CHƯƠNG 5: TRI KỶ
Nữ nhân nọ khẽ đưa tay
vuốt ve chiếc đàn cổ nằm im lìm trên giá gỗ, khiến những sợi tơ đàn vì đã lâu không
có ai chạm đến, bởi những tiếp xúc xa lạ mà nhè nhẹ rung lên. Nàng vén vạt áo,
ngồi xuống bên cạnh, ngón tay thon dài thử gảy một giai điệu, rồi bất chợt ngẩn
người:
“Khúc Bỉ Dực Tương Phi mà Trường Khanh soạn cho ta, rốt cục là phải gảy như thế nào?”
Nàng cố lục tung trí nhớ, nhưng nhất thời vẫn không có cách nào nhớ ra được. Gió lạnh chợt ập vào, kéo theo vô số hoa tuyết ùa vào qua kẽ hở. Nam nhân nọ cũng vừa mới bước vào, y đứng trước mặt nàng, vẻ mặt âm trầm, mà phía sau y, cánh cửa vừa bị y hất văng vẫn còn đang run rẩy dao động không ngừng, nào có nữa phần tình ý của một đôi phu thê xa cách nhiều ngày không gặp.
“Trường Khanh?”
Lòng nàng vừa vui mừng, lại có chút bất an, chỉ biết nhẹ giọng gọi tên y.
“Nàng vẫn còn tâm trí ngồi đây mà gảy đàn?”
Nàng ngơ ngác:
“Nếu không, thiếp có thể làm gì? Trường Khanh, chàng...”
“Đừng gọi tên ta!"
Lời còn chưa dứt, đã bị nam nhân nọ mạnh mẽ cắt ngang:
“Ta biết nàng trước giờ đều không thích An Qúy Phi, ta cũng không miễn cưỡng nàng. Nàng nhiều lần dùng cung vị cao hơn để khi dễ nàng ấy, ta cũng có thể mắt nhắm mắt mở để nàng tùy ý. Nhưng hiện tại nàng ấy dù sao cũng đang mang long tự, nàng vì sao có thể... Sao nàng lại có thể?”
“Thiếp thế nào?”
Nàng gần như đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nàng tuy không phải nữ nhân rộng lượng, nhưng cũng không phải một đố phụ thích ức hiếp hại người. Thế nhưng, sống ở chốn hoàng cung này, dù ngươi có cố gắng nước sông không phạm nước giếng, cũng không có nghĩa sẽ không bị kẻ khác hất nước bẩn vào người.
Mấy hôm trước thái y chẩn mạch nói An quý phi thai khí không ổn định, cần phải có tuyết liên ngàn năm bồi bổ khí huyết, mà vừa hay, chỗ nàng lại có. Nàng vốn dĩ không thích nàng ta, nhưng từ ngày biết nàng ta mang long thai, tuy trong lòng khó chịu, nhưng nàng vẫn cư xử với nàng ta đúng mực của một bậc chủ mẫu hậu cung, theo lệ cũng hào phóng mà ban cho nàng ấy. Vậy mà chỉ qua mấy ngày, vừa đúng lúc hoàng đế vừa thân chinh từ chiến trường Mạc Bắc trở về, An quý phi thế mà lại mất đi hoàng tự.
Nàng buông Song Phi cầm, từng bước tiến về phía nam nhân nọ, đến khi chỉ cách y một tầm tay với, nàng mới dừng lại, nhìn thẳng mắt y:
“Trường Khanh, chàng cho ta là loại người gì?”
Nam nhân nhắm mắt, không đáp lời nàng, trên người vẫn còn mang vẻ mệt mỏi phong trần vì nhiều ngày bôn ba chinh chiến. Lòng nàng chợt lạnh lẽo. Phải chăng cái nhắm mắt vừa rồi, đã thay y trả lời tất cả? Nàng bất chợt vỡ lẽ, rồi lại đột ngột bật cười:
“Ta nhớ, chàng từng nói, đời này sẽ chỉ thú mình ta?”
“Chàng từng đứng trước vạn người, một lời son sắt ngoại trừ hậu vị, tuyệt sẽ không chiêu phi nạp thiếp?”
Khoảng cách giữa nàng và y thật gần, gần đến mức nàng có thể trông thấy hàng mi của y khẽ run lên. Thế nhưng kiêu hãnh của một vị mẫu nghi thiên hạ, lại khiến nàng không muốn giải thích. Nàng lại tiến đến gần y hơn, mắt đen sâu hun hút nhìn nam nhân ấy thật sâu, như muốn từ gương mặt lạnh lẽo trước mặt này, tìm ra bóng hình của người thương năm cũ.
