0
0
2311 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Cây phượng già đứng lặng im xòe cái bóng xanh ở tận cuối sân. Trên chiếc áo xanh đã bắt đầu điểm những chấm đỏ tươi như màu mực, ve từ đâu bay về bắt đầu đàn hát. Những chiếc lá bé xíu xoay xoay trong không gian rơi xuống tóc tôi, vai áo tôi và bàn tay tôi như thân quen với tôi lắm. Giờ ra chơi tiết 3 đã sắp kết thúc nhưng tôi vẫn chưa thấy người tôi-không-muốn-gặp xuất hiện. Vâng, thật ngộ, tôi chờ người tôi không muốn gặp.

Từ dãy lớp 12, nhỏ xuất hiện với mái tóc bối cao lộ cái trán bướng bỉnh, khuôn mặt xinh nhưng trông rất thách thức và tay áo thì luôn xắn lên tận vai. Nhỏ đi một mình, cho hai tay vào túi quần và bước đi như đếm trên sân trường. Trong ánh mắt lộ ra vẻ gì đó buồn buồn. Nhỏ nhìn thấy tôi ở cây phượng già nhưng rồi hờ hững bước đi như không quen biết. Điều đó làm tôi ngạc nhiên vì như thường lệ nhỏ sẽ ngông nghênh bước đến chỗ tôi, hất hàm ra lệnh cho tôi vào căn tin mua nước hay đồ ăn cho nhỏ, nhưng hôm nay nhỏ không làm vậy. Tôi âm thầm theo bước nhỏ, nhỏ đi vào căn tin, tự xếp hàng và mua đồ uống. Khuôn mặt tươi tắn thường ngày của nhỏ nay lạnh tênh và hờ hững khiến chính tôi cũng phải giật mình. Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên nhỏ đến trường sau một trận ốm nên nhỏ chưa muốn bắt nạt tôi chăng. Tôi thầm vui trong lòng và quay trở về lớp.

Nhưng không chỉ hôm ấy, hôm sau và suốt cả thời gian cuối lớp 12 nhỏ dường như quên bẵng mất tôi trong trò chơi bắt nạt của nhỏ. Nhỏ không đón đường tôi rồi chọc ghẹo tôi những câu như:

- Này Phong! Người ta nói ông là “trai cong” đấy.

- Ê! Nay tôi trực nhật đấy. Mau đi giặt khăn múc nước cho tôi đi.

- Này! Có phải ông khinh thường người khác lắm không. Sao cái mặt lúc nào cũng lạnh lùng thế hả. Cái đồ mặt dày này...

- Này! Về cất cái mặt của ông đi. Sao lại mang một bộ mặt xấu xí đáng ghét ấy lên trường chứ.

Đấy, những câu đại loại thế hoặc thậm chí thậm tệ hơn nhỏ luôn đợi chờ cơ hội để nói với tôi mỗi lần tôi ngang qua nhỏ. Tôi xấu xí ư, đần độn ư! Không, tôi có thể tự nói mình là đẹp bình thường, tôi học không thua kém ai, luôn đứng đầu lớp và là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi trường môn toán và văn. Nhưng không biết từ bao giờ và tại sao tôi lại trở thành tiêu điểm bị bắt nạt của nhỏ...

Có lẽ cái ngày bắt đầu cho nỗi kinh hoàng ấy là mùa Thu bốn năm về trước. Tôi đón một hàng xóm mới ở cạnh nhà mình, ngôi nhà có kiến trúc gần như tương đồng với nhà tôi, một ngôi nhà xinh xắn màu trắng có một cây bưởi trước cổng. Tôi mang rác ra đổ theo thường lệ vào mỗi chiều thứ ba thì bất thình lình nhỏ dằn mạnh xô rác ngay trước mặt tôi:

- Này anh bạn hàng xóm, ga lăng đổ giùm xô rác đi. Xấu trai để làm gì uổng, đổ rác giùm tôi đi.

Tôi đứng hình trong vài giây, nhỏ có mái tóc xoăn tự nhiên thả xuống ngang lưng, đôi mắt to lóng lánh dưới hàng mi cong vút sắc sảo. Đôi môi trái tim dẩu ra kiểu chê bai nhưng rất đáng yêu. Dáng người của nhỏ cao tầm tôi, thon thả và khỏe mạnh. Tôi không thể ngờ một cô gái dễ thương như vậy lại có cái tính cộc như đá. Tôi vốn ghét nhiều lời, nhất là với con gái nên làm thinh đổ rác cho nhỏ. Nhưng nào ngờ sự làm thinh đó chính là cái mở đầu cho cuộc đời tăm tối của tôi. Nhỏ phát hiện tôi học chung trường chung khối lớp nên càng bắt nạt tôi tợn. Nhỏ luôn đưa nắm đấm lên dọa dẫm tôi nếu tôi có ý định phản kháng thế nên tôi đã mặc kệ cho nhỏ được bắt nạt mặc dù trong mắt tôi nhỏ chẳng có một mẩu nào đáng phải sợ cả.

