bởi DuskyMoment

48
3
591 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2 -2


"Em có sao không? Bạn gái anh biết cũng tức lắm. Lát lại phải đi xin lỗi cô ấy."

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, nghẹt thở đến đau đớn. Tôi hiện tại vừa muốn bịt chặt tai để không phải nghe thêm bất kỳ câu nào khác từ anh, lại vừa muốn nhắm mắt hét thật lớn rằng tôi bị thất tình. Ngay khi anh ấy nhắc đến hai chữ "bạn gái", tôi đã biết tôi căn bản là chẳng có bất cứ một cơ hội nào đối với anh, cho dù tôi có trở nên xinh đẹp đến mấy. Anh ấy từng câu từng chữ đều thốt ra rất bình tĩnh, chậm rãi. Nhưng chính nó đã khiến tôi rơi hoàn toàn vào trạng thái sững sờ và thất vọng. Sững sờ là vì chính tôi chẳng thể nào ngờ được, Hồng Anh, anh ấy trước nay đều không hề tồn tại một tin đồn nào cho hay anh đã có bạn gái, anh thường ngày hoạt động nhân sinh đều vô tư, thoải mái như vậy, không dám nghĩ đến chuyện anh ấy lại yêu đương với ai đó nhanh tới như vậy.

Dường như lúc đó thời gian như ngừng lại, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, không thể nghĩ được gì thêm, tôi cũng chẳng thể tìm ra được lý do nào để tự an ủi bản thân, rằng những điều anh Hồng Anh vừa nói thực ra chỉ là một trong những lời bông đùa mà anh thường hay nói.

"Anh, có bạn gái sao?' Tôi giọng lí nhí, nghẹn ngào như sắp khóc, hỏi anh.

"Ừ, mặc dù không công khai." Anh đáp.

"Tại sao anh lại không công khai?" Tôi hỏi tiếp.

"Anh không thích yêu đương công khai."

Anh Hồng Anh nhận ra tôi đang cúi gằm mặt đối mặt với sàn nhà liền nhanh chóng đổi chủ đề.

"Còn em thì sao? Em dễ thương như vậy chắc là có bạn trai rồi nhỉ?"

Anh ấy vừa mới khen tôi dễ thương. Nhưng không hiểu sao, đáng lẽ tôi phải vui lắm chứ, vậy mà mặt tôi trông đã buồn giờ lại trông càng buồn thảm hơn.

"Em đang đợi một người."

Hình như tôi đã nói một câu khiến anh ấy khó trả lời, cả hai chúng tôi cứ thế mà đứng im lặng người nhìn gái người nhìn cái sàn nhà. Được một lúc thì tôi lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí khó xử giữa hai người.

"Ừm, giờ em phải đi chuẩn bị một số thứ, cũng sắp tập trung rồi."

"Vậy gặp em sau."

Nói là đi chuẩn bị nhưng tôi làm gì có gì để chuẩn bị. Thực ra là tôi định lén theo dõi đàn anh để truy ra tung tích của chị bạn gái anh ấy. Tôi trông như một kẻ theo dõi, lén lút theo sát phía đằng sau anh. Quả nhiên anh Hồng Anh là một người bạn trai tâm lý, bạn gái giận cái là chạy đi xin lỗi ngay. Mà theo như những gì mà tôi quan sát được nãy giờ, bà chị kia trông có vẻ như kiểu con gái dữ như sư tử Hà Đông. Không ngờ một người tính hướng ngoại như anh ấy lại có gu mặn mà như vậy. Chị ấy nhìn chung ngũ quan thanh tú, không biết có phải hotgirl khối trên hay không.

"Còn muốn trốn nữa sao? Sao không lộ diện đi."

Truyện cùng tác giả