bởi Janeyeno

55
3
2415 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Họa Cầm (1)


Tư Hạ không biết có phải bản thân xui xẻo hay không, nhưng tình cảnh của cô bây giờ tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, thậm chí còn thuộc loại thảm hại, không phải, là cực kỳ thảm hại!

Tư Hạ mở mắt, cô đang nằm giữa một con hẻm nhỏ bẩn thỉu, cảnh vật trước mặt xoay vòng vòng, bên tai vang lên những tiếng ong ong đầy khó chịu. Lớp quần áo ướt nhẹp lạnh như băng dính chặt vào người, cộng thêm đau đớn từ vết thương ở bụng truyền tới khiến chân tay cô như bị treo thêm mấy tảng đá, nặng đến không thể nào cử động.

Chưa kịp định thần, thiết bị kì dị hình con thoi trên tay thiếu nữ bỗng dưng vang lên tiếng “đinh” nhạt nhẽo, hình ảnh ba chiều của một tấm bảng thông số điện tử hiện ra giữa không gian:

[Chào mừng kí chủ Tư Hạ, vui lòng kiểm tra lại thông tin của cô.]

Họ và tên: Tư Hạ

Nhiệm vụ: Đang cập nhật

Tiến độ nhiệm vụ: Đang cập nhật

Điểm nhiệm vụ: 0

Kĩ năng trao đổi: Chưa có

Kĩ năng cố định: Chưa có

Tư Hạ thử dùng tay chạm nhẹ vào vết thương đang chảy máu ở phần bụng. Gần như lập tức, một trận đau xót truyền tới khiến khuôn mặt trở nên trắng bệch. Thiếu nữ hít sâu, trên trán dần dần phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Thân thể này quá yếu ớt, đã thế lại phải chịu lạnh trong khoảng thời gian quá lâu, cảm tưởng như chỉ cần vận động nhẹ một lát là sẽ vỡ ra từng mảnh vậy.

Nằm im được một lúc, Tư Hạ mới bắt đầu cảm thấy đỡ dần. Cô uể oải nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, thử dùng linh thức cảm nhận xem xung quanh có thứ gì ăn được hay không. Nhìn qua trông thiếu nữ khá bình tĩnh, nhưng thực chất nội tâm cô đã sớm rủa thầm đến cả trăm lần.

Thế giới quái quỷ thế này?!?

Không có thức ăn thì sống thế quái nào được? Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt chắc?

Như đọc được suy nghĩ của Tư Hạ, giọng nói điện tử của Họa Y vang lên trong đầu cô:

“Kí chủ không cần lo lắng. Để biết tên thế giới, vui lòng nhìn vào dòng thứ ba trên bảng thông số.”

“Hửm?”

“Để biết bảng thông số là gì, vui lòng chọn mục hướng dẫn ở góc phía trên bên tay trái. Mọi thứ đều nằm trong thiết bị hình con thoi trên tay kí chủ, thứ này cũng chỉ mình cô có thể thấy được.”

“Về phần vết thương, căn cứ vào sự dung nhập linh hồn và gói cước bảo hộ thân thể, chúng sẽ tự biến mất trong mười phút nữa. Ngoài ra, cô còn có thể mua thức ăn từ cửa hàng hệ thống.”

“Thế giới chỉ là chọn ngẫu nhiên thôi, kí chủ không cần lo lắng. Tôi là một hệ thống lương thiện và có quy tắc, tuyệt đối sẽ không làm điều gì tổn hại đến cô.”

Lương thiện và có quy tắc? Có quỷ mới tin! Riêng cái việc tống bà đây đến một nơi khỉ ho cò gáy không có gì ăn như thế, lại còn tặng kèm thêm một cỗ thân thể chi chít vết thương là đã đủ để biết thứ này cũng chẳng phải loại tử tế gì rồi.

