bởi Lam

0
0
2702 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày hôm đó, khi tôi và “định mệnh” gặp được nhau. Ngay vào lúc ấy, tôi đã cảm nhận được một thứ cảm xúc đặc biệt. Người ta thường kể rằng khi gặp được ‘định mệnh’, mọi thứ sẽ bị đảo lộn và tôi nghĩ họ nói đúng. Từ trước đến nay, tôi chưa từng gặp được ai hợp với mình giống như vậy cả. Sợi chỉ đỏ ấy chính là minh chứng cho sự liên kết đặc biệt ấy, sự kết nối mạnh mẽ giữa tôi và họ.

Chị Ueda hào hứng về “định mệnh” của chị làm tôi mang máng nhớ về cảm giác vào thời khắc đó. Chỉ thoáng qua thôi nhưng đủ để tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ vĩnh viễn chẳng thể cười nói về nó như bao người khác trên cõi đời này.

Tôi đặt cốc nước xuống, im lặng một hồi rồi khẽ nói: “Chị nghĩ rằng ‘định mệnh’ sẽ lớn hơn mọi thứ trên đời, ngay cả sự kết nối bền chặt đã được gây dựng từ rất lâu hay sao?”

“Có những thứ không phải sinh ra chỉ để tạo niềm vui. ‘Định mệnh’ tồn tại vì một lý do và chỉ có những ai tìm được nó đúng nghĩa mới có thể hiểu được trọn vẹn.”

Tôi mang trong mình một tâm thế thoải mái để đối diện với Tamaya, người mà chỉ vừa ngày hôm qua, tôi vẫn xem như “nửa kia” thật sự. Bên nhau đã ba năm, tôi hiểu anh không phải là kẻ bội bạc, nhưng sự phản bội đau đớn vẫn khiến tôi khó lòng nhìn vào đôi mắt của anh. Tôi sợ mình sẽ phát điên, sẽ la hét chất vấn vì sao anh làm như vậy. Tôi càng sợ mình sẽ quỳ xuống cầu xin anh, níu kéo anh giống như cách mẹ tôi từng níu kéo ba tôi, người từ bỏ cả gia đình để chạy theo “định mệnh” của đời ông.

Tôi đã lựa chọn cách khoác lên sự giả tạo, dùng sự nhẹ nhàng thường có để nói chuyện với anh lần cuối, trước khi để anh chạy đi tìm “định mệnh”, thứ chẳng ai có thể cưỡng lại.

“Anh biết mọi chuyện không xảy ra như chúng ta dự định. Anh càng biết em có thành kiến với điều này tới mức nào. Anh không thể cầu xin sự tha thứ từ em, cũng chẳng có quyền hi vọng em sẽ không ghét bỏ mình. Thời gian qua, những gì xảy ra với chúng ta, anh không hối hận và anh muốn em hiểu là đối với anh, em luôn là điều anh biết ơn.”

Ba năm dài bên nhau cũng chẳng thể bằng hai tháng cùng với “định mệnh”. Tôi đã tạm biệt bạn trai mình như vậy, từ bỏ một tương lai hạnh phúc như vậy, theo cái cách chính tôi cũng bất ngờ. Tamaya đã rời xa tôi mãi mãi, giống như “định mệnh” sẽ mãi chạy theo và ám ảnh tôi đến khi tôi lìa đời.

Tôi không quen với cuộc sống một mình, trong căn hộ vắng tiếng cười và lạnh lẽo. Tôi cũng không quen với việc tự đánh thức bản thân mỗi sáng, tự chuẩn bị đồ ăn sáng và không nhận được lời chúc may mắn trước khi đi làm. Cái gì tôi cũng không quen, hệt như khoảng thời gian đầu khi tôi chật vật ở Tokyo. Chỉ là khi đó, tôi vẫn còn Tamaya.

Nhìn bản thân trong gương, tôi cũng chẳng nhận ra chính mình với cặp mắt đỏ còn sưng và sự thất thần không thể giấu. Tôi không che nổi nữa, lười nhác nhấc từng bước đi nặng nề ra tới cửa và mở nó ra.

“Tớ nghĩ cậu ra ngoài rồi. Cũng may tớ đã đứng chờ sau khi bấm chuông.” Izumi một lần nữa xuất hiện đầy ngẫu nhiên song vẫn thật gần gũi tới mức tôi không thể hiểu vì sao cậu lại rời khỏi cuộc sống của tôi dễ dàng đến vậy.

