33
2
3591 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1.


Ta trước nay tuyệt đối không thể ngờ, rằng mình lại đầu thai với cơn tức đến lộn ruột như thế này.


Khi nằm im trong bụng mẹ, ta vừa thích nghi với cơ thể kiếp này của mình, vừa cố dặn bản thân là phải bình tĩnh, phải nuốt cục tức này xuống, để khi chào đời thì bản thân còn có nét ngây thơ. Cơ mà khổ lắm, ta cố nuốt xuống nhưng cục tức này như mọc gai vậy, ghim chặt vào cổ họng, khiến ta nuốt thế nào cũng không trôi.


Tức hai thằng ôn ở Ban kiểm kê điểm phúc đức kia ư? Không hề! Tuy chúng nó gián tiếp dụ ta vào tròng nhưng ta tức là tức chính ta đây này! Các ngươi nghĩ vì sao hồ sơ của ta mất đến ba trăm năm để hoàn thành? Không chỉ do ta làm quá nhiều việc tốt đâu, vì chính Ban kiểm kê chết tiệt kia dụ dỗ ta đi làm "cu li cực mạnh" kia mà, làm sao có thể không tính toán được? Bây giờ nghĩ lại, một phần lý do nữa, chẳng qua là kéo thời gian để ta nộp Hiệp hội bảo kê của mình lên cho người ta quản lý thôi.


Nhìn đi, nói xem có tức không, người khác không tắm hai lần trên một dòng sông, ta lại bị lừa tận hai lần bởi chỉ một cơ quan!


Bỗng nhiên ta hiểu vì sao kiếp trước mình lại lựa chọn quên đi ký ức rồi. Nghĩ mà xem, cuộc đời yên bình không biết sự đời, ra khỏi nhà thì bị lừa mua tăm, đi học thì bị lừa mua bút bi, đi làm thì bị lừa bán hàng đa cấp, về nhà còn bị hàng xóm lừa đi đổ rác dùm (nhiều khi lớn lên lại bị gái lừa tình) thì nhớ làm đếch gì?


Nhưng dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, dù ta rất bực mình vì sự ngu dốt của bản thân, nhưng ta buộc phải nuốt cục tức kia xuống thôi. Hiệp hội bảo kê kia không quan trọng nữa, ta đã đầu thai rồi, có tức giận cũng chẳng làm gì được. Còn "cuộc đời đầy máu chó"... Vẫn câu nói cũ, một tay ta xây nên Hiệp hội bảo trợ cô hồn các đảng, ăn bao nhiêu cay đắng, ta không sợ ba cái sóng gió hồng trần kia đâu…


Nhỉ?


- AAAAA…


- Cố gắng lên nương nương, thấy đầu rồi! Cố sức thêm chút nữa!


Hôm nay là ngày ta sinh ra.


Ta vốn nghĩ là sinh con là hành động của phái nữ, trường hợp này thì mẹ ta mới là người phải cố gắng, việc của ta chỉ là thuận theo tự nhiên, tệ lắm thì mò mẫm trong làn nước ấm để thuận chiều sinh ra thôi. Ta thề là lúc đó ta hân hoan cực kỳ, ta có thừa sự kỳ vọng vào cuộc đời phủ đầy nhung lụa của mình. Chuyến này ta đầu thai vào "nhà mặt phố", còn cố tình đẩy tối đa lên hàng "con vua cháu chúa", tốt xấu gì ta cũng sẽ được nguyên dàn ekip sản phụ khoa hàng đầu cả nước rước ra ngoài. Sau đó ta lại được các bác sĩ uy tín khám tổng quát cho một lần, tiếp theo lại được tắm táp bằng suối khoáng thiên nhiên, cuối cùng ta sẽ được bọc bằng vải Dolce & Gabbana, cha ta sẽ ký roẹt vào bảng phân chia tài sản cho đứa con này làm quà gặp mặt…


Hí hí hí, má nó, đây chính là thắng lợi ngay trên vạch xuất phát vàng son! Sảng khoái quá đi mất!


Tuy nhiên có lẽ vì làm lụng vất vả tận ba trăm năm nên giác quan của ta đã suy yếu thì phải, nhìn cái "vạch xuất phát" này đỏ đỏ thì lại tưởng là sơn son thếp vàng, nhưng khi nhìn kỹ lại… thì nó lại là màu máu chó.


Máu chó đậm đặc, pha chế riêng cho cuộc đời đặc sắc của ta.