“Nếu lòng quân đã định, thì hà tất còn đến nơi này chất vấn ta làm gì?”
Nam nhân đột ngột mở mắt, viền mắt hình như đã có chút đỏ. Nàng dừng một chút, lại tiếp:
“Chàng nói không sai, ta thật sự, rất không thích nàng ấy. Nếu hậu cung này không có nàng ấy, thì thật tốt”.
“Hoàng hậu!”
Y gầm lên, thế nhưng đối diện với vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh băn của nàng, y lại bất giác lùi một về sau, vẻ mặt thảng thốt, lại có chút bi ai:
“Nàng quả thật là một đố phụ. Vì tranh sủng mà ngay cả hoàng tự của An quý phi cũng có thể hãm hại. Là trẫm khi xưa đã nhìn lầm nàng!"
Thanh Phong rời vỏ, chỉ nghe ầm một tiếng, Song Phi cầm liền bị nam nhân chém lìa thành hai mảnh, bơ vơ nằm trên giá gỗ đã vương đầy hoa tuyết lạnh lẽo.
“A Vấn, Song Phi cầm này, nàng có thích không?”
“Ta mong đời này chúng ta có thể cũng giống như tên cầm này, song túc song phi, nhất sinh độc nhất!"
Lời nói tựa như vẫn còn phảng phất bên tai, thế nhưng nay cầm cũng đã tan thành hai nữa. Nàng sững sờ. Y cuối cùng, vẫn chẳng tin nàng. Tình nghĩa phu thê từng ấy năm, chỉ đổi lấy ba chữ “đã nhìn lầm”, ngay cả lời giải thích, cũng trở nên nhiều lời vô nghĩa. Kiêu hãnh của một vị hoàng hậu, tự tôn của một chính thê, tình yêu của một người thê tử, cứ thế mà bị ba chữ “đã nhìn lầm” đánh tan thành từng mảnh vụn, một chút cũng không còn sót lại.
“Hay cho câu đã nhìn lầm ta. Ha ha ha!”
Nàng đột nhiên bật tiếng cười lớn, cười đến run rẩy cả người. Tiếng cười vụn vỡ như mưa tuyết ngoài kia, thê lương mà băng giá, dần dần phủ lấp hết tất cả mọi thứ trước mặt, cuối cùng, chỉ còn lại một màu trắng xóa.
Thời Sơ từ trên giường bật dậy, đầu lại có chút ẩn ẩn đau. Đưa tay quờ quạng một trận, mới phát hiện thì ra chỉ là một giấc mộng, mà nàng thì vẫn ngồi giữa giường lớn trong tiên phủ của mình.
Nàng đưa tay xoa xoa mi tâm, cảm xúc cũng dần dần bình ổn lại. Lúc này mới biết thì ra nước mắt cũng đã giàn giụa tự lúc nào. Trở tay thắp sáng đèn, Thời Sơ tự châm cho mình một chén trà nguội. Vị trà thanh mát dần thấm nhuần nơi cổ họng, khiến cơn buồn ngủ cũng dần tiêu tán.
“Rõ ràng một kiếp kia, tĩnh nghĩa cũng đã tận, Tử Minh thần quân kia còn có gì để lưu luyến mà vẫn không thể buông bỏ chấp niệm với ta?” Thời Sơ tựa cằm lên cạnh bàn, khó hiểu lẩm bẩm.
“Nếu nói hắn ôm chấp niệm với vị An mỹ nhân kia, ta còn có thể tin. Mà sao tự dưng ta lại mơ thấy những chuyện cũ dưới trần kia chứ?”
Thời Sơ khẽ lắc đầu, vẫn là không thể nghĩ thông:
“Chắc là trước lúc ngủ nghĩ gì thì đêm nằm mộng cái đó!
Sáng sớm hôm sau, Cố Vi Hạ vừa đẩy cửa, đã trông thấy Thời Sơ ngồi thu lu một góc trước phủ Nguyệt Lão của hắn tự bao giờ. Trông thấy hai viền mắt thâm quầng của nàng, Cố Vi Hạ nhảy dựng:
“Ngươi thế này là thế nào? Đêm qua bị trộm ghé phủ à?”
Thời Sơ không đáp lời hắn, mà chỉ lách khỏi hắn, lướt người vào trong. Lòng lại sợ nếu cứ nán trước cửa phủ hắn, lỡ bị người khác trông thấy bộ dáng thiếu tinh thần của bản thân thì thật là mất mặt. Cố Vi Hạ cũng mặc nàng tùy ý, hắn chỉ khẽ thở dài, rồi bắt đầu lật đật đi đun nước pha trà.
