Chương 1: 9 năm
"Sao con không chơi cùng mấy bạn đi?" Phương Nhiên quay đầu nhìn qua, đó là một ông lão tầm khoảng 60 - 70 tuổi, thân thể gầy gò, chòm râu dài với mái tóc bạc do năm tháng. Là một người quyên góp tiền cho nới này bọn trẻ có thể ăn ngon với mặt đồ ấm áp thêm một ít.
Ông ấy tên gì ấy nhỉ? Ừ... Hình như là Huy thì phải? Mà thôi kệ đi dù gì mình cũng có tiếp xúc nhiều đâu.
Tuy bên trong đầu Phương Nhiên đang nhảy số thì mặt ngoài cậu vẫn nhẹ nhàng trả lời:
"Dạ tại con cảm thấy bản thân mình không hợp với bên kia nên con không có chơi."
Phải chỉnh cách nói chuyện cho hợp cái tuổi này thật là phiền phức quá, trong đầu Phương Nhiên than phiền một câu.
Bổng cậu thấy bóng dáng ai đó bước qua, làm cho Phương Nhiên nhăn mặt lên. Sau đó cậu vội vàng nói: "Thôi ông ơi cháu có chuyện gấp rồi, cháu đi đây!"
Mặc kệ có lễ phép hay không Phương Nhiên gấp gút chạy đến nơi bóng người kia xuất hiện, đồng thời trong đầu cậu bắt đầu không ngừng chuyển động.
Móa nó ra thằng quỷ Phàm Ngu với con khỉ Tiểu Hầu kia lại nhìn lén nhà tắm nữ nữa rồi hả!! Gì đâu mà để cho chó nó rượt thế này?
Moá!! Anh bây chờ hai chú thằng lên Tà Thần đứa làm Tướng Quân sẻ nói tui bây từng bị chó rượt thảm thế nào.
Haiz đúng vậy Phương Nhiên là người xuyên không. Vì một trận tai nạn xui xẻo mà chết. Khi tỉnh lại Phương Nhiên phát Hiện mình là đứa bé được trại trẻ mồ côi thu nhận. Khi cậu bảy tuổi cậu biết được thế giới này có Ma Pháp và nơi cậu đang ở là Bác Thành tới đây thôi Phương Nhiên đã nghi nghi rồi, cho tới khi cậu gặp Mạc Phàm đang nhìn lén nhà tắm nữ thì cậu xác định là mình xuyên qua Toàn Chức Pháp Sư rồi. Khi biết được đều này chẳng khiến cho Phương Nhiên vui vẻ hay hào hứng gì cả thay vào đó là một trận phiền muộn khủng khiếp.
Kiếp trước cho dù sống khô khan mệt mỏi một điểm nhưng Phương Nhiên vẫn vui vẻ, yêu đời sống tiếp được vì khi đó cậu có mục tiêu và hành phúc để cho Phương Nhiên có động lực bước qua ngày mới mà tươi cười.
Còn bây giờ chẳng những không cha, không mẹ còn sống ở Bác Thành nới tương lai sẻ bị Hắc Giáo Đình phá hủy, trong chốc lát Phương Nhiên cảm thấy tương lai mù mịch.
Có đều khi Phương Nhiên nhìn vào Mạc Phàm thì đầu cậu đột nhiên có mục tiêu cho mình.
Đó chính là ôm đùi nhân vật chính, cho dù bản thân biết trước cốt truyện của hướng đi của thế giới này cho chăng đi nữa thì có làm gì được sao? Tương lai lúc thức tỉnh Ma Pháp không thành công thì cậu phải làm gì? Làm sao để mà sống trong thế giới yêu ma Quân Chủ với Đế Vương tồn tại này?
Cho nên phương pháp tốt nhất cho hiện tại này là ôm đùi Mạc Phàm chờ Phàm Tuyết Sơn được hình thành ở ké một khu đất vào đó là được.
Quay trở lại hiện tại sao một hồi lần theo dấu vết thì Phương Nhiên rốt cuộc thấy người mình cần kiếm. Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu đang ôm thân cây rất chặt chẻ, thanh niên Mạc Phàm còn xui xẻo khi bị con chó cạp cái quần làm cho cái mông cùng ánh mặt trời hoà hợp lại với nhau để làm cay con mắt người nhìn. Khiến cho kẻ biết trước cốt truyện nhịn không được nghĩ.
"Đây là tương lai toàn hệ cấm chú pháp sư Tà Thân Mạc Phàm đó à?"
Nhả rảnh một hồi, Phương Nhiên bắt đâu kéo con chó ra khỏi cái quần kia cho cơ hội để hai tên kia chạy thoát, rồi dắt còn chó về nơi ở của nó. Tiếp đó cậu bắt đầu đi qua nhà của Mạc Phàm đôi bên cách nhau cũng không quá xa khoảng chừng 16 - 17 căn nhà là tới rồi. Sắp đến nơi ở của Mạc Phàm bỗng cậu nghe tiếng nói ở phía bên phải.