Tư Hạ chống tay ngồi dậy, mặc kệ mấy cái thứ quái dị này là gì, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm đồ ăn và thay quần áo. Bị mất cả đống máu lại còn nhiễm lạnh lâu như thế, cho dù cô có là thần tiên tỷ tỷ quyền năng vô song thì cũng xém mất nửa cái mạng.

Tư Hạ lê lết tấm thân nặng nề đứng dậy, mười phút đã trôi qua, các vết thương cũng dần dần biến mất, xem ra, một phần những gì hệ thống nói là thật. Cô nhặt chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ dưới đất, mở ra xem thử. Màn hình đã vỡ đến tan nát, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn qua thời gian.

Thứ sáu, ngày 10, tháng 7, năm 2021.

“Hệ thống?” Tư Hạ thử gọi trong đầu.

“Tôi đây, kí chủ cần gì sao?”

“Kịch bản của thế giới này đâu?”

“Chuyện này… Phía bên tôi vẫn chưa giải mã được nội dung hoàn chỉnh, cô hãy chịu khó chờ thêm chút nữa. Còn về phần kí ức của nhân vật thì tôi đã chuẩn bị xong, kí chủ có thể tiếp thu.” Họa Y lúng túng, nó tuy là hệ thống nhưng cũng chỉ là tân binh, chưa từng tự mình hỗ trợ ai bao giờ.

“Phế vật!”

Tư Hạ mắng một câu, Họa Y tuy nghe thấy nhưng chọn cách giả vờ câm điếc. Một người một hệ thống cứ như vậy mà rơi vào trầm lặng.

Năm phút sau, Tư Hạ tìm thấy một dãy nhà bỏ hoang, cô cũng mệt nên trực tiếp lết vào một góc, từ từ tiếp thu kí ức của thân thể này.

Nguyên chủ tên Lục Hạ, là một người mang vận khí xui xẻo điển hình.

Sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, mẹ của cô mất sớm, bố thì rượu chè cờ bạc, cuối cùng gặp tai nạn xe mà chết. Lục Hạ khi ấy chỉ mới bảy tuổi, sau một đêm liền biến thành trẻ mồ côi, thân thích chẳng còn ai nên cô được đưa vào một trại trẻ cũ nát trong thành phố.

Những đứa bé phải chuyển vào đây đều có hoàn cảnh không khá khẩm hơn Lục Hạ là bao, nhỏ nhất thì năm tuổi, lớn nhất thì là mười bốn tuổi. Nguyên chủ trải qua cuộc sống không mấy tốt đẹp, thường xuyên bị bắt nạt, năm cô ấy mười tám tuổi thì bị gả đi một cách lén lút.

Tại sao lại là lén lút? Bởi vì ở độ tuổi của Lục Hạ, pháp luật vẫn chưa cho phép kết hôn!

Chồng của nguyên chủ tên Vĩ Đình, là một thương nhân tuổi đã trung niên, trên người nhìn đâu cũng thấy mỡ thừa. Hắn còn đặc biệt thích đeo vàng ròng, trông chẳng khác nào một tên địa chủ mới nổi đầy khoa trương.

Vĩ Đình cũng kiêm chức người phụ cấp chính cho trại trẻ, vì nhìn Lục Hạ vừa mắt nên ngoài mặt thì đăng ký nhận nuôi, thực chất chính là muốn đem nguyên chủ chiếm đoạt.

Lục Hạ tất nhiên không muốn gả cho người này, nên mới trộm một khoản tiền trong trại trẻ mồ côi rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, vận khí của cô ấy không tốt, giữa đường gặp cướp, chẳng những mất tài sản mà cũng đem mạng của bản thân bỏ vào.

Tư Hạ tiếp thu kí ức xong liền muốn đập chết tươi hệ thống.

Đây là cái thể loại thân phận máu chó gì? Cô là tân thủ, tân thủ đấy. Có hiểu cái từ này hay không hả?

