bởi Tô Tô

19
4
2104 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


“Chuyện gì mà ầm ĩ hết cả thế này?” Ông hội đồng cất tiếng hỏi. 

Đào òa khóc chạy tới, nhào vào trong lòng ông hội đồng. 

“Ông ơi nó định kéo em đi! Ông cứu em với, cứu em với!”

Lão thấy bà năm mình yêu nhất khóc lóc, cơn giận xông lên não, thét lớn:

“Đánh chết nó cho ông! Dám đụng đến một cọng lông tơ của các bà thì mày đừng có trách!”

Gã đàn ông đã bất tỉnh từ lâu, rồi cứ thế mà không tỉnh dậy nữa, chỉ còn là một nắm đất mồ hiu lạnh.

Đào không ngây thơ, nó là đứa tàn nhẫn nhất! 

Cô cả Lệ Duyên nhìn Đào, giở giọng hỏi:

“Thế mợ năm đây có còn giữ được cái tiết hạnh chăng? Tôi thấy phòng mợ tắt đèn sớm lắm, hay là nó lẻn vào phòng mợ từ lúc ấy rồi?”

Đào nép vào lòng lão chồng già của mình, ngước đôi mắt ngậm nước lên, đáng thương nói:

“Cô cả, tôi biết cô không ưa tôi, nhưng tôi... tôi rất sợ... tôi đang ngủ thì hắn kéo dậy rồi lôi tôi ra đây... hức...”

Ông hội đồng ôm lấy Đào: 

“Cái cả, con về buồng đi, mợ năm nay sang chỗ tôi.”

Một cái chết hoang đường cứ thế mà kết thúc. 

Nhưng Đào ghét Lệ Duyên, nó ghét cay ghét đắng cái con người sinh ra đã sung sướng, đã kiêu kì này. Một ngày ả còn sống thì con trai nó còn lâu mới nhắm được cái chức hội đồng! Vậy nên Lệ Duyên phải chết, chết phải đau đớn, ả phải trải qua những gì nó phải chịu đựng! Tất cả sự nhục nhã, ê chề, đau đớn đó... 

Lệ Duyên cũng không ưa Đào, cả nhà biết điều đó, không chỉ Đào đâu mà cả bà tư nữa kìa. Cô ghét những người trẻ hơn mình mà lại vai vế trên hàng. Vậy nên cô xỉa xói buông lời cay độc với hai người. Nhưng ít ai biết trong cô lại là một trái tim ấm áp, cô chưa một lần bạo hành người ta, còn thường lén giúp đỡ không cho ai hay.

Nhưng gần đây cô dường như cảm thấy có gì đó đang rình rập mình, một cái gì nguy hiểm.

Choang! 

Cái chậu sứ chẳng biết từ đâu rơi ngay sát chỗ Lệ Duyên đang ngồi. Cô giật mình ngước lên, chỉ kịp bắt lấy một bóng áo trăng trắng. Có ai định giết cô? Lệ Duyên toan đứng lên đuổi theo, nghĩ nghĩ lại ngồi xuống. 

"Không thể rút dây động rừng, lần này mình thoát, chắc chắn sẽ có lần sau."

Lệ Duyên cầm mảnh sứ lên cắt một đường trên cẳng chân, vết thương không sâu nhưng máu chảy ra nhiều. 

Hung thủ nếu thấy vết thương sẽ nghĩ chỉ còn một chút là được, hắn sẽ thử lại, đến lúc đó... 

Đào nghĩ y như thế khi thấy vết thương lớn trên chân Lệ Duyên. Nó thầm nhủ thử lại một chút, chính xác một chút là được. 

Giữa tháng Sáu, trời nóng, ông hội đồng mang vợ con đi sang phủ khác để thăm một người họ hàng, chỉ để lại Lệ Duyên cai quản mọi sự. 

Nghĩ rằng thời cơ đã đến, Đào lấy cớ ốm để ở nhà. Hôm nay, nó sẽ giết Lệ Duyên, nó sẽ làm nhục ả rồi giết! 

Bữa tối, thừa dịp Lệ Quyên không chú ý, nó đổ vào chén nước của cô một ít thuốc. Thuốc này là để lão già kia dùng mỗi khi muốn ngủ với vợ. Lão già rồi. 

Đào muốn Lệ Duyên phải trải qua cái cảm giác bị nhục nhã như nó đã từng, rồi mới chết. 

Lệ Duyên uống cốc nước ấy rồi đi về buồng, Đào theo ngay sau. Bất chợt, khi đến trước cửa buồng, cô quay phắt lại. Đào hoảng sợ định tìm cớ thì bị lôi vào trong. 

“Thì ra đúng là mợ, mợ năm đáng quý của tôi muốn giết tôi!”

