17
1
3004 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2 [1].


Mấy ngày sau khi sinh, ta lại vinh dự đón nhận chuyện máu chó thứ hai trong đời: Sốt cao – đúng kiểu "hoạ vô đơn chí" mà người đời thường hay than thở.


Ta sốt đến ngu người, mấy lần có ý thức thì miệng ta luôn có chất lỏng gì đó mằn mặn, ngọt ngọt, cũng thơm thơm, pha với thứ gì đó đắng đắng, phối hợp lại thì chẳng giống giáp nào. Ta không biết người ta làm thế nào để đút thuốc vào cái miệng chúm chím bé tẹo này, nhưng hương vị của thứ thuốc kia kinh khủng chết được, giác quan của ta lại phát triển quá mức bình thường nên ta cứ nghẹn ngào sắp nôn. Thế rồi ta nôn thật.


Ta dám lấy cái mạng này ra thề, thực sự ta có muốn nôn đâu, đây là phản ứng của cơ thể, sao ta điều khiển được? Nhưng lão cha hoàng đế cũng đâu bỏ qua cho ta. Ta vừa há miệng là lập tức bị đút một muỗng thuốc vào, nôn ra bao nhiêu là lại bị đút vào bấy nhiêu, cuối cùng ta đành nhắm mắt chơi liều, ai đút gì thì nuốt nấy, chả hơi đâu quan tâm hương vị nữa.


Do "trễ deadline khi chào đời" nên ta bị thiếu oxy, ngạt khí cacbonic nhẹ. Tuy so với ông bạn CO thì khí này khá là "thân thiện", nhưng nó vẫn có độc tính, vẫn gây ngộ độc. Và càng khốn nạn hơn, ta là trẻ sơ sinh, sức chịu đựng xấp xỉ bằng không, nên chỉ cần ngạt sơ sơ cũng đủ khiến ta khổ sở rồi. Nếu ở thời hiện đại, bác sĩ cứ đẩy quách vào phòng ICU (chăm sóc đặc biệt), cho thở máy vài ngày, tiêm vài phát nữa là mọi chuyện xong xuôi, nhưng ở thời đại lạc hậu này, đó lại là một câu chuyện đầy xúc động về động cơ sống sót của ta.


Trong giai đoạn đó, ta không thể mở mắt, chỉ có thể dựa theo những âm thanh thỉnh thoảng vang bên tai. Ta thường nghe được một giọng nam trầm vang lên mỗi khi ta uống xong một ngụm chất lỏng ghê tởm đó, nội dung của những lời nói kia thay đổi thường xuyên, khi thì ra lệnh cho cung nữ, lúc lại thở dài lẩm bẩm gì đó, nhưng âm lượng thì lúc nào cũng đủ lớn để ta biết rằng người kia vẫn luôn ở cạnh mình. 


Ta rất muốn nghe nhưng cơ thể lại không cho phép, chả nghe được gì. Mất một thời gian, có lẽ đến khi qua đám tang ba ngày của mẹ thì ta mới bắt đầu có chút ý thức về thế giới bên ngoài. Ta không biết có phải do giác quan của mình được ưu ái vì đầu thai theo diện thủ khoa, hay bệnh đã diễn biến thế nào rồi, mà ta chỉ nghe được giọng nam trầm ấm kia vang lên trên đỉnh đầu một cách rõ ràng:


- Vĩnh Tường, con giỏi lắm.


Không, ta không dám nhận chữ "giỏi" này đâu. Đút thuốc với cường độ hai buổi một ngày, ói bao nhiêu thì đút thêm bấy nhiêu, ta mọc tám cái gạc cũng không dám "dở".


