Chương 2: Mới lạ và Yêu Ma!
Cuối cùng thì mọi thứ cũng trở lại bình thường, Diệp Tâm Hạ cũng sẽ không bởi vì lời nói lúc nãy mà có tổn thương hay khúc mắc. Phương Nhiên đối mặt với pháp sư hay yêu ma thì chưa được, chứ một đứa con nít tám tuổi cậu còn không giải quyết được sao.
Mọi người trò chuyện vui vẻ đến nhà Mạc Phàm ăn cơm, Phương Nhiên ở lại chơi một chút rồi đi về.
Nếu có ai hỏi vì sao cậu lại ở nhà Mạc Phàm ăn cơm thì... cơm chùa không thơm sao?
------3 tháng sau------
(3:12 A.M)
Trường học Ngọc Xuân cấp một. Nơi Phương Nhiên, Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu và Mục Bạch đang học chung. Đều thú vị là Mạc Phàm và Mục Bạch như một đôi oan gia vậy, rõ ràng là ghét nhau như chó với mèo nhưng năm nào họ cũng cùng khối lớp và đều ngồi cùng bàn. Nguyên do là Mạc Phàm học điểm kém quá còn Mục Bạch thì đứng nhất lớp nên được thầy cô sắp xếp chung một chỗ.
Phương Nhiên của chúng ta vào lúc này thì nghiêm túc lắm nghe lời cô giáo giảng bài.
Vào những ngày đầu đi học Phương Nhiên không hề có một chút yêu thích gì cả, vì cậu đã đi học một lần rồi nên chả có ý định học lại một lần nữa. Nhưng mà vì khả năng cao để có cơ hội thức tỉnh ma pháp khi mà bạn nghèo rách túi, ngoài việc thể hiện giá trị cho các gia tộc ra thì chỉ còn con đường học giỏi này thôi.
Thế là Phương Nhiên quyết tâm học thật giỏi để rồi cậu phát hiện một điều thú vị.
Đó là thế giới Toàn Chức Pháp Sư này theo Phương Nhiên nhớ là lấy bối cảnh từ thế giới khoa học chỉ là thêm yêu tố ma pháp và những con yêu ma thôi, ba cái lịch sử này chắc hẳn không có biến đổi quá nhiều.
Nhưng không! Từ lúc Phương Nhiên mở cuốn sách lịch sử ra thì cậu đã biết bản thân lầm to thế nào rồi.
Đúng là thế giới ma pháp quá trình phát triển không khác biệt quá nhiều với thế giới khoa học, chỉ là thêm một dạng nguyên tố mới thôi. Nhưng cũng chính là bởi vì một dạng nguyên tố mới đó đã thay đổi một thế giới hướng đi, thậm chí chúng còn làm nhân tộc tiến hoá chậm vài nghìn năm.
Tất cả sinh vật vật tồn tại trên thế giới này đều hấp thụ nguyên tố mới (1) mà tuần hoàn, phát triển, tiến hoá. Đây không phải ba cái đô thị tiểu thuyết linh khí loại kia chỉ có một số người hay động vật được hấp thụ chúng để mạnh mẽ lên, rồi cưỡng ép tách ra quan hệ khỏi chủng tộc. Tiến hoá và di truyền là mỗi sinh linh tồn tại đều được sở hữu. Đại biểu một sự tuần hoàn tự nhiên của thế giới và vũ trụ làm sao đơn giản chỉ là thêm một số sinh vật mạnh mẽ còn nhưng con thú vật bình thường không có gì thay đổi?
Thực vật! Đất đai! Sinh vật! Thiên tai!
