63
3
601 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


---Nỗi buồn lớn nhất là khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình đang hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉm cười.---

Hôm nay... là sinh nhật của tôi. Cái ngày mà tôi luôn trông mong đã đến nhưng tôi không cảm thấy một chút vui vẻ nào. Nhìn chiếc bánh kem dâu kia mà tim tôi thắt lại. Sinh nhật tôi có bánh, có kẹo, có đồ chơi nhưng... lại không có lấy... một lời chúc.

- Hai đứa tự chọn quà đi!

- Con...không cần quà, con sẽ nhường cho em. Con chỉ muốn... mẹ dành một ít, chỉ một ít thời gian bên con được không ạ?

- Tao bận lắm, không có rảnh rỗi để chơi với mày đâu.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Mày ồn ào quá. Đi vô phòng của mày đi!

Bước vào phòng, tôi không nhịn được nữa, nước mắt mặn chát cứ thế lăn trên gò má gầy. Mẹ...không yêu mình nữa, mẹ không muốn nhìn thấy mình nữa, chẳng lẽ là... do mình sao? Không, không phải vậy. Tất cả là do mẹ mệt quá thôi, nên mới mắng mình, chỉ là vậy thôi. Cố gắng nở nụ cười mỉm mà...sao lại khó coi thế này...

- Mẹ, hôm nay con làm bài kiểm tra được 80 điểm - Hạ Nhiên hớn hở chạy vào nhà khoe điểm.

- Ồ, con gái mẹ giỏi quá đi. Con ngoan, hôm nay con muốn ăn gì mẹ nấu cho con? Vậy còn Tịch An, mày được bao nhiêu? - Thấy tôi lặng lẽ xuất hiện ở phía sau, mẹ liền hỏi.

- Dạ, hôm nay, con làm bài được 100 điểm. Ngoài mặt nhìn tôi bình thường lắm, có ai biết tôi mong chờ mẹ khen tôi như thế nào đâu.

- A, chắc mày lại giở trò gì khi kiểm tra rồi đúng không? Sao tao lại đẻ ra đứa như mày chứ. Haiz...

- Mẹ, chắc là do đề kiểm tra khó quá nên chị ấy mới...

Giọng điệu em tôi cứ như đang bao che cho tôi, nhưng tôi...không có làm như vậy, mà...sao không có ai tin tôi.

- Con không....

- Thôi, mày đừng nói nữa gì hết, tao mệt mỏi với mày lắm rồi.

Nữa, lại nữa, lại một lần nữa tôi bị tổn thương bởi chính mẹ của mình. Tôi...chỉ muốn được mẹ khen thôi, mà... điều đó hình như quá xa vời với tôi rồi. Và cứ trôi theo dòng suy nghĩ miên man, nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi...

---Đôi khi… Chỉ là khoảng trống của một người để lại mà cho dù… Có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy.---

Thời gian thấm thoát cũng đã trôi đi, bây giờ, tôi đã là một cô học sinh 16 tuổi, cái tuổi mà những suy nghĩ ngốc nghếch đã không còn nữa, mọi thứ dường như thay đổi và trưởng thành hơn.

Tôi bước vào tuổi 16 bất chợt và nhẹ nhàng như một cơn mưa đầu mùa mát lạnh, mang bao nhiêu cảm xúc hỗn độn hòa trong một góc trái tim. Nhưng thật đáng tiếc, tuổi 16 của tôi không êm đềm như tôi từng mơ.

---Trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm giác mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa – Nhưng hay cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi.---

---------------------------------------------------

Truyện cùng tác giả