Ta biết người chăm sóc mình mấy ngày nay chính là lão cha hoàng đế, người không rõ yêu hận tình thù gì với mẹ ta, khiến bà ấy giận tới mức chẳng thèm gặp mặt lần cuối. Chắc biết có phải vì mớ tình cảm lằng nhằng đó hay không, mà ông ấy quyết tâm kéo cái mạng của ta về lại dương gian. Đút thuốc, hát ru, trực đêm canh giữ, dỗ dành khi ta khóc vì khó chịu, có cái gì làm được thì ông ấy làm hết.


Nhưng nỗ lực thì nỗ lực, ta cũng biết mình sốt rất nặng, cứ theo tầm này thì ta không khùng khùng điên điên thì cũng đi theo mẹ mình.


Ta mê man gần chục ngày, dù có lấy hết giác quan của mình để cảm nhận nhưng đầu óc vẫn cứ lâng lâng như "chơi đá". Với kinh nghiệm làm ma vô cùng phong phú, ta biết đây là dấu hiệu cho thấy bản thân chuẩn bị chầu ông bà rồi. Ta vốn dĩ chẳng vướng bận gì, bởi ta còn đếch gì đâu mà sợ mất, thậm chí ta còn lên kế hoạch đi tìm mẹ mình rồi hàn huyên tâm sự đấy. Ngự y bên tai ta khóc không ra nước mắt, người cha hoàng đế của ta thì thét ra lửa, nhưng cũng chẳng khiến ta lưu luyến cõi đời gì sất.


Để đề phòng trường hợp xấu nhất, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần giải thích lý do chết non trước gương mặt xấu thấy gớm của tên Trưởng ban quản lý số mệnh. Ta muốn nói mình chỉ là một nạn nhân vô tội, ta không cố ý tự sát, ta mong mỏi được giảm nhẹ hình phạt ở địa phủ và… ta muốn kiện chết tên đầu trâu mặt ngựa đó là ăn cái giống gì mà lại cho ta một cuộc đời khắc nghiệt như thế!


Vừa sinh ra thì mẹ đẻ qua đời, mấy ngày tiếp theo thì sốt đến ngu người, hắn biết ta bị lừa rõ ràng, bộ hắn không thể xem năm chữ "cuộc đời đầy máu chó" của ta là nói mớ sao? Ta nói "máu chó" là những thứ xảy ra sau khi bản thân ta trưởng thành kìa, ai ép hắn chạy KPI đâu mà cho ta mấy cái bạt tai đau đớn ngay sau khi sinh ra thế này hả? Khi ta điên điên khùng khùng rồi thì làm con vua có ích gì? Ta sống được bao nhiêu năm hả? Nhiều khi đang đi mà lại "nổi hứng" nhảy hồ tự tử (ta điên điên mà) thì ta lại tạo công ăn việc làm cho đám quỷ sai ở Thập Điện à?


Quả nhiên các "đồng râm" dưới ấy nói đúng, nhất định phải xem ngày thật kỹ trước khi đầu thai!

Ta chả thiết sống nữa, nhưng rồi, ta nằm mơ.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ ấy, ta thấy vàng ròng đang quỳ bên mép giường mình. Cục vàng ấy lớn lắm, lớn hơn cơ thể này của ta không biết bao nhiêu lần, sáng chói vàng kim, chả biết bán theo giá thị trường thì được bao nhiêu ounce, nhưng nó vừa nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, vừa khóc, năn nỉ ta ở lại, cầu xin ta đừng đi. Tim ta nhũn hết cả.

Cục… không, núi vàng đó nói với giọng điệu vô cùng buồn thương:

- Vĩnh Tường, con vì ta được không? Tỉnh lại được không?

Ta bần thần nghiêng đầu sang một bên, đang mơ màng nghĩ xem vì sao núi vàng kia lại biết tên mình thì núi vàng đó lại lên tiếng:

- Vĩnh Tường, tỉnh lại đi con, ta sẽ cho con năm nghìn lượng vàng. Ta hứa đấy, được không? Tỉnh lại đi con.