Tất cả đều so vơi thể giới khoa học càng khổng lồ càng đa dạng. Thế giới ma pháp có lượng không khí so với thế giới cũ gấp 70%. Chỉ là đơn giản điều kiện như thế này thôi đã góp phần đa dạng chủng tộc, giống loài rồi. Huống chi thế giới ma pháp lớn gấp mấy lần thế giới cũ, cũng chưa từng xuất hiện đại thiên thạch đâm xuống tạo thành đại diệt chủng như kỷ Jura (sau sự kiện tuyệt chủng Tam Điệp - Jura. Kỷ Jura còn được nhiều người biết đến với cái tên kỷ nguyên khủng long) bởi vì Trái Đất diện tích lớn và cứng cáp hơn, đồng thời yêu ma cũng không có yếu ớt như khủng long.
Nhân loại chúng ta cũng không chịu thua kém. Trời sinh trí tuệ viển siêu cùng cấp bật giỏi ở học hỏi và sáng tạo kì tích, tìm tòi ra nguyên lý của nguyên tố tự nhiên học được cách sự dụng chúng.
Họ được xưng là pháp sư!
Khi những pháp sư nâng tay lên từng luồng ánh sáng tỏa ra năng lượng lấp lánh.
Xanh! Đỏ! Tím! Vàng! Bạc! Trắng!...
Vô số loại màu sắc đại biểu từng nguyên tố tồn tại trên thế giới chiếu sáng lên còn đường của nhân loại từ một cái so với Nô Bộc cấp còn yêu hơn sinh vật. Trở thành một chủng tộc khổng lồ mạnh mẽ đã có khả năng vật lộn với Đế Vương.
Đó là những gì Phương Nhiên nghe được từ thầy dạy môn Lịch Sử hồi lớp một.
Ha ha tuy là có một chút (đống) khoa trương thành phần nhưng mà nghe cho bọn nhỏ đối với tương lai hi vọng chứ. Cũng bởi vì nhân loại độc hữu ma pháp mới đưa chí tò mò của Phương Nhiên về lịch sử hình thành của Ma Pháp.
Và đồng thời cũng đặt nên móng cơ sở cho một vị thay đổi một thời đại Pháp Thần một trong.
Quay trở lại hiện tại. Tuy đã chính năm cậu sống trên thế giới ma pháp rồi nhưng thật sự thì cậu cũng chả làm được gì nhiều ngoài việc học và kết bạn với nhóm Mạc Phàm. Gần đây thì bắt đầu quen với Diệp Tâm Hạ và Mục Ninh Tuyết cảm giác bản thân vô dụng quá trời luôn. Không như mấy nhân vật chính có hệ thống hay bàn tay vàng trong tiểu thuyết, vài chương là có sức mạnh vô địch, có người đẹp kề cạnh.
Haiz quả nhiên đời thực không như tiểu thuyết. Muốn không làm mà đòi có ăn ư? Muốn như nhân vật chính trời sinh bất bại ư? Thê thiếp đầy đàn chủng loại phong phú?
Ngủ đi! Mơ cái gì mà chả có!
---------------
Lại quay trở lại hiện tại à mà chắc khỏi có quay gì cả. Vì cũng chả có gì đặt biệt xảy ra ngoài từng tiếng nói như tụng kinh của cô giáo, tiếng ồn ào của học sinh cùng với cái nắng buổi trưa gay gắt.
Các vị cũng đừng hi vọng Phương Nhiên sẽ xảy ra chuyện gì với tụi học sinh. Điều là người trưởng thành rồi ai mà hứng thú nổi với bọn con nít.
Có à! Hổng lẽ...
Đùa thôi Phương Nhiên làm một người xuyên không đối với những học sinh bên cạnh cậu làm sau mà hứng thú nổi. Nhìn cô gái nào cũng vô vị như nhau, tiếp đó mục tiêu của cậu là sống sót qua sự kiện Bác Thành và tương lai lựa chọn. Làm gì có thể chú tâm mấy cái vấn đề tình cảm được chứ! Nên đời sống học hành của Phương Nhiên như bao học sinh khác.
Sách, bạn, bàn và thầy cô thế là hết.
"Tin tui đi một lần nữa học lại cũng không hề vui sướng như bao vị hi vọng đâu, hồi đó học thế nào bây giờ học thế đó. Đặc biệt là mấy người không siêng thì học lại như không học." Lữ Hành Gia nói.