"Phương Nhiên con lại đây chơi à?" Hướng về phía thanh âm cậu thấy một người đang ông trung niên khoảng ba mươi sở hữu một khi chất hiền hoà. Ừ đó là Mạc Gia Hưng nhưng điều khiến cho cậu chú ý là trước người Mạc Gia Hưng đang dắt một đứa bé gái sở hữu mái tóc ngắn màu tím khuôn mặt trắng trẻo, đôi má bánh bao kèm theo chiếc váy màu trắng nhìn chung là dễ thương. Đáng quan tâm là cô bé ấy là ngồi xe lăn được Mạc Gia Hưng đẩy.
Hể? Nếu bản thân nhớ không sai thì đây là nữ chính của Toàn Chức Pháp Sư gọi là Diệp Tâm Hạ. Loli Bản Diệp Tâm Ha dễ thương thiệt nghe, cơ mà lúc này còn suy nghĩ gì nữa? Chớp chớp mắt một vài cái Phương Nhiên nói:
"Dạ, con qua kiếm Mạc Phàm chơi ạ!"
"Thế thì con đi theo chú, Mạc Phàm nó chắc ở trong nhà." Phương Nhiên dạ một tiếng rồi bước theo sao lưng Mạc Gia Hưng, ánh mặt cứ liên tục nhìn qua ngồi xe lăn Diệp Tâm Hạ. Mạc Gia Hưng thấy thế liền cười nhẹ nói.
"Con bé tên Diệp Tâm Hạ. Sao này ở bên nhà chú, lúc con qua chơi có gì chiếu cố con bé giùm chú nghe."
"Dạ chú." Phương Nhiên nói.
Tiếp đó cậu bắt đầu tiếp xúc với Diệp Tâm Hạ.
"Mình tên Phương Nhiên, a... a chân bạn bị sao vậy?" Lúc này đây đầu Phương Nhiên đang nhảy số.
Móa Phương Nhiên ơi là Phương Nhiên!! Rõ ràng là đang suy nghĩ từ gì thích hợp cho sự ngây thơ cho trẻ em đang cố gắng trưởng thành. Kết quả thở ra cái từ thần tiên gì đấy? Những năm học văn bỏ thùng rác rồi à? Mặc kệ trong đầu Phương Nhiên nhảy múa như thế nào thì lời đã nói ra rồi cũng không rút về được.
Quả nhiên vốn vì hoàn cảnh xa lạ mà có chút nhút nhát Diệp Tâm Hạ bị một phen từ thánh của Phương Nhiên, khiến cho cô bé cuối đầu xuống nhìn chân mình kèm theo sự tự ti.
"Ách!! Xin lỗi mình... mình không cố ý! Đừng có để tâm cái miệng thúi mình nói, A... a... a!!! chú Help (cứu) mị mau chúuu..."
"Ai! Ui!!"
Do quá chú tâm Phương Nhiên không hề chú ý đến chân phải của cậu đang thân mật chào với cái cột nước, làm cậu té dập mặt.
"Ôi trời!! Phương Nhiên sao con không chịu nhìn đường gì hết. Nào con có sao không?"
Mạc Gia Hưng vội vàng nâng Phương Nhiên dậy, đang có chút tự ti Diệp Tâm Hạ cũng bỏ quên tâm tình đó mà nhìn sang Phương Nhiên.
"Hịt! Hịt!! Dạ cháu không sao!" Nói với cái mặt bi trầy xước nhẹ, mũi do bị dập mặt bắt đầu hơi chảy máu. Đôi mắt thì rưng rưng nước mắt nó muốn chảy ra rồi. Chỉ là ánh mắt bênh trong toát ra một cổ quyết ý cộng với đôi môi chu lên trên như muốn nói: "muốn trở thành người lớn là không được khóc." khiến cho người khác nhìn không hiểu có cảm giác hài hước.
"Phụt!! Ha ha ha ha..." Bằng chứng là Diệp Tâm Hạ với tâm trang hơi lo lắng không kịp đề phòng dính chưởng giờ đang cười.
Mạc Gia Hưng cũng cười nhẹ và lấy khăn giấy lau máu và bụi trên mặt của Phương Nhiên thì nghe giọng làu bàu của cậu.
"Muốn để cho con gái cười nó đau vậy sao? Haiz hận đàn bà." Nhìn khuôn mặt 8, 9 tuổi Phương Nhiên, sau nghe đến lời nói nhỏ này. Nụ cười nhẹ của Mạc Gia Hưng bắt đầu cứng lại.
Cùng lúc thấy đều này Phương Nhiên rất muốn nói một câu. Chú ơi nhịn quá nội thương đó chú.
----- khoảng riêng tư của tác giả -----
Chào mọi người mình là Lữ Hành Gia tương lai cũng có thể gắng bó với mọi người khác lâu. (nếu không thấy phiền [+~+])
Đây là câu truyện đầu tiên mình viết có gì sai sót mong thông cảm. (giúp sửa sai thì cảm ơn nhiều lắm luôn [>~<])
Và đây là câu truyện về một người khởi đầu của một thời đại đặc thù mời mọi người đọc.
-----khép lại cánh cửa nội tâm-----
Á mấy vị đại ca, đại tỷ đừng có xoá dòng khoản riêng tư nghe nó là cốt truyện gợi ý của tại hạ đó!
Do công việc bận rộn nên thời gian viết không được nhiều, nên tốc độ ra chương không được cố định mọi người mong thông cảm.
Oke! Kẻ bởi vì thời đại ép thúc trưởng thành mời mọi người thưởng thức.