Cậu vô tư bước vào trong nhà, tay cầm theo một cái thùng nhỏ. Izumi chợt quay lại nhìn tôi, nheo mắt khi bắt gặp cặp mắt thiếu sức sống trên gương mặt.

“Có vẻ như thành kiến của cậu sẽ càng tăng thêm thôi. Dẫu sao cũng không thay đổi được gì, chi bằng cứ buồn bã cho xong xuôi rồi bắt đầu lại.”

“Đâu phải ai cũng dễ dàng vượt qua những chuyện như thế. Nhất là khi nó đã lặp lại tới quá nhiều lần.” 

Tôi đóng cửa nhà, chầm chậm bước lại chỗ cậu rồi ngồi xuống thảm. Tôi nói: “Giờ thì ngoài Izumi ra, tớ chẳng còn quen ai ở Tokyo nữa. Hôm nay cậu đến đây, chắc cũng đang trải qua tình cảnh giống như tớ vậy.”

“Không, tớ không như cậu.” Izumi mỉm cười. Một đoạn ký ức thoáng qua trong đầu tôi. Cậu lại nói: “Tớ và chị Ueda chỉ làm cùng công ty, ngoài chuyện đó ra, tớ không còn mối liên hệ nào với chị ấy. Ngược lại là cậu, cho dù cậu có cố gắng quên đi nỗi buồn bằng việc tìm kiếm sự tương đồng từ người khác thì đến một lúc nào đó, cậu cũng sẽ chợt nhận ra sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Cậu cần phải tự mình vượt qua, tự khiến mình vui vẻ.”

Tôi yên lặng một hồi, sắp xếp những dòng suy nghĩ bên trong đầu.

“Lần đầu tớ ghét bỏ thứ này là khi bố đột ngột muốn rời đi, bỏ lại mẹ con tớ ở ngôi nhà cũ. Sau khi mẹ nghe nói bố và ‘định mệnh’ kết hôn, mẹ đã suy sụp và trở bệnh nặng. Lần thứ hai tớ thêm phần bác bỏ nó là cái ngày tớ chứng kiến ‘định mệnh’ của mình qua đời ngay trước mắt mình. Cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng, chạy qua đường, ánh mắt chúng tớ chạm nhau và sau đó, một chiếc xe mất lái đã khiến sợi chỉ đỏ đứt đoạn. Lần thứ ba thì là Tamaya, người tớ tưởng rằng sẽ có thể giúp tớ vượt qua bức tường này nhưng tớ đã lầm.”

“Không phải lần thứ ba. Đây là lần thứ tư.”

Giọng của Izumi hạ xuống, trong phút chốc, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Tôi ngây người nhìn cậu. Ánh mắt Izumi nhìn tôi, nhìn sâu vào trong đôi mắt tôi khiến tôi lặng người. Tôi bỗng chợt nhớ ra. Lần thứ ba.

***

Tôi không nhớ rõ lần gặp nhau cuối cùng chúng tôi đã nói gì với nhau. Thứ đọng lại duy nhất trong đầu tôi lúc đó chỉ có gương mặt tuyệt vọng của Izumi cùng với đôi mắt ngấn lệ của cậu. Bàn tay cậu vẫn nắm lấy tay áo của tôi, bất chấp việc trời đổ mưa tầm tã. Tiếng mưa rất lớn, át đi cả âm thanh phát ra từ miệng của cậu. Những từ ngữ rời rạc được lắp ráp thật vụng về theo trí nhớ cũng chẳng giúp tôi hiểu được cậu muốn gửi gắm điều gì.

Cậu đã rời bỏ Osaka rồi, ngay khi vừa tốt nghiệp trung học. Tôi không chắc cậu đã đi đâu, đó cũng chẳng còn là chuyện tôi cần lưu tâm nữa. Giữa chúng tôi đã xuất hiện vết nứt ngay từ giây phút cậu gặp được “định mệnh”. Phải, lại là định mệnh, thứ phá nát gia đình tôi, thứ đã giúp tương lai tôi sẽ thật cô độc và thứ sẽ cướp đi mọi thứ tuyệt vời có thể xảy đến với tôi. Muốn hỏi tôi có hận bố mình không, tôi chắc chắn sẽ nói là có. Nói tôi có ghét bỏ “định mệnh” của mình không, tôi không thù ghét cậu ta, cũng chẳng có mối liên hệ nào với cậu ta. Nhưng nói tôi có thể căm hận Izumi hay không, ngàn lần không thể. Thậm chí dù sẽ chẳng còn thích cậu nữa, tôi cũng nhất quyết không cho mình ghét bỏ cậu.