“Không... không... Cô cả, cô nói gì thế?”

Lê Duyên hừ một cái, nói:

“Tôi biết mợ bỏ thuốc vào cốc của tôi, tôi biết đó không phải thuốc độc vì nếu tôi chết ngay, người ta sẽ biết là mợ làm vì chỉ có mợ với tôi trong phòng ấy. Tôi muốn hỏi vì sao mợ lại muốn giết tôi?!!!”

Đào không giả vờ nữa. Nó biết mình đã lộ. 

“Tôi hận cô, cô cả. Vì sao tôi phải lăn lộn trong vũng bùn sình đen đúa để sống mà cô lại sung sướng từ khi mới sinh! Vì sao tôi lại phải chịu đựng những lời xỉa xói của cô! Nếu cô sống, con tôi sẽ chẳng bao giờ có được cái nhà này, tôi sớm muộn cũng bị đuổi ra khỏi đây!”

Thình thịch. 

Bỗng nhiên trong người Lệ Duyên nóng rực, tầm mắt mơ hồ, có cái gì trong cô rục rịch đòi ra ngoài. 

“Thuốc tôi cho cô uống là thuốc của lão già nhà cô đấy. Hừ, lão thì chẳng ra sao nhưng mà này, thuốc được lắm nhé. Không phải lo đâu, tôi chuẩn bị cho cô mấy tên đàn ông rồi. Tôi trải qua gì thì cô trải qua nấy!”

Nhưng Lệ Duyên đã mơ hồ, cô không nghe thấy gì nữa, đôi tay cô quờ quạng rồi túm lấy Đào, đẩy ngã nó trên giường. 

“Này, cô làm gì đấy? Nhìn kĩ vào, tôi không phải đàn ông!”

“Đàn ông... với chả không cái gì...? Tôi quan tâm hay sao?”

Không một ai biết, Lệ Duyên thích đàn bà. Cô yêu những khuôn mặt nữ tính, bộ ngực mềm mại, eo thắt đáy lưng ong, những mái tóc đen dài. Cô có thể tưởng được mùi hương bồ kết trên những mái tóc ấy. Trong tưởng tượng của Lệ Duyên, người thương của cô sẽ mang những nét đẹp thơ ngây nhưng quyến rũ, con người ấy sẽ rất sắc sảo. 

Lúc này đây, Lệ Duyên cúi xuống nhìn người đàn bà nằm dưới thân mình, giãy giụa. Ánh nến mờ nhạt phủ lên gương mặt đang cau lại, cô đưa tay cầm lấy chiếc khăn tay bịt miệng Đào. Đôi tay Lệ Duyên mân mê trên từng tấc da thịt non mịn, trắng trẻo. Con người này có khác gì với tưởng tượng của cô đâu, chẳng qua đây là mẹ kế, là bà năm của ông hội đồng. 

Lệ Duyên chưa từng dám vọng tưởng về một ngày được ôm lấy Đào trong đôi tay, nhưng hôm nay thuốc làm cô đánh mất lý trí, hay chính cô mượn thuốc để nhốt cái lý trí ngu dại ấy lại.

Một người đẹp thế, sao cô lại hận thế nhỉ? À, à, vì cô không có được người đàn bà này, không giành lấy nàng từ tay cha mình được, nàng là mợ năm của ông hội đồng, là mẹ kế của cô! Cô có lẽ cũng ao ước Đào, cũng thầm mơ đến nó nhiều, nhưng danh phận của hai người cách nhau tựa bùn đen với mây trời, xa cách quá...

Giữa đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng hít thở hòa quyện cùng tiếng vải vóc, da thịt chạm vào nhau. Đôi tay Lệ Duyên sờ lên vành tai, khuôn mặt Đào, đôi môi cô mân mê trên đôi môi nó, day day, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong những hơi thở nặng nề. 

Bàn tay thon dài mơn trớn dạo chơi trên bờ ngực, trên cái eo mềm mại, vuốt dọc tấm lưng trắng nõn nà, xuôi theo đó mà xuống, xuống nữa, đặt trên cặp mông của Đào. Giờ thì Đào đã chẳng còn chống cự, từng đợt sóng tình cứ trào lên trong nó, dội lên ngân vang trong trí óc. Nó đưa đôi tay túm lấy mái tóc dài của Lệ Duyên, kéo xuống. Một thời gian dài nằm bên lão già hết lực, giờ đây nó lại thấy lại cái trẻ của người đàn bà đã trải vị tình ái. 

Nến đã cháy hết, trời trở về đêm muộn, bầu trời chỉ còn ánh trăng bàng bạc cùng những ngôi sao nhập nhoè.

