Chương 2: Cứu hay không và chuyện đi đâu
Chương 2
Severus Snape hôn mê. Ông ta biết điều đó sau khi tỉnh lại và cơn đau đầu chưa buông tha cho ổng. Potter đang nằm kế bên ông, như thể một cái xác chết trôi, tái mét và thoi thóp.
Ông đã kịp lia mắt nhìn quanh trước khi bắt đầu kiểm tra cho Cậu Bé Vàng của Dumbledore. Nơi họ tỉnh lại có địa hình hơi dốc, có vài gốc đại thụ che trời và lưa thưa ở đằng xa, chúng không che hết ánh sáng nhưng mớ cây khác trong khu vực thì vẫn khẳng khiu, thiếu sức sống. Vài bụi rậm có màu vàng hoe thay vì xanh tươi như ấn tượng cố hữu về cây cỏ trong rừng.
Snape xác nhận, đây là một sườn đồi kỳ quặc.
Potter gần như mất hết ma pháp trong cơ thể. Nói gần như là vì vẫn còn một chút ma pháp tồn tại, nhưng nó hỗn loạn và giày xéo thằng nhỏ. Severus Snape đắn đo. Khai thông ma pháp cần có độc dược. Nếu không có độc dược mà chỉ dùng cách cưỡng chế dẫn đường thì sẽ để lại rất nhiều tai họa ngầm. Một trong số đó là người được khai thông sẽ cộng hưởng thậm chí là phụ thuộc ma pháp vào người khai thông. Điều đó còn tai nạn hơn là mất hết pháp thuật.
Thử nghĩ coi, thằng con trai của James Potter phụ thuộc và kẻ thù của cha nó là Severus Snape. Hơn cả tai nạn thì có!
Nhưng ông không thể đắn do quá lâu. Snape nhận ra, vài ngọn cỏ xung quanh bắt đầu lay động không có quy luật, vài tiếng lách tách lởn vởn quanh Potter vì ma pháp của nó tính làm cú chót. Cơ thể vốn phải nằm yên vì mất ý thức thì giờ căng ra, ưỡn cong lên như một con cá bị đưa lên lò lửa. Snape nhanh chóng đè nó lại. Ông không cần dùng đũa phép. Một bàn tay của ông đặt lên trán Potter, ông rê nó xuống một cách từ tốn và cẩn thận, trong miệng thì tuôn ra những câu thần chú bằng cổ ngữ.
Bàn tay ông sáng lên theo sự di chuyển có phần khó nhọc của dòng chảy ma pháp trong cơ thể Potter. Phải mất gần cả tiếng cho quá trình không dễ dàng này. Khi mà Snape đã có thể phân tâm vừa khai thông ma pháp vừa nghĩ xem nên đưa Potter rời đi bằng cách nào thì có hai kẻ lạ xuất hiện.
Đó là một nam và một nữ. Trang phục họ mặc trên người rất kỳ quặc. Người nam bận một thứ rất giống váy, rộng thùng thình và dài tới mắt cá chân, nó có màu trắng và thắt ngang eo bằng một sợi dây đai, Ông ta còn quấn quanh người bằng một chiếc khăn có nhiều nếp gấp. Người phụ nữ ăn mặc rườm rà hơn với cái váy bó cụt tay và khăn choàng, vài thứ trang sức trông có vẻ rẻ tiền được đeo trên tay và cổ của cô ta. Trên mặt hai người in đậm nét hốt hoảng khi nhìn thấy Snape và cậu bé đang nằm dưới đất.
Họ thốt lên bằng thứ ngôn ngữ cổ:
- Anh là ai? Các người làm gì trên núi Thánh?
Hay lắm! Ông đã biết tên của nơi mình đang đứng. Nhưng cũng như không! Bởi vì trong bản đồ của thế giới pháp thuật chẳng có nơi nào tên đó. Loại trừ khả năng trên thì đây có thể là một nơi nào đó của thế giới người thường. Có điều, Snape ngờ ngợ rằng mình chẳng ở đâu trong cái năm 1991 hết.