Bốn năm trước nhỏ đã trở thành “chị đại” khối 10, cái tin như sét đánh ấy khiến tối choáng váng. Tại sao trời sinh cho nhỏ quá nhiều ưu điểm, quá nhiều may mắn như thế mà nhỏ lại chọn cuộc sống giang hồ vặt để bắt đầu. Nhỏ có thể là hotgirl xinh đẹp của khối 10, có thể là một nữ sinh thông minh, dịu dàng để bao chàng phải cầm cưa. Nhỏ có thể khiến bất kì ai cũng quý mến, vậy mà nhỏ lại chọn trở thành học sinh nữ cá biệt. Hầu như tuần nào nhỏ cũng bị nêu tên toàn trường, khi nào cũng có mặt ở hội đồng kỉ luật. Lần nào bắt gặp nhỏ tôi cũng thấy nhỏ có một vết thương mới, quần áo lúc nào cũng xộc xệch lấm lem vì gây gổ. Tôi thờ ơ với nhỏ, không muốn gần gũi và thân thiết với nhỏ nhưng lại không thể khiến lòng luôn nghĩ về nhỏ mỗi đêm, lén nhìn nhỏ từ phía xa và đợi chờ sự bắt nạt của nhỏ từng ngày.

Chuyến xe buýt dừng lại ở trạm số 6, gần nhà tôi nhất. Màu chiều tim tím khoác lên phố một hơi buồn ảm đạm. Tôi nhìn thấy nhỏ ngồi bó gối trên chiếc ghế đá ở trạm chờ, nhỏ đưa mắt nhìn về phía hoàng hôn, ánh mắt sáng lên như một đốm lửa. Một động lực nào đó khiến tôi lần đầu tiên dám bước về phía nhỏ. Nhỏ quay mặt nhìn tôi đôi chút ngỡ ngàng, trên vầng trán bướng bỉnh của nhỏ một vết thương đang rỉ máu. Nhỏ như một con chim tội nghiệp suốt ngày phải xù lông xù cánh để tỏ ra mình rất nguy hiểm không ai có thể đến gần, nhưng mỗi khi bộ lông ấy biến mất, nhỏ chỉ là một chú gà con bé bỏng cần ai đó phải chở che. Tôi lấy một chiếc gạc cá nhân đặt vào tay nhỏ rồi lạnh lùng bước đi, trái tim tôi đập nhanh đến mức chỉ cần tôi mở miệng ra là nó có thể nhảy ra ngoài.

Tình trạng bị bắt nạt của tôi không được cải thiện là bao sau lần tôi quan tâm nhỏ bằng chiếc băng gạc. Và để trốn tránh cái cảm giác bồi hồi mỗi lần nhỏ ở bên tôi đã quyết định tìm một ai đó để làm quen. Tôi đồng ý làm quen với cô bé hotgirl lớp 10 đang theo đuổi tôi bấy lâu nay. Nhưng tình trạng “suy tim” cũng chẳng được cải thiện bao nhiêu, cứ mỗi lần nhìn thấy nhỏ dù chỉ thoáng qua cũng khiến tôi lun lên bần bật, đi chơi cuối tuần với cô bé lớp 10 mà chỉ cần nhìn thấy nhỏ lướt qua là không còn tinh thần đâu để nhớ đến điều khác.

Rồi vào một ngày định mệnh, những người bạn cho tôi biết tin nhỏ hẹn gặp riêng bạn gái của tôi. Không nghĩ được gì khác, tôi chạy vội vàng đến nơi hẹn, đôi chân cứ muốn xoắn vào nhau, không biết vì lo cho bạn gái hay là sợ nhỏ. Tôi đến nơi, hai cô gái vẫn đứng nói chuyện với nhau, tôi âm thầm cầu nguyện rằng nhỏ sẽ không dùng bạo lực trước mặt tôi, tôi chưa bao giờ thấy nhỏ xô xát ai, và cũng không muốn hình ảnh ấy phá tan hình ảnh dịu dàng của cô bạn hàng xóm ngày nào. Đứng từ xa, tôi lặng lẽ quan sát họ. Nhưng rồi tôi thấy hai tay nhỏ nắm chặt, đôi mắt nhỏ long lên vô cùng đáng sợ, đôi mắt mà tôi chưa từng nhìn thấy ở nhỏ bao giờ. Tôi vội vã lao đến vừa kịp lúc ngăn bàn tay nhỏ định tát bạn gái tôi. Nhỏ nhìn tôi hoảng hốt, tôi nhìn nhỏ đầy hận thù. Vậy là hết rồi, nhỏ chẳng còn một chút nào tốt đẹp trong mắt tôi.

- Lại định giở trò du côn với người khác đấy à. Tôi thật không ngờ cậu lại quá quắt đến mức này. Tôi cứ tưởng cậu chỉ thích trêu chọc tôi, gây phiền toái cho tôi thế thôi, vậy mà ngay cả những người xung quanh tôi cậu cũng không tha. Cậu định biến tôi thành kẻ cô độc như cậu chứ gì? Cậu không bao giờ làm được điều đó đâu, tôi không bao giờ như cậu, không bao giờ làm người khác tổn thương và lánh xa mình như cậu. Lần cuối cùng, tôi đề nghị cậu tránh xa cuộc sống của tôi ra, biến khỏi cuộc đời của tôi. Đừng làm người khác tổn thương vì sự ngạo mạn của cậu nữa.