Ta lại nghiêng đầu sang bên kia. Vàng cái gì mà vàng, thời buổi bây giờ, đến vàng mã cũng sáu chục triệu đồng âm phủ thì mới mua được một lượng nhé, đừng có dụ dỗ ta. Ta ngáp dài, năm nghìn lượng vàng à…

Năm nghìn lượng vàng?

Ta lật đật hoàn hồn lại, kéo toàn bộ ý thức của mình về để xác định xem đây là thật hay là mơ. Đùa nhau chắc, trước nay có ai ngại mình nhiều tiền không? Không tỉnh lại thì năm nghìn lượng vàng kia sẽ rơi vào tay kẻ khác cho xem! Ta phải tỉnh lại!

Nhưng hình như biểu hiện của ta chưa đủ rõ ràng, núi vàng chói lóa kia lại tiếp tục đau khổ năn nỉ ta:

- Vĩnh Tường, chỉ cần con tỉnh lại cho trẫm, trẫm sẽ hạ chỉ giao cả phủ Lục Lâm cho con. Được không con? Từ nay bao nhiêu tài phú của phủ Lục Lâm sẽ nộp vào kho riêng của con. Được không? Vĩnh Tường?

Thần linh ơi, phủ Lục Lâm luôn kìa? Tuy ta không biết phủ Lục Lâm này có giống phủ Khai Phong của Bao Thanh Thiên không, nhưng xin ngài đừng nói nữa, ta thích muốn chết luôn bây giờ.

Không nói nhiều, dù có liều cái mạng quèn này thì ta cũng phải tỉnh lại! Đây không phải mơ! Chuyến đầu thai này tuyệt đối không lỗ, bao nhiêu trí tuệ của ta đã dùng vào đúng chỗ rồi. Nghĩ xem, nếu bệnh một trận mà ta có năm nghìn lượng vàng với một đơn vị hành chính, chẳng phải ốm đau vài năm thì ta sẽ nắm được cả thiên hạ sao? Có ngu mới từ bỏ.

Dưới sự hỗ trợ của năm nghìn lượng vàng và một phủ Lục Lâm, cuối cùng ta cũng cất tiếng khóc tỉnh lại dưới con mắt long lanh nước mắt của tất cả mọi người, tính cả người cha hoàng đế của ta. Bệnh tình của ta không thắng nổi sức hút của tiền tài, nó dần lui đi với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được. Ta không biết phụ hoàng thân ái đã "chuyển khoản" năm nghìn lượng vàng kia cho mình chưa, nhưng khi thấy ta đã qua cơn nguy kịch, cha ta bắt đầu nghĩ đến chuyện giao đứa bé này cho phi tần nuôi nấng.

Và với hiệu suất làm việc của dân chạy deadline trong truyền thuyết, ông ấy mới vừa lẩm bẩm ý tưởng đó thì các cung phi đã lập tức bị gọi đến Ngự thư phòng ngay.

- Bình thường, theo quy định trong cung thì các hoàng tử, công chúa mất mẹ sẽ được giao cho những phi tần không có con để nuôi. Vốn Vĩnh Tường cũng sẽ như thế, nhưng trẫm lại cảm thấy các phi tần không con sẽ không có kinh nghiệm, nên bây giờ trẫm giao Vĩnh Tường cho các phi tần đã có con vậy.

Ta khẽ mở mắt. Thị lực của ta tuân thủ theo quy tắc của hai mươi nghìn điểm phúc đức, nên dù ta mới chào đời hơn chục ngày nhưng đã có thể mở mắt nhìn rõ xung quanh rồi. Ta được cung nữ ẵm bên cạnh bàn ngự của cha, tầm nhìn bao quát cả Ngự thư phòng – nơi mà ta vừa nhìn là đã hiểu vì sao người đời lại tranh ngôi vua đến sứt đầu mẻ trán.