“Này, uống một chút cho tỉnh táo!"
Thời Sơ đón lấy tách trà từ tay hắn, tùy tiện cảm ơn, chợt nghe hắn gắt:
“Coi chừng bỏng! Ngươi không thấy trà đang nóng à!”
Thời Sơ ờ một tiếng, vẫn là bộ dáng thiếu tinh thần vì mất ngủ:
“Tối hôm qua ngươi có chuyện gì sao? Sao trông ngươi tiều tụy như xác chết biết đi thế kia!"
Không phải là mất ngủ, mà là bị ác mộng cứ mãi lởn vởn chập chờn, dọa nàng liên tục giật mình tỉnh giấc. Thời Sơ không muốn hắn hỏi nhiều, nên chỉ phất phất tay:
“Không có chuyện gì, chỉ là có chút chuyện khó nghĩ, nên mất ngủ thôi!"
Cố Vi Hạ lại rót thêm cho nàng một chung trà, tuy có chút không tin tưởng, nhưng vẫn im lặng chờ nàng nói tiếp.
“Đêm qua...ta gặp Tử Minh thần quân."
Cố Vi Hạ nhấp một ngụm trà:
“Đêm qua ta cũng gặp”.
Thời Sơ vội giải thích:
“Không phải, là sau khi thiên yến kết thúc, hắn đuổi theo đưa ta về nhà, còn theo ta về tới tận phủ!"
“Phụt!”
Cố Vi Hạ phun cả ngụm trà xuống bàn, khiến tay áo Thời Sơ cũng bị hắn phun lên không ít.
“Cái gì? Hắn đưa ngươi về? Còn...còn về đến tận phủ ngươi luôn? Đêm qua hai ngươi... hai người... không phải chứ?”
Cái tên Nguyệt Lão này, dệt duyên nhiều qua nên não cũng bị úng rồi à. Biết ngay trong đầu hắn chẳng có được thứ gì tốt lành. Thời Sơ đập chiết phiến vào gáy hắn, trừng mắt:
“Ngươi nghĩ cái gì thế. Hắn chỉ đưa ta đến trước cửa phủ, nói vài câu thì quay về, ngươi nghĩ đi đâu vậy?"
Cố Vi Hạ làm như vừa trải qua một trận chấn kinh, hắn nghe Thời Sơ nói xong, cố vớt vát lại tinh thần, rút khăn tay trong ngực ra lau nước trà trên mặt bàn, còn sẵn tiện kéo tay áo ta lau đi mấy chỗ bị hắn làm ướt, ngượng ngùng:
“Ha ha, là ta nghĩ nhiều, nghĩ nhiều! Mà hắn nói gì?”
Thời Sơ rút tay áo lại, ghét bỏ:
“Đừng có kéo áo ta!"
Hắn vội buông tay, nàng lại tiếp:
“Nói ra chắc ngươi cũng không tin, hắn thế mà không nhận ra ta chính là Triệu Vấn, lại còn hiểu lầm ta là phó tướng Lưu Tử Hằng của hắn.”
Cố Vi Hạ lại không có chút gì gọi là bất ngờ, hắn gấp lại cái khăn lụa trên tay, bỏ vào trong ngực áo, không nhanh không chậm đáp:
“Cũng không có gì lạ, Triệu Vấn dưới trần nói thế nào cũng là một đại mỹ nhân, tựa như một đóa hoa hồng rực rỡ có gai. Còn bộ dáng ngươi hiện tại, nam không ra nam, nữ không ra nữ thế kia, nếu là ta, ta cũng sẽ nghĩ như hắn!"
Thời Sơ biết hắn lại bắt đầu “xuyên tạc” ngoại hình của bản thân, nên cũng không thèm để ý, nàng rầu rầu:
“Hắn nói hắn không buông bỏ được chấp niệm với Triệu Vấn, còn muốn mượn một mảnh nguyên thần làm từ Truy Hồn Mộc của ta để tìm nàng ấy."
Cố Vi Hạ xoa xoa cằm:
“Vậy ngươi nói sao?”
“Ta tất nhiên là chưa đồng ý ngay, ta nói để ta suy nghĩ."
Hắn thở dài:
“Nếu ngươi không có ý gì với hắn, sao không từ chối luôn ngay lúc đó, còn do dự làm gì?”