Tôi ném hết sự giận hờn, căm ghét của mình suốt bao ngày qua vào nhỏ rồi cầm tay bạn gái bỏ đi, trong đầu chỉ còn vang lên “thế là hết rồi, hết thật rồi...” Ngày hôm sau nhỏ nhờ người đưa giấy nhắn hẹn tôi ở trạm xe buýt số 6, nhưng vì lòng vẫn còn giận nên tôi đã không đến. Trái tim cứ giục giã tôi đến bên nhỏ nhưng lý trí lại cứ ghì đôi chân tôi lại. Đã trễ hơn ba tiếng đồng hồ, trời bắt đầu đổ mưa. Tôi nghĩ nhỏ không phải là một kẻ ngốc để đứng đợi chờ. Khi cơn mưa dứt thì trời đã về khuya, tôi lén ra trạm xe, khắp đoạn đường vắng lặng không bóng người, tôi an tâm rằng nhỏ đã trở về nhà.

...

Tôi không còn bị nhỏ bắt nạt kể từ ngày đó. Nhưng nỗi trống vắng cứ lớn dần trong lòng tôi khi thấy nhỏ làm thinh với mình. Nhiều lần muốn sang nhà để hỏi thăm nhỏ nhưng không dám. Nhỏ không còn gây gổ đánh nhau, không bị nêu tên toàn trường, không đón đường nói xấu tôi hay sai bảo những điều vô lý nữa. Nhưng tôi thấy thực sự không quen. Nhỏ thay đổi là điều vui, người vui nhất là tôi nhưng không hiểu sao sự thay đổ chóng vánh ấy tạo một khoảng trống mông lung trong lòng mình.

...

Thời gian thoắt trôi qua, tôi tốt nghiệp phổ thông và đậu thẳng vào đại học quốc gia thành phố HCM. Trên chuyến xe nhập trường, tôi đi cùng một anh bạn chung lớp với nhỏ. Chúng tôi nói chuyện vu vơ rồi đột nhiên nói đến nhỏ:

- Ngày xưa Hạnh lớp mình hình như để ý cậu đấy nhé.

Tôi không khỏi ngạc nhiên liền hỏi lại:

- Sao cậu lại nói thế?

- Chứ còn gì nữa, chỉ cần bả nghe ai định “hỏi thăm” cậu là ngay tức khắc tìm xử tụi nó liền. Có khi bị tụi nó đánh thừa sống thiếu chết ấy chứ. Mặc dù bả cấm ai nhắc tên cậu trước mặt bả nhưng tụi tôi biết thừa là bả thích cậu. cuối kì một lớp 12 nghe tin cậu chểnh mảng việc học vì yêu đương bả liền bảo tụi tôi hẹn gặp con bé đó cho bả nói chuyện. Nhưng vì hôm đó bả không cho đứa bạ nào đi cùng nên không iết chuyện gì đã xảy ra, bả nghỉ học ba ngày liền rồi tự nhiên thay đổi tính nết hẳn. Bả chưa bao giờ thích học thế mà lại lao đầu vào học như một con mọt sách. Bả ít nói và xa cách với mọi người, tụi bạn cũng không dám gặng hỏi vì sợ bả nổi giận...

Anh bạn cứ thế thao thao bất tuyệt về chuyện của nhỏ và của những người khác trên suốt chuyến hành trình nhưng tôi chẳng để tâm nghe được nữa vì lòng bận nghĩ đến nhỏ. Bỗng nhiên tôi thấy hối hận vì những lời nói hôm ấy đã làm tổn thương nhỏ, cảm thấy tội lỗi vì đã bảo nhỏ biến khỏi cuộc đời mình. Và nhỏ đã nghe lời tôi, nhỏ âm thầm biến mất không giấu vết. Tôi chỉ ước nhỏ đã không vâng lời mình như thế, giá như nhỏ cứ bướng bỉnh trái lời thì có lẽ giờ đây tôi còn có cơ hội nói một lời xin lỗi đến một người âm thầm bảo vệ mình mà mình nỡ đem lòng căm ghét. Bây giờ thì quá muộn rồi, cả hai như hai con chim non cùng cất cánh bay từ một tổ ấm, rồi lạc mất nhau giữa muôn vàn sóng gió cuộc đời. Phong buột miệng hỏi người bạn đường:

- Không biết Hạnh giờ ở đâu?

- Cũng không chắc lắm nhưng hình như Hạnh cũng đậu một trường đại học nào đó khá lớn ở TP HCM...

Tôi thấy lòng mình như nở hoa, một cảm giác vui sướng như lần đầu tiên được mẹ mua cho chiếc áo mới. Tôi đưa cặp mắt buồn nhìn vu vơ ngoài cửa kính, lần đầu tiên ánh mắt như đang mỉm cười bởi lòng trộm nghĩ biết đâu trái đất vốn nhỏ và chàng lại có thể gặp được người mà mình còn quá nhiều điều muốn nói.

Hết.