Sasaki Izumi là người bạn đầu tiên tôi có, chúng tôi quen nhau ngay từ những ngày đầu cùng nhập học trung học cơ sở. Cậu có nụ cười rạng rỡ, thân hình mảnh khảnh, mái tóc rối và chút ngây ngô trên gương mặt. Tôi đã luôn ấn tượng với cậu kể từ đó. Thành thật mà nói, vì Izumi cho nên tôi có sự quan tâm nhất định tới những bạn nam có ngoại hình giống như vậy. Tôi sẽ không coi nó là tìm kiếm sự thay thế bởi vì tôi đã không thích Izumi cho đến năm cấp ba, tôi nghĩ mình đã gọi nó là hình mẫu lý tưởng mà tôi đặt ra cho bản thân.

Chúng tôi ở bên nhau rất lâu, ba năm cấp hai rồi ba năm cấp ba. Tình bạn đơn thuần ấy cuối cùng đã nở rộ thành một đoá hoa tình yêu đầy thơ dại của tuổi mới lớn. Tôi đã rất thích Izumi, thích nụ cười của cậu, thích những khi chúng tôi cùng nhau dạo bước trên con đường từ nhà đến lớp, thích những lúc cậu chán nản gục đầu vào vai tôi khi tiết học trở nên nhàm chán. Khi tôi ở bên cậu, tôi đã chẳng còn nhớ về sự tồn tại của “định mệnh”. Tôi chẳng cần quan tâm tới việc liệu tôi có phải là một nửa của cậu hay không, ngay cả nếu “định mệnh” của cậu thực sự có xuất hiện.

Mọi thứ tôi có với cậu đều đẹp đẽ và trọn vẹn, tựa thể tất cả những định nghĩa về “hạnh phúc” đều sinh ra để miêu tả chúng tôi. Tất cả cứ êm đềm như vậy, cho đến khi mẹ tôi qua đời. Sự thật phũ phàng về chuyện tôi và Izumi đang và mãi mãi không thể trở thành “định mệnh” của nhau đã làm tôi choáng váng. Nếu như một ngày tất cả sụp đổ, nếu như một ngày chúng tôi vụn vỡ như cuộc hôn nhân hoàn mỹ của bố mẹ tôi, nếu như một ngày “định mệnh” của cậu xuất hiện. Và cô ấy thật sự xuất hiện. Cô ấy đến trường chúng tôi, rực rỡ như một vì tinh tú. Chỉ với một sợi chỉ đỏ mong manh, tôi đã biết tôi cần phải trốn chạy. Tôi phải chạy thật nhanh trước khi bản thân rơi vào tuyệt vọng như mẹ mình, trước như những kí ức quá đỗi tuyệt vời về Izumi bị sụp đổ. Tôi không thể phá vỡ hình ảnh của Izumi trong tâm thức của mình, tôi không muốn cậu ấy sẽ trở thành điều mà tôi muốn quên đi. Vì thế, tôi đã thoát khỏi chúng, thoát khỏi ảo mộng với cậu.

Tôi cứ nghĩ chạy càng xa, thoát khỏi quá khứ càng lâu thì mọi điều tốt đẹp về cậu vẫn sẽ hiện hữu. Tôi chưa từng ngờ tới chính tôi đã quên đi tất cả, quên đi lý do vì sao chúng tôi rời xa nhau và quên đi một Minori từng coi Izumi là tất cả. Khi đối diện với quá khứ sau một cú sốc nặng nề, tôi đã dần tỉnh ngộ. Đêm mưa đó lại hiện lên trong đầu tôi. Một Izumi nói thích tôi đến điên dại. Không phải, khi đó, cậu ấy đã nói rằng cậu ấy yêu tôi.

***

Tôi từ từ mở mắt, căn phòng bỗng chốc phủ trong màn đêm tăm tối. Tôi không rõ mình đã ngủ bao lâu nhưng có vẻ giấc ngủ dài làm cơ thể tôi bớt nóng. Tôi bước ra ngoài phòng khách, quay đầu ngó nghiêng. Trống không và tĩnh lặng. Tôi không thể quen với không gian này.