Thời Sơ nằm nhoài ra bàn, lại rầu rầu:
“Chắc đầu ta cũng bị lừa đá rồi. Lúc đó chỉ nghĩ hắn hiểu lầm ta là Lưu Tử Hằng, nếu ta tự nhiên bảo với hắn “ngươi sai rồi, ta không phải Lưu Tử Hằng, người ngươi đang tìm là ta nè, ta mới là A Vấn mà ngươi tâm tâm niệm niệm”, nghĩ thôi cũng đã thấy chẳng mở nổi miệng rồi.”
Cố Vi Hạ nhướng mày:
“Cho nên ngươi tùy hắn mặc nhận, cho rằng chỉ cần không nói ra thân phận, sau này dù có cùng hắn đối mặt, cũng không phải vì chuyện cũ mà ngại ngùng. Sau đó tùy thời mà chơi, đã diễn rồi thì sẽ diễn cho trót, cố đóng tròn vai cố nhân tri kỹ, giúp hắn tìm người. Xem như giúp hắn, cũng là ngươi tự giúp chính mình?”
Thời Sơ không nghĩ Cố Vi Hạ lại có thể hiểu mình đến vậy. Tiếng lòng nhất thời bị người khác nói quạch toẹt ra hết, nàng chỉ đành gật gật đầu thừa nhận:
"Nhưng ta không có ý cùng hắn dây dưa!"
"Không muốn dây dưa thì cũng đã dây dưa. Giờ ngươi định làm thế nào? Lẽ nào tách mảnh nguyên thần kia cho hắn thật?"
Giọng Cố Vi Hạ như thể từ mẫu đang trách cứ đứa con trai không có tiền đồ. Hắn cũng không biết chuyện nguyên thần và tu vi nàng vốn không ảnh hưởng lẫn nhau. Thời Sơ nghĩ một lúc, đáp:
"Thì cứ đưa thôi. Hắn tìm không được, sẽ từ bỏ hi vọng. Còn ta mang thân phận Lưu Tử Hằng, sau này có gặp mặt hắn cũng không phải ngượng ngùng."
Hắn thấp giọng:
"Ngươi nghĩ đẹp lắm. Vậy ngươi có nghĩ, nếu hắn vẫn không tìm được, vẫn không thể chết tâm. Ngươi sẽ vì vậy mà cho hắn mượn cả đời sao? Chuyện tách nguyên thần nào phải chuyện giản đơn. Hoặc nếu như hắn đem nguyên thần của ngươi làm chuyện xấu gì đó, ngươi có nghĩ đến hậu quả không?"
Những chuyện Cố Vi Hạ vừa nói, quả thật lúc đó nàng cũng chưa kịp nghĩ tới. Thời Sơ nhất thời trầm mặc:
"Thời Sơ ơi Thời Sơ, ta thấy tất cả chỉ là lí do mà thôi. Rõ ràng ngươi vẫn chưa quên được chuyện dưới trần, cứ để cảm xúc dưới trần chi phối cảm xúc của ngươi hiện tại. Ta đã nói đi nói lại với ngươi bao nhiêu lần rồi. Thần tiên, tuy ai rồi cũng phải có lúc lịch kiếp để phi thăng, nhưng không có nghĩa vì lịch kiếp mà thần tiên có thể mang theo chấp niệm của chuyện cũ dưới phàm giới. Giờ thì hay rồi, ngươi xem ngươi chỉ là độ kiếp mà đã biến thành cái bộ dạng gì rồi? Ngươi vốn dĩ đâu phải như thế?"
Nghe Cố Vi Hạ trách cứ, Thời Sơ chỉ đành rũ mắt:
"Ta biết ta sai rồi, là ta suy nghĩ chưa thấu đáo!"
Thấy bộ dạng ỉu xìu của nàng, Cố Vi Hạ cũng bất lực, hắn im lặng một lúc, rồi mới lê tiếng:
"Mà thôi, tiên nhân trọng nhất là lời hứa. Nếu ngươi đã nói với hắn như thế, giờ lại đột ngột từ chối cũng không ổn. Đâm lao thì phải theo lao, để hắn chết tâm một lần, cũng tốt!"
Lại lo lắng nhìn sang Thời Sơ:
“Nhưng làm sao để hắn không phát hiện ra ngươi? Lẽ nào ngươi có thể khống chế được việc truy hồn của Truy Hồn Mộc?”
Thời Sơ lại phấn chấn trở lại, đáp:
“Không sai. Truy Hồn Mộc gắn liền với hồn phách của ta, nên việc điểu khiển nó đối với ta mà nói, là chuyện không khó.”