Một giọng nữ yếu ớt vang lên ngoài kia, nghe có vẻ như phải chịu đựng thứ gì đó quá sức:


- Á… không… không được…


Rồi một giọng nữ khác, già dặn hơn, vang lên ngay sau đó. Bằng sự nhạy cảm và kinh nghiệm làm ma ba trăm năm, ta nghe thấy sự kiên quyết xen lẫn với đau buồn:


- Nương nương! Tuyệt đối không thể dừng lại! Con của người sẽ chết mất!


Ui, tưởng gì, đây chẳng phải là tình tiết kinh điển của phim truyền hình tám giờ tối sao? Cung phi tranh đấu, hãm hại nữ chính đến khó sinh, rồi sau đó nam chính hoàng đế nhảy ra như một vị thần, ra lệnh bỏ con giữ mẹ để cứu người yêu, sau đó đứa bé chưa chào đời cứ vậy mà chết. Ừm, chết vậy đó, thương lắm.


Ơ từ từ… Chết? Chết hả?


Má nó, kẻ chết đó bây giờ còn không phải là ta sao? Ta lại trót quên mất rằng bây giờ mình không phải là hồn ma!


Ta bèn vội vàng quờ quạng, bất chấp tất cả mà đẩy cơ thể mình ra. Ta bắt đầu hoảng… Hình như ta sinh ra ở thời hiện đại mà? Má… bác sĩ đâu? Mổ ra đi chứ? Để một phụ nữ vác cái thai khó sinh đi sinh tự nhiên mà bác sĩ còn để cho sinh được à? Bà mẹ nó, cái y đức của mấy người để đâu rồi!


Lúc đó ba hồn bảy vía của ta mới nhập xác mà đã bị hù đến mức sắp bay luôn, bao nhiêu tức tối bực bội trong ta biến thành sợ hãi. Mẹ ta mà đứt hơi thì có phải là ta chết ngay trước vạch đích không? Mất hai mươi nghìn điểm phúc đức để xin một slot đầu thai chứ có rẻ gì, ta tuyệt đối không thể để miếng ăn đến miệng còn rơi! Ít nhất ta phải ăn được vài miếng đã chứ!

Sau một hồi cố gắng đẩy người dọc theo làn nước ấm, vào lúc dây rốn đứt hẳn khỏi thành tử cung và ta cũng muốn đứt hơi theo bà mẹ bạc mệnh thì một sự cố chết tiệt đã xảy ra: mẹ ta hình như đã ngừng thở rồi. Ta không cảm nhận được lực đẩy nào xung quanh mình hết, mà cái đầu của ta thậm chí còn chưa ra ngoài!

Ta chết lặng. Chuyến này coi như bể rồi…

Những kẻ trú ngụ ở địa phủ đều biết hai mươi nghìn điểm phúc đức của ta là một con số khổng lồ, nên chẳng khó hiểu gì khi ta được một số đặc quyền ưu tiên khi đầu thai, không tính các yêu cầu khi đầu thai, chẳng hạn như khả năng cảm nhận thế giới xung quanh cực tốt mà ta đang có đây. Ta biết cảm giác của mình không phải tốt ở cấp độ bình thường, nhưng lúc này ta chỉ muốn đổi thứ cảm giác đó thành siêu năng lực thôi. Tốc độ, sức mạnh, cái quái gì cũng được! Tuy ta rất lấy làm tiếc, nhưng ta không thể chết chung với bà mẹ bạc mệnh của ta được!

Bà mụ bên ngoài đã chứng thực suy nghĩ của ta, bà ấy gào to với ai đó:

- Không ổn! Nương nương băng huyết rồi! Ngự y? Ngự y đâu?

Ta thầm thở hắt ra, trong đầu bỗng vọt ra giọng nói đầy tự tin như thể cái quái gì cũng làm được của mình mà bây giờ, khi nhớ lại, ta chỉ muốn tự sát:

"Phiền ngài ghi thêm cho ta mục cuối cùng: ta muốn sống một cuộc đời đầy máu chó! Cái loại gian khổ muốn quật đổ người khác ấy nhé, ta muốn mài dũa tinh thần chiến đấu!"

Bà mụ gì đó ơi, đừng cứu ta nữa! Để ta chết quách đi, ngu quá sống gì nổi! "Cuộc đời đầy máu chó" mà gặp trúng tên "nhân viên chạy KPI xuất sắc" ở Ban quản lý số mệnh kia thì phần đời sau của ta thành giống gì hả? Mẹ ta qua đời ngay sau khi sinh ta... À không, đằng này hình như bà ấy sắp qua đời mà ta còn chưa sinh ra luôn đấy...