Bên ngoài trời rất lạnh, chắc hẳn vì đã vào giữa đông. Làn khói trắng phả ra từ miệng tôi lan ra xung quanh, tạo thành những gợn mây mỏng và bồng bềnh, tan biến dần trên không trung. Chúng dần xua đi, để lộ rõ một bóng hình cao gầy và mái tóc rối rắm. Ngón tay út xuất hiện sợi chỉ đỏ, nối liền với một cô gái đứng ngay tại đó. Sợi dây liên kết họ với nhau, minh chứng cho sự tồn tại của họ, cho cái gọi là tương hợp giữa hai cá thể ấy.

Luôn là nụ cười khiến trái tim tôi trật nhịp, là nguồn sáng xua tan đi cái lạnh giá từ những cơn gió đông. Izumi luôn là như vậy, mang đến cho người khác cảm giác yên tâm và tin cậy. Cô gái trò chuyện với Izumi bỗng nhiên nhìn thấy tôi, khuôn miệng khựng lại. Trong phút chốc, tôi lại nghe thấy tiếng “ù” bên tai.

“Trời lạnh lắm! Tại sao lại ra đây mà không mặc áo khoác vào chứ? Nếu như sốt cao thêm thì phải làm sao.”

Izumi vừa nói vừa trách móc, khoác cái khăn choàng lên cổ tôi. Xong xuôi, anh mỉm cười nhìn tôi, nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo tôi lại gần chỗ của cô gái ấy. Cô ấy nhìn tôi, vô tư nói chuyện như thể sợi chỉ đỏ kia chẳng hề tồn tại.

“Đã muộn rồi mà còn phiền Izumi xuống đây. Kéo theo cả Minori nữa. Nếu như biết trước Minori đang bệnh, tớ cũng sẽ không làm phiền hai người.”

Nói rồi, cô ấy mỉm cười chìa ra cho chúng tôi một tấm thiệp, hai gò má trong gió đông chợt ửng hồng.

“Sắp tới là đám cưới của tớ. Tớ cũng không có nhiều bạn bè, chỉ có Izumi vẫn thi thoảng nhắn tin. Minori cũng từng học chung cấp ba với tớ, dĩ nhiên xem như bạn bè thân thiết. Hai người có thể đến góp vui thì càng tốt, coi như chúng ta có một buổi tái ngộ.”

“Tất nhiên chúng tớ đi. Dịp vui như vậy, sao có thể thiếu lời chúc từ bạn bè chứ!” Izumi đồng ý ngay, nhận lấy tấm thiệp trên tay Minori.

Chưa một lần trong buổi trò chuyện ấy tôi thấy hai người họ nhìn xuống ngón tay út của mình. Nó vẫn ở đó, vẫn kết nối hai người họ lại. Chỉ là nếu như bản thân không quan tâm đến nó thì cái thứ gọi là “định mệnh” kia chẳng hề quan trọng.

Izumi nắm tay tôi rất chặt, cùng tôi đi lên phòng. Trên đoạn đường ngắn ngủi ấy, anh chợt lên tiếng: “Sakura là người hiếm hoi anh thấy dễ dàng trò chuyện và cô ấy rất hợp tính của anh, tất nhiên là sau em. Có lẽ cái thứ gọi là ‘định mệnh’ kia đã giúp anh tìm được một người bạn tuyệt vời.”

“Bạn sao?” Tôi thở ra một làn khói trắng.

Anh dừng chân, quay người hướng về phía tôi. Bàn tay của anh đặt lên gương mặt còn nóng vì sốt cao của tôi, anh âu yếm trả lời: 

“Bạn bè cũng có thể là ‘định mệnh’. Ai nói rằng hợp nhau thì phải hẹn hò kia chứ, không phải nam châm trái dấu thì sẽ hút nhau hay sao? Hơn nữa đối với anh, ngoài em ra, anh sẽ không yêu thêm một ai khác.”

Thật ra không chỉ có tôi mà những người xung quanh tôi đều chưa từng phát hiện ra điều này. Có lẽ chỉ có anh, chỉ có Izumi mới là người quyết định xem nên làm gì với thứ gọi là ‘định mệnh’ của đời mình. Rốt cuộc thì ‘định mệnh’ cũng chỉ là một người hợp với mình mà thôi. Và đối với chúng tôi, sợi chỉ đỏ ấy dù có đứt hay đang nối với ai khác cũng không thay đổi điều gì.

“Định mệnh” của chúng tôi là vậy, không phải thứ dành cả tuổi xuân, đánh đổi mọi thứ thì mới có được. Đối với chúng tôi, “định mệnh” đơn giản là ở bên nhau.

Truyện cùng tác giả