Chương 3
---Mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Cái chúng ta cần làm là phải yêu quý hiện tại hơn, quên đi quá khứ thì chúng ta mới được cứu rỗi, nắm bắt hiện tại thì chúng ta mới được yên lành.---
-Ê, Tịch An, mày vào lớp nào?
-Tui lớp 10A1.
-Hên quá! Chúng ta cùng lớp rồi.
Bảo Vy là một cô bạn cực kỳ cá tính, tuy rất nghịch nhưng cũng rất chân thành. Và... cô ấy cũng là người bạn duy nhất từ trước giờ của tôi. Là người lúc nào cũng quan tâm tôi thật lòng. Nhờ có cô ấy mà cuộc đời tôi được tô thêm màu sắc của hạnh phúc-thứ mà trước giờ tôi không nghĩ sẽ có được.
-Chào các em! Cô là Vân Mai-giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Chắc các em cũng đã làm quen với nhau rồi. Giờ chúng ta sẽ vào vấn đề chính của ngày hôm nay. Hôm nay, chúng ta sẽ bầu ra ban cán sự lớp, em nào cảm thấy bản thân có thực lực thì tự ứng cử. Các em cũng có thể đề cử bạn học khác mà các em cảm thấy phù hợp...
-Cô, em tự ứng cử bản thân ạ...Em có kinh nghiệm làm lớp trưởng rồi ạ.-Một cô bạn tóc ngắn, khuôn mặt xinh xắn nói.
-Cô, em đề cử Tịch An ạ. Bạn ấy rất tốt bụng, học lực cũng thuộc loại giỏi, gương mặt ưa nhìn,...-Bảo Vy liến thoắn. Tôi xấu hổ, nhanh chóng kéo cậu ấy ngồi xuống. Nghe cậu ấy nói ra vô số điều về mình mà tôi cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua, làm lòng tôi ấm áp lạ thường...
-Được rồi! Còn ai muống ứng nữa không?
-Không ạ- Cả lớp đồng thanh.
-Vậy giờ chúng ta có 2 bạn ứng cử: Lan Anh và Tịch An. Các em cảm thấy bạn nào được thì bỏ phiếu nhé!
-Vâng.
Sau 15 phút, cô Vân Mai cùng ban kiểm phiếu thông báo:
-Kết quả bầu cử đã có. Sĩ số là 55. Vắng: 03. Tổng số phiếu thu được là 52. Lan An được 25 phiếu, Tịch An 27 phiếu. Từ giờ, Tịch An sẽ đảm nhận vị trí lớp trưởng của lớp chúng ta.
-A, Tịch An, mày được làm lớp trưởng rồi. Tốt quá.
-Ừm, cảm ơn cậu, Bảo Vy.
-Hì hì, ơn nghĩa gì chứ...
Thật ra tôi không có ý định làm lớp trưởng đâu, nhưng sau khi nghe Bảo Vy nói làm lớp trưởng sẽ giúp đỡ được rất nhiều người, được mọi người yêu quý. Tôi rất muốn trong năm học này kết bạn thật nhiều nên đã đồng ý....
"Reng, reng, reng"-Tiếng chuông báo hiệu kết thúc môt buổi học reo lên.
-Tiết học đến đây là kết thúc. Các em có thể ra về. À, còn một việc. Tịch An, em ở lại với cô chút nhé.
-Vâng. Bào Vy, cậu đi về trước nha, tớ có việc rồi.
-Ừ, chút nữa về nhớ cần thận ấy, bye.
-Ừm, bye. Mai gặp.
-Tịch An ,em lại đây. Lớp chúng ta có một học sinh cá biệt, như em thấy, lớp vắng 3 bạn, 2 bạn khác đều vắng có lý do, chỉ riêng bạn ấy là không. Em là lớp trưởng nên em có thể đến nhà vận động bạn ấy đi học giúp cô không? Đây là địa chỉ. Em đi liền đi kẻo muộn.
-Vâng.
Tôi đi theo tờ giấy ghi địa chỉ. Sắp đến nơi thì tôi lại thấy cảnh tượng gì đây. Một cậu con trai dáng người cao lớn, nằm dựa vào tường, máu trên mặt chảy ròng ròng. Hình như....có đánh nhau a.
Hốt hoảng, tôi định chạy đi nhưng mà... cậu ta....có chết không, mình tới gần coi thử chắc không sao nhỉ? Nghĩ sao làm vậy, tôi đi tới.
-Này...cậu có sao không, cậu có cần tới....- Hai chữ bệnh viện chưa kịp thoát ra thì đột nhiên, cậu ta vươn tay ra kéo mạnh tôi vào lòng.
-Aaa -Tôi hét lên vì giật mình.
-Cô...là Tịch...An?
Hửm? Sao, sao cậu ấy biết tên tôi? Tôi biết cậu ấy sao??? Đây có phải là cuộc gặp gỡ lãng mạn như trong mấy cuốn truyện ngôn tình học đường hay là sự bắt đầu của những sóng gió trong cuộc đời tôi...
---Một nụ cười có thể thay cách nhìn một con người, một cái ôm có thể có một thay lời cảm thông, một lời nói có thể cứu vãn cả một người.---