Hai người ôm lấy nhau.

Bất chợt, Lệ Duyên cất tiếng:

“Mợ năm, à không, Đào...”

“...”

Đào không nói gì, gương mặt nó đỏ bừng lên, nhưng may mà đêm nay ánh trăng dù sáng nhưng không làm sắc đỏ ấy lộ ra trước mắt Lệ Duyên.

“Đào, tôi không biết vì sao nữa...”

Lúc này đây, Đào muốn vùng chạy đi thật nhanh, nhưng nó vừa mới tìm lại cái cảm giác đã lâu không còn thấy nữa, cái cảm giác tràn trề nhựa sống mà đáng ra mọi cô gái ở tuổi của nó phải có. 

Mà chính nó cũng vừa mới rung động khi nằm trong lồng ngực của Lệ Duyên, khi từng thớ thịt của nó được cô chạm đến, khi hai người trao cho nhau những nụ hôn giữa cơn sóng tình.

Không thể không thừa nhận, trái tim nó rung động vì người đàn bà hơn nó đến mười tuổi này, vượt qua cái ranh giới của mẹ kế con chồng, bỏ đi cả luân thường đạo lý. Đào đã yêu, tình yêu đầu tiên của đời nó, một tình yêu thuần tuý không dính chút nào đến những toan tính dơ bẩn của nó từ trước tới nay. Nếu nó nằm trong vũng bùn tanh tưởi nào đó, thì nó nguyện dùng hết sức bình sinh để đưa tay nâng thứ tình cảm đẹp đẽ này lên, đặt nó dưới ánh ban mai trong sáng nhất. Ôi tình yêu lạ kỳ! Nó đến thật nhanh và chân thành biết mấy, dẫu là giữa hai người đàn bà.

Từ ấy, mọi người trong nhà không còn thấy cô cả kiêu kỳ khiêu khích bà tư, bà năm khắp nơi nữa. Mà chính bà năm chẳng hiểu sao lại đối tốt với cô cả thế nữa. Bọn đầy tớ trong nhà thường xuyên thấy bà năm vừa bế cậu út vừa đi dạo trong vườn sau nhà với cô cả, cười nói vui vẻ. Ông hội đồng thấy thế thì vui ra mặt, ông không thích bà năm chịu đựng những lời lẽ không hay của con gái, mặc dù mỗi lần bà ấy gối đầu lên chân ông mà khóc nhìn đẹp lắm, nhưng bà ấy buồn...

Rồi mùa đông năm ấy, ông hội đồng chết. Giữa tiếng khóc thương của mấy bà vợ, Đào lặng lẽ gạt nước mắt cho Lệ Duyên, nó cầm lấy tay người yêu phủ trong đôi tay nhỏ bé của nó.

Sau đó, lão Thược mấy bận chạy tới đòi lấy cái chức hội đồng nhưng đều bị Lệ Duyên cự tuyệt từ ngoài cổng. Đào thấy thế không nhịn được, bảo người yêu để mình ra ngoài. Lệ Duyên đồng ý. Cô biết rằng Đào chẳng hề vô hại ngây thơ như vẻ ngoài mà nó trưng ra cho người khác xem.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau lão Thược đã chết lặng ngoài cổng nhà, Đào vào nhà, đón lấy đứa con từ tay Lệ Duyên:

“Lão chẳng dám đến nữa đâu.”

“Em nói gì với lão đấy?”

“Bí mật!”

Lệ Duyên biết nàng người yêu của cô có nhiều bí mật, nàng vừa đẹp vừa độc. Nhưng cũng như những bông sen trong hồ sen làng Lý, nó sẽ mãi là điều tuyệt vời nhất trong trái tim của Lệ Duyên. Cả một cuộc đời còn đó, còn rất dài, cô và nó rồi sẽ phải đi qua nhiều khó khăn, phải gồng mình vượt qua những điều đã ăn sâu vào máu của những con người lao động nơi đây. Nhưng chính Lệ Duyên cô đã một lần không lấy chồng tuổi mười lăm mười sáu, lại một lần đeo thân đàn bà mà ngồi lên cái ghế hội đồng của cường quyền thần quyền, cô còn sợ hãi điều gì nữa? Lệ Duyên nhìn Đào, biết rằng đôi tay của cô sẽ bảo vệ Đào mãi mãi, mãi mãi...

Ngoài cửa, gió lạnh thổi lớn, mang theo những đêm đông dài và buồn. Lệ Duyên ôm lấy Đào và đứa con, giờ thì cô chẳng còn để tâm thằng bé là con ai, từ nay nó sẽ là con của bà hội đồng Lệ Duyên và người yêu là nàng Đào làng Lý.

“Mình vào nhà đi thôi...”