bởi Janeyeno

50
4
2548 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Họa Cầm (2)


(Lời tác giả: Những từ bằng tiếng Anh có dấu "*" sẽ có chú thích ở cuối chương, mong mọi người đọc truyện vui vẻ!)


“Cuộc thi chơi game* Vân Yêu này, tôi có thể giúp anh giành giải thưởng. Nhưng với một điều kiện, nửa số tiền nhận được anh phải đưa cho tôi.” Tư Hạ trả lời, trong giọng nói của cô vẫn tràn đầy sự kiên nhẫn.

“Ha, nhận giải thưởng? Dựa vào cô?” Nam thanh niên dường như nghe được một chuyện gì hài hước lắm, anh ta trực tiếp xoay người đăng nhập game, phớt lờ Tư Hạ.

“Từ level* 40 trở đi là có thể thử sức với một con quái cấp S hệ mộc ở Đào Nguyệt Am, loại boss* này đến giờ mới chỉ có năm người chơi qua ải, anh xác thực không muốn trở thành người thứ sáu ghi tên trên bảng vàng?”

Sự kiên trì của Tư Hạ đã khơi dậy hứng thú trong lòng cậu con trai, anh ta như hiểu ra gì đó, mặt đối mặt nhìn cô:

“Cô muốn đánh thắng con quái này, sau đó dùng tài khoản của tôi tham gia thi đấu?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao cô không dùng tài khoản của bản thân?”

Tư Hạ đen mặt, bịa ra một lí do: “Như anh thấy đấy, tôi bị bố mẹ đuổi khỏi nhà nên trên người không còn một xu, tài khoản game cũng bị khóa luôn, chưa biết bao giờ mới vào được.”

Nam thanh niên ngửa đầu suy nghĩ, cảm thấy người trước mặt mình tuy hơi nhếch nhác nhưng bộ dáng chín chắn, không phải loại hình chuyên đi lừa gạt. Hơn nữa, hình như cô ta thực sự chơi game Vân Yêu, nghe qua còn có vẻ thuộc dạng đại thần, hay là cứ thử một lần nhỉ?

Dù sao chết dưới tay boss cấp S thì cũng là chuyện thường ở huyện, không phải điều gì nhục nhã lắm. Nghĩ thông suốt như vậy, thanh niên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Nhân vật người này chơi là Kiếm khách, hơn nữa còn thuộc loại trang bị khá kĩ càng, cấp cũng không thấp. Cô lướt mắt qua hồ sơ cá nhân mới phát hiện, anh ta chính là Quan Thượng Thần Phong, sau này là một trong những nhân vật phụ yêu thầm nữ chính, ngày ngày lôi kéo Di Giai đánh quái thăng cấp.

Đừng hỏi tại sao Tư Hạ biết điều này, tất cả những tình tiết trên đều nằm trong kịch bản, những kiến thức về game Vân Yêu mà cô ba hoa một hồi cũng là do xem trước nội dung thế giới. Tư Hạ quả thật cũng quá tốt số, vừa đi ra ngoài đã vớt được một tên nam phụ.

Cô thuận tiện di chuyển nhân vật Kiếm khách tới Đào Hoa Am, sau đó cứ như vậy mà bắt đầu liên tục qua cửa. Kĩ năng của chơi game của Tư Hạ đã luyện tới dạng thượng thừa, đánh quái dễ dàng còn hơn thu thập củ cải, làm cho nam thiếu niên ở bên cạnh nhìn đến trố cả mắt.

Tư Hạ một đường đánh đến ải cuối, sau đó thành công vượt qua boss cuối, xác lập kỉ lục thời gian nhanh nhất, thành công ghi tên ở trong bảng vàng.

Lúc này, người trên kênh thế giới đã bùng nổ.

[Dạ Chi Vũ Ưu]: Mẹ kiếp, chơi chết boss nhanh như vậy, đây là cái thể loại gì?

[Tích Tịch Tình Tang]: Hơn nữa còn là xác lập kỉ lục nhanh nhất!!! Ôi cha mẹ ơi, mới online đã gặp kích thích.