“Kí chủ, kịch bản của thế giới này đã chuẩn bị xong, cô có muốn…”

“Cút.”

Hệ thống vừa mới vui mừng nhảy ra đã bị ép trở về, nó cũng không biết kí chủ nhà mình ăn phải thứ gì, chỉ mới mở mồm đã bị mắng cho đen đầy đầu. Trời lúc này sắp tối, Tư Hạ đi vào một trong những căn nhà bỏ hoang gần đó, trước mắt quyết định ngủ một giấc.

Chờ đến khi cô tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.

Tư Hạ kiểm tra thiết bị con thoi trên cánh tay, hôm qua cô không xem kĩ, hôm nay nhìn lại mới phát hiện phần hồ sơ của bản thân đã nhiều thêm hai dòng.

“Hệ thống!”

“Tôi đây.”

“Nội dung kịch bản đã sẵn sàng chưa? Nếu rồi thì gửi cho tôi.”

Họa Y xác nhận thần kinh của Tư Hạ không có vấn đề, sau đó mới đem nội dung thế giới chuyển qua.

Đây là một cuốn tiểu ngôn tình, tình tiết khá lỏng lẻo, lấy bối cảnh chính là giới họa sĩ.

Nữ chính tên Di Giai, sinh viên năm nhất tại Thanh Duệ, đây cũng là một trong những trường đại học mỹ thuật tốt nhất của quốc gia. Nam chính Ngụy Hiên, là một tên tổng tài nhiều tiền mặt lạnh điển hình.

Nội dung truyện cũng không có gì đặc sắc, chủ yếu vẫn là nam chính say mê sắc đẹp của nữ chính, sau khi theo đuổi lại phát hiện ra tài năng của cô gái này cũng không tồi. Di Giai lúc đầu không đồng ý, sau này nhận ra tấm lòng chân thành của Ngụy Hiên liền chấp thuận, hai người cứ như vậy mà ở bên nhau.

Điểm duy nhất khác biệt chính là, nam chính liên tục đập tiền cho nữ chính tiến tới đỉnh vinh quang, nói trắng ra là đút lót lãnh đạo để người yêu thắng giải.

Tư Hạ tiếp nhận kịch bản xong liền cau mày, trên đời cô ghét nhất là loại người dùng tiền mua danh lợi, nếu có thực lực sao không tự thân cố gắng, chơi cái trò dùng tài sản đạp người khác để ngoi lên thì tự hào lắm sao?

Ừm, trong mắt tác giả cuốn truyện, thì việc đó xác thực rất vinh quang.

Như nhớ ra điều gì đó, Tư Hạ liền gọi hệ thống.

“Họa Y?”

“Cô tiếp thu kịch bản xong rồi?”

“Xong rồi, nhưng hình như nhân vật của tôi không có trong nội dung cuốn sách?” Tư Hạ không mất bao lâu đã nhớ được cái kịch bản rách nát này, nhưng cô tìm không ra người nào được nhắc tới mang tên Lục Hạ.  

“Nhân vật cô xuyên vào đúng là không có liên quan đến cuốn sách, nhưng cái chết của Lục Hạ thì lại được đăng trên báo. Nữ chính đi ngang qua đọc được tiêu đề nên vào mua, vừa dạo phố vừa xem, thuận tiện đâm vào nam chính, làm đổ cốc sữa dâu vào người anh ta.”

“…” Lục Hạ bỏ mạng cũng khá ý nghĩa, chẳng phải là đi làm một cái cầu nối duyên phận cho nhân vật chính đó sao?

Tư Hạ thực sự câm nín, cô có cảm xúc muốn bổ đầu tác giả ra xem bên trong là trái dưa hay trái táo.

Giữa lúc này, giọng nói điện tử của Họa Y vang ra:

“Nhiệm vụ của kí chủ đã được cập nhật. Thế giới này có một lỗ hổng lớn, lỗ hổng đó chính là Ngụy Hiên.”