Cố Vi Hạ nhìn ta, bộ dạng thập phần nghiêm túc:
“Thời Sơ, ta biết lòng ngươi vốn đã có quyết định rồi, hôm nay đến tìm ta chẳng qua cũng chỉ để có thêm một người cỗ vũ quyết định ấy của ngươi mà thôi. Ta hy vọng, chỉ duy nhất lần này thôi, từ nay về sau, ngươi đừng giữ những chuyện cũ kia trong lòng nữa, có được không?”
Thời Sơ nhất thời nghẹn họng. Tên Nguyệt Lão này, tuy thường ngày hay cà lơ phất phơ, nhưng cũng có nhiều lúc nghiêm túc khiến người ta khó mà thích ứng kịp. Thế nhưng đối diện với vẻ mặt quan tâm thật lòng của hắn, nàng lại có chút thẹn vì quyết định nông nỗi của bản thân.
“Cố Vi Hạ, cảm ơn ngươi!"
Cố Vi Hạ chỉ cười nhạt, lại tự châm thêm một tách trà. Rồi lại như bâng quơ lấy từ trong tay áo ra một vật.
“Cái này, cho ngươi!"
Trong tay hắn là một đoạn thân cây đã khô héo từ lâu, trên lớp vỏ cây xù xì bên ngoài đang tỏa ra sắc xanh lấp lánh, khiến Thời Sơ nhìn có chút quen mắt:
“Đây là...?”
“Truy Hồn Mộc!”
“Truy hồn mộc? Sao ngươi lại có?”
Truy Hồn Mộc trong nguyên thần của nàng dù sao cũng đã được phụ thần luyện hóa rồi mới ghép vào, cho nên đối với hình dáng của Truy Hồn Mộc chân chính ra sao, Thời Sơ quả thật vẫn chưa được tự mình tận mắt nhìn thấy. Cố Vi Hạ thấy phản ứng của nàng, cũng chỉ khẽ cười:
“Lẽ nào chỉ mình ngươi được có?”
Truy Hồn Mộc vốn là thần mộc thượng cổ, khắp tứ hải bát hoang ngoại trừ đoạn năm xưa phụ thần đã dùng để luyện hóa thành nguyên thần của nàng, hầu như nó đã trở thành thần thoại không còn tìm thấy. Cố Vi Hạ thế mà, lại có một đoạn y hệt của nàng.
“Tách nguyên thần không phải chuyện nhỏ. Ta không muốn ngươi mạo hiểm. Ngươi hãy đưa cái này cho Tử Minh thần quân. Chỉ cần lúc hắn bắt đầu thi triển truy hồn thuật, ngươi tự mình phong bế lại nguyên thần, hắn sẽ không có cách nào tìm ra ngươi được.”
Chuyện từ mình mà ra, nay còn phải nhọc lòng người khác vì mình mà lo trước tính sau thế này, trong lòng Thời Sơ không khỏi áy náy:
“Đa tạ ý tốt của ngươi, chuyện ta làm ta chịu. Thật ra đối với ta chuyện tách một mảnh nguyên thần không ảnh hưởng gì đến tu vi của ta cả. Truy Hồn Mộc không phải tiên mộc tầm thường, ngươi hãy giữ lấy, đừng tùy tiện đem ra đưa người khác như thế!"
Cố Vi Hạ nghe thấy thế, hắn rũ mi:
“Dù sao đoạn Truy Hồn Mộc này đối với ta cũng chỉ là vật ngoài thân. Còn Truy Hồn Mộc của ngươi lại là một phần nguyên thần. Cái nào nặng cái nào nhẹ, lẽ nào ngươi không tự mình phân biệt được. Có phải, ngươi không xem ta là bằng hữu không?”
Nói xong, Cố Vi Hạ lại nâng đôi mắt phượng đã ngân ngấn nước nhìn Thời Sơ, bộ dáng tủi thân không dứt.
“Được được được, truy hồn mộc này của ngươi, ta nhận là được rồi.”
Biết Thời Sơ trước giờ sợ nhất thấy kẻ khác khóc lóc đáng thương, Cố Vi Hạ vô cùng hài lòng, xoa xoa đầu nàng:
“Như vậy mới ngoan. Nào, dùng trà, dùng trà!"
Thời Sơ cũng mặc hắn tùy ý xoa đầu mình. Nhất thời không biết phải nói gì với hắn. Tên Nguyệt Lão này, đem bảo vật của mình cho người khác mượn lại có thể vui vẻ đến thế. Nàng cũng thật hết cách, nhưng trong lòng chợt thấy thật ấm áp, bởi chốn thiên giới cô tịch này, ít ra, ta vẫn còn một tri kỷ hiểu mình, hết lòng vì mình mà đối đãi.