[Liễu Nguyệt Vân]: Năm nay nhân tài đặc biệt nhiều. Mới online* đã gặp kích thích. +1

[Liễu Hạ Huệ]: Chắc chắn là cách tỉnh dậy của tôi không đúng. Mới online đã gặp kích thích. +2

[Cạp Quần Nhỏ Bán Báo]: Quan Thượng Thần Phong là ai, hình như người này không nằm trong bảng đại thần mà?

[Vô Danh Tiểu Tốt]: Chắc là ở ẩn một thời gian, bây giờ mới ngoi lên?

[Bạch Ngân Tuyết]: Không phải ở ẩn, xác thực thời gian online cuối cùng là hôm qua, trước đó cũng đạt được một số thành tích cấp trung, đến hôm nay mới đột nhiên bùng nổ.

[Dạ Vũ Chi Ưu]: Có thể xem thời gian anh ta tham gia game là từ khi nào không?

[Bạch Ngân Tuyết]: Là người chơi thời đầu, khoảng một năm trước.

[Đôi Giày Phát Ánh Hào Quang]: Ách! Tài hoa như vậy mà ở ẩn lâu thật. Cầu tên hội nhóm của vị này.

[Vô Danh Tiểu Tốt]: Cầu tên hội nhóm. +1

[Cạp Quần Nhỏ Bán Báo]: Cầu tên hội nhóm. +2

[Tích Tịch Tình Tang]: Cầu tên hội nhóm. +3

[Bạch Ngân Tuyết]: Vị này không tham gia hội nhóm, hạng mục chơi trước giờ đều là PK* cá nhân.

[Người chơi trên kênh thế giới đồng loạt thả dấu ba chấm]: Đây chính xác là thời điểm tôi nên ngoi lên.

Tư Hạ không hề biết bản thân vừa oanh tạc một vòng trên kênh thế giới, hiện giờ cô đang nhàn nhã ngồi trong quán net, tay cầm một cốc mì ăn đến quên luôn trời đất.

Mẹ ơi, đây là cái mùi vị thần tiên gì thế?

“Cô đói lắm hả?” Nam thiếu niên nhìn Tư Hạ ăn mà không khỏi cảm khái, con gái bây giờ đều hổ báo như vậy sao, trông như thể bị bỏ đói cả tuần vậy.

“Ừm.”

“Tôi là Sở Tiêu, cô tên là gì?”

“Lục Hạ.” Tư Hạ thuận tiện dùng tên của nguyên chủ, cho dù có quên trời quên đất, cũng không được phép quên bản thân đang làm nhiệm vụ.

Sở Tiêu hơi sững lại nhìn cô, sau đó lại làm như không có gì mà tiếp tục.

“Cô chơi Vân Yêu từ khi nào? Tên tài khoản là gì vậy?”

“Chưa lâu lắm, tên dài quá nên không nhớ.” Thời gian Tư Hạ biết đến trò chơi này xác thực không lâu, ừm, chính là  hôm nay mới nghe qua. Ngoài ra thì cô cũng chẳng có hứng thú tạo tài khoản, nên cứ tạm bịa ra một cái lí do.

Sở Tiêu nghe vậy liền biết Tư Hạ không hứng thú với đề tài này, nhưng do tò mò nên anh ta vẫn tiếp tục nói:

“Chuyện này, về cuộc thi chơi cá nhân kia, danh sách đăng ký tham gia đã đóng lại rồi, tôi cũng không ghi danh. Cô có cách khác vào sao?”

Tư Hạ đờ người, miếng mì trong miệng cũng không kịp nhai hết, cô ngước nhìn nam thiếu niên:

“Đóng lại rồi?”

“Đúng vậy.”

Tư Hạ rơi vào trầm mặc, cô mở âm thanh hệ thống, thử liên lạc với Họa Y, vậy mà lại phát hiện thứ đồ chơi này đã offline hai tiếng trước. Quả nhiên là thân phận râu ria, trong kịch bản thì kêu nữ chính tham gia sát hạn chót vẫn được, đến phiên cô thì trực tiếp đóng cổng đăng ký trước ba ngày.

Sở Tiêu nhìn cô gái trước mặt, trong lòng không khỏi buồn cười. Rõ ràng ngoài việc chơi game giỏi ra, thì tin tức cô nắm bắt được lại không có mấy. Mục tiêu của việc tham gia thi đấu chắc hẳn là vì một vạn tệ kia, nhưng Sở Tiêu lại cũng không thiếu chút tiền cỏn con này.