--------------
-------- Sau giờ ra về ---------
Vào giờ ra về. Thay vì như bao học sinh khác theo cha mẹ hay người quen đưa đón về nhà, Phương Nhiên của chúng ta lại một thân một mình bước đi vào thư viện để tìm hiểu thêm những thông tin khác về thứ giới này. Trên đường đi tới thư viên cậu đang suy nghĩ về điều cậu làm mấy năm qua.
"Học lại cảm giác cũng không tệ, cơ mà tới giờ mày vẫn chưa làm được gì với tương lai nữa hả Phương Nhiên? Vô dụng quá! Ngoài việc kéo quan hệ với nhóm nhân vật chính Mạc Phàm ra thì gần như chả có việc gì làm ra hồn hết." Phương Nhiên ngoại trừ học với hành ra thì còn có chút huấn luyện cơ thể nữa.
Nhưng mà chúng hình cũng không được tác dụng mấy khi mà pháp sư không luyện tập gì cả vẫn có cơ thể không kém gì với vận động viên lâu năm nên tập hay không cũng chả có ích gì. Với lại pháp sư thiện ở sử dụng ma pháp chứ không phải võ sĩ, cho dù rèn luyện thân thể tốt tới mấy cũng thua ở mạnh gấp mười lần thân thể tố chất yêu ma.
Cho nên rất nhiều ma pháp sư sẽ không quan tâm việc rèn luyện thế này, trừ một số người như Phương Nhiên. Theo như ý của cậu thì:
"Ta không thể tay vật lộn yêu ma nhưng chạy nhanh hơn các người là được."
Chỉ cần chạy nhanh hơn kẻ khác, người sống nhất định là ta.
Vì vậy Phương Nhiên vẫn tiếp tục rèn thân thể. Dù sao ngoài việc học với nó ra còn có gì mà cậu có thể làm cho tương lai được chứ.
Cơ mà trong lúc Phương Nhiên còn đang suy nghĩ linh tinh, thì ở một gốc hẻm tối nơi không có người bình thường qua lại. Bỗng có một thân ảnh nhỏ bé chạy ra. Cô bé dường như rất sợ hãi và gấp gáp, giống như đang cố gắng chạy trốn khỏi một thứ rất tồi tệ.
Điều đáng chú ý ở đây là cô bé có khuôn mặt xinh xắn này chạy vội vàng mà không hề mở mắt, những người xung quanh thấy vậy vội vàng tránh ra nhường đường cho cô bé vừa trách móc cô vì sao đi không nhìn đường.
Tất cả mọi người đều không chú ý tới cái hẻm nhỏ u tối, nơi mà cô bé mới bước ra đột ngột xuất hiện một viên ngọc đỏ sáng chói giữa bóng đêm.
Nhưng nó không phải là một viên ngọc đẹp đẽ bình thường, mà nó là...
Một con mắt!
To bằng bàn tay đỏ như máu con mắt đang nhìn chằm chằm vào người dân trên đường hay đúng hơn nhìn vào cô bé đang chạy kia.
Sau một khắc nó biến mất chỉ để lại mùi hôi thối và mùi tanh của máu tươi. Một lúc sau từng tiếng la thất thanh vang lên.
"Yêu... yêu... Yêu ma! Có Yêu Ma!!"
"Có Yêu Ma trên đường!!!"
--------------------
Phương Nhiên vừa đi vừa suy nghĩ thì có một thân ảnh va chạm vào cậu kém chút làm cậu ngã.
"Ôi trời! Đi không nhìn đường gì hết vậy!"
Phương Nhiên giận dữ quay đầu nói. Đúng lúc này chiếc nón trên đầu cô bé do lần va chạm này mà bay đi. Để lộ một mái tóc màu đen đậm đặc với từng tia sáng xanh dạ quang kỳ dị, trên mái tóc ấy thỉnh thoảng còn xuất hiện vô số điểm sáng màu bạch ngân nhỏ bé như hạt gạo lấp loé trên đó làm người ta cảm thấy như đang nhìn cả một bầu trời sao. Thật kỳ lạ khi nó lại xuất hiện trên một mái tóc.