Ta khó thở và dần chết chìm trong nước ối đã bao bọc lấy mình suốt chín tháng. Ta không cử động được. Má nó chứ, có nằm mơ, ta cũng không ngờ mình lại ngu đến mức vô cực như thế này, giăng thiên la địa võng cho cuộc đời mình mà lại để dư một lỗ hổng chết người, khiến cho kiếp con vua cháu chúa của chính mình phải chấm dứt ngay trước khi mở màn. Ta cũng đành an phận với cái ngu của mình thôi, định khi nào hết đau vì khó thở thì sẽ xin lỗi người không có duyên mẹ con với mình ở cổng Thập Điện, rồi đi phân bua với tên "nhân viên chạy KPI xuất sắc" kia, sau đó lại xắn tay áo chiến tiếp với hai thằng ôn ở Ban kiểm kê, nhưng ta cũng không đợi được đến khi chết lưu.

Bởi vì ta nghe được giọng nói kia, trong vắt, vô cùng yếu ớt nhưng cũng cực kỳ quyết đoán:

- Mổ… mổ lấy thai cho ta!
Xung quanh ta lập tức ồn ào bởi rất nhiều tiếng động khác nhau, vì quá ồn nên ta không nghe rõ, nhưng cũng nhờ những tiếng động đó mà ý thức dần mơ màng của ta hơi tỉnh ra một chút:

- Nương nương, không thể mổ được! Sẽ ảnh hưởng tính mạng!

- Bỏ đứa bé này vẫn còn nhiều cơ hội khác mà! Việc gì nương nương phải cố như thế...

- Nô tỳ tin bệ hạ sẽ không trách tội nương nương đâu!

Mẹ ta là một người phụ nữ quyền quý giữa chốn cung cấm, nghe cách gọi "nương nương" đầy cao quý kia là biết thân phận của bà ấy không tầm thường. Tiếc thay là ta lại đầu thai đến một thời đại lạc hậu nên người khác mới khuyên mẹ ta là nên bỏ ta, ta cũng chẳng trách. Nếu là thời hiện đại thì sinh mổ chỉ là chuyện vặt, chả vướng cọng lông gì, nhưng thời đại này thì chắc… ừm, chắc chắn sẽ toi mạng người mẹ mất. Ta chợt nghe tiếng mẹ nói như thế này, vẫn rất trong trẻo và quyết đoán, nhưng dần nhỏ tiếng lại vì kiệt sức nên có vẻ như đang nỉ non cầu xin:

- Câm miệng! Ta bảo mổ thì cứ mổ! Nhất định phải cứu sống con ta… ta… thế nào cũng được...

Rồi âm thanh của bà mụ lại vang lên ngoài kia:

- Đó là nếu đứa bé còn sống, một khi nó đã chết lưu, nô tỳ xin được mạn phép giúp nương nương bỏ thai!

- Ngươi… ngươi cho rằng con ta chết rồi sao? – Mẹ ta nghiến răng – Hỗn xược…

Tuy chưa ra đời, chưa nhìn thấy dáng hình của mẹ nhưng ta cảm thấy rất ấm lòng. Quyết tâm sinh ta ra dù thể trạng không cho phép, thậm chí còn dẫn đến cái chết nữa… Ta thầm lắc đầu, mình ngu thì thôi đi, người mẹ này chẳng có lỗi gì cả. Nếu ta muốn thì vẫn có thể cử động được một chút đấy, nhưng ta muốn để yên hơn. Chẳng qua ta chỉ vừa đến, chả dính dáng gì với thế giới này, đi cũng chẳng sao, nhưng quan trọng là không có ta thì bà ấy sẽ không chết, rồi khi sinh thêm dăm ba đứa nhỏ nữa, biết đâu lại bớt nhọc hơn sinh ta thì sao?

Ta không cử động, bà mụ cho rằng ta đã sớm quay về địa phủ xếp hàng nên bèn tâu với mẹ ta:

- Bẩm nương nương, đứa bé… – Người kia đang định nói gì, nhưng lại bị mẹ ta quyết đoán cắt ngang.

- Còn sống! Nó còn sống!

Phập!

Ta bàng hoàng. Mẹ nó, ta thực sự bàng hoàng luôn!  m thanh kia là tiếng dao đâm đấy, không lẫn vào đâu được! Ủa ai đâm ai thế? Sao nghe giống như… đâm ta vậy?

Và ngay sau âm thanh ghê rợn đó là tiếng của một ai khác gào lên trong kinh hãi:

- Cầm máu! Cầm máu gấp cho nương nương! Nhanh đi thông báo với bệ hạ: nương nương tự rạch bụng mình để sinh con rồi! – Người đó lại nói với mẹ ta – Bệ hạ sắp đến rồi, nương nương chịu khó chờ một chút!