“Tôi cũng không có ý định giật giải thưởng, chơi game này là bởi vì một vài lí do cá nhân. Trong thời gian giới hạn bắt buộc phải qua được một level, vấn đề lớn nhất chính là tôi quá bận nên không theo kịp tiến độ.”

“Trình độ của cô không tồi, thậm chí có thể xếp vào hàng đại thần. Theo như lời kể thì cô vừa trải qua một số vấn đề, hiện giờ chắc cũng không có nhiều tiền. Tôi có tiền, cô có thời gian, nếu như chúng ta thử làm một giao dịch nhỏ thì thế nào?”

“Anh thuê tôi cày game?” Tư Hạ ngẩng đầu, nháy mắt đã hiểu anh ta muốn nói gì.

“Có thể hiểu là như vậy. Thời hạn tối đa để qua một cấp là năm ngày, level càng cao càng khó vượt, vậy nên tiền công cũng sẽ nhiều hơn. Nếu cô tham gia nhiệm vụ phụ tuyến trong game, hoặc qua level trước thời hạn được giao, thì còn có thể nhận thêm tiền thưởng.”

“Hôm nay cô đánh boss giúp tôi, tiền công là 700 tệ. Một lần qua level tôi trả cô 500 tệ, tiền thưởng sẽ dao động từ trên dưới 200 tệ cho đến các loại đồ vật có giá trị tương đương. Cô thấy thế nào?”

Tư Hạ chăm chú nhìn Sở Tiêu, trong lòng vẫn còn khá ngờ vực. Dù sao tạm thời cô cũng chẳng còn gì để mất, nên là cứ đồng ý kiếm tiền trước đã, tiếp theo lại tính sau.

“Vậy hàng ngày tôi cứ đến đây chơi là được?”

“Đúng thế, cô chỉ việc ngồi vào máy cày game, tiền vào quán net tôi sẽ chi, đồ ăn thì chưa chắc, nhưng nếu thỉnh thoảng thì tôi có thể trả kèm.”

“Anh muốn lập biên bản đàng hoàng không, hay là cứ thỏa thuận miệng như vậy?”

Nam thiếu niên ngẫm nghĩ một chút rồi lựa chọn cách thứ nhất. Hai người xin ông chủ quán net một ít giấy và bút, sau đó bắt đầu ngồi soạn thảo, cô giữ một bản, Sở Tiêu giữ một bản.

Khi Tư Hạ bước ra khỏi cửa quán net thì đã là giữa trưa, ánh nắng gay gắt đổ xuống lòng đường, trong không khí lởn vởn cái nóng hầm hập. Cô vẫn không liên lạc thành công với Họa Y, nên quyết định cầm số tiền vừa kiếm được đi mua đồ.

Tư Hạ trước tiên rẽ vào một tiệm quần áo kiêm đồ gia dụng, bỏ ra 300 tệ sắm những thứ cần thiết, sau đó thì tìm một nhà vệ sinh công cộng để rửa qua mặt mũi tay chân. Từ một người ăn no mặc ấm trở thành kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, muốn đánh răng rửa mặt cũng thành vấn đề, Tư Hạ không biết bản thân đã vớ phải cái hệ thống phế vật gì nữa.

Tiếp theo, cô chi gần 200 tệ sửa sang mái tóc, sau đó mới mua một chút đồ hộp đem về. Cơ bản thì mọi chuyện cũng gọi là tạm ổn, ít nhất là tốt hơn so với hôm qua, việc cấp bách nhất bây giờ là phải tìm nơi ở. Tư Hạ nhìn số tiền còn sót lại, cuối cùng vẫn quyết định quay lại khu nhà bỏ hoang.

Tiết trời mùa hạ dễ mưa, chỉ mới năm giờ mà mây đen đã kéo đến khắp nơi, muốn bao nhiêu âm u liền có bấy nhiêu. Tư Hạ quay trở về, chui vào một góc trong căn phòng, kéo thiết bị hình con thoi trên tay ra xem xét. Chất liệu thứ này nhìn qua có vẻ cao cấp, chắc hẳn là không ít giá trị, cũng không biết bán đi được bao nhiêu tiền.

Tư Hạ chẳng mất bao lâu đã học xong cách sử dụng, cô bật bảng thông báo điện tử lên, xem qua nội dung bên trong.