Phương Nhiên hơi bị kinh ngạc với mái tóc lạ lẫm ấy một chút rồi bình tĩnh lại, nhìn cô bé không quan tâm nón của mình rơi mà cắm đầu chạy tiếp. Khiến cho cậu không khỏi lắc đầu nói:
"Đụng chúng người ta còn không biết xin lỗi. Haiz cho dù có đẹp đến mấy đi chung với không lễ phép thì cũng bỏ."
Lắc đầu Phương Nhiên nhặt nón cô bé làm rớt lên bỏ trên đường vậy cũng uổng thôi xem có vừa không rồi đội luôn. Tiếp tục hành trình tới thư viện.
Còn vì sao không đem trả lại cho cô bé?
Nhặt được của rơi, tạm thời bỏ túi.
Có không biết giữ, mất đừng tìm.
Có thể Phương Nhiên không đi được bao lâu câu nghe được từng tiếng là thất thanh của những người phía trước. Mắt còn chưa nhìn thì mũi đã ngửi thấy mùi thối rữa và mùi máu gay gắt.
Tròng mắt Phương Nhiên tụ lại khi cậu thấy một con giống chuột nhưng lại to hơn gấp nhiều lần. Lập tức quay đầu chạy không có một tia do dự hay tò mò.
Bởi vì sinh vật giống chuột đó là thứ con người thường xuyên phải đối mặt trong lo sợ, pháp sư thì e ngài vì sinh tử tồn vong với chúng. Thứ mà Nhóm Mạc Phàm và Phương Nhiên tương lai bắt buộc phải tiếp xúc.
Yêu Ma!!!
------- Khoảng riêng tư của tác giả -------
Chào mọi người Lữ Hành Gia đây.
Như mọi người đã thấy Phương Nhiên của chúng ta đã gặp mối nguy hiểm đầu tiên ở thế giới ma pháp. Mọi người nghĩ xem Phương Nhiên phải làm sao để giải quyết vấn đề đây?
Đợi chờ tập tiếp theo đi (>~<)
Thôi ngoài lề một chút Lữ Hành Gia đây đưa một bí mật mà ai cũng biết đó là Thế giới khoa học mà Phương Nhiên xuyên qua là không cùng với thế giới khoa học mà Mạc Phàm từng sinh sống.
Đương nhiên nếu chỉ thế này thì còn là cái gì bí mật thú vị đối với các vị độc giả đâu đúng không? Nhưng thế giới khoa học đó có bí mật gì khiến cho Phương Nhiên lại xuyên qua thế giới ma pháp? Tại sao thế giới đó lại có cuốn tiểu thuyết "Toàn Chức Pháp Sư?" Mời các vị độc giả tìm tòi những bí mật khó chú ý này trong truyền kì của Phương Nhiên.
------ khép lại cánh cửa nội tâm ------
Cho những người đã đọc truyện Toàn Chức Pháp Sư này thì mình xin nói một số điều đó là truyện sẽ không có quá cố gắng giữ theo nguyên tác một cách ngượng ép để hợp lý nhân vật Phương Nhiên. Vì trên cơ bản Phương Nhiên tồn tại đã lệch nguyên tác rồi nên muốn cái gì mà hợp lý nguyên tác thì tại hạ không có rảnh làm quá nhiều. (ta nói là ở phần cốt truyện)
Cảm ơn mod Dạ Binh đã cho mình ý tưởng... cơ mà đi cảm ơn mod khác mà không để ý mod Linh Yunki nó kì kì sao sao á.Cặn Bã Quá [->-]
Cảm ơn Mèo Mùa Hạ sửa chính tả.
Ps:
(1): sau này gọi là nguyên tố tự nhiên hay đại diện nguyên tố nào đó (ví dụ: Hỏa nguyên tố)