Mấy cây hoa sứ trắng được uốn cành theo thế tùng bách trong những chậu gốm men xanh khổng lồ đặt bên góc phòng, những bức tranh sơn thủy vẽ núi sông bờ cõi dài cả thước với khung tranh nạm ngọc trên tường, những cột kèo chạm khắc hình rồng vờn mây một cách tinh tế, ngay cả bàn ghế được khảm xà cừ lấp lánh trong phòng cũng toả ra hơi thở của sự giàu sang. Ta khẽ liếc xuống lớp lụa tơ tằm mềm mại thêu hình mây đang bọc lấy mình, bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc.

Sao mà không khóc được chứ? Ta vất vả ba trăm hai mươi lăm năm trời, hít chực khói nhang của đồng nghiệp, ăn chực đồ cúng cô hồn để cầm hơi, uống gió nằm sương để giúp đỡ đám ma cô. Ta tưởng rằng mình tồn tại chỉ để ma khác lợi dụng, thế mà cuối cùng ta cũng có thể đắm chìm trong giàu sang phú quý. Ôi mồ hôi nước mắt, ôi vàng bạc châu báu, ôi cái thân phận hoàng tử đương triều của ta…

Thế mà dạo trước ta lại không thiết sống đấy, chậc, ngu hết phần thiên hạ.

Còn chuyện giao đứa bé bệnh tật này cho phi tần khác nuôi này, dù ta có nghĩ bằng đầu gối cũng đoán được đây chính là cửa ải "máu chó" thứ ba: cuộc sống "mẹ ghẻ – con chồng" phiên bổn cung đình, với đẳng cấp mà Tấm Cám cũng khó mà theo được. Nhưng có là gì, ta quyết định rồi, sau này dù cuộc đời có máu chó cỡ nào, chỉ cần "trợ cấp" cho ta mỗi tháng năm lượng vàng là khổ mấy ta cũng vượt qua!

Sau khi cố gắng kiềm chế lại cơn bấn loạn đầy thiển cận trước tiền tài, ta lại liếc nhìn cha mình, nhưng chỉ thấy mũ miện nạm vàng khảm ngọc của ông ấy hơi chuyển động, rồi giọng nói trầm tĩnh của ông ấy vang lên khắp căn phòng:

- Thục phi, Vĩnh Tường đã bình phục rồi, nàng có thể nuôi nấng thằng bé thay Lê quý phi không?

Ông ấy liếc sang một cung phi ăn mặc lộng lẫy đang đứng nghiêm trang bên trái. Bà ấy rất đẹp, dù đứng giữa một rừng oanh yến nhưng nhan sắc của bà cũng chẳng bị đẩy xuống làm nền. Mắt ngọc mày ngài, tóc dài suôn mượt như suối nguồn, mặt trái xoan… Nếu nói như Nguyễn Du ấy, ta không biết là có hoa hay liễu gì ghen hờn với nhan sắc này không, nhưng "làn thu thủy, nét xuân sơn" là chắc kèo rồi.

Như cảm nhận được cái nhìn của cha ta, cả người Thục phi hơi run lên. Bà ấy hoảng hốt ngước nhìn cha nhưng rồi nhận ra thế này là bất kính nên lại quay sang nhìn thẳng mặt ta. Dám thề là ta cực thích người đẹp luôn, cứ nhìn là tâm trạng của ta tốt cực, thế là ta há miệng ê a rồi quơ quơ tay với bà. Thục phi nhìn ta một lát, không nói gì. Cha ta lập tức hiểu ra, trầm giọng hỏi:

- Thục phi, nàng có đại hoàng tử Vĩnh Châu, có kinh nghiệm nuôi con hơn các cung phi khác, tại sao lại không muốn nhận Vĩnh Tường?

