nhầm nữ chính thành phó tướng của mình, Thời Sơ nhất thời không biết nàng nên bày vẻ mặt gì cho phải.

 

"Ha ha ha, chỉ là độ kiếp thôi, không cần khách sáo, không cần khách sáo!"

 

Hiểu lầm cũng tốt, hiểu lầm thì sẽ không phải khó xử với nhau, cũng không phải đối mặt nhau bằng vẻ mặt gượng gạo ngượng ngùng.

 

"Tiên quân, nếu không còn gì nữa, ta đáp xuống trước ha!"


Tử Minh thần quân im lặng nhìn nàng, dường như ngập ngừng định nói gì đó. Rồi lại như chợt quyết tâm, y khẽ hít vào một hơi, rốt cục, vẫn chậm chạp lên tiếng:

 

"Ta vẫn luôn đi tìm hồn phách của A Vấn!"

 

Y ngưng một chút, lại tiếp:

 

"Hôm nay ta đến trễ, cũng vì đã đến địa phủ một chuyến!"

 

Nụ cười trên mặt Thời Sơ khẽ cứng lại, tim cũng khẽ nhói lên một cái, nhưng vẫn tỏ vẻ ung dung, hỏi:

 

"Rồi sao?”

 

"Nhưng Diêm Vương nói với ta, nếu một người lúc chết mang chấp niệm không muốn gặp lại ai đó, thì dù có qua vạn kiệp luân hồi, ngươi vẫn sẽ không thể nào tìm thấy được. Trừ phi... hồn phách ấy tự buông bỏ được chấp niệm trong lòng!"

 

Ngươi đương nhiên là không tìm thấy được rồi, hồn phách ngươi tìm làm gì có ở địa phủ. Xem ra y cũng không biết chuyện người cùng hắn độ kiếp nhất định là kẻ phải có nguyên thần thuần triệt. Lúc ấy Thời Sơ vừa tự thiêu trên Vọng Nguyệt Lâu xong, phàm thể tiêu tán, nguyên thần liền trở về địa phủ. Trong đầu nàng khi đó loạn thành một đoàn bởi hai luồng kí ức của bản thân và Triệu Vấn, Lão Diêm Vương trông thấy bộ dạng khổ sở của nàng, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, cho nên lúc biết Tử Minh thần quân hiểu lầm thân thế của nàng, lão cũng không đem đoạn quá khứ xấu hổ kia nói lại với y. Nếu đã không nhận ra, vậy cứ để nàng diễn tròn vai Lưu Tử Hằng một lần vậy. Thời Sơ nhìn Tử Minh thần quân đầy vẻ cảm thông, quan tâm hỏi:

 

"Vậy ngài muốn thế nào?”

 

"Ta nghe nói nguyên thần của nàng có một mảnh do Truy Hồn Mộc ngưng tụ mà thành. Nếu dùng mảnh nguyên thần này thi triển truy hồn thuật, nhất định có thể dễ dàng tìm được hồn phách của nàng ấy."

 

Y nói không sai. Nguyên thần Thời Sơ vốn có một mảnh được làm từ Truy Hồn Mộc. Nếu tách mảnh nguyên thần này ra, sẽ có thể dùng để truy tìm hồn phách người đã chết. Dù hồn phách ấy có nát vụn, thậm chí dù chỉ còn lại một mảnh tàn hồn, Truy Hồn Mộc vẫn có thể gom nhặt tìm về.

 

Đối với những tiên nhân khác, tu luyện được nguyên thần trước, rồi mới có tiên thể sau. Nếu nguyên thần bị vỡ hoặc mất đi một mảnh, tu vi và pháp lực sẽ bị ảnh hưởng song song. Nhưng nàng thì lại khác, nàng vốn dĩ chỉ là một giọt máu của Phụ Thần thượng cổ tạo ra, trước có tiên thể, rồi mới dần dần ngưng tụ thành nguyên thần. Chuyện này ngoài Phụ Thần và nàng ra, cũng chẳng có ai biết rõ.