Ta còn chưa kịp xử lý mớ thông tin được truyền vào tai thì ngoài kia đã vang lên một tiếng quát yếu ớt, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương của bản thân hay lão quái dị nào đó gọi là "bệ hạ" kia:

- Còn không mau lấy con ta ra!

Bà mụ không trả lời, hình như cũng không ai lên tiếng nên xung quanh ta chẳng có âm thanh nào. Rồi bất chợt có hai bàn tay bao lấy cơ thể gần như đã mềm oặt của ta, nhẹ nhàng kéo ta ra ngoài. Không khí tràn vào phổi ta vừa đúng lúc ta sắp đứt hơi nên ta lập tức há miệng ra hít thở lần đầu tiên trong đời. Khi tỉnh táo hơn, ta mới nghe thấy âm thanh rên rỉ kìm nén mà chắc chắn là của mẹ:

- Ta biết… ta biết con ta sẽ… sống mà...

Bà mụ vui mừng nói với mẹ ta:

- Bẩm nương nương, là một vị điện hạ! Chúc mừng nương nương!

Ta vừa thở hổn hển để cứu cái mạng quèn của mình thì bà mụ đã đánh bốp vào mông ta. Đánh toàn lực luôn, ta lập tức ngây dại… Mẹ nó, ta có sắp chết đâu mà lại đánh ta thế? Đây không phải lúc để khóc, ta sắp chết ngạt rồi đây! Ta tiếp tục thở, ta choáng váng muốn chết luôn rồi đây, nhưng sự đời nào có buông tha cho ta, hình như bà mụ thấy ta thở thì lại tưởng ta ngáp ngáp trước khi chết, nên bà ta lại càng đánh đau hơn. Lần này ta định tạo phản thật đấy, nhưng mà ta nghe giọng mẹ ta càng lúc càng yếu ớt:

- Con trai ta...

Ta chợt ngớ ra, đúng rồi, mẹ! Ta bây giờ không thấy gì cả, mắt ta không mở ra được. Ta chỉ có thể nương theo phương hướng phát ra tiếng nói yếu ớt đó, rồi bất thình lình, tiếng khóc vọt khỏi miệng ta như một phản xạ. Rồi ta nghe giọng mẹ ta thều thào nói, tuy lẫn với âm thanh huyên náo của đám người hầu kẻ hạ kêu gào người đến giúp, nhưng ta lại có thể nghe rõ ràng:

- Vú Lâm, cho ta… nhìn con ta một… một chút…

Ta vẫn không thấy gì cả, nhưng mũi ta bắt đầu cảm nhận được mùi máu rất nồng và lẫn trong đó là mùi gì đó thơm dìu dịu. Ta vẫn khóc không ngừng, thầm nghĩ, sao mẹ mình ở kiếp này lại ngốc thế không biết… Tại sao nhất định phải sinh ta ra chứ? Mùi máu nồng thế này thì mất bao nhiêu máu? Muốn đâm đến tử cung là phải xuyên qua bao nhiêu lớp da thịt, một nhát duy nhất lấy thai luôn thì sâu bao nhiêu, mà chắc gì ngự y của thời đại này biết khâu vết thương! À còn con dao nữa, ta chắc chắn là nó chẳng kịp vô trùng gì đâu, rồi bà mẹ ngốc nghếch của ta sống được bao lâu sau khi sinh thằng ôn thích "máu chó" như ta hả?

Tại sao phải phí công như thế?

Bỗng nhiên có người đến gần mẹ ta và nói bằng giọng điệu kích động vì vui mừng:

- Bẩm nương nương, bên ngoài đang có chim hạc! Rất nhiều chim hạc đang đậu quanh điện Trường Hoa! Đây chính là điềm lành! Nương nương?

"Lành" cái quỷ á! Hạc đậu cả bầy ngoài đó làm gì? Chẳng lẽ để mẹ ta chọn lấy một con rồi cưỡi bay về Tây chắc?