Rồi một tiếng bùm vang lên ngay trước mặt ta, âm thanh mà ta chắc chắn là tiếng xương bánh chè đập phải mặt sàn cứng. Ta thầm nghĩ, người ta là một người phụ nữ yếu ớt mà còn là người đẹp thế kia, lão cha lại bắt người ta quỳ xuống cái "rầm" như thế thì sau này người ta phải đi đứng thế nào? Chẳng lẽ không thể đối xử dịu dàng với phụ nữ à? Ta nghe tiếng quỳ đó thôi mà đầu gối ta cũng nhói nhói rồi đây.

Thục phi không-biết-có-đau-không cung kính lên tiếng và ta chẳng cảm nhận được chút cảm giác đau nào trong giọng điệu đó:

- Bẩm bệ hạ, thần thiếp bất tài. Thằng bé Vĩnh Châu kia suốt ngày lêu lổng, bốn tuổi rồi mà vẫn chưa biết được chữ cái nào… thần thiếp dạy đứa con hư đó đã không xong, nào dám dài tay dạy dỗ con trai của Lê quý phi?

Ta nghe xong, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ qua nghĩ lại, nếu ta mà là lão cha thì ta hoàn toàn có thể quy chụp tội lỗi của Thục phi mà lôi bà ấy ra chém được luôn. Này nhé, người tên Vĩnh Châu kia chắc chắn là anh của ta. Mà nếu là anh của ta thì chắc chắn là con trai của hoàng đế, một cung phi còn dám để cho anh ta mù chữ và lêu lổng sao? Mặt mũi, ờ, uy nghiêm hoàng thất ở đâu? Hoàng tử là phải có gia giáo bậc nhất, có hiểu không? Bà ấy không dạy được thì phải sớm tâu lên cho lão cha, để ông ấy rút roi ra "thương thương" thằng anh lêu lổng này của ta, hoặc là để mời thầy giỏi khắp nước đến uốn nắn cho hoàng tử… Thế mà bao lâu nay, ta mới chào đời nên chả biết bà ấy dạy con kiểu gì mà để bây giờ lại tâu với lão cha là "con ta ta dạy không nổi nên ta đếch dạy con ngươi"?

Chà, cái tội này á, nhẹ nhàng thì có thể "kêu án" là "tắc trách, vô dụng, làm đàn bà mà không có tam tòng tứ đức nên con cái mới lêu lổng", còn nếu tâm trạng của lão cha ta không vui thì hoàn toàn có thể nhổ toẹt ra một câu "cố ý để con em hoàng gia chịu dốt, phỉ báng hoàng tộc" và sau đó… ừm, không có "sau đó" nữa. 

Ta vừa nghĩ vừa thấy buồn cười, rồi cuối cùng không nhịn được mà há mồm ra cười khanh khách bằng cái miệng chả có cái răng nào. Không thích nuôi con chồng thì cứ huỵch toẹt ra là sợ hồn ma của mẹ ta về ám này nọ đi, nghe còn đáng tin hơn nhiều đấy.

Lão cha vừa nghe thấy tiếng ta cười thì bèn sai cung nữ bế ta đến gần rồi tự mình ẵm lấy. Trong trường hợp này, cha hoàn toàn có quyền đập tay lên bàn rồi quát tháo ầm ĩ, nhưng ta lại nghe ông ấy hỏi bằng giọng điệu vô cùng bình thường:

- Thế cũng được, nhưng… Vĩnh Châu vẫn vậy sao?

Thục phi cung kính đáp, dù ta chẳng biết "vẫn vậy" là gì:

- Bẩm vâng.

- Là Đại điện hạ của Đại Yến mà không có ý thức như vậy thì sau này biết làm sao… – Lão cha bắt đầu than ngắn thở dài, tay ông ấy vỗ nhẹ vào lưng ta như thể nhịp tay lên bàn khiến ta buồn ngủ, và khi ta quyết định ngủ thì lại nghe ông ấy nói tiếp – Từ ngày mai, nàng mang Vĩnh Châu qua đây, trẫm phải đích thân dạy dỗ mới được.