 

Cũng chính là nói, nếu Thời Sơ tách mảnh nguyên thần này cho hắn mượn, cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến tu vi của nàng. Chỉ có điều tự mình tách một mảnh nguyên thần của mình ra, rồi đưa cho người khác đi tìm hồn phách của chính mình. Nghĩ thôi cũng đã thấy hết sức kì quái. Nàng nhất thời trầm mặc.

 

Tử Minh thần quân thấy nàng im lặng, tuy biết bản thân quá đỗi đường đột, thế nhưng dù chỉ có một tia hy vọng tìm thấy người kia, y bằng lòng trả giá bằng mọi thứ.

 

"Ta biết là đường đột, nhưng ngoài cách này ra, ta cũng không còn cách nào khác. Thời Sơ, chỉ mong nàng có thể nể tình bằng hữu dưới trần của chúng ta, mà hãy giúp ta một lần. Ân tình của nàng, Tử Minh sau này nguyện hết mình đền đáp."

 

Lẽ nào đây chính là “có không giữ, mất lại vội vã đi tìm” mà nhân gian thường nói đây sao. Một kiếp kia, y đã từng phản bội lời thề “một đời một kiếp” với Triệu Vấn, khiến nàng ấy từng bước từng bước rơi vào vực sâu vạn trượng, cuối cùng cũng chỉ có thể tự thiêu bỏ mình, cho nên hiện tại tự thấy ân hận không thôi, muốn tìm cho bằng được người xưa để bù đắp ư? Thời Sơ nhìn vẻ mặt rầu rĩ của y, chỉ đành thở dài, thấp giọng khuyên nhủ:

 

"Chuyện dưới trần chẳng qua cũng chỉ là lịch kiếp. Ngươi hà tất gì phải như thế?"

 

Tử Minh thần quân rũ mắt:

 

"Nàng ấy chính là chấp niệm đời này của ta".

 

Chỉ là cùng nhau kinh qua một kiếp mà thôi, lẽ nào lại khiến y một mực chấp niệm không buông như thế. Trong lòng Thời Sơ nhất thời không biết là cảm giác gì, nàng như bâng quơ:

 

"Nếu nàng ấy vẫn không muốn gặp ngươi thì sao? Ngươi hà tất phải cưỡng cầu gượng ép?"

 

Vẻ mặt Tử Minh thần quân có chút thê lương:

 

"Ta chỉ muốn gặp lại nàng ấy một lần, dù có bắt ta trả giá thế nào, ta cũng chấp nhận!"

 

"Kể cả bằng tính mạng của ngươi?"

 

Y khẽ gật đầu. Thời Sơ đập đập chiết phiên trên tay, ra chiều như đang cân nhắc:

 

"Chuyện này để ta suy nghĩ thêm một chút. Dù sao tách rời một mảnh nguyên thần, cũng không phải chuyện nhỏ!"

 

Tử Minh thần quân tỏ vẻ thấu hiểu:

 

"Ta biết. Vậy nàng cứ từ từ suy nghĩ, vài hôm nữa ta sẽ đến đăng môn bái phỏng!"

 

Nói xong, y vẫn chưa rời đi ngay, đợi cánh cổng trước phủ Thời Sơ hoàn toàn khép lại, y mới mới xoay người, cưỡi Bạch Hổ rời khỏi.

 

Thời Sơ dựa cả người vào cánh cổng, thở phì phì, men rượu trên người cũng đã bay sạch:

 

"Nguy hiểm, thật quá nguy hiểm. Lúc nãy không tỉnh táo, suýt chút nữa đã bị bộ dáng đáng thương của hắn làm cho mềm lòng đồng ý rồi. Dưới phàm giới thì ép ta thành "phượng hoàng thui", về thiên giới lại tiếp tục muốn ta vì hắn tách một mảnh nguyên thần của mình cho hắn, đúng thật là ép người quá đáng mà. Ta giúp hắn độ một kiếp, không lí nào hắn liền có thể xem ta như chỗ làm từ thiện như thế được!"

Truyện cùng tác giả