Ta vừa khóc vừa nghe tiếng thở mỗi lúc một chậm chạp và ngón tay vuốt trán ta thành chữ gì đó mà ta không nhận ra. Giọng nói trong trẻo của bà ngày càng yếu ớt, bằng cả linh cảm và kiến thức, ta biết chắc chắn là mình sắp phải tạm biệt người mẹ phận mỏng của mình rồi. Bà nói với ta bằng giọng rất nhỏ, tựa như lẩm bẩm một mình nên có lẽ chẳng ai nghe thấy rõ bằng ta:

- Hạc… trường thọ… may mắn…

Vừa nghe thấy giọng nói yếu ớt đó, trong đầu ta lập tức hiện ra một loạt suy nghĩ: Không ổn! Cần phải cầm máu gấp! Ổn định tuần hoàn! Lập tức khử trùng vết thương và khâu lại ngay! À phải kiểm soát điện tâm đồ và truyền ít nhất ba đơn vị máu nữa! Nhất định phải làm thủ tục này trong năm phút, kể từ bây giờ! Cần…

- Nương nương mất máu quá nhiều rồi! – Ai đó gào lên với mẹ ta – Nương nương, bệ hạ sắp đến rồi, người cố gắng…

- Ha, đợi cả kiếp… ai rảnh mà đợi mãi vậy… Chỉ trách ta ngốc, hết kẻ đợi… lại… đợi hoàng đế… –  m thanh trong trẻo và nặng nề của mẹ dần nhỏ đi, nhỏ mãi, đến kết thúc câu thì không còn nghe gì nữa.

Ta vẫn khóc. Người xung quanh bắt đầu nhốn nháo lên, ta nghe có tiếng bước chân, tiếng truy hô và rất nhiều âm thanh mà ta không rõ là của thứ gì. Nhưng dù ta đã chú ý lắng nghe, dùng cả năng lực của hai mươi nghìn điểm phúc đức, ta vẫn chẳng nghe thấy tiếng thở nào của người kế bên.

Ai đó lại gào lên một cách bi thương, để rồi nối tiếp là một tràng khóc than vang vọng khắp căn phòng:

- Nương nương hoăng rồi!

Ta thầm nghĩ, lúc này mà cầm máu, kích thích nhịp tim bằng sốc điện và tiêm thuốc trợ lực thì vẫn có khả năng sống đấy, nhưng thời đại lạc hậu như thế này, đến cảm cúm cũng có thể khiến người ta đi chầu ông bà thì nói gì đến tự mổ lấy thai như mẹ ta. Không có cách nào cứu được. Ta lại nghĩ, xem ra thứ "máu chó" đầu tiên trong đời ta chính là kiếp này không biết đến tình thương của mẹ rồi.

Tuy không biết tại sao bà ấy lại cố sinh ta, nhưng ta hại chết mẹ mình là thật. Thôi, nếu mẹ đi đầu thai sớm thì đành chịu, nhưng nếu sau khi ta qua đời mà bà ấy vẫn còn ở địa phủ thì ta sẽ tạ lỗi vậy…

Ta vẫn tiếp tục khóc. Không phải vì ta thích như thế, nhưng ta không ngừng được. Ta đã tốn quá nhiều thời gian trước khi ra đời, vốn định tạm biệt "vạch đích" sặc mùi máu chó của mình mà quay về địa phủ, ai ngờ bà mẹ chưa thấy mặt bao giờ của ta lại đổi mạng cho ta, thành ra ta không chết nhưng lại yếu như sên, đến sữa mẹ còn chẳng có mà uống nữa. Ta khóc lóc thảm thiết, có lẽ vì mẹ ta nắm giữ thứ gì đó quan trọng hơn cả ta nên họ phớt lờ, nhưng cuối cùng người hầu kẻ hạ của mẹ cũng chú ý đến ta mà ẵm ta lên. Ta không nghe rõ cái gì vì ý thức bắt đầu mơ hồ, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài. Rất ồn ào, như thể có rất nhiều người đang ập vào phòng sinh này vậy. Ta nhíu mày, thực sự ta không thích sự ồn ào chút nào.

Bỗng nhiên ta nghe thấy một giọng nam trầm vang lên ngay trên đỉnh đầu, mà với bản năng của mình thì ta chắc chắn đó là lão cha đã không kịp đến chào mẹ ta lần cuối:

- Húy của con trai trẫm là Vĩnh Tường. Hai tháng sau ghi tên vào gia phả của dòng họ Nguyễn Phúc… Lý Bình, an táng cẩn thận cho Lê thị, biết chưa?

Người được gọi là Lý Bình kia cung kính đáp:

- Vâng thưa bệ hạ.

"Tường" hình như là "Cát Tường" nhỉ? Trong thoáng chốc ta chợt nghĩ, nếu còn sống, có lẽ người mẹ chưa kịp thấy mặt kia của ta cũng sẽ thích cái tên đó, thậm chí còn có thể mường tượng ra ánh mắt hiền lành của bà ấy khi nhìn ta, dù chính ta mới là người hại chết bà.

Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, ta chỉ kịp nghĩ: "cát" gì mà "cát", "hung" rành rành kia kìa…