“Nam chính dùng tiền mua danh vọng, đạp nhiều người có tài xuống dưới chân, nhẹ thì hụt giải mà nặng thì mất cả tương lai. Hành động này làm cho biết bao họa sĩ già trẻ oán hận, bởi dù họ có cố gắng bao nhiêu cũng đều không nhận được kết quả.”

“Mục đích chính của chúng ta là chắp vá lỗ hổng này để nâng giá trị năng lượng thế giới lên cấp mạnh nhất.”

“Vậy là, tôi phải trừ khử nam chính?” Tư Hạ đang lắng nghe bỗng dưng nhảy ra chọt một câu.

“Không… Kí chủ cần ngăn cản Ngụy Hiên dùng tiền mua giải.”

“Khó quá, nghỉ đi.”

Họa Y nhìn lại cái thân phận nghèo rớt mồng tơi hiện giờ của Tư Hạ, nhiệm vụ này đối với cô quả thật có hơi quá sức. Nhưng kịch bản đã nát thành như vậy, nó cũng rất bất lực.

“Kí chủ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ chết già ở thế giới này, tôi cũng không đủ năng lượng để đưa cô quay trở về. Hãy nghĩ cho bản thân cô, chẳng nhẽ kí chủ muốn sống mãi tại một nơi như vậy?”

Tư Hạ càng nghe càng thấy thấy phiền, cô mở phần cài đặt hệ thống, tắt âm thanh nói chuyện của Họa Y rồi an tĩnh ngồi một góc. Thân thể này quá yếu ớt, Tư Hạ dù có xin đi làm thêm thì chắc chắn sẽ không ai nhận. Hơn nữa, thân phận của cô lúc chạy trốn là trẻ mồ côi, cũng không biết bây giờ bên cô nhi viện đã phát hiện ra chưa.

Cô nhìn xuống bộ quần áo rách nát, kiểm tra đồ đạc trên người, sau đó quyết định, trước mắt cần kiếm tiền để sống qua được hôm nay cái đã.

Sau khi đắn đo hồi lâu, Tư Hạ bước ra ngoài, cái mạng nhỏ này nếu muốn duy trì thì vẫn nên dựa vào kĩ năng của cô đi. Mặc kệ những ánh mắt hiếu kì của người qua đường, Tư Hạ tìm một quán net, sau đó lựa thời cơ lúc ông chủ không để ý mà lẻn vào.

Cô đi đến góc cuối của căn phòng, nhìn quanh một hồi, tiếp theo lại mỉm cười tiến tới, gõ lên vai một thanh niên:

“Anh đang chơi Vân Yêu, còn là đánh cá nhân?”

Cậu con trai đang chuẩn bị đăng nhập, nghe có tiếng bắt chuyện thì quay đầu lại, sau đó nhìn thấy người hỏi là một cô bé mặc bộ đồ bẩn thỉu nên cũng không thèm trả lời.

Tư Hạ kiên nhẫn nhắc lại thêm lần nữa.

Thanh niên cau mày xoay người lại rồi nói với cô:

“Tôi không có tiền, nếu cô muốn xin thì làm ơn đi tìm người khác.”

“Con mắt nào của anh cho thấy tôi đi hỏi chuyện tiền nong?”

Cậu con trai nhìn qua bộ dạng nhếch nhác của cô, rốt cuộc cũng không nhẫn tâm đưa ra câu nào đâm chọc vào nỗi đau của người khác. Tư Hạ tự biết bản thân yếu thế nên vội vã chuyển đề tài:

“Ba ngày nữa Vân Yêu sẽ tổ chức thi đấu cá nhân, tiền thưởng khoảng một vạn tệ, anh có muốn lấy không?”

Câu nói này trực tiếp thu hút được sự chú ý của thanh niên, cậu ta quay sang nhìn cô, ánh mắt dâng lên chút hiếu kỳ:

“Cô nói cái này, là có ý gì?”