Giữa mày Snape lại nhô lên thành đụn. Ông nhìn thẳng vào mắt người đàn ông có mái tóc xoăn màu nâu và gương mặt đầy tàn nhang, hỏi bằng ngôn ngữ cổ mà ông học được ở Hogwarts.
- Chào ông, tôi bị lạc. Xin hỏi làm cách nào để ra khỏi ngọn núi này?
Snape không hỏi ông ta nhiều hơn về điều mình muốn biết. Đó là một hành động không khôn ngoan. Sự nghi ngờ trong lòng cần được kiểm chứng thì có thể dành nhiều thời gian để làm việc đó mà không phải gieo hạt mầm nghi vấn vào kẻ mới gặp.
Dù vậy, hai người đó vẫn chẳng hết nghi ngờ Snape được. Đặc biệt là trang phục trên người ông và Harry khác biệt chả kém trong mắt họ. Họ dùng cách hỏi han chân thành hòng móc thông tin từ Snape:
- Ông có cần sự giúp đỡ không? Một mục sư hoặc vài tên lính sẽ giúp ông ngon ơ trong vụ này.
Hay lắm! Lại thêm một bằng chứng về sự kỳ quặc rồi đấy. Mục sư và lính? Giờ thì hoặc là cơn bạo động pháp thuật của thằng Potter làm đầu óc ông có vấn đề, hoặc hai người này có ham mê kỳ cục. Chứ chẳng lẽ ông lại xuyên về thời trung cổ như tư liệu lịch sử mà ông được cung cấp hồi học cấp một ở giới người thường?
Ông giữ ánh mắt trống rỗng và cố tỏ ra thân thiện - dù nó chẳng ra cái cóc khô gì, người phụ nữ vừa tái mặt khi nhìn thấy sự thay đổi trên mặt ông - và ông hỏi họ một cách dịu dàng, từ tốn:
- Tôi e là mình không cần phiền toái đến các vị mà quý ông và quý bà đây vừa nhắc tới. Tôi chỉ cần xin một hướng đi đến thành trấn gần nhất thôi. Vậy chúng tôi cần đi hướng nào đây nhỉ? Quý ông và quý bà đây cũng thấy rồi đó, đứa trẻ cần được trị liệu.
Một câu dài hoàn hảo đánh lạc hướng của người sống cả đời ở vùng nông thôn chân chất.
Người phụ nữ nói với vẻ âu lo.
- Trời ơi, thằng bé nhìn bết bát quá! Ông cần đưa nó đến nhà mục sư có tiếng, ngài Liam ở trấn Ceint. Chỉ cần ông đi thẳng về hướng đông nam năm dặm là tới.
- Cảm ơn quý ông và quý bà tốt bụng. Giờ thì tôi phải đưa thằng nhỏ đi ngay.
Quá trình giao lưu diễn ra chỉ trong vài phút, cũng vừa lúc kết thúc một lần khai thông ma pháp cho Potter. Trên mặt thằng nhỏ giờ đã có tý máu, nhưng mặt nó thì dúm dó lại vì cơn đau dày vò quá thể. Dù mỗi lần nhìn vào mặt thằng nhỏ này là ông có cảm giác muốn mửa - do thằng cha tự đại, khùng điên của nó mà ra cả - thì ông vẫn thở phào một hơi. Không có Cậu Bé Sống Sót bị mất hết ma pháp nào ở đây hết. Ông nhấc nó lên và đặt đầu nó sát vô hõm vai mình. Chẳng thể xài đũa phép vì đề phòng người thường phát hiện, và hơn hết là vì thằng nhỏ, nó không chịu được một chút xíu dao động pháp thuật nào lên người nữa.
Tạm biệt hai người kỳ lạ. Snape ôm Potter đi về hướng đông nam. Con đường ra mồi đổ dốc xuống và thưa hẳn lùm cây, bụi rậm chỉ sau hai mươi phút đi đường. Họ đã không nói dóc. Ít nhất thì không chỉ ông đi ngược vô rừng, dù điều đó khá thiểu năng và khó qua mặt được ông. Dù vậy thì ông vẫn biết ơn với sự tử tế của họ.