[Hồ sơ kí chủ]

Họ và tên: Tư Hạ

Nhiệm vụ: Chắp vá lỗ hổng thế giới, ngăn cản Ngụy Hiên mua giải.

Tiến độ nhiệm vụ: 0,1%

Điểm nhiệm vụ: 0

Kĩ năng trao đổi: Chưa có

Kĩ năng cố định: Chưa có

Tư Hạ thở dài, muốn cản trở Ngụy Hiên thì nhất định phải là kẻ có tiền, một người như cô vừa mới ló mặt có khi đã bị anh ta dùng thẻ ngân hàng nghiền cho bẹp dí. Cô cầm 200 tệ trong tay, suy nghĩ cách gây khó dễ cho nam chính bằng mấy đồng bạc lẻ.

Lật bàn, đến tiền thuê nhà Tư Hạ còn chẳng có, vẫn đang phải ngủ dưới mấy tấm vách bỏ hoang đây này. Muốn chơi chết vị tổng tài sở hữu vài tòa nhà ở thành phố A ư? Trừ khi cô là ngọc hoàng chuyển thế!

“Kí chủ, Họa Y quay lại rồi đây.” Giữa lúc này, hệ thống tự dưng nhảy ra, thiếu điều dọa Tư Hạ muốn thăng thiên.

“Cút.”

“Cô nghe giải thích đã, bình tĩnh, đừng giận. Họa Y offline là vì muốn tạo một thân phận mới cho kí chủ, giúp cho việc thoát khỏi cái cô nhi viện kia thuận tiện hơn.”

“Vậy đã xong chưa?”

“Haha, chuyện này… Tôi còn một vấn đề chưa rõ, rốt cuộc tên của cái trại trẻ mồ côi nơi nguyên chủ ở trước đây là gì?”

Tư Hạ có cảm giác muốn đập chết tươi hệ thống.

Cô nghiến răng nói ra một cái tên, sau đó mắng đến Họa Y đen đầy đầu. Hệ thống tiếp tục coi như nghe không hiểu, giả câm giả điếc trực tiếp lui.

Lát sau, nó lại ngoi lên:

“Kí chủ, cái tên này không đúng.”

“Hả?”

“Tôi không tìm được nhân vật nào ở thế giới này có thân phận trùng khớp.”

Tư Hạ nhíu mày, rõ ràng cô đã tiếp thu kí ức từ nguyên chủ, chẳng nhẽ là do trí nhớ của cô gái này có vấn đề, sống trong cam khổ đến mức bị ngu luôn rồi? Tuy vậy, cho dù có là thiểu năng cũng không thể lẫn lộn địa chỉ của nơi mình lớn lên chứ?

“Toàn thành phố A thì có một gia đình họ Lục, nhưng đứa con gái duy nhất của họ đã bị thất lạc từ khi mới sinh. Ngoài ra, cha của nguyên chủ tên Trịnh Khải, mẹ của cô ấy là Lạc Bối, nửa chữ cũng hoàn toàn không có liên quan.”

Tư Hạ thử lục soát kí ức tiếp nhận một lần, vậy mà lại phát hiện, cô gái này không hề nhớ mặt bố mẹ mình! Mẹ nguyên chủ chết sớm thì không nói, nhưng ít nhiều Lục Hạ cũng ở cạnh bố cho đến tận lúc năm tuổi, sao có thể không nhớ mặt. Vậy mà tất cả những gì còn tồn tại chỉ là những hình ảnh lờ mờ không rõ ràng.

Xét theo những gì Tư Hạ suy đoán, thì:

“Một phần trí nhớ của nguyên chủ đã bị đánh cắp.” Một người một hệ thống không hẹn mà đồng thời lên tiếng.

Họa Y hơi im lặng rồi nói thêm: “Kí chủ, có vẻ như chúng ta lại phát hiện ra một lỗ hổng mới của thế giới này.”


Chú thích:

*game: trò chơi

*level: cấp độ

*boss: ở đây có thể hiểu là quái (đánh boss = đánh quái)

*online/offline: (trạng thái) trực tuyến/ngoại tuyến (người chơi có đang trong game hay không)

*PK (player killing): người chơi tấn công, truy lùng để giết một nhân vật khác trong game